Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 4



Nhìn hai người trước mặt, Dương Liên nói: “Sau này hai người các ngươi sẽ hầu hạ giáo chủ, lát nữa ta sẽ đưa hai ngươi vào tiểu viện của giáo chủ. Nhớ kỹ, các ngươi không được tùy ý ra vào nơi ở của giáo chủ, chỉ được bước vào khi có căn dặn, cũng không được tùy tiện nói ra nơi ở của giáo chủ. Nếu như có người ngoài biết đến nơi này, không cần ta nói, các ngươi cũng tự biết hậu quả đi!”

“Dạ, dạ, nô tài hiểu được, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, xin tổng quản đại nhân yên tâm.” Hai người cùng quỳ rạp xuống sợ hãi nói.

“Yên tâm, cũng không phải việc nặng gì, chỉ là đồ ăn hằng ngày của giáo chủ ta sẽ ghi lại trên giấy, các ngươi cứ theo đó mà đến trù phòng căn dặn, đợi làm xong thì mang về là được. Chỉ cần các ngươi biết nghe lời, liền không thiếu chuyện tốt cho các ngươi. “

Sau khi hai người nọ ly khai, Dương Liên lại gọi một người đến.

“Ta hỏi ngươi, ờ… Những nữ nhân kia ở đâu?” Dương Liên ngồi trên ghế, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dương Liên Đình đáng chết, để lại cục diện rối rắm thế này cho ta thu thập.

“Chẳng hay đêm nay tổng quản đại nhân truyền vị nào?” Hạ nhân kia nghe hắn nói lập tức nở nụ cười hỏi.

“Ghê tởm, thật cho mình là Hoàng đế sao, còn truyền vị nào.” Nghe xong lời này, Dương Liên nhất thời tức giận mắng lên, mắng xong lại thấy vẻ mặt ngạc nhiên sợ hãi của hạ nhân mới sực nhớ hiện giờ bản thân chính là Dương Liên Đình, nhất thời ho khan hai tiếng nói: “Bây giờ ngươi giúp ta giải tán những nữ nhân kia, nguyện ý đi thì cho ngân lượng, không muốn đi… cứ giết hết là được. Đừng để ta nhìn thấy các nàng nữa.”

“A! Tổng Quản đại nhân, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là giáo chủ lại…”

“Liên quan gì đến ngươi, đã chán sống rồi à, đây là chuyện ngươi có thể hỏi sao? Làm tốt cho ta, nếu như đến sáng mai ta vẫn chưa thấy xong việc, có tin ta lấy đầu ngươi hay không? ” Dương Liên trừng mắt nhìn người nọ hung hãn nói, nhất thời dọa gã sợ đến mức quỳ rạp xuống không ngừng bảo đảm.

Giải quyết xong công việc, Dương Liên nhìn sắc trời một chút rồi quay về tiểu viện, sau khi vào phòng liền thấy Đông Phương Bất Bại vẫn nằm yên trên giường như trước. Bất quá hắn vừa đi đến bên giường đã thấy người nọ mở mắt ra.

“Còn chưa ngủ sao.” Ngồi ở mép giường, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hỏi.

“Liên đệ tới là còn có chuyện gì sao?” Lúc nãy khi Dương Liên đi rồi Đông Phương Bất Bại vẫn không ngủ. Y nghĩ đến thái độ ôn nhu của Dương Liên đối với mình, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cay đắng, bởi vì y biết, Dương Liên Đình chỉ tỏ thái độ như vậy khi có việc muốn cầu y. Thế nhưng chỉ cần hắn vừa tỏ ra dịu dàng một chút, cho dù có yêu cầu thế nào chắc chắn mình cũng sẽ tận lực thỏa mãn.

“Không có gì, chỉ là ta lo lắng vết thương của ngươi, đêm nay ta sẽ ở lại đây.” Nói đến đây, Dương Liên Đình cũng cảm thấy khá kỳ lạ, trong ấn tượng của hắn, dường như Dương Liên Đình chẳng bao giờ ngủ lại nơi này.

“Liên đệ muốn ngủ lại, vậy…” Biểu tình của Đông Phương Bất Bại có chút không thể tin nổi nhìn Dương Liên, cũng không biết lúc này trong lòng y đang nghĩ gì.

“Thế nào, không được sao?” Thấy biểu tình của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên quẫn bách, đành phải dùng thái độ hung hăng để che giấu.

