Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 26: Chương 26: Anh Định Bắt Cóc Em À



Phim “Bảy cánh cửa” công chiếu tập hai, bảng hashtag đột nhiên xuất hiện một cụm từ “Khúc Hạ hóa điên” nằm ở top 12.

Khúc Hạ nghi hoặc, cậu còn tỉnh táo má, sao lại bảo cậu điên rồi?

Khúc Hạ bèn nhấp thử vào hashtag xem thử, phát hiện có rất nhiều video biến hình có kèm theo hashtag ấy.

Hóa ra, trong tập hai có cảnh cậu từ một ngươi tri thức đàng hoàng, bỗng nhếch miệng cười một cái biến thành kẻ điên đang liếm máu trên con dao bạc.

Dựng phim đoạn này rất mượt, chỉ sau một cú chuyển cảnh khán giả bị đôi mắt biết nói của Khúc Hạ thu hút.

Có nhiều diễn viên và hotgirl, người nổi tiếng bắt chước theo làm trào lưu biến hình, vì thế cậu lại được lên hashtag lần nữa.

Khúc Hạ không biết nói thế nào, sao lần nào hashtag của cậu cũng không bình thường vậy.

Khúc Hạ check thông báo, Chu Luân cũng đu trend biến hình, còn tag cả Khúc Hạ vào đòi cậu nhận xét.

Khúc Hạ thả icon chảy nước miếng, kèm theo dòng bình luận “áo cởi thêm xíu nữa là có phúc lợi”, cứ nghĩ dân cư mạng xúm vào mắng cậu tơi tả, ai ngờ bên dưới đều sắp hàng ủng hộ, có người bạo gan tag tên Chu Luân lần nữa, bảo có người yêu cầu cởi thêm chút nữa rồi kìa.

Cuối cùng bình luận cậu được đẩy lên top một dưới bài viết.

Cậu lại chạy sang kiểm tra bình luận, xem xem có ai góp ý cách diễn của cậu không, phát hiện bên dưới đa phần đều là comment “vì Khúc Hạ mà đến, vì clip biến hình nên sang, vì anh đẹp trai Khúc Hạ nên vào đây coi phim”, có người còn đào lại đoạn clip ăn như hạm của Khúc Hạ, kèm theo là dòng bình luận “cục bột điên điên thế này không quen, phải đáng yêu trong clip mới chịu”, cậu còn thấy Hân Thi và Yến Hà tích cực bình luận làm cậu mỉm cười toe toét.

Bên đoàn phim tranh thủ tung tiếp tập ba, cũng là tập Khúc Hạ chết.

Lượt view ba tập tăng lên hơn bốn triệu view, còn nằm trên bảng xếp hạng thịnh hành, bình luận đa phần đều khen Khúc hạ cùng diễn viên khác, trái ngược lại lời khen diễn xuất Tố Tố mất hút sau tập hai, thậm chí có người thẳng thắn nói vai này không hợp với Tố Tố.

Cho dù là phái thực lực nhưng không có nghĩa là phim nào cũng hợp vai.

Sáu tập phim công chiếu ba tuần là kết thúc, Đường Mưa đăng bài cảm ơn từng người đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình quay phim.

Đặc biệt là cảm ơn Tố Tố đã giúp cô ta vào phút chót.

Bài viết vô cùng chân thành, cảm động, còn tinh tế tag từng tên diễn viên vào.

Thế nhưng không có tag tên Khúc Hạ.

Đoạn cảm ơn cậu dài ba câu, năm chữ đầu là cảm ơn, hai câu sau là chê diễn xuất, câu cuối cùng là khen giã lã là cậu là một người có cố gắng, đoàn phim rất yêu mến cậu.

Nhưng chung quy không có tag tên cậu.

Cậu cũng không biết là Đường Mưa đăng bài viết này vì cậu không có kết bạn với Đường Mưa.

Nhưng Chu Luân thì khác, lúc hắn off đoàn thì đọc được bài viết này, hắn cũng không để ý vụ tag tên, chỉ thấy phim kết thúc rồi thì nhắn tin chúc mừng Khúc Hạ.

[Lucas Chu Luân]: Phim kết thúc rồi, chúc mừng em.

