Tôi chưa bao giờ trải qua luyến ái, đương nhiên càng không biết chia tay là gì, tôi không biết người khác chia tay có lý do hay không, cũng không biết người khác chia tay có cần phải biểu hiện tình cảm lưu luyến hay không.
Nhưng tôi dám khẳng định, người khác lúc chia tay tuyệt đối không cần một cái ôm chặt– so với lúc luyến ái còn sâu sắc hơn.
Không biết có phải là tôi ảo giác hay không, khi Diệp Chính Thần trầm mặc, cảm nhận được một loại tình cảm – còn chân thật hơn so với quá khứ.
…
***
Con người nếu không ổn, mọi chuyện đều không thuận.
Ngày hôm sau, tôi với vành mắt thâm sì đi phòng thí nghiệm, phát hiện vi khuẩn tôi dưỡng đã bỏ mình tập thể.
Phó giáo sư phê bình tôi một chút, nói tôi không đủ cố gắng, khuyên tôi về sau dùng nhiều tâm tư vào nghiên cứu, không chỉ nghĩ đến làm thêm kiếm tiền.
Tôi đầy bụng chua xót không chỗ phát tiết, chỉ có thể liên tục hướng về thầy giải thích, nói: “Loại vi khuẩn này đối hoàn cảnh sống yêu cầu rất hà khắc, có vẻ khó nuôi trồng.”
Phó giáo sư lại càng giận, tiếng nói chấn động cả phòng thủy tinh nuôi tế bào: “Cô không chịu tra nhiều tư liệu! Hiểu biết trước một chút tập tính của loại nấm này.!”
Tôi đương nhiên đã tra, vấn đề là về loại vi khuẩn này tư liệu quá ít, hơn nữa toàn bộ tư liệu là tiếng bản ngữ, với trình độ Nhật ngữ của tôi hiện nay thì có cái hiểu, cái không.
“Xem không hiểu liền hỏi tiền bối, hoặc là tới tìm tôi thảo luận!” Giáo sư bực mình rời đi.
Ngẩn người nhìn vào không khí.
Hơn nửa năm qua, tôi chẳng phân biệt ngày đêm, ngày thường cũng như ngày nghỉ ở chỗ này quan sát vi khuẩn sinh sôi nẩy nở, sinh sản, cẩn thận mà viết báo cáo nghiên cứu. Nhưng mà ngoài Diệp Chính Thần, không ai nhìn thấy sự cố gắng, trả giá của tôi.
Tôi bỗng nhiên rất muốn gặp Diệp Chính Thần, hoài niệm nếu xảy ra việc này, tôi vừa dùng tay áo anh lau nước mũi, vừa ác độc mà mắng: “Phó giáo sư mà giỏi? Còn không phải một phó … Già đến nỗi sắp về nhà ôm cháu chắt… Ông ta mà như vậy đời này cũng không lên được giáo sư, bị về hưu…Chết tiệt quỷ Nhật Bản! Bọn họ có cái gì đáng giá kiêu ngạo , văn hóa đều là đi theo chúng ta mà học, nước họ bị Mỹ đóng quân, chữ viết của bọn họ đều là tiếng Hán thêm tiếng Anh, tiền bọn họ đều là từ nước chúng ta mang qua. TNND, bọn Nhật trừ bỏ kỹ nữ và A.V còn có cái gì a?! Chúng ta bất kể hiềm khích trước kia, đã tưởng ta là sợ bọn họ, tưởng ta đã quên bọn họ từng xâm lược Trung Quốc… Nằm mơ! Nằm gai nếm mật bọn họ biết không? Trung Quốc đang phát triển… Chờ chúng ta cường đại rồi, đem bọn họ cho nổ tung lên!”
Tôi khóc nước mắt giàn giụa, Diệp Chính Thần ngược lại càng cười.
Tôi đáng thương nhìn anh: “Sư huynh, anh có thể có chút đồng tình được không? muốn cười cũng phải kiên nhẫn một chút.”
Anh an ủi mà vỗ vỗ bả vai tôi.”Anh không cười em, em làm cho anh nhớ tới bản thân trước kia… Giống một phẫn thanh.”
“Thật không?” Tôi như thế nào một chút không thấy là anh giống phẫn thanh? Anh mới đến Nhật Bản hai năm, mỗi tiếng nói cử động đã hoàn toàn phù hợp với văn hóa Nhật Bản .
