Gần đây trong kinh thái bình, nhưng luôn có sóng ngầm đang trỗi dậy dưới bề mặt yên tĩnh.
“Chờ chờ chờ, ngươi chỉ biết bắt ta chờ!” Cảnh Thiệu ném cốc sứ trong tay xuống đất, tức giận nói “Còn phải chờ đến lúc nào? Bốn quận phía nam đã bị Cảnh Mục đoạt lại, chẳng lẽ còn phải chờ hắn giết về đây, rồi ngồi lên hoàng vị sao!”
Triệu Lãng Chi cụp mắt ngồi đối diện gã, bình tĩnh nói “Điện hạ, tình thế hiện giờ không có lợi cho ta và ngài, nếu lúc này manh động, chỉ sợ sẽ làm người khác được lợi.”
Nghe vậy, Cảnh Thiệu nhếch môi cười lạnh.
“Sợ thì nói là sợ, cần gì nói đường hoàng như vậy?”
Triệu Lãng Chi ngước mắt lên, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Thiệu.
Những lo lắng tồn tại trong lòng gã dần trỗi dậy, giờ chúng đang dần cấu thành hình thái của sự sụp đổ.
Gã không ngờ những chuyện gã dày công lên kế hoạch trong ba năm, từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm kiểm soát của Cảnh Mục.
Bọn họ tìm thuật sĩ luyện đan, cho Càn Ninh đế uống thuốc ba năm, Cảnh Mục vẫn không đả động gì.
Bọn họ cấu kết với đại thần trong ngoài triều, cũng nằm trong tầm kiểm soát của Cảnh Mục.
Chuyện mà Cảnh Mục không ngờ tới chắc cũng chỉ có Trác Nhân Nhạc.
Phía bên Trác Nhân Nhạc an toàn thì có an toàn, nhưng bây giờ đã bị Cảnh Mục diệt trừ.
Dù để lại cho bọn họ một kinh thành trống rỗng, thì việc giết Càn Ninh đế có lẽ cũng nằm trong tính toán của Cảnh Mục.
Cảnh Mục cũng muốn giết Càn Ninh đế, nhưng luận về quan hệ phụ tử, hắn không tiện ra tay, chỉ đành khích Cảnh Thiệu ra tay.
Khi Cảnh Thiệu giết Càn Ninh đế, gánh tội giết cha, đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành cá nằm trên thớt của Cảnh Mục, mặc hắn định đoạt.
Triệu Lãng Chi đã mất hai ngày để dần dần hiểu được những khúc ngoặt bên trong, khi gã hiểu ra thì không còn đường quay đầu.
Kế hoạch hiện tại là phải để Càn Ninh đế sống lâu một chút.
Càn Ninh đế sống thêm một ngày, cơ hội của Cảnh Mục sẽ trễ hơn một ngày.
Cảnh Thiệu chỉ biết bản thân nắm giữ mạng của Càn Ninh đế, muốn ông ta chết lúc nào thì ông ta sẽ chết lúc ấy, khi đó mọi chuyện sẽ thành.
Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, tình cảnh hiện giờ Cảnh Mục mới là người hưởng lợi.
Tuy Triệu Lãnh Chi nghĩ như vậy, nhưng không muốn nói với Cảnh Thiệu.
Bây giờ bọn họ đi đến đường cùng, gã nói ra, Cảnh Thiệu nhất định sẽ giận cá chém thớt, lấy mạng gã.
Triệu Lãng Chi im lặng ngồi đó, Cảnh Thiệu cười lạnh.
Gã hất hết đồ trên bàn xuống đất, cười lạnh nói “Đám người các ngươi cứ lo trước lo sau.
Dù cho ngươi sợ thì thứ mà ngươi sợ sẽ không đến chắc? Ta nói ngươi biết, không thể nào! Ngươi càng sợ thì càng phải làm.
Khi ngồi lên được vị trí xứng đáng, mấy thứ đáng sợ đó không còn gì đáng sợ nữa.”