“Được, nếu Liên đệ ở lại, dĩ nhiên ta rất vui vẻ, chỉ sợ đệ không quen.” Thấy Dương Liên Đình tức giận, Đông Phương Bất Bại càng vội vàng nói.

“Có cái gì không quen chứ.” Trong lòng rốt cuộc cũng vui vẻ, Dương Liên không nói hai lời liền cởi áo ngoài lên giường, kéo chăn của Đông Phương Bất Bại qua đắp chung.

Thân thể của Đông Phương Bất Bại hơi cứng lại, hai mắt nhắm nghiền, Dương Liên ở bên cạnh lại không phát hiện trực tiếp choàng tay qua ôm người kia vào lòng, sau khi cố định tư thế mới lên tiếng: “Ngươi bị thương, ta sợ ngươi ngủ lộn xộn đè lên vết thương sẽ không tốt, vẫn là như thế này an toàn hơn.”

Gương mặt Đông Phương Bất Bại ửng đỏ, từ từ nhắm mắt lại, thanh âm khẽ run rẩy, nói: “Làm phiền Liên đệ rồi.”

Dương Liên cười ha ha, trong lòng vô cùng thỏa mãn càng ôm người sát thêm chút nữa, vừa mở mắt đã thấy hai gò má ửng đỏ của Đông Phương Bất Bại, trong lòng khẽ động liền rướn người hôn nhẹ lên mặt y.

“Liên đệ…” Động tác này của Dương Liên làm Đông Phương Bất Bại kinh ngạc mở mắt, trong ánh mắt không giấu được thâm tình, kích động và vui vẻ, khiến ngực Dương Liên đau xót từng trận.

“Đông Phương… Trước kia là ta phụ ngươi, chuyện hôm nay khiến ta thấy rõ rất nhiều, cũng thấu hiểu rất nhiều chuyện. Rốt cục ta cũng phát hiện, trong lúc nguy nan nhất, người ta nhớ nhung nhất trong lòng là ai, cũng biết được khi thấy ngươi bị thương rốt cuộc trong lòng cảm thấy thế nào?”

“Vậy Liên đệ đã cảm thấy thế nào?” Ánh mắt Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên có chút ướt át hỏi.

“Vào lúc nguy nan, lòng ta chỉ lo lắng cho ngươi, thấy ngươi bị thương tổn ta lại càng đau lòng. Đông Phương, hôm nay ta mới biết được người mà ta chân chính quan tâm là ai? Ta tự biết trước đây đã làm những việc tổn thương ngươi, cũng từng phụ ngươi. Ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi cho ta một cơ hội sửa đổi, để ta tiếp tục ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi.” Nói đến đây, Dương Liên cảm thấy trong lòng mình thực sự sinh ra cảm giác hổ thẹn áy náy, giống như linh hồn hắn đã mong đợi thời khắc này từ rất lâu, những lời nói này càng là lời tâm huyết vô cùng chân thật.

“Liên đệ, ta không trách ngươi, ngươi có thể nói ra lời như thế, cho dù muốn mạng của ta, ta cũng không có nửa câu oán hận.” Nắm tay Dương Liên, gương mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần tình vui sướng cảm động..

“Ta muốn mạng của ngươi làm gì, ta cần chính là ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là người trân quý nhất của Dương Liên Đình ta, ta còn muốn sống chung với ngươi cả đời, không cho ngươi nói những lời chết chóc kia nữa.” Nói xong, Dương Liên liền thấy đôi má của Đông Phương Bất Bại đỏ bừng, ánh mắt càng thêm thâm tình. Trong lòng khẽ động, hắn ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cảm thấy Đông Phương Bất Bại sững sờ, Dương Liên trực tiếp dùng lưỡi cạy mở đôi môi y hôn sâu vào, không ngừng thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình nhân. Nụ hôn trôi qua, Đông Phương Bất Bại sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt càng thêm vui mừng kinh ngạc nhìn Dương Liên..

“Mùi vị thật thơm, thấy ngươi có thương tích trên người nên hôm nay chỉ thế thôi. Hiện tại nên nghỉ ngơi cho tốt.” Cười xấu xa một tiếng, Dương Liên ôm Đông Phương Bất Bại thật chặt, thấy lỗ tai người kia đỏ bừng lên thì tâm tình càng tốt, ngậm vào miệng cắn nhẹ một hồi, cho đến khi Đông Phương Bất Bại không chịu nổi mở miệng xin tha mới hài lòng nhả ra.

