Khúc Hạ cười: “Cảm ơn anh đưa em về nhà nha.
Anh chạy xe cẩn thận, trời mưa đường trơn lắm.”
Chu Luân gật đầu.
Khúc Hạ mở cửa xe, sau đó chạy vào trong sảnh bảo vệ đứng.
Khúc Hạ giơ tay vẫy chào, thấy xe Chu Luân lăn bánh rời đi mới chạy một mạch vào sảnh trong.
Mưa to quá nên Khúc Hạ vẫn bị ướt.
Cậu đứng bên ngoài sảnh giũ giũ quần áo, sau đó vuốt ngược tóc ra phía sau, cậu suy nghĩ có nên cắt tóc hay không, để tóc mullet thì lãng tử đấy, mà lúc tóc ướt trông có khác gì thằng ngáo chơi đồ đâu.
Khúc Hạ quyết định sẽ cắt tóc, còn khi nào cắt thì tùy tâm trạng đã.
Khúc Hạ đi tới thang máy.
Thang máy hạ từng số, từng số rồi cửa mở ra.
Khúc Hạ bước vào, định đóng cửa thì có tay chặn lại.
“Đợi tôi.”
Khúc Hạ kinh ngạc khi thấy Chu Luân ướt từ trên xuống dưới, tóc mái ướt dính vào trán trông không khác gì một nhân viên văn phòng bình thường, dường như hơi thở và khí chất của người nổi tiếng bị nước mưa cuốn trôi luôn rồi.
Khúc Hạ nhìn Chu Luân: “Không phải anh đi rồi sao?”
Chu Luân hạ mi mắt.
Trên lông mi dài đọng lại giọt nước, tựa như phiến lá mùa xuân bị sương sớm mè nheo bám trên đấy: “Em nói trời mưa đường trơn nguy hiểm, nên tôi nghĩ ở lại đây cho an toàn.
Em…!không mời tôi vào nhà em sao?”
Khúc Hạ bừng tỉnh ngay lúc đang mê mẩn ngắm trai đẹp trước mặt.
Cậu thấy từ xa có bóng người đi tới, mà Chu Luân lại không nguỵ trang, sợ có người nhận ra hắn, cậu kéo Chu Luân vào thang máy, vội vàng đóng cửa.
“Sao lại ướt như chuột lột vậy?” Khúc Hạ hỏi.
“Em cũng ướt.” Chu Luân nói.
Khúc Hạ bật cười, nói sang chuyện khác: “Nhà em nhỏ, cũng hơi bừa bộn nữa, anh đừng chê nha.”
Chu Luân nói: “Không chê.”
Khúc Hạ mở cửa, dẫn Chu Luân vào nhà.
Nhà cậu khá nhỏ, hay nói đúng hơn là vừa vặn cho một người ở.
Một phòng khách, một phòng tắm, bên cạnh là phòng bếp, một phòng ngủ, một căn phòng khóa cửa, treo biển bên ngoài chính là phòng làm việc, phòng thu âm của cậu.
Ngoài ra còn có một ban công nho nhỏ, cậu có để một ghế lười, một bàn trà ngoài đó.
Khúc Hạ đi dép bông, vào phòng lấy khăn đưa cho Chu Luân lau mặt.
“Anh đi tắm đi, đừng để bị cảm.”
“Em cũng nên tắm, người em cũng ướt.”
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười: “Nhà em có một phòng tắm thôi, anh tắm trước đi.” Khúc Hạ vừa nói vừa gom đống truyện tranh, tạp chí vào một góc, rồi trả remote tivi về chỗ cũ.
Chu Luân nhìn căn nhà một lượt, còn đang đắn đo nên tắm trước hay không nhưng Khúc Hạ đã đẩy Chu Luân vào phòng tắm.
“Anh mau tắm đi.
Anh ướt nhiều hơn em đó.
Ngoan nè, nghe lời chủ nhà đi.”
Khóe môi Chu Luân vẽ thành vòng cung, đành phải đi tắm trước.
