Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 59: 59: Kiếp Nạn Của Chu Luân 2



Tại sao chuyện này cậu lại quên mất chứ, nó vốn là sự kiện hot nhất đầu năm mới, làm cư dân mạng vừa ăn Tết, vừa cắn hạt dưa vừa hóng drama.

Fan cuồng đã đáng sợ, nhưng nếu fan cuồng là con của giám đốc đài truyền hình thành phố, có quan hệ rộng, là tai to mặt lớn trong giới giải trí thì càng đáng sợ hơn.

Lúc Khúc Hạ bị đóng băng hoạt động, cậu vẫn còn mang tâm lý Chu Luân giúp mình giải oan nên đã chú ý tới tin tức trên mạng.

Mùng hai đầu năm, một trang tin lớn lên bài viết nói rằng Chu Luân lộ clip sex.

Mà nữ chính trong đoạn clip ướt át đó không ai khác chính là cô con gái giám đốc đài truyền hình.

Tệ hơn nữa là trong đoạn clip đó Chu Luân nổi máu S khiến người xem nổi hết da gà.

Họ không ngờ Chu Luân lại có một mặt biến thái như thế.

Còn Khúc Hạ, cậu không tin Chu Luân có sở thích này.

Lúc ấy trên mạng có người truy ra được khách sạn nơi Chu Luân lộ clip này.

Đó chính là tòa nhà Kaiaki.

Năm đó, Khúc Hạ đã nhìn ra được có người gài bẫy hắn.

Trong đoạn clip kia có để lộ bộ vest hắn dự tiệc off đoàn ngày hôm đó, nhưng có vẻ chỉ có Khúc Hạ là nhìn ra được chi tiết ấy mà thôi.

Xe taxi dừng lại trước tòa nhà Kaiaki.

Khúc Hạ không kịp lấy lại tiền thối đã chạy như bay vào bên trong.

Nhân viên tiếp tân đứng ở cửa chưa kịp cúi đầu chào thì có một cơn gió xẹt qua, lúc người nhân viên đó hoàn hồn thì Khúc Hạ đã bước vào trong thang máy.

Trước khi vào trong thang máy, Khúc Hạ đã nhận được điện thoại của Ân Vũ.

Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Khúc Hạ vội vàng nhấc máy: “Sao rồi?”

“Phòng 1507, tầng 15.

Vấn đề là…!tui không đi chung với ông được.

Không hiểu sao nơi này có nhiều phóng viên và nhà báo lắm, tui ở lại nghĩ cách cản bọn họ.”

“Có thể đám phóng viên đó là do cô fan cuồng kia kêu tới.

Bằng mọi cách ông không cho họ lên phòng Chu Luân nha.” Khúc Hạ đáp.

“Sẽ có vài con cá lọt lưới đó.

Ông nhanh lên!” Bên trong điện thoại có tiếng ồn ào, Ân Vũ chỉ kịp nói thêm vài ba chữ cẩn thận rồi cúp máy.

Khúc Hạ siết chặt điện thoại trong tay rồi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm con số trên bảng điện tử đang nhảy lên từng đơn vị một.

Khúc Hạ cúi đầu, kéo khẩu trang lại che kín mặt.

Cậu hi vọng Chu Luân sẽ cố gắng kiềm chế đến khi cậu đến.

Nhưng nào có chuyện dễ dàng như thế.

Lúc cửa thang máy tầng 15 mở ra, có hai nhân viên tòa nhà đứng chờ sẵn giơ tay chặn lại.

“Xin lỗi anh, đây là tầng đặc biệt, phải có lời đồng ý của khách thuê tầng này anh mới được phép bước vào.

Không biết anh có hẹn với khách nào ạ?”

Khúc Hạ nhíu mày, cậu không biết còn có chuyện này.

Ngặt nỗi cậu cũng không nhớ cô gái fan cuồng kia tên gì.

Khúc Hạ đã đến đây rồi, không lý nào lại có thể rời đi dễ dàng như thế.

Cậu nghiến răng, nói: “Tôi có hẹn với Chu Luân.”

Hai nhân viên nhìn nhau: “Chu Luân?”

“Phải!”

Hai nhân viên nhìn nhau, một trong hai người lên tiếng đáp: “Anh đợi chút, để tôi đi kiểm tra lại.”

Khúc Hạ biết hai nhân viên này nhận ra khách ở tầng này không có ai tên Chu Luân cả, nhưng vì nghiệp vụ và trách nhiệm nên họ mới cần kiểm tra lại.

Nhưng chậm trễ thêm một giây thì Chu Luân càng thêm nguy hiểm, chưa kể sẽ có một vài con cá paparazi lọt lưới đang lên đây.