Nói đến đây, gã khá hưng phấn, chỉ vào Triệu Lãng Chi nói “Ngươi và ta hiện giờ cùng ngồi trên một chiếc thuyền.
Ngươi làm nhiều chuyện cho ta như thế, dù bây giờ ngươi muốn trốn, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Triệu Lãng Chi cụp mắt đáp một tiếng, không nói lời nào.
“Hiện giờ chỉ còn thiếu một bước.” Cảnh Thiệu cười lạnh nói “Ta tự làm thì tốt hơn.
Đợi đến tối mai ta bảo mấy tên thuật sĩ kia tăng gấp đôi liều lượng.
Càn Ninh đế tối mai phải chết, ta là đích tử, nếu không có di chiếu, ta đương nhiên sẽ là Hoàng đế.”
Triệu Lãng Chi nói “Không ổn, Điện hạ.”
Cảnh Thiệu cả giận nói “Ngươi còn muốn gì, muốn ta lập tức giết ngươi sao?!”
Triệu Lãng Chi ngẩng đầu cười nói “Điện hạ, tuy thân thể của bệ hạ đã bị khoét sạch, nhưng thuốc này chưa từng có ai dùng, chỉ biết nó tổn thương thân thể, nếu chỉ làm bệ hạ bệnh nặng hơn, không đến mức chết thì sao? Nếu bệ hạ không chết, mà thân thể đột nhiên suy yếu, như vậy nhất định sẽ lập di chiếu.
Ông ta trước giờ sủng ái Nhị hoàng tử, nếu cho ông ta cơ hội lập di chiếu, chỉ sợ…” nói đến đây, Triệu Lãng Chi ngừng lại, mỉm cười nhìn Cảnh Thiệu.
Lúc này, Cảnh Thiệu bị lo lắng và sung sướng sắp được ngồi lên hoàng vị làm mụ mị đầu óc.
Nghe Triệu Lãng Chi nói, gã ngẩn ra.
“……!ngươi nói cũng có lý.” nghe Triệu Lãng Chi nói như vậy, gã cảm thấy sợ hãi.
“Vậy ngươi nói xem, phải dùng gì?”
Triệu Lãng Chi cười nói “Thứ gì có thể khiến người chết ngay tức khắc thì dùng.”
Cảnh Thiệu nghe vậy do dự “Nhưng mà…”
Triệu Lãng Chi nói “Điện hạ đừng lo lắng.
Nếu bệ hạ băng hà, nước không còn chủ, tất sẽ đại loạn.
Lúc này Điện hạ xoay chuyển tình thế, mọi người chẳng phải sẽ nghe theo lệnh của ngài sao? Đến lúc đó, ngài nói sao chính là vậy, chuyện thuốc độc cũng sẽ không còn ai quan tâm.
Còn nếu chuyện này bại lộ thì có liên quan gì đến Điện hạ? Là mấy thuật sĩ kia phát hiện đơn thuốc của mình có sai sót, sợ tội nên mới giết bệ hạ.”
Nghe vậy, Cảnh Thiệu như được khai sáng.
Gã nói “Cứ làm như ngươi nói!”
Nói đến đây, Cảnh Thiệu vẫn tính toán cho bản thân.
Gã nói “Vậy thuốc này tùy ngươi tìm.”
Triệu Lãng Chi vờ như không nhận ra tính toán và lo lắng của gã, vui vẻ cười nói “Được, tại hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Triệu Lãng Chi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dân chúng bên ngoài qua lại tấp nập, nhìn rất náo nhiệt.
Gã chợt nhớ ba năm trước khi tới kinh thành, sau khi bái phỏng phủ đệ của Sơ Trường Dụ rồi ra về, từng ngồi ở ven đường uống trà, cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Lúc đó gã còn cười, cười những người này đang sống dưới bàn tay sài lang hổ báo mà không nhận ra.
