Dạo gần đây Vân Anh thường xuyên đến thăm cậu.
Khúc Hạ cho rằng cô ta đang lấy lòng cậu sau chuyện Lý Bửu mà thôi.
Nhưng cho dù có mang tâm thế gì tới đây, lấy lòng hay thật tâm thì cậu đều dùng thái độ lịch sự nhưng xa cách để đối đãi.
Sau khi tiễn Vân Anh về thì một vị khách không ngờ lại xuất hiện.
Khúc Hạ kinh ngạc vì Hana lại bất ngờ đến nơi này.
Cũng may đôi tay cậu đang giấu dưới chăn nên Hana không hề biết rằng cậu đang run từng đợt.
Khúc Hạ tự trấn an mình phải bình tĩnh và phân biệt rạch ròi đây là kiếp sau, cậu đã trùng sinh và là lần thứ hai gặp Hana.
Nhưng cậu cũng biết, vẻ mặt và phản ứng ban nãy của mình đã chạm tới điểm yêu thích của Hana.
Ở kiếp trước, cậu bị ép trở thành nô lệ cũng bởi vì biểu hiện run sợ của mình ý của bà ta.
Hana rất thích những nô lệ có bản tính của thỏ.
Hana hài lòng, không khỏi nhớ tới cuộc nói chuyện của bà ta và Tố Tố.
Tố Tố từng bảo Khúc Hạ rất thích hợp để làm bồn cầu hình người, quả đúng là như vậy.
Dáng vẻ thanh tú, gương mặt điển trai, đôi mắt sáng như sao kia sẽ ra sao nếu bị nhuốm màu tình dục.
Dáng vẻ thanh thuần, dịu ngoan nhưng khẩu súng bên dưới lên nòng lại không được bắn, phải dùng đủ mọi cách lấy lòng chủ nhân kể cả liếm lỗ nhị hay tiểu kiểu chó.
Bà ta rất mong chờ được huấn luyện đứa nhỏ đẹp đẽ này.
Hana nhịn không được liếm môi.
Mà Khúc Hạ vừa nhìn là biết bà ta đang nghĩ gì.
Tuy khác bối cảnh, nhưng suy nghĩ của bà ta hiện giờ không khác gì ở kiếp trước khi cả hai lần đầu gặp mặt.
“Chị có mang ít trái cây đến thăm em.
Để coi em tình trạng sức khỏe của em thế nào rồi.” Hana đặt giỏ trái cây lên bàn.
Khúc Hạ gật đầu: “Cảm ơn chị, em đã khỏe, hôm nay xuất viện.”
Đột nhiên Hana ngồi bên mép giường cạnh cậu, Khúc Hạ nhíu mày, mùi nước hoa thuộc về riêng bà ta làm cậu nhớ tới những lúc bị ép phải nằm như cá trên thớt, còn bà ta lại ở trên nhún xuống, từng giọt mồ hôi mang theo hương hoa pha lẫn chất dịch hoan ái lại làm dạ dày cậu cồn cào, dường như có thứ gì đó sắp trào ngược ra ngoài.
“Cưng làm gì mà sợ chị dữ vậy?” Hana thấy mặt cậu xanh mét thì càng thêm hứng thú.
Bà ta rất thích những nô lệ tỏ ra sợ hãi như thế này.
Vì khi đó, ham muốn tình dục của những nô lệ này sẽ tăng cao, vì để được thỏa mãn mà sẵn sàng nghe bất cứ kêu gọi gì của chủ, thậm chí còn tự nghĩ trò vui lấy lòng chủ để được bắn tinh.
Hana vươn tay, Khúc Hạ tránh né nhưng bà ta nhanh hơn, đã nắm được cằm cậu.
Bà ta niết cằm rồi ép cậu ngửa cổ lên nhìn bà ta: “Coi cưng kìa, ánh mắt giống như sắp ăn tươi nuốt sống chị vậy.”
Bà ta đắc ý.
Mùi nước hoa của bà ta là loại đặc biệt, có tác dụng thúc tình.
Đứa trẻ này sao mà thoát được.
“Chậc, lúc huấn luyện mà cũng ngoan như thế này thì cưng sẽ được thưởng nha.”
Khúc Hạ cố gắng nén cơn cồn cào ở bụng xuống, đáp: “Hình như chị có hiểu lầm gì ở đây rồi.
Huấn luyện gì?”
“Cưng đừng tỏ ra không biết.” Hana đắc ý nhéo cằm cậu.
Hana khó chịu muốn tránh nhưng không được: “Rõ ràng cái thái độ này là cưng đã biết thân phận của mình rồi.