Không bao lâu, cửa phòng tắm mở ra, Chu Luân để trần thân trên đi ra ngoài.
“Nhưng tôi không có đồ thay.”
Khúc Hạ giật mình: “Để…!để em đi lấy…”
Ánh mắt Khúc Hạ dừng lại khuôn ngực nở nang của Chu Luân, sau đó ái ngại nhìn xuống xíu nữa, thấy mấy miếng chocolate thơm ngon trên bụng người ta mà cậu suýt chảy nước miếng.
Khúc Hạ như thỏ nhỏ chạy vào phòng ngủ.
Chu Luân nhếch môi cười đắc ý.
Chu Luân cũng mon men đi vào phòng ngủ.
Đập vào mắt là giường ngủ màu vàng nhạt in hình Doraemon.
Một con gấu bông hình Doraemon màu xanh biển bị quăng dưới chân giường, một thú nhồi bông hình cà rốt để cuối giường, chắc có tác dụng làm đồ gác chân cho Khúc Hạ.
Một chiếc bàn học tập bằng gỗ nâu nhạt, chiếc laptop màu trắng nằm chỏng chơ bên cạnh, một chậu sen đá bị úng phân nửa sắp đem bỏ rồi.
Nhìn thế nào cũng thấy đây là phòng dành cho học sinh cấp ba hơn là ca sĩ đấy.
Khúc Hạ lục lọi hồi lâu trong tủ quần áo, sau đó ngượng ngùng quay qua nhìn Chu Luân: “Ờm…!quần lót mới em còn vài cái.
Nhưng quần áo của em thì không vừa với anh.”
“Có áo choàng tắm không?”
“Có.” Khúc Hạ lấy áo choàng tắm đưa cho hắn.
Hắn nhìn quần lót xám trên tay, là số hắn hay mặc.
Khúc Hạ dường như đọc được suy nghĩ của hắn: “Khụ, là lần em mua quần theo lố, nhưng bốc nhầm một cái số lớn.”
Chu Luân cười: “Tôi có nói gì đâu.”
Nhưng ánh mắt của anh đang nói “à, còn chuẩn bị cả quần lót size của tôi cơ à”, bởi vậy cậu mới giải thích, có được không!!
Chu Luân đi tắm, không lâu sau trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách.
Khúc Hạ định soạn quần áo sẵn, đúng lúc này có điện thoại từ Hữu Đằng đến.
Khúc Hạ nhớ ra hôm nay phải thu bài hát giọng nữ cho nhóm Hữu Đằng.
Cũng may là phòng thu có cách âm nên không lo Chu Luân phát hiện.
Khúc Hạ dán giấy note “đang thu âm” ngoài phòng.
Khi Chu Luân tắm xong thì không thấy Khúc Hạ đâu.
Lúc nhìn thấy tờ giấy note kia hắn mới nhoẻn miệng cười, cầm khăn đi vào phòng ngủ tự nhiên như nhà hắn vậy.
Phòng ốc của Khúc Hạ khá sạch sẽ không bụi, còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa lài, ngặt nỗi đồ đạc vứt lung tung gây cảm giác lộn xộn.
Chu Luâm nhặt Doraemon nhồi bông lên, chỉnh gối lại ngay ngắn, nhìn thấy laptop nằm méo xệch một bên lại ngứa tay, hắn vắt khăn lên vai rồi chỉnh lại bàn việc của Khúc Hạ, đống sách vở vứt lung tung cũng được gom lại, vì hắn không biết Khúc Hạ đang đọc dở cuốn nào nên đành để sách lên bàn.
Gom bút viết cho vào hộp, rồi đóng ngăn bàn lại, chợt tầm mắt của hắn dừng trên lọ thuốc nho nhỏ nhét ở một góc hộc bàn.
Lọ thuốc đó rất quen, hắn từng đóng phim về ngành bác sĩ nên có tìm hiểu một ít về thuốc.
Đấy là lọ thuốc an thần.
Đôi mày hắn nhíu chặt.
Hắn lại chỉnh sửa bàn làm việc của Khúc Hạ, lúc vô tình hắn đụng ngã một cuốn lịch để bàn.