Khúc Hạ gấp gáp nhưng cũng không biết phải làm thế nào, cậu cố gắng lục lại ký ức ít ỏi của mình để nhớ xem cô gái kia tên gì thì có một giọng nói vang lên.

.

Truyện mới cập nhật

“Anh? Anh đến rồi sao không gọi điện em ra đón?”

Hai nhân viên kia ngẩng đầu lên nhìn, Khúc Hạ cũng quay mặt sang.

Trước mắt là chàng trai trạc tuổi cậu, mái tóc đèn tuyền uốn xoăn khá phong cách.

Cậu trai tóc đen kia nói: “Em là Gia Thành nè, anh nhìn không ra em hả?” Vừa nói, Gia Thành vừa bật cười vừa vỗ vai cậu.

Bảo vệ nhận ra Gia Thành là ai, sau đó quay sang nhìn Khúc Hạ với Gia Thành tỏ ra thân thiết nên cũng tin hai người có quen biết nhau.

“Anh đến trễ quá, làm em chờ nãy giờ.”

Khóe môi Khúc Hạ giật nhẹ mấy cái: “Trên đường kẹt xe nên đến trễ.”

Có Gia Thành đảm bảo, Khúc Hạ qua mặt bảo vệ thành công.

Ngay lúc hai người đi đến một hành lang vắng, cách bảo vệ một khoảng xa, cậu vội vàng nói: “Cảm ơn anh, có cơ hội tôi sẽ cảm tạ anh.”

Thấy Khúc Hạ đang vội vàng chạy hướng ngược lại, Gia Thành nghi hoặc cũng đuổi theo.

Lúc nãy anh ta từ trong phòng đi ra, thấy luống cuống như đang gặp chuyện gì đó.

Có thể Khúc Hạ không nhận ra Gia Thành là ai, nhưng anh ta lại nhớ rất kỹ khuôn mặt của cậu.

Có thể nói, năm đó nhờ Khúc Hạ mà Gia Thành sống sót đến tận bây giờ.

Gia Thành không ngờ có ngày lại gặp cậu.

Khúc Hạ toan định tông cửa xông vào phòng 1507 nhưng lại bị Gia Thành theo đuôi ở phía sau giữ lại.

Gia Thành nhỏ giọng, hỏi: “Anh định làm gì? Phòng này là của tổng giám đốc đài truyền hình, nếu anh náo loạn thì bảo vệ sẽ xuất hiện ngay lập tức.”

Tuy rằng Khúc Hạ thắc mắc vì sao Gia Thành lại biết, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để hỏi điều đó.

Khúc Hạ nói: “Nhưng Chu Luân đang ở trong đó.

Anh ta đang gặp nguy hiểm.”

Gia Thành nhíu mày.

Lúc này ở trong phòng 1507, từ trong phòng tắm có một người phụ nữ quấn khăn tắm bước ra.

Người phụ nữ kia nhếch môi cười rồi trèo lên giường.

Tựa như người yêu nhỏ mà vuốt ve gương mặt điển trai của Chu Luân.

Toàn thân Chu Luân nóng hừng hực, nhất là phần bên dưới rạo rực không thôi.

Hắn tựa như đang trôi nổi giữa lò dung nham cần một dòng nước mát tới cứu rỗi.

Như thể ông trời biết ý nguyện của hắn, một dòng nước mát chảy dọc theo sườn mặt.

Chu Luân tham lam níu giữ dòng nước ấy, lập tức giơ tay lên.

Giọng cười lảnh lót của người phụ nữ vang lên khiến cho Chu Luân hưng phấn hơn.

Thấy người nằm trên giường nhăn mày như đang cố kiềm nén gì đó.

Tiếng thở dốc của Chu Luân vang lên làm cô ta càng thêm say mê.

Cô ta cảm giác bên dưới bắt đầu chảy nước.

Mà người đàn ông nằm trên giường lại tỏa ra hoocmon nam tính để khiêu gợi cô mau tiến lại gần hơn.

Cô ta như mụ yêu quái dụ dỗ con mồi: “Anh nóng lắm hả? Để em tưới mát anh nha.”

Ngón tay thon dài vờn trước cổ áo sơ mi của hắn, ngay sau đó là từng hàng cúc bị bung ra.

Chu Luân cảm giác có bàn tay lạ vuốt ve trên ngực mình nên cố gắng mở mắt ra xem.

Trước mắt hắn mọi thứ đều lờ mờ, mờ chồng lên nhau.

Chu Luân khẽ rên, đột ngột nắm tay cô tay hất khỏi ngực hắn.

Cô ta bất ngờ, nhưng rồi tiếng cười dâm đãng vang khắp phòng.

