Đông Phương Bất Bại Chi Ngự Phu

Chương 40



“Cha?”

“Cha –” Phi Phi sáng sớm dậy, tinh lực quá thừa chạy quanh Dương Liên Đình đang tất bật sửa sang giáo vụ, không bao lâu sau khi Đông Phương Bất Bại luyện công xong, đúng giờ tới Hắc Mộc Nhai tầng thứ nhất, thì Phi Phi lại chuyển thành vòng quanh Đông Phương Bất Bại mới xuất hiện, kêu:“Nương –”

Dương Liên Đình đang làm việc cảnh giác ôm lấy Phi Phi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Đông Phương Bất Bại sắp sửa nổi giận.

“Phi Phi, chờ ông bà nội đến đây thì mới có thể gọi nương, biết không?” Dương Liên Đình kéo Phi Yên nhỏ giọng dặn dò.

Đông Phương Bất Bại không để tâm đọc [ Quỳ Hoa Bảo Điển ] trong tay, hắn đã sớm đại thành, sớm đem vô hình hóa thành hữu hình, bây giờ hắn chỉ là lật xem theo thói quen, sau đó tự hỏi trong bản nguyên tác đã bị Hồng Diệp thiền sư tiêu hủy kia có bao nhiêu cảnh giới mà hắn chưa thể thấy chưa thể hiểu, lại có bao nhiêu thể ngộ trong sách chưa viết mình phải tự hình dung, giờ phút này khi nghe Dương Liên Đình dặn dò Phi Yên, hắn lại bất giác ngẩn ra, hơi quay đầu nhìn Dương Liên Đình.

“Phi Phi hiểu chuyện!” Dương Liên Đình cười nói, ôm Phi Yên đi ra ngoài chờ cha mẹ hắn.

Đông Phương Bất Bại không nói gì, tiếp tục như ngày xưa cúi đầu đọc sách, chỉ là không bao lâu, bất giác mắt lại nhìn Dương Liên Đình cùng Phi Yên, nghĩ đến đêm qua khi hết thảy quy về bình tĩnh (thân mật xong rồi), nghĩ về hô hấp tinh tế tư thế ngủ thành hình chữ đại của tiểu Phi Yên, lại làm trong lòng hắn có một loại cảm khái đối với sinh mệnh kéo dài.

“Liên đệ, thích trẻ con?” Đông Phương Bất Bại như vô tình hỏi.

“Ách?” Dương Liên Đình vừa thả Phi Yên ra sân, nghe Đông Phương Bất Bại không đầu không đuôi hỏi một câu này, quay đầu hơi ngạc nhiên, thoáng nghĩ đến việc giữa họ vốn không thể có hài tử, hắn lại nhanh giấu đi mất mát trong mắt, nghiêm mặt ra vẻ giận dữ nói:

“Nói bậy bạ gì vậy, đây bất quá chỉ vì muốn phụ mẫu ta yên lòng, ta cũng không phải nữ nhân, sao lại thích hài tử!” Nói xong Dương Liên Đình xoay người, cầm bút tiếp tục bận rộn, chỉ là khi một mình một người đôi lúc sẽ xuất thần, trong mắt khi nhìn thân ảnh sôi nổi của Phi Yên trong sân, sẽ chảy ra một chút mất mát.

Đông Phương Bất Bại buông bảo điển trong tay xuống, người bất giác đứng bên cửa sổ, chuyện không con cái là đã chắc chắn rồi, nhưng nhìn bộ dáng mất mát lại muốn ngụy trang kia của Liên đệ, Đông Phương Bất Bại lại hạ mắt xuống, hắn không biết vì Dương Liên Đình quan tâm tới mình mà vui sướng, hay trong lòng chính mình cũng có phần tiếc nuối, dường như hắn tiếc nuối vì hắn không phải là nữ tử bình thường, nhưng……

Đông Phương Bất Bại suy nghĩ, mặc dù hắn Đông Phương Bất Bại không thể cho Dương Liên Đình nửa trai nửa gái nào, nhưng vinh hoa phú quý thế gian này, phàm là Liên đệ thích, trừ bỏ chuyện con cái ra, thì hắn đều có thể đưa cho y.