“Anh lúc tuổi còn trẻ, từng thề son sắt rằng: trừ phi chiến tranh, anh quyết sẽ không bước chân đến Nhật Bản!”
“Vậy anh vì cái gì mà tới? Chẳng lẽ cùng tôi như nhau, vì cứu lại sự nghiệp y học Trung Quốc.”
Anh cười đến không cho tôi chút mặt mũi nào, thiếu chút nữa thở không nổi.”Nha đầu ngốc!”
Nhìn anh cười đến vui vẻ, trông rất đẹp, tôi quyết định không nói cho anh: câu này thực sự là gạt cha già của tôi.
Tôi kỳ thật là vì đào hôn!
Cười đủ, anh nói cho tôi biết: “Anh với người Nhật Bản học được một việc”
“Chuyện gì?” Tôi tò mò mà nháy mắt.
“Xoay người!” Anh nói.”Xoay người không có nghĩa là cung kính, giải thích không có nghĩa là khuất phục… Có chút cừu hận cùng ủy khuất phải nhớ ở trong lòng, không cần biểu lộ ra mặt!”
…
Nhớ tới Diệp Chính Thần, khóe miệng của tôi khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt giống thác nước tiết ra, rơi vào dụng cụ bồi dưỡng vi khuẩn…
Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỳ đầu gối vào ngực, xung quanh trống rỗng không tiếng động khóc nức nở…
Khóc đến khi không còn khí lực, tôi nhờ cái bàn đứng lên, có chút choáng váng, một bàn tay đỡ lấy cánh tay tôi.
Chỉ một giây, một lon cocacola lạnh nhét vào trong lòng bàn tay tôi.
“Khóc thực phí thể lực, bổ sung chút năng lượng đi.” Tiếng Diệp Chính Thần nghe nhè nhẹ.
Tôi nghĩ lau nước mắt không kịp, vì thế xấu hổ mà xoa xoa đôi mắt ướt, nói: “Em nuôi vi khuẩn lại chết, em ai điếu cho bọn chúng một chút, để chúng nó đi an tâm.”
“Anh biết, chúng nó sẽ tưởng niệm em.”
Tôi cứng ngắc mà giật nhẹ khóe miệng, cố nặn ra ý cười.”Cám ơn!”
Tôi một mình đi ra khỏi phòng vi khuẩn, trong lòng bàn tay bóp lon cocacola đến biến dạng, chất lỏng màu rám nắng chảy qua kẽ tay…
Tôi đem cocacola đổ hết, vứt vỏ lon vào thùng rác.
Thực ra, cái tôi cần không phải là một lon cocacola ngon miệng lạnh như băng.
***
Buổi tối, tôi mang theo cảm xúc tồi tệ đi làm thêm.
Hơn chín giờ, tôi đang nhìn đêm tối ngẩn người, có một vị khách người Nhật Bản đến cửa hàng, khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc khá diện.
“Hoan nghênh quý khách!” Tôi lễ phép chào hỏi.
Không nghĩ tới người Nhật Bản lại yêu cầu một việc làm cho tôi hoàn toàn trợn mắt há mồm, anh ta cư nhiên muốn dùng 100 yên để mua một quyển tạp chí khiêu dâm.
“Không bán!” Ta lạnh lùng địa cự tuyệt.
“Kính nhờ !” Hắn kiên trì muốn mua.
“Ngu ngốc! Sắc lang!” Tiếng Nhật của tôi không tốt, chỉ biết mắng hai từ này “Anh đi nhanh lên! Bằng không tôi báo cảnh sát!”
“Mời cô giúp tôi việc này, kính nhờ !”
“Biến thái! Các anh toàn người Nhật Bản đều là biến thái!” Tôi giận đến nỗi nói bừa:”Không có tiền cũng đừng xem tạp chí khiêu dâm, tìm một chỗ mổ bụng tự sát mà quên đi!”
Anh ta nhìn tôi cười ngây ngốc, tựa hồ rất vui vẻ!
Người này nói sẽ không mắng, rõ ràng là nói tiếng Trung Quốc, cũng không để ý xem anh ta nghe có hiểu hay không, tôi đem những câu mắng chửi bằng tiếng Trung Quốc mà cả đời tôi đã từng dùng dùng để mắng anh ta, ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của anh ta.
Anh chết sống lại không chịu đi.
Tôi thật sự không có biện pháp, đành phải bỏ tiền của bản thân ra để anh ta đem tạp chí cầm đi.