Hắn cúi người nhặt lên, phát hiện cuốn lịch in hình Sailor Moon.
Hắn bật cười.
Hắn thấy trên lịch cậu khoanh nhiều người, bút xanh bút đỏ bút đen có đủ cả.
Có ngày bị cậu tô đen thui, cũng không biết là ý gì.
Nhìn tới nhìn lui, trông cuốn lịch có khác gì là món đồ chơi cho bọn con nít vẽ nguệch ngoạc.
Không chỉ một tờ, những tờ khác đều bị như thế, có những tờ về sau cũng bị vẽ nát bươn.
Hắn lật xem đến cuối, một dòng chữ được viết bằng bút đỏ nằm trên nền trắng ập vào mắt hắn.
Suicide 15/5.
Kèm theo một icon mặt cười.
Tự sát vào ngày 15 tháng 5.
15 tháng 5 năm nay đã qua rồi.
Không lẽ…!Khúc Hạ muốn tự sát vào năm sau.
Tay cầm cuốn lịch run lên, hắn bối rối, là hắn tự suy diễn thôi, không phải như thế đâu, nhưng rồi hắn nhớ tới lọ thuốc đang nằm ở hộc bàn.
Rốt cuộc Khúc Hạ đã gặp chuyện gì?
Lúc Khúc Hạ vào phòng thấy Chu Luân đứng trước cửa sổ ngắm mưa, khăn mặt còn vắt vẻo bên vai, tóc còn ướt cũng không thèm lau.
Khúc Hạ nhận ra phòng mình đã có người sắp xếp lại, cậu cũng không ý kiến gì, có người dọn dẹp sẵn thì khỏe chứ sao.
“Máy sấy trong hộc tủ cạnh tủ quần áo.
Anh đừng để tóc ướt, không tốt cho sức khỏe.”
“Ừm.
Em đi tắm đi.” Khúc Hạ gật đầu, lấy quần áo đi tắm.
Cậu nhận ra ánh mắt Chu Luân nhìn mình có gì đó kỳ quặc.
Cậu nghi hoặc quay qua nhìn thì đối phương đã hạ mi mắt, tay lục lọi lấy máy sấy.
Khúc Hạ gãi đầu, mang theo nghi hoặc đi vào phòng tắm.Chu Luân nhìn theo Khúc Hạ, đợi cửa phòng tắm đóng lại, hắn mím chặt môi, cũng không biết đang nghĩ gì.
Khúc Hạ ngượng ngùng nhìn người đàn ông mặc có mỗi áo choàng tắm đang ngồi chễm chệ trên sofa xem tivi.
Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Khúc Hạ tắm xong còn rùng mình một cái, vội vàng chạy đi lấy máy sấy tóc.
Chu Luân xoay người, nhìn người kia đang tự sấy tóc cho mình.
Ánh mắt hắn dạo một vòng từ mái tóc xuống gương mặt.
Do mới tắm xong nên mặt cậu hơi ửng hồng, mềm mềm như bánh bao muốn cắn một ngụm.
Cần cổ trắng nõn, dọc theo trái cổ xuống xương quai xanh, do thời tiết thành phố nóng hầm hập, dù có mưa cũng chỉ man mát một chút chứ không lạnh nên cậu mặc mỗi áo thun mỏng màu xanh biển, bên dưới là quần đùi vừa đến đầu gối.
Ánh mắt Chu Luân dán chặt vào đôi chân trắng nõn kia, trong tivi nói gì cũng không mghe thấy.
Hắn chỉ nghe mỗi âm thanh của máy sấy, còn đôi chân kia…
Nếu đôi chân ấy đạp lên thứ đó, chà đạp nó…!chắc sung sướng lắm…!
Khúc Hạ xoay sang thấy Chu Luân đang nhíu mày nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu rùng mình, lo lắng lén lút nhìn chu Luân.
Cậu nhớ nãy giờ mình đâu có nói năng gì, đâu chọc ghẹo gì đến vị vương gia này đâu.
