Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 19: Chương 19: Casting



Khúc Hạ không nghĩ rằng sau thành công của MV, cậu nhận được lời mời casting phim điện ảnh.

Trong lòng cậu hưng phấn vui vẻ, không cần biết là có đậu hay không, casting điện ảnh là một cơ hội mới để cậu phát triển và quen biết nhiều tiền bối hơn, miễn có cơ hội học hỏi thì Khúc Hạ không bao giờ bỏ qua.

Khúc Hạ hưng phấn chạy đi khoe với Hân Thi với Yến Hà trước.

Đúng lúc hộp thư bị lag, avatar của Hân Thi với Chu Luân đều cùng màu tím làm chủ đạo, thay vì nhắn tin cho Hân Thi thì cậu bấm nhầm vào nick Chu Luân, trong lúc hưng phấn cậu chủ quan không nhìn tên nick người ta.

[Khúc Hạ he he]: Được người ta mời casting phim điện ảnh rồi nè *icon xoay vòng vòng*

Lucas Chu Luân đã gửi lời mời kết bạn.

Lúc nhìn thấy dòng thông báo này, Khúc Hạ mới biết mình nhắn nhầm người.

[Khúc Hạ he he]: Em xin lỗi, em nhắn nhầm.

[Lucas Chu Luân]: Đừng thu hồi tin nhắn, tôi xem rồi.

Khúc Hạ gửi một sticker khóc ròng qua.

Chu Luân đáp.

[Lucas Chu Luân]: Addfriend.

[Khúc Hạ he he]: Không add được không…!

[Lucas Chu Luân]: Không.

Add đi, không là tôi đem chưng em bây giờ.

Mặc dù lời dọa này không có tí tác dụng gì nhưng Khúc Hạ vẫn bị chọc cười.

Cậu giãy giụa một chút, cuối cùng mới chấp nhận lời mời kết bạn của Chu Luân.

[Lucas Chu Luân]: Em casting phim điện ảnh nào? Đạo diễn là ai?

[Khúc Hạ he he]: Là đạo diễn Lý Bửu ạ.

[Lucas Chu Luân]: Ừm, khi nào cast? Cast ở phim trường nào?

[Khúc Hạ he he]: Chủ nhật này cast ạ, địa chỉ là số 23 đường Trần Phân Khánh ạ.

Ờm…!casting điện ảnh có khác gì với truyền hình không ạ? Anh chia sẻ vài tip cho em được không?

Dù gì Chu Luân cũng là diễn viên hạng A, đóng nhiều bộ điện ảnh rồi nên kinh nghiệm dồi dào, học hỏi một ít từ Chu Luân cũng không tệ.

Khúc Hạ nghĩ, họ chỉ nói chuyện công việc, có một ngày nick bị hack, tin nhắn bị tung công khai chắc cậu không bị fan Chu Luân chửi là thứ bạch tuộc đeo bám đâu ha.

Chu Luân còn đang hài lòng vì Khúc Hạ chịu addfriend mình, lúc thấy địa chỉ Khúc Hạ gửi qua thì nhíu mày nghi hoặc: “Địa chỉ phim trường này lạ vậy?”

Hắn mở laptop ra, tìm địa chỉ trên map.

Màn hình hiển thị là một khách sạn cao cấp.

Mày Chu Luân càng nhíu chặt hơn.

Casting gì mà tổ chức ở khách sạn vậy?

Lúc Khúc Hạ ngẩng đầu nhìn khách sạn, trong lòng cũng đặt câu hỏi như Chu Luân.

Khúc Hạ tự nhủ lòng, có khi đoàn phim thuê hẳn một tầng khách sạn làm phim trường thôi, không phải như cậu nghĩ đâu.

Khúc Hạ hít thật sâu, tự trấn an bản thân mình.

Đúng lúc này có tin nhắn đến.

[Lucas Chu Luân]: Đến phim trường chưa?

[Khúc Hạ he he]: Em đến rồi, nhưng mà…!chỗ này là khách sạn, em hơi lo.

[Lucas Chu Luân]: Không sao, có gì gọi điện cho tôi.

Tôi giúp em.

Không hiểu sao lúc cậu đọc dòng tin này, tựa như có dòng nước ấm chảy qua tim.

Cậu biết cảm giác này lâu rồi không xuất hiện, nay thình lình nhảy ra làm cậu bối rối.

Chu Luân, cuối cùng thì cậu vẫn đặt lòng tin cho người đàn ông này.

Chỉ cần thấy lời động viên của anh, cậu sẽ bình tĩnh trở lại.

Giống như lúc mới đóng bộ phim “Sống lại để yêu anh”, người đàn ông đó luôn miệng cổ vũ cậu, vì thế cậu mới vượt qua thử thách, làm tròn vai diễn của mình.

Khúc Hạ quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, sau đó sải bước đi vào khách sạn.

Lễ tân thấy cậu liền trưng ra nụ cười kiểu mẫu: “Xin chào, anh cần gì ạ?”