Hai người liền như vậy một trong một ngoài trong gian phòng nơi Dương Liên Đình ở lúc đầu trên Hắc Mộc Nhai, đăm chiêu chờ cha mẹ Dương Liên Đình tới, bốn con mắt không hẹn mà cùng nhìn thân ảnh Phi Yên đuổi theo con bướm, nhìn nàng chạy nhảy nghiêng ngả trong bụi hoa, mấy lần làm Dương Liên Đình phải chạy ra đỡ nàng dậy dỗ dành nàng.

Nhìn một hồi lâu, rồi Đông Phương Bất Bại cũng bước ra cửa phòng, giúp đỡ một phen, cũng chỉ vì hắn đứng nhìn thì nhìn thế nào cũng cảm thấy Dương Liên Đình rất ngốc, đây rõ ràng chỉ là việc nhỏ đâu cần phí sức, hắn động tác cực nhanh, kết quả mỗi lần Phi Yên sắp ngã chỏng vó, đều xảo xảo ngã vào trong lòng Đông Phương Bất Bại, cười khanh khách.

Không đến một lát, Phi Yên đã sớm đem Dương Liên Đình dặn dò quên sạch sẽ, cứ thế đi theo sau Đông Phương Bất Bại, tả một tiếng nương, hữu một tiếng nương, kêu đến ngọt ngào.

“Nương, ôm một cái!” Phi Yên vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp, liều mạng kêu với Đông Phương Bất Bại.

“Nương, Phi Phi muốn hoa!” Phi Yên kéo ống tay áo Đông Phương Bất Bại, chỉ vào hoa mới nở, muốn hái nó.

“Phụ thân — Phi Phi cài hoa này, xinh đẹp không?” Phi Yên xoay người kêu to với Dương Liên Đình, đứng như đang tạo dáng, làm cho Dương Liên Đình đứng sau Đông Phương Bất Bại cười lớn, nói:“Xinh đẹp. Xinh đẹp! Phi Phi rất đẹp.”

Phi Phi được khen, chỉ hận không thể để Đông Phương Bất Bại lấy tất cả hoa cho nàng, ồn ào kêu:“Nương, còn muốn, còn muốn!”

Đông Phương Bất Bại không nói lời nào, mắt lẳng lặng nhìn Dương Liên Đình khó được cười to, thấy y đưa hoa cho Phi Phi, mãi đến khi cài cho cái đầu của Phi Phi thành một đại lẵng hoa mới thôi, Phi Phi vui vẻ chạy đi soi gương, tự thấy nàng thật là mĩ, cứ thế say mê tự soi bản thân.

“Cám ơn.” Dương Liên Đình cúi người dựa đầu lên vai Đông Phương Bất Bại thì thầm, hai tay ôm sát Đông Phương Bất Bại eo.

“Ta sẽ không sinh hài tử, nhưng nếu Liên đệ thích Phi Phi, bổn tọa……” Đông Phương Bất Bại mở miệng.

“Ta muốn Phi Phi làm gì? Chỉ cần ngươi hảo, ta hảo, không hài tử thì sao?” Dương Liên Đình nói nhỏ, mắt nhìn Phi Yên, hắn thật sự hy vọng Phi Yên là con của mình, nhưng Phi Yên là huyết mạch cuối cùng của Khúc trưởng lão, Đông Phương Bất Bại cũng không thích trẻ con, không bằng cứ như vậy, cứ hai người rất tốt.

“Liên đệ, chỉ cần ngươi muốn, đừng nói là Phi Phi, dù ôm một đứa bé về dưỡng, ta cũng theo ngươi!” Đông Phương Bất Bại không cần nhìn vẻ mặt của Dương Liên Đình, cũng biết Dương Liên Đình thực thích hài tử, thực thích Phi Phi.

“Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ đã là tốt hơn bất cứ điều gì rồi, ta không thèm nghĩ đến hài tử gì gì nữa, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, không có thì không có, cần gì cưỡng cầu!” Dương Liên Đình ôm chặt Đông Phương Bất Bại, nhìn tiểu yêu tinh soi gương bên kia, mặc kệ như thế nào, thì người trong lòng hắn bây giờ mới là quan trọng nhất.

Đông Phương Bất Bại hạ mắt, tựa vào trong lòng Dương Liên Đình, nghe Phi Yên bên kia hơi chút là gọi to “Nương — cha –”,lại nghe Dương Liên Đình không ngừng nhỏ giọng bảo Phi Yên đừng gọi hắn là nương, khóe miệng không khỏi hơi nâng lên, cảm thấy kỳ thật như vậy rất tốt, cái gì nam nữ tôn ti, âm dương điên đảo, hắn hoàn toàn không cần, điều hắn để ý chỉ có giờ phút này, chỉ có khoái hoạt này, hi vọng hạnh phúc như vậy có thể tiếp tục mãi.

“Liên đệ, ta cái gì cũng chiều ngươi, duy độc không thể sau lưng ta có những người khác, nam nữ đều không được!” Đông Phương Bất Bại giống đại miêu được vuốt thuận mao, nằm trên đùi Dương Liên Đình, chìm đắm trong dương quang, miệng còn không quên nhắc lại ước pháp tam chương.

Dương Liên Đình bật cười:“Có ngươi, ta sao còn có thể có người khác!” Có nương tử nhà ai tinh lực tràn đầy như nương tử của hắn không! Dương Liên Đình mỉm cười, đem khăn choàng định dành cho Phi Yên ngủ trưa khoác lên trên người Đông Phương Bất Bại.

“Nóng –” Đông Phương Bất Bại kéo chăn ra, hôm nay mặc nhiều lớp y phục hơn, tổng cảm thấy không thoải mái!

“Vậy vào nhà ngủ a?” Dương Liên Đình sờ trán Đông Phương Bất Bại.

“Ta đâu có dễ hỏng như vậy, nơi này là tốt rồi!” Đông Phương Bất Bại nhắm mắt nghỉ ngơi,“Khi cha nương ngươi đến thì gọi ta!”

“Còn chưa ăn sáng a?” Dương Liên Đình nhẹ nói.

“Đợi lát nữa! Ngươi ăn trước đi!” Đông Phương Bất Bại thật buồn ngủ, đêm qua hắn một đêm chưa ngủ, không phải vì cái gì mà đêm xuân vận động không ngủ được, mà là vì thấy Dương Liên Đình lo lắng, y lo lắng hắn cũng không yên, cứ thế một đêm trằn trọc tới bình minh, vừa nghe Dương Liên Đình nói những lời kia, trong lòng thả lỏng, mới cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, vừa nhắm mắt liền đã ngủ.

“……” Dương Liên Đình cúi đầu muốn nói thêm gì, lại thấy Đông Phương Bất Bại vô phòng bị ngủ mất, bất giác tâm động, nhẹ nhàng mà hôn Đông Phương Bất Bại, cẩn thận ôm Đông Phương Bất Bại đặt vào trên giường, kéo chăn đắp cho y, khép lại cửa sổ hướng vách núi, mở ra mặt cửa sổ tiểu viện để thông khí, đồng thời ý bảo Phi Phi đang bắt thỏ đừng gây ồn ào:“Nương đang ngủ, Phi Phi ngoan!”

“Phi Phi cũng buồn ngủ –” Phi Phi đang cố sức cầm đôi tai dài của một con thỏ béo, vừa nghe Dương Liên Đình nói nương ngủ rồi, liền lập tức đánh rơi con thỏ, chân ngắn lon ton chạy hướng trong phòng, nói cũng phải đi ngủ.

“Không phải Phi Phi mới dậy sao?” Dương Liên Đình cũng buồn ngủ, nhưng nghĩ đến việc cha mẹ sắp tới, thì có thế nào cũng không được ngủ.

