Đông Phương Bất Bại Là Mẹ Ta

Chương 12



Kí An cũng không có trực tiếp ta tay, mà là kiên nhẫn chờ đến lúc đêm khuya yên lặng, mặt trăng nhô cao. Xem canh giờ, vừa đúng lúc hai người cách vách đang tiến hành đến hừng hực khí thế…

Kí An kéo gối đầu, đúng, là kéo, không có cách nào, ngay cả cái gối đầu đều to hơn hắn a! Cố ý bước chân mạnh đi đến trước cửa phòng của Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình, Trừng mắt nhìn cửa phòng cả buổi, lúc này Kí An thật rối rắm, thật buồn bực. Với võ công của Dương Liên Đình còn chưa nói, nhưng vì sao ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn. Cái này đả kích rất lớn đối với kế hoạch của hắn a, xem ra chỉ có thể cược một phen, cược Đông Phương Bất Bại là theo hắn hay là theo phụ thân. Trong phòng ẩn ẩn truyền ra tiếng vang, càng làm Kí An kiên định quyết tâm muốn cược. Nếu lần này cược thắng, về sau nếu muốn cái gì, cũng có lợi thế đàm phán với phụ thân!

Kí an gõ vài cái lên cửa thật mạnh, người trong phòng rốt cuộc cũng nhận ra sự tồn tại của hắn, điều này làm Kí an cảm thấy thật thất bại:

– Ai?

– Phụ thân, mẫu thân, là An nhi. – Giọng nói Kí An có vẻ run rẩy.

– An nhi rất sợ, muốn ngủ cùng mẫu thân và phụ thân. – Nói xong lời cuối cùng, giọng nói bắt đầu nức nở, làm người nghe cảm thấy đau lòng.

– An nhi ngoan, con đã lớn như vậy, cần phải ngủ một mình. – Giọng nói Dương Liên Đình truyền ra hơi có vẻ khàn khàn, giống như đang nhẫn nại cái gì.

Khoé miệng Kí An run rẩy, hắn rất lớn sao? Ngay sau đó liền lập tức triển khai thế công, than thở khóc lóc:

– Ô..ô…ô.. An nhi muốn mẫu thân, An nhi muốn mẫu thân mà.

Sau đó trong phòng truyền ra một trận tiếng động mặc y phục, Kí An nghĩ thầm Đông Phương Bất Bại mềm lòng. Chỉ chốc lát sau, trong tiếng khóc nức nở của Kí An, cửa phòng đã mở ra. Người mở cửa là Dương Liên Đình. Dương Liên Đình hận không thể đánh chết nhóc con phá hư chuyện tốt của người khác này, nhưng khi nhìn đến Kí An khóc đến rất đáng thương, vẫn là nhịn không được mềm lòng. Nếu Dương Liên Đình biết sau này sẽ vì nhất thời mềm lòng mà bị con áp chế, có lẽ cho dù liều mạng cũng không cho Kí An vào phòng đi. Cái này kêu là làm một lần thành thiên cổ hận a.

Cửa phòng vừa mở, Kí An ngay cả gối đầu cũng không kéo, chạy thẳng đến trên giường, chui vào lòng Đông Phương Bất Bại:

– Ô ô, mẫu thân, thật tối a, An nhi rất sợ. – Lại bắt đầu lấy nước mắt rửa mặt.

Dương Liên Đình đốt nến, trong phòng lập tức sáng lên. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại y phục lộn xộn, da thịt lộ ra nhiều điểm hồng ấn, miễn cưỡng ngồi ở đầu giường, hai vệt ửng đỏ trên mặt còn chưa thối lui. Nhìn thấy Kí An đáng thương vô cùng, tràn đầy đau lòng:

– An nhi ngoan, An nhi không sợ.

Mà Dương Liên Đình một bên vẫn vẻ mặt đen xì. Cảm giác bị mạnh mẽ phá hư chuyện tốt phi thường bực bội. Nhíu nhíu mày:

– An nhi, con đến khi nào?

– An nhi đến đây đã lâu, nghe được trong phòng có tiếng động, không biết mẫu thân và phụ thân đang làm gì, An nhi rất sợ đó. – Trên mặt Kí An tràn đầy vô tội, trong lòng lại vui đến nở hoa. Hắn đều nói đến đây, ha ha, lúc này xem có làm hai người các ngươi xấu hổ chết không.

Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại liếc mắt trừng Dương Liên Đình một cái, sau đó đỏ mặt cúi đầu. Dương Liên Đình ho khan hai tiếng, ra vẻ đứng đắn, lại không nhịn được lén lút nhìn Đông Phương Bất Bại. Sờ sờ cái mũi không nói gì, một chút không có giác ngộ phải tự tỉnh lại, hắn không có làm chuyện gì xấu a. Tiện đà bắt đầu trừng Kí An, sao lúc trước không bóp chết tiểu tử này? Bất quá hắn chỉ dám nghĩ tong lòng, nếu để cho Đông Phương nhà bọn họ biết, chắc chắn sẽ liều mạng với mình.

Kí An không để ý Dương Liên Đình, trực tiếp ra tay với Đông Phương Bất Bại. Cả người cuộn tròn trong lòng Đông Phương Bất Bại, làm nũng nói:

– An nhi ngủ cùng với mẫu thân.

– Không được. – Đông Phương Bất Bại còn chưa mở miệng, liền bị Dương Liên Đình từ chối ngay. Vui đùa cái gì a, nếu để cho Kí An ngủ ở đây, vậy chuyện tốt của hắn cùng Đông Phương sẽ không thể tiếp tục. Thấy được nhưng ăn không được, vậy không bằng hắn trực tiếp đi chết luôn đi.

– Mẫu thân. – Một tiếng kêu kia phải nói là trăm chuyển ngàn hồi, uỷ khuất vạn phần.

Cuối cùng Đông Phương Bất Bại cũng không chịu được thế công của con. chỉ có thể uỷ khuất Liên đệ nhà bọn họ một chút, mở miệng nói:

– Liên đệ, để cho An nhi ngủ ở đây đi.

Dương Liên Đình tức chết, nhưng hắn sao lại nhẫn tâm từ chối thỉnh cầu của Đông Phương Bất Bại, oán hận thở dài một hơi, sau đó hung hăng liếc nhìn Kí An một cái, bất đắc dĩ gật đầu.

Kí An vẻ mặt hưng phấn chui lên giường, hì hì, mục đích đạt thành. Dương Liên Đình tắt đèn, nằm trên giường an phận ngủ. Kí An nằm ở giữa hai người, vẻ mặt cười gian. Mà Dương Liên Đình nằm một bên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không nên nuông chiều vật nhỏ này từ bé a.

Trong bóng đêm, Kí An kéo tay Dương Liên Đình và Đông Phương Bất Bại, đặt tay hai người lên trước ngực của mình, lại đặt tay nhỏ bé của mình trên hai bàn tay to, bình yên ngủ say. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình nhìn con, trong bóng đêm nhìn nhau cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.