“Ờm…!tôi có hẹn ở đây.”

“Xin hỏi họ tên người hẹn anh ạ.”

“Tên là Lý Bửu.” Lập tức đằng sau có người vỗ vai cậu.

Khúc Hạ giật mình quay lại nhìn người đàn ông vừa vỗ vai mình.

“Hạ đúng không? Đến đúng giờ đấy.”

Khúc Hạ nhận ra là đạo diễn Lý Bửu nên cười xã giao vài tiếng.

Cậu theo chân đạo diễn đi lên phòng, trong lòng tràn ngập hoang mang.

Không biết vì lý do gì, tim cậu đập bình bịch, tâm trạng lo lắng bất thường, cậu lén lút mở điện thoại, đi tìm tên nick người đàn ông kia.Chu Luân ngồi trên giường xem hợp đồng, thấy Khúc Hạ trong trạng thái nhập văn bản nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy tin nhắn mới.

Chu Luân thi thoảng liếc mắt nhìn điện thoại, dường như chờ tới khi cậu nhóc kia gửi tin nhắn qua thì hắn trả lời ngay lập tức.

Khúc Hạ được đạo diễn dẫn vào phòng khách sạn, trước khi bước vào, cậu đã nhớ số phòng là 495.

Đạo diễn nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại bờ mông cong vểnh được giấu sau lớp quần jeans đen, gã hài lòng gật đầu.

Khúc Hạ thắc mắc những ứng viên khác đâu rồi, không lẽ hôm nay chỉ có mình cậu thôi sao.

Đạo diễn dường như đọc ra được suy nghĩ của cậu, gã nói: “Có vài người nữa nhưng họ chưa đến, chỉ có mình em là đi sớm nhất thôi.”

Khúc Hạ gật đầu, khóe môi cong lên một cách miễn cưỡng.

“Em ngồi đi.” Gã vừa nói vừa vỗ giường.

Khúc Hạ giả vờ như không thấy, ngồi xuống ghế dựa nhỏ cạnh cửa sổ.

Gã cũng không ép, treo lên nụ cười gian xảo, gã vừa đánh giá Khúc Hạ vừa hỏi.

“Vậy chúng ta bắt đầu ha.”

Trong lòng Khúc Hạ nghĩ, anh ơi, em tới casting chứ không phải phỏng vấn xin việc làm.

Máy quay đâu, sản xuất đâu, biên kịch đâu, thư ký đâu.

Đôi mày Khúc Hạ nhíu chặt, mồ hôi sống lưng tuôn ra, hai kiếp, cậu mới gặp phải trường hợp này, đáng lý cậu phải nhận ra ngay từ đầu, co giò bỏ chạy từ khi biết nơi này là khách sạn rồi mới đúng.

“Số đo ba vòng của em là bao nhiêu vậy?”

Khúc Hạ khai số đo ba vòng của mình, gã hài lòng gật đầu: “Em có người yêu chưa?”

“Ờm…!em chưa có…”

Gã gật đầu, đứng dậy tiến tới chỗ Khúc Hạ: “Mình trao đổi qua tin nhắn lúc trước…!thì em cũng hiểu rồi ha.

Anh sẽ không nói nhiều nữa, mình bắt đầu thôi…”

Gã vừa nói vừa đưa tay định chộp lấy eo Khúc Hạ.

Cậu nhanh chân đứng lên né: “Anh nói hiểu là hiểu cái gì ạ?”

“Thì anh cho em một vai diễn trong phim của anh, đổi lại em phải làm anh vui vẻ chứ.

Nếu không em đến đây “casting” chi?”

Hóa ra nghĩa của casting còn có ý khác.

Khúc Hạ tự mắng mình ngu, nhưng vì cậu e ngại đạo diễn này quen biết nhiều người, nếu chuyện này giải quyết không êm đẹp thì cậu mới là người ăn trái đắng.

Thời đại này người ta có thể dễ dàng thay trắng thành đen, biến sự thật thành giả dối, vì thế cậu hạ giọng, nói: “Em cũng đâu có nói là không casting đâu.

Do ban nãy em hơi lo lắng một chút.”

Gã ôm lấy eo Khúc Hạ, cậu muốn xô người này ra nhưng phải kiềm lại: “Giờ anh muốn kiểm tra ba vòng của em kỹ càng được không.

Phim của anh khai thác về con số, số liệu, anh phải kiểm tra kỹ, lỡ sai sót một tí là không được đâu.”

Khúc Hạ cười cười: “Ừm…!thật ra đây là lần đầu của em…!anh nương tay xíu nha, lỡ vòng hai vòng ba của em bị dư hay hụt số anh cũng đừng đánh rớt em nha.”

“Vậy phải để anh kiểm tra kỹ càng rồi nói tiếp ha.” Gã như một con thú nhào tới miếng mồi thơm ngon, ai ngờ miếng mồi kia nghiêng người tránh.