[Khúc Hạ he he]: Có gì đâu mà chúc mừng em.

[Lucas Chu Luân]: Phim này hiệu ứng của em tốt, lượng follow fan tăng lên phải chúc mừng chứ.

Mà anh chúc mừng rồi thì phải có cái gì đãi anh chứ hả?

Chu Luân này là bị người khác nhập hồn, xuyên không tới đúng không? Chu Luân thật đâu có mặt dày đòi người ta bao như thế này?

[Khúc Hạ he he]: Vậy đợi em có tiền sẽ mời anh ăn một chầu nha!

[Lucas Chu Luân]: Dùng tiền catxe của em mời anh ăn cũng được, anh ăn ít lắm, đừng lo.

Thực ra đòi cậu đãi ăn là cái cớ, người trả tiền là hắn mới đúng.

Hắn biết hắn đột nhiên mời cậu đi ăn thì Khúc Hạ sẽ từ chối ngay.

Chỉ có cách tìm cớ đòi hỏi thì Khúc Hạ mới đồng ý thôi.

[Khúc Hạ he he]: Nhưng mà em chưa được nhận catxe *icon khóc* nếu có catxe em sẽ mời anh một chầu nha.

[Lucas Chu Luân]: Sao chưa có? Hợp đồng bảo em bao giờ nhận catxe?

[Khúc Hạ he he]: Em không có ký hợp đồng.

Lần đấy quay gấp, bên sản xuất nói trong lúc quay sẽ ký, nhưng lúc quay có nhiều việc quá em cũng quên mất.

Thông thường, bên đoàn phim sẽ đưa một nửa catxe cho diễn viên trước, sau khi quay xong sẽ thanh toán số còn lại.

Nghe Khúc Hạ nói như thế đồng nghĩa cậu chưa nhận một đồng nào bên sản xuất.

Chu Luân nhíu mày, Khúc Hạ là do hắn giới thiệu cho Đường Mưa, việc bắt nạt cậu không khác gì vả vô mặt hắn một bàn tay.

Được rồi, dám vả mặt hắn hả, vậy hắn tiếp chiêu thôi.

Chu Luân gọi điện cho một người quen: “Alo? Đợt quay phim bên “bảy cánh cửa”, cậu nhận catxe chưa?”

Đối phương không ngờ Chu Luân bất ngờ gọi tới nên vui vẻ đáp: “Có chứ, em nhận catxe sau khi phim quay xong mà.

Mà sao tự nhiên sếp quan tâm em vậy làm em có chút bất ngờ nha.

Sắp tới em đầu quân cho côn ty rồi, sếp làm em…”

Không để đối phương nói hết câu câu thì hắn đã cúp máy.

Khúc Hạ chờ hồi lâu vẫn chưa thấy hắn trả lời nên cũng không quan tâm nữa, nhưng không lâu sau có tiếng báo tin nhắn, Khúc Hạ tưởng Chu Luân trả lời tin nên cầm lên xem.

[Đường Mưa]: Cho chị số tài khoản, chị chuyển tiền.

Khúc Hạ vui vẻ báo số tài khoản, vài phút sau tài khoản cậu lại có thêm một khoản tiền nhỏ.

Khúc Hạ vui vẻ cảm ơn Đường Mưa, còn khéo léo ngỏ ý sau này muốn có cơ hội khác hợp tác với cô ta.

Đường Mưa chỉ xem tin nhắn mà không trả lời.

Khúc Hạ cũng không để ý nhiều, có tiền là vui vẻ rồi.

Cậu nhớ ban nãy Chu Luân đòi cậu bao, không lâu sau thì tiền về, cậu có cảm giác người đàn ông này như thần tài phù hộ cậu vậy.

Lúc trước mỗi lần Chu Luân chủ động nhắn tin cho cậu là y như rằng cậu sẽ có dự án phim mới.

[Khúc Hạ he he]: Tiền catxe em về rồi, anh muốn ăn gì, em sẽ bao ăn một chầu.

[Lucas Chu Luân]: Này là em nói nhé, ngoan ngoãn ở nhà, khoảng một tiếng rưỡi nữa tôi đến nhà em.