Không ngờ, không đến một giờ sau anh ta lại trở lại, cầm một tạp chí khiêu dâm khác nhìn về tôi tiếp tục ngây ngô cười.
Đêm tối không người, đối mặt với một người điên Nhật Bản, tôi có chút sợ hãi. Nhất thời sốt ruột, không tự chủ được lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Chính Thần.
Tiếng điện thoại của anh vang lên rất lâu, mới có người nhấc máy, truyền đến tiếng nói lạnh lùng của anh, “Có chuyện gì sao?”
Cái mũi đau xót, phi thường hối hận vì đã gọi điện thoại cho anh.
“Thực xin lỗi!” Tôi cố nhịn tiếng hít thở mà không được.”Em nhầm máy!”
Người kia thấy ta không để ý tới mình, cầm tạp chí ở trước mặt tôi phe phẩy, miệng lẩm bẩm tiếng Nhật, tôi chỉ nghe hiểu trong đó vài câu: “Tôi thích… xem tốt lắm…bây nhiêu tiền đủ không?”
Tôi vừa định nói chuyện, di động đầu kia cắt đứt .
Tại một quốc gia xa lạ, không còn người có thể dựa vào. Tôi khẽ cắn môi, cướp lấy tạp chí trong tay người điên kia, hung hăng đập vào đầu hắn.”Ra ngoài, đồ ngu ngốc, lưu manh. Nếu không ra ngoài, tao sẽ báo cảnh sát!”
Anh ta vẫn là không đi, ôm đầu chạy khắp nơi, đem mọi thứ rơi vãi, đổ ra khắp nơi…
Dây dưa được một trận, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cảnh sát, đột nhiên cửa vang một tiếng thật lớn, một cái bóng đen cuốn theo dòng khí cường đại xông tới.
Tôi bình tĩnh lại, mới nhìn rõ người đến là Diệp Chính Thần đang trong cơn thịnh nộ.
“Sư huynh, anh ta…”
Không đợi tôi nói hết, Diệp Chính Thần một phen kéo quần áo của người điên Nhật Bản, đem anh tha ra ngoài. Tôi đuổi theo ra thì đã thấy tên kia đang ôm bộ vị, thống khổ trên mặt đất quay cuồng, kêu thảm thiết.
…
Diệp Chính Thần thấy tôi bước ra, do dự một chút, đi tới, đưa cho tôi cái khăn…
“Không cần!” Tôi ngẩng đầu lên, cố chấp không để nước mắt đến rơi xuống.”Sao anh lại tới đây?”
“…” Anh nhìn về phía nơi khác, màu trắng ánh trăng chiếu rọi sự ẩn nhẫn cùng áp lực của anh.
“Quên đi, coi như em không hỏi!”
Tôi đi vào cửa hàng tiện lợi, trước khi đóng cửa, tôi thấy anh phẫn nộ xoay người, hung hăng đạp một phát lên người điên trên mặt đất. Sau đó, đem người điên kia kéo vào trong xe, lái xe rời đi. Về sau, tôi nghe nói anh tìm một khoa thần kinh yêu cầu kiểm tra toàn diện anh ta rồi trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tôi bối rối thu thập xong hàng hóa rơi loạn trong cửa hàng, còn trong lòng lại ngày càng loạn.
Tôi nhìn ra được anh còn để ý tôi, nhưng vì cái gì anh cùng tôi chia tay? Chẳng lẽ… là cha mẹ anh không có cách nào chấp nhận tôi, một người con gái gia thế bình thường, anh mới không thể không cùng tôi chia tay, để tránh cho tôi vì anh mà lãng phí tình cảm.
Như vậy quả thật là nguyên nhân rất buồn cười, anh căn bản không cần như vậy
Dù sao, tôi cũng không hy vọng xa vời là cùng anh có tương lai…
Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương anh một lần, chẳng lẽ đây cũng là yêu cầu xa vời.
***
Tôi tin rằng chia tay còn có thể làm bằng hữu.
Nếu nội tâm không hề xé rách, nếu không có nhìn thấy trong mắt đối phương có chút tình cảm cố ý che dấu, không nói ra lời, cảm giác được đối phương có câu không thể nói được, cảm giác được đối phương ẩn tình khó nói…
Cho nên, tôi cùng Diệp Chính Thần không có khả năng làm bằng hữu.
