Khúc Hạ ngây ngốc nhìn ra cửa.
Bóng dáng Chu Luân xuất hiện trước tầm mắt cậu.
Cả người hắn được ánh nắng bao lấy mà trong phút chốc cậu tưởng rằng đấy là ánh sáng của thần, còn hắn là thiên thần giáng thế.
Khi bóng dáng của Chu Luân càng ngày càng hiện rõ, mà ánh sáng thần thánh kia bị hắn cưỡng ép đè ra sau lưng hắn, khóe môi cậu liền cong lên.
Ánh mắt nhu hòa, tràn ngập vì sao long lanh nhìn hắn.
Cậu không hề biết tiếng tách tách của máy chụp vang không dứt bên tai, nhưng Chu Luân thì nhìn thấy, hắn nhướn mày ra hiệu với đội chụp ảnh.
Khúc Hạ thấy Chu Luân nhếch môi cười với mình thì cụp mắt trốn tránh.
Đạo diễn hài lòng cười lớn rồi cho Chu Luân xem.
Đó là khoảnh khắc Khúc Hạ nhìn thấy Chu Luân tiến vào, ánh mắt si mê, gương mặt nhu hòa, thậm chí Chu Luân còn cảm giác được hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử ấy là hắn chứ không phải ánh sáng của đèn.
Đạo diễn cười hài lòng: “Hai hôm rồi mới chụp ra được một tấm đẹp như thế này.”
Tim Chu Luân đập nhanh, hắn nhìn Khúc Hạ đang được dặm phấn lại bên kia.
Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói nhỏ: “Em ấy có vẻ hợp với phong cách này, thay đổi concept một chút đi.”
Khúc Hạ được đạo diễn dặn cậu thỏa sức chìm vào cảm xúc riêng của mình.
Khúc Hạ cũng không biết chìm vào cảm xúc riêng là như thế nào.
Nhưng khi cậu nhìn thấy Chu Luân, thâm tâm cậu nói phải nhìn đi nơi khác, thế mà ánh nhìn của cậu cứ dán chặt vào người kia.
Dường như Chu Luân cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu, hắn quay qua, khóe mắt liền biến thành vòng cung.
Khúc Hạ ngượng ngùng vì Chu Luân đang cười với mình.
Anh cười cái gì? Cấm không cho anh cười!! Thâm tâm cậu gào thét nhưng không dám nói ra.
Bên ngoài ồn ào, thi thoảng cậu còn nghe “Chu Luân, em yêu anh”, “Chu Luân, đồng ý làm bạn trai của em đi”, Khúc Hạ thở dài trong lòng, fan của Chu Luân bạo thật.
Ngay cả đạo diễn cũng thở dài.
“Trời ơi, fan của Chu Luân bạo dạn thật.”
Quân Bảo dặn dò: “Kêu người canh chừng, kẻo có fan cuồng xông vào thì mệt.”
Khúc Hạ nhớ đến lần đi ra phố ăn vặt Chu Luân đụng phải fan cuồng, cậu nghĩ hắn có vệ sĩ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Vì để an toàn, Quân Bảo kêu Khúc Hạ đi cửa sau tránh fan của Chu Luân.
Khúc Hạ định ghé siêu thị gom thêm đồ ăn vặt nên không cần Quân Bảo đi chung.
Biết bản tính Khúc Hạ nói một là một, Quân Bảo cũng không cằn nhằn, nhưng anh ta vẫn muốn đi chung với Khúc Hạ đến bãi giữ xe cho an toàn.
Khúc Hạ nghe vậy đồng ý, nhưng không ngờ Chu Luân từ trong phòng đi ra.
“Khúc Hạ!”
Chu Luân vỗ vai Quân Bảo: “Để tôi đưa em ấy xuống bãi giữ xe được rồi, cậu đi làm việc khác đi.”
Quân Bảo nhíu mày: “Nhưng mà bên dưới có rất nhiều fan của ông.
Ông lòi mặt ra…”
“Không sao đâu.” Chu Luân gật đầu ra hiệu.
Quân Bảo nhìn Chu Luân rồi nhìn Khúc Hạ, sau đó cười tủm tỉm như hiểu ra chuyện gì đó.
Khúc Hạ vẫn không hiểu nụ cười kia của Quân Bảo là có ý nghĩa gì.
“Vậy được.
Vậy Khúc Hạ, anh đi trước nhé?”
“Vâng ạ.”
Vì họ ở tầng một, còn bãi giữ xe ở tầng hầm cách nhau một chiếc cầu thang mà thôi, vì thế Chu Luân với Khúc Hạ sóng vai cùng đi xuống thang bộ.
Vả lại đây là cầu thang riêng dành cho người ở tron studio.
Người ngoài hầu như không có ai đi cầu thang này, bởi vậy cả hai mới chọn nó.
Chu Luân còn đang không biết mở lời như thế nào thì đột nhiên bên dưới có hai cô gái đứng chờ sẵn.
“Anh Luân! Em biết chắc là anh sẽ dùng thang bộ mà.
Tụi em chờ anh lâu lắm luôn.”
Vừa thấy fan, Chu Luân nhẹ nhàng đẩy Khúc Hạ đứng sau lưng mình.
Khúc Hạ ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại dâng lên cỗ ấm áp lạ kỳ.
Hai cô gái hăm hở chạy tới định xin chữ ký, cũng không biết những fan khác sao đánh hơi được Chu Luân xuất hiện ở đây mà ùa lên.
Trong mắt Khúc Hạ, hình ảnh kia giống như zombie ùa ra trong mấy bộ phim cậu hay xem.
Chu Luân thấy tình hình không ổn nên phất tay, lập tức có hai vệ sĩ từ đâu lao ra ngăn cản.