Đừng có nói là tiếng máy sấy ồn đến hắn nha, cậu là chủ nhà đó, chưa gì lẫn lộn vai vế trong nhà rồi.
Chu Luân hừ một cái rồi quay lại xem tivi.
Khúc Hạ nghi hoặc, thằng cha này vẫn chưa thoát vai hả ta.
Chu Luân đúng là chưa thoát vai, không phải vai diễn trên màn ảnh mà là vai hắn tự tưởng tượng ra.
Hắn quen biết Khúc Hạ không phải ngày một ngày hai, sao đến bây giờ hắn mới nhìn tới chân người kia nhỉ.
Hắn cũng quên mất, sự quen biết của hắn với cậu được tính khi quay chung bộ phim “Sống lại để yêu anh”, mà khoảng thời gian đó Khúc Hạ không để lộ đùi.
Khúc Hạ cũng không thèm để ý đến Chu Luân nữa, cậu chăm chỉ sấy cho khô tóc.
Chu Luân ho nhẹ.
“Nhà em không có phòng khách, đừng nói tối nay em cho tôi ngủ sofa nhé?”
Không dám cho ngài ngủ sofa đâu, lỡ ngài có chuyện gì mười Khúc Hạ cũng không đền đủ cho đám fan nhà ngài.
Khúc Hạ thầm bĩu môi trong lòng, ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười giả dối.
“Nếu anh không chê…!thì ngủ chung với em.
Giường em hai người ngủ vẫn dư.”
Chu Luân gật đầu, tắt tivi rồi đứng dậy.
Khúc Hạ nhìn Chu Luân tự nhiên vào phòng ngủ của mình, trong đầu cậu dấy lên hình ảnh mấy cặp đôi yêu nhau ở chung nhà.
Cậu nhìn người đàn ông kia rồi bất ngờ quay sang chỗ khác, cậu và hắn không phải người yêu, tưởng tượng cái gì.
Chu Luân đắn đo hồi lâu mới hỏi Khúc Hạ: “Em có mặt nạ dưỡng da không?”
“Em không xài mấy cái đó.” Khúc Hạ bật cười.
Chu Luân nhìn da Khúc Hạ: “Không xài?”
“Không xài.” Tiền làm MV còn không đủ thì lấy đâu ra khoản dư mua mỹ phẩm chăm sóc da.
Cậu vỗ vỗ hai má mình: “Hàng tự nhiên đó.”
Thực ra không phải cậu hoàn toàn không xài.
Cậu dùng phương pháp dân dã của mấy cô mấy thím truyền lại như dùng nước vo gạo dưỡng da, hoặc dùng chanh tẩy tế bào chết, mấy cái đó sao dám đi khoe mẽ với người có tiền được chứ.
Thế nào cũng bị nói là không nên, không tốt, chanh có tính axit bào mòn da này nọ.
Chu Luân đành lên giường đi ngủ thôi.
Giường Khúc Hạ khá rộng, hai người đàn ông nằm lên vẫn thoải mái.
Khúc Hạ thích giường rộng để lăn cho đã, ai ngờ có ngày cùng ngủ chung với người đàn ông cậu không dám tiếp xúc này.
Áo choàng tắm không có nút, nên khi Chu Luân nằm xuống cổ áo hở ra, để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng điểm nhấn hồng hồng.
Khúc Hạ vừa thấy đành dời mắt nhìn sang chỗ khác, hai tai nóng phừng phừng, cũng không biết cậu đã tưởng tượng thành cái gì rồi.
Chu Luân nhìn ra ánh mắt bối rối của Khúc Hạ, hồi lâu hắn mới nhận ra mình hớ hênh nên người kia quay mặt đi.
Cùng là đàn ông với nhau có gì đâu mà ngại, trừ khi Khúc Hạ có ý gì với hắn nên mới có hành động như thế kia thôi.
Hắn giật mình, như thể vừa nhận ra điều gì đó mà ngay cả hắn cũng không thể tin được, Chu Luân quay sang nhìn lom lom tấm lưng người kia..