“Ây, cái gì cũng phải từ từ chứ.” Để hắn không nghi ngờ, cậu giả bộ nâng cằm hắn, hai má cậu ửng hồng, đôi mi run nhè nhẹ như cánh bướm.

Cậu đang cố tỏ ra mình đang xấu hổ: “Cho em thời gian chuẩn bị xíu nha, em sợ đau lắm.”

Hương hoa lài vờn quanh mũi, mang lại cảm giác dễ chịu khoan khoái cho người đối diện, đạo diễn thở dài một cái, bộ dáng thỏa mãn vô cùng.

Gã với tay, vỗ vỗ mông Khúc Hạ mấy cái.

“Em cũng chu đáo lắm nha.

Muốn anh tắm chung với em không?”

Khúc Hạ đỏ mặt: “Không cần đâu.

Em ngại lắm.”

Đạo diễn không ngờ con thỏ này ngại ngùng phết.

Lúc gã nhắn tin, cứ thấy Khúc Hạ đáp ứng gật đầu lia lịa, cứ tưởng là cậu kinh nghiệm đầy mình rồi, hóa ra là một bắp cải chưa lớn.

Cũng đã lâu rồi gã chưa nếm lại mùi vị trai tơ e ấp, nghĩ tới thôi là thèm chảy cả nước miếng.

Gã cười ha hả, xoa nắn cặp mông tròn đầy thịt của Khúc Hạ, sau đó vỗ mạnh một cái.

“Rồi, cưng tắm đi, anh chờ.”

Khúc Hạ cười miễn cưỡng, da gà da vịt đã nổi lên tầng tầng lớp lớp, lúc nãy cậu muốn chụp bình hoa ném vỡ đầu tên này cho rồi.

Khúc Hạ giả vờ cởi áo, tay với vào túi quần, nhanh chóng mở khóa điện thoại, tại giao diện tin nhắn mà cậu để sẵn, nhanh tay bấm enter.

“Cưng, đi tắm mà mang điện thoại theo làm gì, để đây đi.” Gã đạo diễn nói.

Khúc Hạ cười gật đầu, để điện thoại trên bàn rồi đi vào nhà tắm.Lúc Chu Luân định đi tắm thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn tới.

[Khúc Hạ he he]: Phòng 495, cứu em

Chu Luân nhớ tới chuyện cậu đến khách sạn, lập tức lấy áo khoác đi ra ngoài, đồng thời gọi vào số điện thoại mà lâu rồi hắn không nhìn đến.

Khúc Hạ trong nhà tắm lo lắng đi tới đi lui.

Cậu đã gửi tin cầu cứu cho Chu Luân, nhưng Chu Luân có đọc ngay lúc đó, hoặc kịp tới cứu cậu hay không, nói thật, cậu không tin cho lắm.

Tự mình cứu lấy mình thôi, chứ kiếp trước cậu cũng chờ người tới cứu, có ai tới cứu cậu đâu.

Khúc Hạ nhìn xung quanh phòng tắm, nơi đây là tầng bảy, cậu không thể từ cửa sổ nhảy xuống được.

“Xong chưa em, sao lâu thế? Không là anh vô chung với em đó nha.”

Đạo diễn gõ cửa phòng mấy lần, Khúc Hạ thấy vặn cửa rung rung, dường như đạo diễn muốn xông vào thật.

Cậu mở cửa, mặc mỗi áo choàng tắm màu trắng.

“Đợi một chút không được sao?”

“Sao đợi được, anh thèm lắm rồi!”

Đạo diễn hóa thú đẩy Khúc Hạ lên giường.

Đầu gã dúi vào cổ cậu hít lấy hít để mùi thơm cơ thể, Khúc Hạ nghiến răng, tay quơ quào khắp nơi, dường như hạ quyết tâm chụp lấy bình hoa đập vỡ đầu tên này vậy.

Thực tế tay cậu đã chộp lấy bình hoa.

Ngay lúc cậu muốn đập vỡ đầu tên đạo diễn, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Anh, không xong rồi, vợ anh kéo đến rồi!” Lúc cửa phòng mở ra, nhân viên khách sạn luống cuống nói.

Vừa nghe tới vợ mình, đạo diễn cuống lên: “Sao bả biết tao đang ở đây mà tới? Trời ơi, giờ bả ở đâu?”

“Dưới sảnh, có người ở dưới kéo dài thời gian rồi.”

Đạo diễn như bị lửa đốt đến mông, gã chạy vào gom đồ.

Khúc Hạ ngơ ngác: “Ơ, anh, có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay mình dừng tại đây nghen.

Để hôm khác anh hẹn em, mình lại casting tiếp.”

Gã vừa nói vừa gom đồ lao ra khỏi phòng.

Thời khắc cậu thay xong đồ lao ra khỏi phòng, bên ngoài là tiếng người phụ nữ oang oang chua chát cùng tiếng ré đau đớn của đạo diễn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.