“Nhưng Phi Phi lại muốn ngủ a! A a a –” Phi Yên trừng lớn mắt, tiểu móng vuốt vỗ vỗ miệng cố gắng ngáp hai cái, tỏ vẻ nàng thực mệt mỏi.

Dương Liên Đình nhức đầu, muốn nói gì, lại nghe ngoài viện có thanh âm:“Dương tổng quản ngay tại bên trong.”

Dương Liên Đình ôm Phi Yên đứng dậy mở cửa.

“Liên Nhi!” Dương mẫu vừa thấy con, nhất thời lão lệ tung hoành, nhìn nhìn lại đứa nhỏ trong lòng Dương Liên Đình thì lập tức nín khóc mà cười, biết rõ còn hỏi:“Đây là……” Cháu gái?

“Phi Phi, đây là bà nội!” Dương Liên Đình lập tức cười với Phi Yên.

“Bà nội, ta là Phi Phi!” Phi Yên lớn giọng kêu.

“Ai — tôn nhi ngoan của ta!” Dương mẫu mừng đến không nói ra lời, vừa nhận lấy Phi Yên liền hôn hôn một trận, càng nhìn càng cảm thấy cháu gái nhu thuận khả ái:“Cha Liên Nhi xem, ngươi xem cháu gái chúng ta dễ thương thế nào! Khác hẳn với Liên nhi giống khỉ hồi nhỏ!”

Dương Liên Đình mặt co rút, Đông Phương Bất Bại trong phòng bị làm bừng tỉnh trực tiếp trợn mắt, nếu giống thì Phi Yên này đã sớm bị Đông Phương Bất Bại coi là dã loại mà giải quyết rồi.

“Đúng rồi, hai mắt to này thật có thần thái, Phi Phi, cháu mấy tuổi a?” Dương phụ cũng đưa tay ôm lấy Phi Yên, tuy là một cô cháu gái, có chút tiếc nuối, nhưng đã có cháu gái thì cháu trai cũng là có hi vọng a.

“Ba tuổi!” Phi Yên giơ ba ngón tay béo mập, thực kiêu ngạo nói.

“Ba tuổi !” Dương mẫu nghe xong trừng mắt nhìn Dương Liên Đình:“Hài tử nhà ngươi, sợ cha mẹ không cho sao? Thành thân vài năm rồi, đứa nhỏ cũng ba tuổi rồi mới nói, nếu không phải giáo chủ đại nhân thông báo cho chúng ta thì ta và cha ngươi đều bị bất hiếu tử ngươi giấu diếm, chẳng hay biết gì.”

“Vâng, nương, con sai rồi! Phi Phi, mau xuống dưới, tổ mẫu tổ phụ ngươi lớn tuổi rồi!” Dương Liên Đình vội tiếp lấy Phi Phi, sợ Phi Phi còn nhỏ nói lộ chuyện, :“Ngươi nhanh xuống dưới, đi gọi nương đi!”

“Ai!” Phi Phi định chạy đi, lại bị Dương mẫu giữ chặt, vẻ mặt nghi hoặc:“Còn chưa đến trưa sao đã ngủ rồi, người không khỏe sao?”

“Ách……” Dương Liên Đình đang nghĩ có khi nào Đông Phương Bất Bại đi ra thì càng dễ lộ chuyện, nghe mẫu thân hỏi như vậy, trong lòng mừng rỡ, mặt lộ vẻ ưu sầu nói:

“Đúng vậy, cũng không biết thế nào, hôm qua còn tốt, sáng nay liền cảm thấy buồn nôn, nói đến cũng kỳ quái, gần nửa tháng nay nàng luôn yêu ngủ, lại thêm việc hôm qua nghĩ cha nương đến, lo lắng một đêm, sáng nay liền thập phần không xong, nên con mới để nàng trước nằm một lát, giờ ta đi gọi nàng đây!”

Dương mẫu nghe vậy liền suy nghĩ, này không giống như là bệnh a, nghĩ vậy, vội vàng kéo con đi một bên khẽ hỏi:“Con a, nương tử của ngươi có phải mấy tháng không có rồi không?”