Trong lòng thanh thản, Dương Liên nhanh chóng ngủ mất, đến khi cảm thấy người bên cạnh đang nóng rực mới giật mình mở mắt. Quay đầu lại nhìn đã thấy Đông Phương Bất Bại toát mồ hôi lạnh, cả người nóng hổi, nhất thời sợ đến mức thanh tỉnh, vội vàng đánh thức đối phương.

“Đông Phương tỉnh, tỉnh dậy, ngươi không sao chứ!”

“Liên đệ…” Đông Phương Bất Bại mở mắt, biểu tình mông lung khó chịu nhìn về phía Dương Liên.

“Ngươi sốt rồi, ta cho người đi gọi Bình Nhất Chỉ.” Sờ lên trán Đông Phương Bất Bại, Dương Liên lập tức đứng dậy mặc y phục.

“Không muốn, ta không sao, chỉ cần ngủ một đêm là được.” Nhanh chóng kéo y phục của Dương Liên lại, Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói. “Liên đệ đừng lo lắng.”

“Ngủ một đêm cái gì chứ, đã sốt thành như vậy rồi. Nghe lời, để Bình Nhất Chỉ đến xem.” Vỗ vỗ bàn tay của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên nhịn xuống lo lắng trong lòng, khuyên bảo.

“Ta không muốn gặp người ngoài, nếu Liên đệ lo lắng, chỉ cần đắp khăn cho ta là được.” Đông Phương Bất Bại lắc đầu, kiên định nói.

Thấy y kiên quyết như vậy, Dương Liên cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi lấy một chậu nước tới đắp khăn lên trán cho Đông Phương Bất Bại.

“Trên người còn chỗ nào khó chịu không? Vết thương có đau không? Nhất định là vết thương khiến ngươi bị sốt rồi.” Lại đổi khăn, Dương Liên lo lắng hỏi.

“Ta không sao, Liên đệ yên tâm.” Thấy thần sắc lo lắng lộ rõ trên mặt Dương Liên, Đông Phương Bất Bại ấm áp trong lòng, mỉm cười nói.

“Không được nói không có việc gì, ta có thể nhìn ra được. Ta nói cho ngươi biết, nếu đến hừng đông vẫn không hạ sốt, ta nhất định đi gọi Bình Nhất Chỉ đến.” Dương Liên hơi tức giận nhìn Đông Phương Bất Bại.

Lời nói của Dương Liên khiến Đông Phương Bất Bại cau mày, mấy năm nay y thật sự không muốn gặp người bên ngoài lắm.

“Sao rồi, trên người khó chịu?” Thấy Đông Phương Bất Bại cau mày, Dương Liên bật người lo lắng hỏi.

Thấy biểu tình của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại run lên trong lòng, đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng y cũng có thể cảm nhận sự ôn nhu này. Đông Phương Bất Bại khẽ “Ừ” một tiếng, nhìn thấy vẻ lo lắng của Dương Liên, trong lòng càng ấm áp.

“Không được, giờ ta liền gọi Bình Nhất Chỉ đến.” Nghe Đông Phương Bất Bại thừa nhận mình khó chịu, Dương Liên càng lo lắng. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Đông Phương Bất Bại chưa từng biểu hiện yếu đuối trước mặt người khác, cho dù luôn hành xử như nữ nhân trước mặt hắn, cũng không tỏ ra nhu nhược khiến người ta đau lòng giống như bây giờ.

“Không cần, ta chỉ là cảm thấy lạnh, Liên đệ ôm ta một chút là được.” Kéo nhẹ bàn tay của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại ôn nhu nói.

Hơi suy nghĩ một chút, Dương Liên lập tức xoay người ôm chặt thân thể của Đông Phương Bất Bại vào lòng, quả thực vừa rồi còn cảm thấy nóng hổi, hiện tại đã lạnh tanh. Sự thay đổi này càng khiến y sốt ruột, lo lắng hơn. “Đắp chăn kín chút, nếu ngày mai vẫn không hết sốt, ta nhất định đi gọi Bình Nhất Chỉ. “

“Ừ.” Rúc vào trong ngực Dương Liên, khóe miệng Đông Phương Bất Bại lộ ra nụ cười an tâm, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.