Thế nhưng fan bên dưới ùa lên ngày vàng nhiều, Khúc Hạ thấy không ổn nên lùi lại đứng nép ngay góc cầu thang.
Đột nhiên có hai ba cô gái xuất hiện trước mặt cậu: “Anh là Khúc Hạ đúng không ạ? Ca sĩ Khúc Hạ đúng không?”
Khúc Hạ ngập ngừng, mấy cô gái cười vui vẻ: “Anh đúng là Khúc Hạ rồi.”
“Cảm ơn…!mình…” Mấy cô gái kia khá nhiệt tình, cố tình ép sát người cậu.
Khúc Hạ thấy bên kia Chu Luân bị bao vây không có chỗ hở nên không có ý định kêu hắn.
Cậu hơi lùi bước, không hề hay biết mấy cô gái ấy từng bước ép cậu đến mép bậc thang.
“Đúng là Khúc Hạ rồi.
Khúc Hạ à, sao mày không an phận làm ca sĩ đi, cứ đu theo nam thần của tụi tao hoài vậy?”
“Đúng vậy.
Nam thần tụi tao là trai thẳng, cái dòng thứ bê đê hám fame như mày biết điều thì tránh đi, coi chừng có ngày bị nghiệp quật đấy.”
“Dòng thứ đĩ đượi mà tưởng mình thơm tho.”
Khúc Hạ lập tức nhận ra, đám fan này bắt tay nhau! Một đám làm phiền Chu Luâ với vệ sĩ để họ bận bịu không để ý đến cậu.
Mục đích bọn họ đến giằng mặt cậu là chính.
Khúc Hạ nhận ra mình đã đến mép cầu thang nên định xoay người chạy xuống, ngay lúc đó, bên kia Chu Luân đã phá được vòng vây nên định đi tới nắm tay Khúc Hạ.
Không ngờ đám fan nhanh hơn một bước, họ ùa lên kêu anh ơi, anh à.
Một số người che mất Khúc Hạ.
Mà ngay lúc đó, không biết ai đạp Khúc Hạ xuống.
Khúc Hạ trượt chân, một tay bấu vào tay cầm cầu thang, lại có hai ba chân của ai đó đạp cậu.
Một gót giày cao gót đạp thẳng vào ngực, Khúc Hạ mất đà trượt chân.
Khúc Hạ chỉ cảm thấy mình như đang từ trên trời rơi xuống, bên tai loáng thoáng nghe tiếng gọi: “Khúc Hạ!”
Khúc Hạ nhìn thấy bóng dáng Chu Luân, cậu thở dài, lần nào dính đến anh cũng bị sứt đầu mẻ trán.
Yêu anh đau quá đi.
Đau từ tâm cho đến thân thể.
Khúc Hạ bị người ta đạp lăn từ trên xuống.
Cầu thang dạng xoắn, khá cao, lúc Khúc Hạ lăn đến bậc cuối, đầu cậu đập vào cạnh cầu thang một cái.
Khúc Hạ nằm giữa vũng máu.
Màu đỏ từ từ tràn ra, như một bông hoa hồng đang nở rộ.
Trước sự ngơ ngác của mọi người, Chu Luân đẩy mấy fan cuồng vây quanh mình, hắn ôm lấy Khúc Hạ toàn thân máu me.
“Mau lấy xe, nhanh lên!”
Trợ lý gấp gáp lấy xe.
Chu Luân bồng Khúc Hạ đi thật nhanh, trước mặt có vài người chặn lại bị hắn quát lớn.
“Tránh ra!”
Đây là lần đầu tiên Chu Luân nổi nóng mắng cả fan mình.
Mấy cô gái đứng khóc nức nở, cũng không biết là khóc vì bị thần tượng mắng hay là vì thấy máu.
Mấy vệ sĩ chặn toàn bộ fan có mặt ở hiện trường, chờ cảnh sát đến làm việc.
Trong khi đó, Chu Luân mang Khúc Hạ đến bệnh viện.
“Khúc Hạ! Làm ơn…!em đừng có xảy ra chuyện gì…”
Khúc Hạ được y tế tiếp nhận, cậu nằm bất động trên băng ca và đẩy vào phòng mổ.
Chu Luân đi tới đi lui, đôi mày nhíu chặt lại, khoảnh khắc hắn thấy Khúc Hạ lăn từ trên cao xuống, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Chu Luân siết chặt áo nơi ngay tim mình, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.
Có một điều dưỡng đi ngang, nhận ra hắn là Chu Luân nên tiến lên hỏi thăm hắn có chuyện gì, có cần đi khám không.
Chu Luân lắc đầu bảo không có chuyện gì.
Tin tức Khúc Hạ bị fan Chu Luân đẩy xuống cầu thang nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo.
Netizen hóng hớt xem Chu Luân sẽ xử lý ra sao, fan của Khúc Hạ lo lắng không biết thần tượng của mình có sao không.
Có người qua đường mắng fan Chu Luân vô học, nỡ lòng nào đẩy đẩy ta xuống như thế, fan Chu Luân tức mình cãi lại đừng đánh đồng fan văn minh và fan cuồng.
Hai bên cãi nhau um trời, quần chúng không hớt không kịp ngủ trưa.
Mà bên này, từ lúc Khúc Hạ bị đẩy vào phòng mổ đã trôi qua mấy tiếng.
Nhìn đèn tín hiệu vẫn đỏ rực như lúc nãy, Chu Luân nhớ đến khoảnh khắc Khúc Hạ nằm trên vũng máu.
Một màu đỏ đáng sợ.
Mà ngay cả áo sơ mi của hắn cũng dính máu tươi của Khúc Hạ, Chu Luân không hề để ý.
Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, trong lòng thầm cầu nguyện Khúc Hạ đừng xảy ra chuyện gì..