Động Tâm Đúng Lúc

Chương 7



(13)

Sau khi có được phương thức liên lạc của anh, tôi chính thức theo đuổi Chương Thanh Đàm.

Thực sự giống như lời anh nói, anh không phải là một người đàn ông có thể mang lại sự hứng thú tốt.

Gửi cho anh hơn mười tin nhắn, anh có thể trả lời một tin đã là tốt lắm rồi.

Mời vài lần, từ chối vài lần, tất cả lý do đều là phải tăng ca ở trong bệnh viện.

Nếu không phải đã gặp được anh ở trong thực tại từ trước, thì tôi sẽ cho rằng bản thân đã ảo tưởng rồi, gì mà hội chứng tự ngược ảo tưởng.

Có điều anh cũng không mãi tỏ ra lạnh nhạt với tôi, vài lần rảnh rỗi, anh cũng có thể trò chuyện vài câu với tôi.

Mặc dù tôi gửi mười tin nhắn anh mới trả lời một cái.

Một hôm tôi mời anh ăn cơm tối, anh đồng ý, nhưng sau đó lại lỡ hẹn bởi vì một ca phẫu thuật.

Ban đêm khi tôi chìm trong giấc ngủ, anh gửi cho tôi một tin nhắn.

Hôm sau nhận được điện thoại của anh, anh giải thích với tôi tại sao lại lỡ hẹn, tôi vừa mới ngủ dậy, đầy óc còn chưa tỉnh táo.

“Em khoẻ không?” Anh hỏi

“Không khoẻ lắm.” Tôi hít hít mũi, “Em rất khó chịu.”

Hôm đó tôi phát sốt, đầu váng mắt hoa, bởi vậy cả cơ thể đều không thoải mái.

Chương Thanh Đàm hiểu sai ý, cho rằng tôi uỷ khuất trong lòng, anh yên lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: “Thực sự xin lỗi, sau này chúng ta không nên liên lạc nữa.”

Mũi tôi đau xót, lập tức oà khóc lớn.

Tôi vừa khóc nức nở vừa lên án anh: “Anh cũng không cần vào lúc em bị bệnh mà nói những lời tàn nhẫn như vậy chứ, anh có thể chờ tới lúc em khoẻ lại rồi cự tuyệt cũng được mà? Làm người phải nhân từ một chút, dù sao anh cũng là bác sĩ, cố gắng đừng chọc tức bệnh nhân lúc sinh bệnh, không phải anh nói vậy sao….”

Chương Thanh Đàm trực tiếp ngắt điện thoại.

Tôi sững sờ tại chỗ, nghĩ thầm rằng, người này thực sự rất nhẫn tâm, ngay cả những câu uỷ khất cuối cùng của tôi cũng không chịu nghe hết.

Quả nhiên là tôi bị mù mà, lại có thể theo đuổi một động vật máu lạnh lâu như vậy.

Mười phút sau, anh đập cửa nhà tôi, sắc mặt lo lắng: “Cơ thể làm sao vậy, không thoải mái ở đâu?”

Tôi: “…..”

So với người theo đuổi thì bác sĩ Chương vẫn coi trọng bệnh nhân nhiều hơn.

Từ đó về sau, tôi luôn luôn trang điểm kiểu ốm yếu một chút, sẽ đi tìm anh hỏi một vài câu hỏi, xin một vài ý kiến liên quan tới y khoa.

Ban đầu anh còn hơi tức giận, nói tôi không lên lừa gạt anh, cuối cùng cũng không còn cách nào khác, để cho tôi trực tiếp đi tìm anh khám bệnh.

Thường xuyên gặp gỡ, mò được đường tới nhà anh.

(14)

Quan hệ của tôi với Chương Thanh Đàm thực sự rất kỳ lạ.

Không giống người yêu, không giống bạn bè, cũng không mập mờ.