Bây giờ nghĩ lại, e rằng ngày Cảnh Thiệu nắm quyền, chính là lúc những người này lâm vào cảnh khốn cùng.
Hôm nay, cách khoa cử còn chưa đến mười ngày.
Sau khi Triệu Lãng Chi rời tửu lâu, đi một vòng quanh nhà mình, lúc gần tối, gã đến phủ đệ của Đới Văn Lương.
Đới Văn Lương vẫn chưa ăn cơm, đang luyện võ trong sân.
Triệu Lãng Chi đứng từ xa nhìn, nhất thời không nói lời nào.
Kiểu người lớn lên dưới ánh mặt trời, tính cách quang minh lỗi lạc, khác với người bắt tay với kẻ ác.
Triệu Lãng Chi càng nhìn càng thấy hốc mắt cay cay, như thể nước mắt sắp rơi xuống.
Tên người quả thật là một điều rất lạ, muốn đặt những thứ mà trên người đó không có.
Phụ thân của Đới Văn Lương không muốn hắn làm tên cục mịch như mình cả đời, nhưng cả đời của Đới Văn Lương ngoài có một người bạn là Trạng Nguyên thì không liên quan gì đến chữ Văn.
Còn gã, tên là Lãng Chi.
Nhưng bản thân gã, lại sinh ra thành người trong cống rãnh.
*Lãng Chi (朗之) – 朗: ánh sáng, 之: hướng về, hướng về nơi ánh sáng.
Nhưng gã vẫn không biết xấu hổ, sống trong bùn lầy vẫn khao khát hướng về phía ánh sáng.
Kiếp trước gã nhớ thương quận chúa Đan Dao, rơi vào kết cục thê thảm, kiếp này không còn duyên phận với quận chúa Đan Dao, lại bị Đới Văn Lương ngốc nghếch này lôi kéo.
E rằng những người này không thể nào ngờ được, gã chưa từng nghĩ cách để tiếp cận bất kỳ ai, khí chất tỏa ra dưới ánh sáng từ những người này là thứ mà gã trải qua hai kiếp cũng không thể chạm tới.
Giống như mặt trời treo trên cao.
Triệu Lãng Chi biết kết cục này của mình đều là do Cảnh Mục và Sơ Trường Dụ gây ra.
Nhưng gã cũng lờ mờ nhận ra, bản thân không thể trách họ.
Trong khoảng không như thể có một bàn tay muốn đẩy gã trở về cuộc sống ban đầu.
Gã muốn chống lại bàn tay này, nhất quyết đuổi theo mặt trời, cho nên luôn phải trả giá.
Chuyện vận mệnh, không ai có thể nói rõ, nhưng không ai có thể đi ngược lại.
Lúc này, Đới Văn Lương thu kiếm thì nhìn thấy gã.
“Quang Đình!” hắn cười giơ tay chào hỏi “Sao đến cũng không gọi một tiếng?”
Triệu Lãng Chi tươi cười đi về phía Đới Văn Lương.
“Đến giờ cơm nhưng không hiểu sao lại hơi thèm thịt.” gã cười nói “Ta cứ nhớ đến đám bồ câu ngươi nuôi, cho nên tới đây xin một miếng.”
Nghe vậy, Đới Văn Lương liền nói to “Giỏi lắm, ngươi biết ăn đấy! Ngươi biết ngày thường ta nuôi đám bảo bối đó, cưng còn cưng chưa hết, bây giờ còn phải làm thịt cho ngươi ăn!”
Vừa nói, hắn vừa đẩy Triệu Lãng Chi vào phòng “Chẳng qua ta cũng không để ngươi chịu thiệt.
Nếu đã đến thì uống vài ly rồi đi, sao hả?”
Triệu Lãng Chi cười đáp.
Đới Văn Lương đẩy gã vào phòng, dặn dò thị nữ vài câu.
Chưa đầy nửa canh giờ, người hầu lần lượt dọn món lên.
Không ngờ giữa bàn đầy rượu và thức ăn lại có một nồi canh bồ câu hầm.