Hả? Đến nhà cậu làm gì? Khúc Hạ nhìn đồng hồ, hiện giờ mới hơn bốn giờ chiều, một tiếng rưỡi nữalà đến giờ tan ca rồi.

Cứ tưởng Chu Luân bận quay phim gì đó rồi, hóa ra là bận chuyện công ty nên mới có thể tan ca sớm.

Khúc Hạ căn dặn Chu Luân không cần mua đồ mang tới nhà cậu đâu, hắn muốn ăn gì thì cậu ra siêu thị mua đồ ăn về nấu cho hắn một chầu…!mặc dù tay nghề nấu nướng của cậu dở tệ, nhưng chờ mãi cũng không thấy Chu Luân đáp lại.

Khoảng hơn năm giờ Chu Luân đã đứng trước cửa nhà Khúc Hạ.

Cậu nhìn thấy đối phương mặc quần tây đen, áo sơ mi hồng có hoa văn ngay ngực, tay áo xắn lên cao để lộ bắp tay rắn chắc.

Tóc mái để che một nửa trán trông tùy ý tự do.

Nón đen đội thấp che nửa trán, cộng thêm mắt kính đen và khẩu trang, bịt kín trông chẳng khác gì dân đi trốn nợ.

Khúc Hạ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, định hỏi phong cách ăn mặc của hắn nhưng bị Chu Luân cắt ngang.

“Em đứng đó làm gì? Vào trong thay quần áo rồi đi với tôi.”

“Hả? Đi đâu? Anh định bắt cóc em à?”

Chu Luân bật cười: “Bớt ảo tưởng.

Đường đường là minh tinh nổi tiếng mà đi bắt cóc người khác à? Có mà em bắt cóc tôi thì có.”

“Xời, không nói chuyện với anh nữa, đồ nhạt toẹt.”

Khúc Hạ quay lưng đi vào trong.

Chu Luân quen thói nghiêng người đi vào nhà rồi đóng cửa lại.

Hắn ngồi ở sofa chờ Khúc Hạ thay đồ.

Đoạn Chu Luân đứng dậy, dạo một vòng quanh nhà của Khúc Hạ.

Mỗi khi hắn ở trong nhà của cậu thì tự nhiên nhớ đến cuốn lịch để bàn cùng dòng chữ nho nhỏ kia.

Hắn đã nhờ người điều tra, thế nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là những bảng báo cáo nói rằng mối quan hệ của Khúc Hạ với người khác ở mức độ bình thường, cũng không có ai từng uy hiếp Khúc Hạ.Chu Luân nghĩ ngợi, không lẽ có người quyền lực hơn cả gia tộc của hắn đến độ không điều tra ra được hay sao.

Hoặc có khi người “uy hiếp” Khúc Hạ có liên quan đến xã hội đen nên hắn mới không điều tra được.

Chu Luân ôm tâm tư nghĩ ngợi lung tung cho đến khi nhìn thấy Khúc Hạ đã thay đồ và bước ra ngoài.

Chu Luân nhếch môi cười: “Chúng ta đi thôi.”

Khúc Hạ không biết Chu Luân định chở mình đi đâu, lại không thấy trợ lý bên cạnh nên vô cùng tò mò, không đợi Khúc Hạ hỏi, Chu Luân nói: “Trợ lý có hẹn với bạn gái rồi, cho nên chỉ có chúng ta đi tới đó thôi.”

Chu Luân chở Khúc Hạ đến phố vui chơi, Khúc Hạ nhìn nhà hàng có phong cách phương Tây trước mặt, Khúc Hạ nuốt nước bọt xuống cuống họng một cách khó khăn, nhà hàng kiểu này…!không biết tiền catxe có trả đủ cho một bữa ăn không nữa.

Hi vọng là Chu Luân không gọi mấy món đắt tiền như cua hoàng đế hay tôm hoàng hậu gì đó.

Chu Luân không biết Khúc Hạ đang lo cho túi tiền của mình, hắn chỉnh lại khẩu trang rồi phất tay ra hiệu: “Đi thôi.”

Hai người cùng tiến vào nhà hàng, nhân viên phục vụ nhận ra Chu Luân, khôm người chào rồi dẫn cả hai người vào thang máy.

Nữ nhân viên thi thoảng lén lút nhìn Chu Luân rồi đỏ mặt.