“Anh n*ng muốn chết mà bày đặt làm tôn thờ trinh tiết nữa hả? Ngoan nào, để em làm mát anh nha.”

Ngón tay cô ta vuốt từ ngực anh xuống cơ bụng, sau đó dừng lại trên chiếc khuyên rốn bằng bạc thuộc về riêng Chu Luân.

Cô ta cười thích thú.

Cô ta yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên đều là nhờ chiếc khuyên rốn này.

Hóa ra Chu Luân cũng dâm phết, còn dám đính khuyên rốn quyến rũ những kẻ có bản tính dâm đãng như cô ta.

Cô ta trầm trồ và ghen tị, không biết có bao nhiêu cô gái bị chủ nhân chiếc khuyên này áp dưới thân rồi.

Ngón tay của cô ta trêu đùa trên khuyên không bao lâu lại lướt dần xuống bên dưới.

Cô ta giúp hắn cởi dây nịt ra.

Khoảnh khắc bàn tay cô ta định chạm vào bộ vị căng cứng như túp lều của hắn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô ta định lờ đi nhưng người ở bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa.

Cô ta tức giận hỏi lớn: “Ai?”

Bên ngoài truyền vào một giọng nam dễ nghe: “Thưa cô chủ, có ông chủ đến.”

Cô ta kinh ngạc, không hiểu vì sao cha lại đến đây ngay lúc này.

Mặc dù cô ta nghi hoặc nhưng vốn dĩ sợ cha mình, cô ta bèn đi ra cửa.

Giọng điệu cô ta hậm hực: “Cha, có chuyện gì không?”

Nhưng cửa vừa hé, một bàn tay lạ xuất hiện ghì chặt cánh cửa.

Cô ta nhận ra bản thân bị lừa, toan đóng cửa nhưng bàn tay kia đã nhanh hơn một bước, đẩy mạnh ra.

Khúc Hạ xông vào bên trong.

Cô ta hoảng hốt định la lên nhưng Gia Thành xuất hiện, kịp thời bịt miệng cô ta lại.

Gia Thành đánh vào huyệt nằm sau gáy khiến cô ta bất tỉnh ngay lập tức.

Sau đó, Gia Thành vội vàng đóng cửa lại rồi hối thúc Khúc Hạ.

“Anh cứu người nhanh lên.”

Khúc Hạ vội vàng vào phòng bên trong, trông thấy Chu Luân đang thở dốc, mà bên dưới quần tây bị hắn lột ra phân nửa, để lộ quần lót đen bị “hung khí dọa người” làm căng phồng lên.

Thậm chí, Khúc Hạ còn thấy hắn vói tay vào trong quần lót.

Khoảnh khắc nghe Chu Luân rên nhẹ thì Khúc Hạ mới giật mình bừng tỉnh.

Khúc Hạ chửi thề trong lòng, ngay lập tức nhào tới dùng chăn che nửa dưới của hắn lại.

Cậu làm rất nhanh nên Gia Thành không nhận ra.

Khúc Hạ cố tình lờ đi cảm giác nóng hổi hai bên má mà vội vàng kéo quần hắn lên.

Khúc Hạ giằng co với tay của Chu Luân một hồi mới kéo quần lên cho hắn thành công.Chu Luân không hài lòng, vừa hừ hừ vừa uốn éo tránh Khúc Hạ.

Gia Thành nhìn sang, nhận ra Chu Luân đã bị người ta chuốc thuốc rồi.

Gia Thành giúp Khúc Hạ cưỡng chế đẩy Chu Luân vào nhà tắm.

Không đợi Chu Luân nổi giận, cậu đã dùng vòi tắm xịt thẳng vào mặt Chu Luân để hắn lấy lại năm giác quan.

Nước lạnh ập vào mặt làm hắn ngỡ như rơi vào hầm băng, đầu óc lại đình trệ vài giây.

Khúc Hạ không để hung thủ có cơ hội lột quần ra lần nữa, vội vàng vỗ má hắn thật mạnh.

“Chu Luân! Anh Luân! Tỉnh dậy!”

Bị người lạ vỗ mặt, Chu Luân khó chịu chụp lấy bàn tay đang làm phiền kia.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay xa lạ truyền đến khiến hắn phải mở mắt ra nhìn thử chủ nhân của bàn tay ấy là ai.

Trước mặt hắn, hình bóng của Khúc Hạ mờ chồng lên nhau, bên tai văng vẳng là giọng nói dễ nghe của cậu.

Hắn cứ ngỡ đây là mơ, cho nên nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mặt cậu.

“Bạch tuộc nhỏ, sao em lại ở đây? Khuya rồi, sao còn chưa chịu ngủ?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.