Đới Văn Lương không vui nói “Để tên nhóc ngươi được hời rồi! Ta nể tình mấy ngày nữa ngươi phải thi, uống canh bồ câu của ta rồi thì phải đỗ Trạng Nguyên trả cho ta!”
Nói rồi hắn cầm đũa lục lọi trong nồi canh.
Hắn khá sốc “Hay thật! Ta bảo bọn họ bắt một con bồ câu đi hầm, thế mà lại bắt con đẹp nhất của ta!”
Triệu Lãng Chi nhìn hắn như vậy, không khỏi cong khóe môi.
Sau đó, gã nói “Văn Lương, lần này ta có một chuyện nghiêm túc muốn nói với ngươi.”
Đới Văn Lương thấy vẻ mặt Triệu Lãng Chi không giống nói đùa, bèn dừng đũa ngẩng đầu nhìn “Ngươi nói đi! Có gì cần giúp thì cứ nói.”
Triệu Lãng Chi nghe vậy dừng lại.
Người này chỉ biết giúp đỡ người khác.
Lần đầu gặp hắn, gã từng nghĩ hắn là tên ngốc, trông không thông minh cho lắm.
Triệu Lãng Chi mỉm cười nói “Không phải giúp đỡ.
Nhưng là chuyện liên quan đến quốc gia, hy vọng nếu Văn Lương đồng ý thì cứ làm, đừng hỏi ta tại sao biết.”
Đới Văn Lương ngây người nhìn Triệu Lãng Chi.
Bản thân hắn chỉ là thống lĩnh cấm quân trong cung, tuy là phụ trách công việc dưới trướng thiên tử, nhưng chưa từng có chuyện quốc gia nào tìm đến mình.
Triệu Lãng Chi nói tiếp “Chỉ sợ tối mai trong cung không yên bình.
Cụ thể là gì thì ta không biết, chỉ là nghe nói mà thôi.
Hy vọng Văn Lương sẽ thay tất cả thị vệ trong tẩm cung của bệ hạ thành thân tín, đến lúc có bất thường sẽ dễ khống chế, dễ giải quyết hơn.”
Đới Văn Lương nhìn Triệu Lãng Chi, ngờ ngợ gật đầu.
Triệu Lãng Chi không khỏi bật cười “Biểu hiện này của ngươi làm ta không mấy an tâm.”
Đới Văn Lương vội nói “Không phải…! Ta chỉ không ngờ, ta có thể…!làm loại chuyện này à!”
Triệu Lãng Chi cười nói “Đương nhiên làm được, ngươi phụ trách toàn bộ cấm vệ trong cung, thị vệ trong cung đều là thuộc hạ của ngươi.
Loại chuyện lớn bảo vệ Hoàng thượng này, dĩ nhiên phải do ngươi làm.”
Đới Văn Lương uống một ngụm rượu, mới dần dần tiêu hóa tin tức này.
Hắn nói “Quang Đình, ngươi cứ yên tâm! Nếu cứu được Hoàng thượng, ta nhất định sẽ bẩm tấu, có một nửa công lao là của ngươi.”
Triệu Lãng Chi nghe vậy, khẽ cười một tiếng.
Đến lúc đó, gã còn sống không, vẫn chưa nói chắc được.
Nhưng gã biết Cảnh Mục không phải thứ tốt lành, Cảnh Thiệu càng không phải người tốt.
Nếu Cảnh Mục đăng cơ, chỉ có hại chứ không có lợi.
Dù sao cũng là đi vào đường cùng, gã không ngại tiễn Cảnh Thiệu một đoạn.
Còn bản thân, dù có làm gì, chẳng phải đã có vận mệnh an bài rồi sao?
Triệu Lãng Chi không trả lời Đới Văn Lương, nói tiếp “Văn Lương, còn một chuyện nữa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ.”
“Nếu chuyện không thành, nhất định phải ổn định cục diện, lập tức triệu người của Đại Lý Tự vào cung.”.