Cậu thừa biết cô nàng này là fan cuồng Chu Luân, mặc dù đối phương đã đeo khẩu trang nhưng được đứng chung với thần tượng trong thang máy là mơ ước của nhiều người, Khúc Hạ nhịn không được ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh bên mình.

Chu Luân không hổ sinh ra là diễn viên nổi tiếng, thần thái, lẫn khí chất đều khác với người thường.

Chu Luân đứng trong đám đông rất dễ nhận ra, cậu nghĩ có lẽ người này tỏa ra ánh hào quang đặc biệt nào đó mới thu hút ánh nhìn của người khác.

Có lẽ cái nhìn của Khúc Hạ quá nóng bỏng làm Chu Luân nhướn mày lên nhìn Khúc Hạ với vẻ tò mò.

Khúc Hạ nhận ra mình thất lễ đành quay mặt đi, vì thế không biết rằng khóe miệng được giấu dưới lớp khẩu trang đen kia đang vẽ thành một vòng cung hoàn hảo, chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng hài lòng.

Nhân viên dẫn hai người rẽ phải, trước mặt có một cánh cửa bằng gỗ điêu khắc tinh xảo.

Nữ nhân viên đẩy cửa, tiếng nhạc xập xình náo nhiệt ập vào tai làm Khúc Hạ giật mình.

“Hey, ông tới trễ rồi nha!”

Tiếng Cảnh Hoàng vang lên.

Nữ nhân viên cúi đầu chúc khách có bữa ăn vui vẻ và ngon miệng.

Cảnh Hoàng khoác vai Chu Luân kéo vào bên trong.

“Tới trễ mười phút, phạt ba ly rượu, tới đây uống đê!”

Chu Luân hất tay ra: “Có tin tôi đi về không?”

Khúc Hạ ngơ ngác nhìn mấy gương mặt vừa lạ vừa quen trong phòng.

Kelly thấy Khúc Hạ nên vui mừng đứng dậy kéo Khúc Hạ ngồi xuống ghế.

“Hạ tới đây ngồi đi.

Cứ tưởng Hạ không tới chứ.”

Khúc Hạ ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn người đàn ông vừa dắt mình tới đây.

Chu Luân nói.

“Hôm nay là sinh nhật của Cảnh Hoàng, cậu ta muốn mời những người tham dự show “thử thách sinh tồn” mùa này đến tham dự.”

“Chậc chậc, có mỗi chú Lăng Tùng là không tới dự thôi.” Cảnh Hoàng nói.

“Bận quay phim?” Chu Luân hỏi.

Cảnh Hoàng gật đầu, vô cùng chu đáo rót nước trái cây đưa cho Khúc Hạ và Chu Luân uống.

“Chậc chậc, tôi cứ tưởng Chu Luân đi chung với Tố Tố, ai ngờ là đi chung với bạn nhỏ mùa hè này nha.

Nói đi, em với thằng Luân có gì đó với nhau đúng không?”

Khúc Hạ chưa kịp nuốt ngụm nước trái cây đã nghe Cảnh Hoàng nói thế, cậu mắc nghẹn ở cuống họng, nuốt xuống không xong mà phun ra cũng không được.

Khúc Hạ lắc đầu lia lịa làm Cảnh Hoàng cười ha ha, dặn Khúc Hạ cứ việc tự nhiên, đừng ngại ngùng gì cả.

Vốn dĩ Cảnh Hoàng tổ chức sinh nhật, chỉ cần người quen tới tham dự chúc mừng thôi, quà cáp hắn không cần, vì thế Chu Luân cũng không nói cho Khúc Hạ biết, tiền trảm hậu tấu mang đối phương tới đây luôn.

Cũng nhờ có Kelly mà Khúc Hạ trò chuyện câu được câu mất, có vài diễn viên khác cậu từng hợp tác qua vài bộ phim nên cậu cũng không còn ngượng ngùng xa cách như ban đầu.

Lúc này Ân Vũ hối hả đẩy cửa vào, đằng sau là Tố Tố.

Cảnh Hoàng bật cười: “Cứ tưởng Chu Luân là người tới trễ, không ngờ có người còn tới trễ hơn.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.