Lúc gặp mặt trực tiếp, bình thường tôi hỏi một câu, anh liền trả lời, khi tôi chọc ghẹo hoặc chia sẻ những điều vặt vãnh hằng ngày, anh lại hiếm khi trả lời.

Cực kỳ giống với loại tra nam bạo lực thích chơi đùa trong miệng bạn tôi.

Nhưng trước khi hẹn gặp nhau, anh lại vô cùng thân sĩ*, dịu dàng quan tâm, làm người làm việc rất có chừng mực

*Ý chỉ sự lịch lãm, có khí chất của tầng lớp ưu tú có địa vị thông qua thi cử thời xưa

Tôi không khỏi xúc động, thế gian sẽ luôn có người đàn ông làm người khác rối rắm mâu thuẫn như vậy.

Tôi tính toán thời gian Chương Thanh Đàm sẽ tan làm, mang rượu vang đỏ và hoa tươi tới, dự định chủ động ra quân.

Gõ cửa, cửa mở.

“Bác sĩ Chương, em muốn cùng anh…” Nửa câu sau của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Mở cửa chính là một ngự tỷ* xinh đẹp, ánh mắt của ngự tỷ sáng lên, hưng phấn mà chào hỏi tôi: “Hi~”

*Ngự tỷ: ngôn ngữ Internet, nghĩa gốc là kính ngữ dành cho chị gái. Có nguồn gốc từ [Nữ hoàng] Nhật Bản. Trong ACGN, khái niệm “kiểu em gái hoàng gia” dùng để chỉ kiểu phụ nữ trẻ trưởng thành về ngoại hình, dáng người, tính cách và khí chất

– —

Tôi là người thích trêu chọc những người đứng đắn có da mặt mỏng, ví dụ như Chương Thanh Đàm.

Nhưng khi chân chính đối mặt với lão đại xã ngưu* thì tay chân liền trở nên luống cuống, ăn nói vô cùng vụng về, ví dụ như chị gái của Chương Thanh Đàm là Chương Thiển Ngôn.

*một từ thông dụng trên internet, là một khái niệm đối lập với chứng ám ảnh sợ xã hội, mô tả việc không rụt rè trong giao tiếp xã hội, không sợ cuộc sống, không sợ ánh mắt của người khác, không lo bị chê cười và có thể giao tiếp. một cách dễ dàng.

Hiện tại Chương Thanh Đàm tăng ca chưa về nhà, chị gái Chương Thiển Ngôn của anh sẽ đi đưa đồ.

Chị ấy rất kinh ngạc khi biết ý đồ của tôi, biết tôi muốn chủ động theo đuổi em trai của chị một tháng, trên mặt chị lộ ra vẻ tươi cười ngầm hiểu ý.

“Chị hiểu.” Chị nháy mắt ra hiệu với tôi, “Cố lên, mau chóng thành công.”

“Thật sao?” Tôi gục mặt xuống, “Thực ra em rất hay nản lòng, em cảm thấy bác sĩ Chương không có cảm giác với em.”

“Không có cảm giác sao lại đưa em về nhà?” Chương Thiển Ngôn nâng cao giọng, chị hô to gọi nhỏ: “Em của chị rất coi trọng bệnh nhân, nhưng chưa gặp người bệnh nào mà nó lại chăm sóc tỉ mỉ như vậy nha.”

Trong lòng tôi như muốn nhảy cẫng lên, nhân lúc Chương Thanh Đàm chưa trở về, tôi đã hỏi câu hỏi đã quẩn quanh trong lòng bấy lâu nay.

“Tại sao anh ấy lại luôn từ chối em?” Tôi rối rắm, “Anh vẫn luôn nói công việc của bản thân rất bận, chẳng lẽ công việc bận rộn sẽ xung đột với việc tìm đối tượng sao?”

Chương Thiển Ngôn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới giải thích: “Nó á, trong lòng có điều khó nói.”

Tôi cố ý muốn hỏi rõ ràng, nhưng Chương Thiển Ngôn giữ kín như bưng, đành phải im miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.