Dương Liên Đình đầu tiên là không hiểu, nhưng đảo mắt thấy mắt mẫu thân lóe sáng, lập tức liên tưởng đến những điều sách thuốc ghi, trong lòng hiểu được đại khái, liền gật đầu, ra vẻ nghi hoặc nói:“Hẳn là có hai ba tháng đi.”

Dương mẫu mừng rỡ, lập tức vỗ đầu con cười nói:“Hài tử ngốc, này không phải có thai sao! Ngươi đã làm cha rồi mà chẳng hiểu gì cả! Không được làm phiền nàng, nữ nhân mang thai trăm ngàn phải bảo dưỡng hảo. Nàng thích ăn cay hay chua a?”

Dương Liên Đình nghĩ qua:“Thích chua!”

Dương mẫu vỗ tay, toàn mặt đều là cười: “Nhất định là đúng rồi, nương ngươi năm đó khi mang ngươi cũng đều là không chua không ăn. Nương nói cho ngươi a, trong bụng nàng nhất định là con trai! Tiểu tử ngươi, có bản lĩnh!” Nói xong Dương mẫu lập tức xoay người, vui mừng rạo rực nói nhỏ bên tai Dương phụ.

Chỉ nghe Dương phụ mừng rỡ hỏi:“Quả thật lại có? Đại phu nói?”

“Đúng vậy!” Dương mẫu trừng mắt nhìn Dương phụ nói:

“Này còn cần hỏi đại phu sao, ngươi a, Liên Nhi cũng đần độn như ngươi, tuyệt không hiểu nữ nhân gì hết, lão bà của mình có thai rồi còn không biết. Liên Nhi, ngươi đừng như cha ngươi a, nương nói với ngươi này, phu thê sống với nhau phải ôn hòa, nam nhân là phải nhường nhịn, vợ mắng là phải dỗ dành, đừng như thằng cha vũ phu nhà hàng xóm chúng ta, khiến thê tử phải khổ.”

“Ân ân!” Dương Liên Đình gật đầu, hắn chỉ sợ nương hắn học theo đám nữ nhân hàng xóm đối xử hà khắc với con dâu, giờ phút này thấy nương hắn khắp nơi duy hộ Đông Phương Bất Bại, tảng đá trong lòng nhất thời buông xuống một nửa.

“Phi Phi, ngươi cũng không được chọc nương giận, biết không? Trong bụng nương ngươi có tiểu đệ đệ!”

Phi Yên mắt mở lớn, tiểu đệ đệ?“Phi Phi không phát hiện.”

“Hài tử ngốc, tiểu đệ đệ ở trong bụng nương, sinh ra thì mới thấy a!” Dương mẫu xoa đầu phi Phi.

“Nương, cha, uống trà!” Dương Liên Đình nhanh rót trà ngon cho hai vị.

“Hảo hảo!” Dương phụ tiếp nhận nước trà.

“Không được, ta phải đi xem thê tử của Liên Nhi!” Dương mẫu suy nghĩ nửa ngày, muốn đứng dậy nhìn Đông Phương Bất Bại, làm Dương Liên Đình sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên chắn cửa.

“Ai — lão bà, phải cẩn thận một chút, đây chính là Hắc Mộc Nhai!” Dương phụ vội vàng kéo Dương mẫu, thấp giọng nói:“ Cô nương trên Hắc Mộc Nhai này, cho dù chỉ là thị nữ bưng trà đưa nước, chúng ta cũng không thể trêu vào!”

“Ta biết, ta còn có thể không biết sao, chỉ là muốn xem coi nàng ta thế nào thôi! Nào có đạo lý mẹ chồng sợ nàng dâu?” Dương mẫu đứng dậy, Dương Liên Đình muốn đi cùng, lại bị Dương mẫu chặn từ cửa:“Ngươi không cần theo, sợ nương ăn mất nương tử của ngươi sao? Ngươi tiểu tử này, có vợ rồi liền quên mất nương!”

Dứt lời, Dương mẫu mạnh bước hướng trong phòng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.