Tránh né và không gặp là phương thức tốt nhất.
Từ ngày đó, trừ phi giáo sư tìm tôi, tôi tận lực không đi phòng thí nghiệm, không có lớp thì lên thư viện, ở nơi nào đó lên mạng, đọc sách hoặc là làm bài tập. Vì càng dễ dàng vượt qua được những đêm mất ngủ, tôi xin ông chủ cửa hàng làm hai ca, lúc 6h-8h tối làm món ăn, 9h – 12h đêm làm kiểm ngân. Lý Khải vì nhân nhượng tôi, đổi thành thu ngân từ 6h – 9h. Đương nhiên, anh ấy nhân nhượng có mục đích hay không, tôi không hề để ý.
Cứ như vậy, tôi mỗi ngày, sáng sớm đi ra khỏi nhà, buổi tối mười hai giờ hơn quay về nhà trọ. Phòng trọ của tôi, một đoạn thời gian dài đã không có vị khói lửa.
Buổi sáng, tôi thường ở khu nghỉ ngơi tại vườn trường uống chén sữa nóng, cơm trưa ăn tại căn tin hoặc là mang chút đồ ăn gần hết hạn của cửa hàng, bữa tối ăn tại cửa hàng khi thì chân gà nướng, khi thì là vài món ăn khác.
Tuy nhiên, mặc dù Diệp Chính Thần cũng cố ý tránh tôi, tôi vẫn gặp anh tại căng tin, hoặc trên con đường nhỏ đủ loại cây anh đào, hoặc tại cửa khoa y học, không hẹn mà gặp.
Tôi vẫn cười chào hỏi anh.”Sư huynh, trùng hợp thế a!”
Anh vội vàng chậm chậm cước bộ lại, cười xa cách mà yếu ớt:”Em bề bộn nhiều việc sao? Gần đây đều là rạng sáng mới trở về.”
Tôi mỗi ngày trở về, đèn phòng anh đều đã tắt, tôi nghĩ anh chắc không biết.
Nguyên lai anh còn quan tâm tôi, trong lòng tôi lại hơi nóng “Phải, nhiều việc. Chờ lúc nào không vội, lại mời anh ăn lẩu.”
“Được…” âm cuối kéo thật dài.
Tôi nghĩ anh nhất định cũng giống như tôi, xác định “Lúc nào không vội” cần rất lâu.
Không có hàn huyên dư thừa, chúng tôi chỉ gặp thoáng qua…
Tôi cười đến khóe miệng ê ẩm tê dại, đầu mùa xuân mà như biến thành cuối mùa thu, trước mắt thật tiêu điều.
Tươi cười còn chưa thu hồi, nước mắt không hề dự kiến mà chảy ra, tôi đưa tay lau vội, đi nhanh hơn, Bước đi càng ngày càng nhanh, nhanh đến như chạy, làm cho bản thân vô lực hô hấp, càng không giảm cảm giác đau lòng, chỉ có thể dựa vào một gốc cây thô to đầy quả phía trên, gian nan mà thở hổn hển.
Tôi đối với bản thân nói: rồi sẽ qua, rồi sẽ qua.
Lá phong kia tôi bảo tồn ở tủ lạnh, sau hai ngày chất lượng sẽ đảm bảo.
Trải qua một phen cảm xúc mãnh liệt triền miên, tôi dụng tâm cất chứa, để bảo đảm chất lượng tôi để gần nửa tháng.
Như vậy, đồng thời chế tạo cùng nhớ lại chỉ còn một mình tôi duy trì, bao lâu…có thể bảo đảm chất lượng được bao lâu?
Tôi hy vọng, không phải cả đời.
…
Đương nhiên, tôi cũng có thời điểm nhớ anh, đặc biệt thấy rất nhớ.
Mỗi lần không thể khống chế nổi chính mình, tôi sẽ đi phòng thí nghiệm vô khuẩn tìm anh.
Anh mặc áo choàng màu trắng, đứng ở bên tường xem di động, thực chăm chú, so với làm phẫu thuật còn chăm chú hơn.
“Sư huynh.” Tôi đi vào, đem phần chân gà làm vì anh đặt tại trên bàn.”Em làm ở cửa hàng tiện lợi, cho anh nếm thử!”
Anh khép lại di động, nắm chặt ở trong lòng bàn tay.
“Cám ơn!”
Tôi không có nói gì, lễ phép mà hạ thấp người, lui ra ngoài…