Đấu tranh nội tâm cho lắm, rốt cuộc gã vẫn quyết định vào đợi sau khi nghe Vạn Phương nói đệ muội đã đi dỗ con gái ngủ rồi.
Vạn Phương trước kia từng là người ở Dịch phủ, lại từng chịu ơn của gã nên chắc nó không học lại với Mẫn Hi đâu ha.
– Mời đại nhân dùng trà trước ạ.
Vạn Phương đem ít trà ra đặt lên bàn.
Dịch Thừa Tiền vẫn ngồi đó, bộ dạng có vẻ không khúm núm lắm.
Vì quá chán nên gã lôi Vạn Phương lại nói chuyện một chút, hỏi thử xem dạo này sống có tốt hơn không.
Tất nhiên gã không cần đoán cũng biết, da thịt của Vạn Phương trông hồng hào hơn thì chắc chắn ở đây ăn no ngủ kĩ, tuy là làm ở đợ nhưng thế này vẫn tốt chán.
– Thế tâm nguyện đã đạt được chưa?
Gã cười, điệu cười lẫn lời nói khiến Vạn Phương đỏ mặt.
Đến đây gã hiểu rồi, thuận mồm buông ra lời chúc phúc: “Thôi cứ từ từ, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.”
– Ủa, huynh đến chơi à? Đợi lâu không?
“Huynh cũng mới tới thôi.” – Gã rót trà.
– “Công nhận đệ muội đỉnh thật, nói đệ sắp về là đệ vác mặt về luôn.”
– Đi mua ít đồ cho con ấy mà.
Người có gia đình, khổ lắm!
“Mua đồ vậy đồ đâu rồi?” – Gã liếc Mẫn Hi đi tay không về tay không.
– Thôi huynh là nhất, nãy đi chơi được chưa?
Dịch Thừa Tiền bĩu môi, sắc mặt có chút khinh bỉ nhìn người anh em.
Hôm trước gã vừa thấy vụ vợ chặt đầu chồng vì đi uống rượu cả đêm không về, nghĩ lại thì thấy cũng may đệ muội của gã hiền lành hiểu chuyện, nếu không chắc Mẫn Hi nằm chung với nạn nhân kia luôn quá.
– Huynh mà là muội ấy thì ta cho người giám sát đệ, nửa bước không rời.
“Phải không tin tưởng mới cần giám sát! Đệ đây quá uy tín, yêu vợ thương con, chuyện cho người theo dõi đệ hoàn toàn không cần thiết.” – Hắn châm trà cho cả hai.
– “Mà gió độc nào thổi huynh tới đây vậy?”
– Không, chán thì qua chơi thôi.
“Chắc chán không? Hay là cãi nhau với Dịch lão rồi?” – Mắt phượng liếc hắn, trong đầu đoán đúng một phần tâm ý của người đối diện.
Nhìn cái mặt gã vậy, còn vác đồ đi cùng thì chỉ có thể là cãi nhau với người nhà, nói đúng hơn là ngoài người nhà ra thì chả ai muốn cãi nhau với gã.
– Cũng một phần.
Gã dừng một chút, sau lại tiếp tục với cái giọng chán nản: “Ông già lại bắt huynh thành hôn.”
– Nữa à?
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong năm hắn nghe gã nói câu này.
Người ngoài như Mẫn Hi nghe còn chán chứ đừng nói gì đến đứng trực tiếp ở đó.
Để ý thì hầu như tuần nào hắn cũng nghe gã than về vụ ép cưới, đa số là than xong rồi về chịu trận tiếp chứ chả dám làm gì đột phá.
– Rồi định như mọi khi à?
“Không.” – Gã ngả người về phía sau.
– “Huynh bị đuổi luôn rồi.”
Đù?
Thật luôn?
Quý tử Dịch gia bị cha ruột tống khỏi cửa, vụ này mà đến tai dám ký giả thì mai gã lên trang nhất, trở thành đề tài nóng của cả Trúc An.
Tin này đúng thật chẳng ai ngờ, đến mức hắn suýt phun sạch ngụm trà trong miệng.
Mẫn Hi đặt chén trà xuống, lúc này mới chú ý đến tay nải gã mang theo.
– Đừng nói với đệ là huynh…!
“Chính xác.” – Gã hào hứng.
– “Huynh đến ăn nhờ ở đậu đệ vài hôm, đợi phụ thân nguôi giận rồi vác mặt về.”
Lời còn chưa lọt tới tai, Mẫn Hi đã lập tức từ chối.
Bình thường hắn có thể hào phóng với huynh đệ thế nào cũng được nhưng cho ở nhờ thì không.
Bản chất Huỳnh phủ không phải của hắn, hắn không thể quyết định chuyện này.
Nội trạch nằm trong tay người ở viện Thuận Hoa, muốn cho ai ở hay đuổi ai đi là quyền của y chứ hắn làm sao can thiệp nổi?
– Thôi thôi, đệ không chứa nổi huynh đâu!