Về với chị, chị cho em sướng hơn khi ở cạnh Chu Luân.”
Bà ta vừa nói vừa di chuyển tay xuống bên dưới như muốn chạm vào hạ bộ Khúc Hạ.
Cậu lập tức đẩy tay bà ta ra.
“Chị à, em bê đê từ bé.” Khúc Hạ không vui.
“Là do cưng chưa từng làm với nữ nên không biết nó sướng hơn làm với đàn ông thôi.
Hai lỗ làm vẫn sướng hơn chứ em.”
Khúc Hạ nhếch môi, dĩ nhiên trong lời nói có sự xem thường: “Em là loại thích nằm hưởng thụ chị à.
Đàn ông thì có hàng nóng để đâm, nhưng với nữ thì phải dùng hàng giả.
Hàng giả thì sao so được với hàng thật.”
“Ha ha, về với chị, chỉ cần em ngoan là em muốn hưởng thụ kiểu gì cũng được hết.” Hana tráo trở đến nỗi dám cần tay cậu đặt lên ngực bà ta.
Khúc Hạ nhận ra, vừa giựt tay lại, đồng thời những thứ trong dạ dày theo nhịp thở gấp gáp của cậu mà thành công trào ngược lên cuống họng.
Khúc Hạ chả có chút liêm sỉ gì, cậu nôn ọe vào người bà ta, đồng thời nhanh tay nhấn nút đỏ ngay đầu giường.
Hana hét lên, kinh hoảng đứng bật dậy tránh né.
Ngay lúc ấy, vệ sĩ với bác sĩ, điều dưỡng chạy vào.
Điều dưỡng vội vàng mời Hana ra ngoài để bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của Khúc Hạ.
Hana bực bội, nện mạnh gót giày xuống nền đất ra về.
Chu Luân nghe tin Khúc Hạ có vấn đề nên vội chạy tới bệnh viện.
Khúc Hạ ngoan ngoãn kể lại chuyện Hana cố ý sờ bộ phận nhạy cảm của cậu.
Chu Luân ghét nhất là ai cướp thứ hắn yêu thích ngay trên tay hắn.
Và dĩ nhiên Hana đã lọt vào danh sách đen của hắn.
Chu Luân xoa đầu cậu: “Em làm tốt lắm, tôi sẽ xử lý việc này.
Không cho ai được quyền cướp em từ tôi.”
Khúc Hạ cũng hôn đầu mũi hắn: “Em muốn xuất viện về nhà.
Ở đây nữa Hana sẽ tới tiếp cho xem.”
Lần này Chu Luân đồng ý.
Hắn muốn cậu về nhà chính, trong nhà có bà Lan Chi vẫn an toàn hơn.
Chu Luân cũng đem chuyện này nói cho cha mẹ biết.
Vốn bà Lan Chi không ưa gì Hana.
Người đã có tuổi, lại không đoan chính chăm sóc chồng con mà cứ đi gạ gẫm những cậu trai trẻ chưa hiểu sự đời.
Dù gì đó cũng là chuyện riêng của mỗi nhà, nhưng nay Hana lại dòm ngó đến chàng dâu út nhà bà thì không thể ngó lơ được.
Mà quả thực là vậy, Hana biết Khúc Hạ đã xuất viện và về nhà chính họ Chu ở.
Bà ta không thể đến nhà chính họ Chu, nhưng trái lại đến văn phòng công ty Paradis.
Chu Luân thấy Hana ngồi chễm chệ trên ghế sofa như một bà hoàng mà tỏ ra khó chịu.
Mùi nước hoa nồng nặc của Hana làm Chu Luân ngứa mũi hắt xì một cái.
Chu Luân lên tiếng trước: “Khúc Hạ không có ở đây.
Chị dừng lại được rồi đó.”
“Dừng là dừng thế nào.
Chị tới đây là muốn bàn điều kiện với cưng.”
Chu Luân ngồi nhìn bà ta, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
Hana không để tâm, nói tiếp: “Chị hứng thú với Khúc Hạ.
Em đưa Hạ cho chị, đổi lại chị sẽ cho em vài em bot ngọt nước, em thích kiểu gì chị cho em kiểu đó.”
Chu Luân tỏ ra không vui.
Nhưng Hana không để tâm tới, nói tiếp: “Kiểu như Khúc Hạ rất thích hợp làm nô lệ luồn cúi dưới háng của chị lắm, chị thích.”
“Hana, tôi có thể kiện bà tội xúc phạm danh dự người khác đấy.” Chu Luân bình tĩnh nói.
“Cưng không thể đâu.
Cho dù nơi này gắn camera thì sao? Một mình cưng cũng không thể làm lại chồng chị.”.