“Chứa đi mà, 2 tuần thôi!” – Dịch Thừa Tiền lết qua đối diện, bám hắn từ phía sau.
Trong số đám hồ bằng cẩu hữu, gã tin tưởng hắn, Bất Hối với Bất Hận nhất.
Hai con báo kia không cần hỏi cũng biết sẽ kêu Dịch gia chủ tới tận nơi hốt gã về, chỉ còn có mỗi hắn.
Không phải gã không có tiền thuê khách điếm trong 2 tuần, chỉ là gã sợ phiền.
– “Cứu rỗi đời huynh đi!!!”
– Qua mà bám Nguyên Đức, Văn Đức Thân Vương kìa.
Mặc kệ cho hắn có nỗ lực kéo gã ra thế nào thì gã vẫn cố bám chặt hắn tới đó.
Dịch Thừa Tiền bắt đầu mè nheo ăn vạ, khí chất của thế gia công tử trong gã biến đâu mất, nhường lại quyền điều khiển thể xác cho thằng ăn mày nào đó: “Hai người đó bảo phụ thân tới mang huynh về đó.”
– Còn đệ cũng sắp làm vậy đấy!
“Đừng mà!!!!” – Gã gào.
– “Huynh hứa sẽ ngoan, tự nấu tự ăn, đồ dơ tự giặt, thậm chí giúp đệ muội trông Ngọc Trúc cũng được luôn, chứa huynh đi!”
– Ngọc Trúc có mẹ nó chăm rồi, nó không chịu người khác đâu.
Dây qua dây lại được một lúc, hắn bất lực, đành bảo mình đi hỏi ý kiến nóc nhà.
Mẫn Hi để gã lại trong phòng khách với Vạn Phương cho gã đỡ buồn, bản thân bước thẳng đến viện Thuận Hoa.
Hắn như được giải thoát, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn.
Cơ mặt hắn dãn ra khi mở cửa bước vào trong chính thất.
Mẫn Hi nhìn ngang ngó dọc, không thấy y ở đó, đành tiến về phía phòng ngủ.
Phu nhân nhà hắn dường như không có thân thích ở Trúc An nên số lần y ra ngoài hầu như không có, đặc biệt là hai ba năm đổ lại đây.
– Phu nhân.
Trước mắt hắn là cảnh tượng yên bình chưa từng có.
Hai người thân duy nhất của hắn ở cạnh nhau, đứa con thì ngủ say.
Người trong lòng liếc mắt qua Mẫn Hi, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói hắn nhỏ tiếng lại, sau bảo hắn ra phòng khách đợi y.
Vẫn là cái bộ dáng thướt tha đó, y bước từ từ đến chỗ hắn.
Dáng đi không hẳn là đi, cứ lướt là là trên mặt đấy mà không tạo ra tiếng động.
Đến nơi, y hạ toạ, giọng vẫn còn rất nhỏ: “Dịch đại thiếu về rồi à?”
– Không.
Huynh ấy vẫn đang ở ngoài.
“Thế sao ngươi bỏ vào đây?” – Y châm trà.
– Hắn phiền quá, bây giờ còn muốn ở nhờ nhà chúng ta nữa.
Nghe đến đây, Hoàng Ngự Vũ rót trà, vẫn bình thản hỏi: “Sao lại phải ở nhờ?”
– Ai biết? Khi không cãi nhau với ông già rồi bị đuổi, xong giờ qua đây nè! Ý ngươi thế nào?
“Nhà của ngươi, ngươi tự xử.” – Y không có phản ứng gì thái quá, mở hũ gừng bên cạnh, lại gắp một miếng bỏ vào trong trà.
Khuấy lên một lúc, đợi cho trà thấm hẳn vị cay của gừng thì lại bỏ thêm một ít đường vào khuấy tiếp, sau cùng y đưa trà cho người đối diện.
– Ta không giải quyết được nên mới nhờ tới ngươi đó.
Thú thật thì hắn khá thích món trà gừng này của y nên khi nhận được liền không ngần ngại đưa lên nhấp môi.
Hồi đó hắn ghét trà gừng lắm, nhờ y mới thành thích một chút.
Chả biết y bỏ cái quái gì vào đây mà uống cuốn vô cùng, phải nói nó uống riếng hắn nghiện luôn.
Hoàng Ngự Vũ dừng lại suy nghĩ, đoạn quay sang nói với Nghi Thái: “Viện Thuận Mỹ vẫn còn trống, ngươi thu xếp cho Dịch thiếu vào đó đi.”
Là một người theo chủ nghĩa sạch sẽ, Hoàng Ngự Vũ quan niệm rằng nhà cửa lúc nào cũng phải trong trạng thái “không một cọng rác”.
Trong nhà, cho dù y có bỏ trống 4,5 viện thì chúng vẫn phải sạch, không được phép có bụi, bụi chỗ nào y bắt tụi gia nô quét lại chỗ đó.
Hầu như các viện đều có người hầu riêng, chỉ có viện Thuận Hoa là không.
Lí do thì y không nói nhưng mà chắc y thuộc hội từ chối loài người..