Cửa chính viện Thuận Hoa đóng lại, Nghi Thái chạy một mạch ra khỏi đó.
Xác định mình đã không còn ở địa phận của viện Thuận Hoa, nó trốn vào một góc, ngồi ở đó trong trạng thái hoảng sợ.
Mấy ngày trước nó nhìn thấy một cái bóng trắng cứ đi qua đi lại trên mấy dãy hành lang trong viện Thuận Hoa vào ban đêm, ban đầu nó cứ tưởng là do nó buồn ngủ nên quáng gà nhưng mà hôm nay….!
Ban nãy, phu nhân hình như không có ảnh phản chiếu.
Một con người làm sao không có ảnh của mình trong gương?
Trừ khi…
Phu nhân không phải con người.
Nghĩ đến đây, Nghi Thái che miệng lại, liếc ngang liếc dọc xung quanh.
Bỗng chợt nó nghe thấy tiếng bước chân.
m thanh càng lúc càng gần, tiến lại sát bên cạnh nó.
Nghi Thái bây giờ đến thở cũng không dám, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, vô cùng đau thắt bởi tiếng bước chân.
Nhắm chặt hai mắt lại, nó cảm nhận được cái thứ đó đang ở sát bên.
“Nó” từ từ ngồi xuống bên cạnh Nghi Thái, thì thầm.
– Huynh sao vậy?
Mẹ kiếp, là thằng Vạn Phương.
Vậy mà làm sợ muốn bĩnh ra quần.
Nhưng cũng thật may…!
Nó ôm chầm lấy Vạn Phương, ôm thật chặt rồi khóc như một đứa trẻ.
Nó nói không thành tiếng, chỉ ôm lấy người ta.
Vạn Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đủ khôn để biết Nghi Thái cần mình.
Theo phản xạ tự nhiên, Vạn Phương vuốt vuốt cái lưng của đồng nghiệp, nói mấy câu an ủi mà bản thân học lỏm khi Hoàng Ngự Vũ dỗ chủ nhân của mình.
– Không sao, đệ ở đây.
“Phu nhân…!phu nhân…” – Nỗi sợ quá lớn khiến nó không thể nói được những thứ tiếp theo.
– Phu nhân làm sao?
Vạn Phương lấy tay dịu dàng lau những giọt nước mắt trên má nó.
Thật ra Vạn Phương vẫn còn tình cảm với Nghi Thái.
Ban đầu đến đây là vì nó, vì một tiếng “thích” mà sẵn sàng quỳ xuống xin Dịch Thừa Tiền đuổi mình để sang đây ở đợ, nào ngờ chưa kịp quỳ thì bị gã tống qua đây rồi.
Thôi cũng hên, thà qua đây nghe Mẫn Hi chửi ỏm tỏi còn đỡ hơn làm bao cát cho Dịch Dư Nguyên.
Nghi Thái không nói được nữa, Vạn Phương cũng không thể hỏi thêm.
Vòng một tay Nghi Thái qua cổ mình, Vạn Phương bế nó lên, khiến nó tự nhiên rúc vào lòng mình.
Vạn Phương cũng không khó dễ gì, cứ mặc cho nó dựa.
Cùng là phận nô tài như nhau, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, mình không giúp nó thì ai giúp đây?
Bất chấp tất cả, Vạn Phương bế nó về phòng.
Căn phòng của cả hai thì không tiện nghi, xa hoa như phòng của chủ nhưng về tình cảm thì chỉ có bằng chứ không nhỏ hơn.
Bình thường gối của nó cũng không êm, vì thế mà Vạn Phương lấy thêm mấy tấm áo gấp lại, làm gối đầu cho nó, hi vọng một chút dịu dàng nhất thời này có thể làm nó ổn hơn khi Vạn Phương không ở đây.
– Huynh ở đây nhé, đệ làm một chút việc rồi quay về.
“Không!.” – Nghi Thái hốt hoảng, ngồi dậy ôm lấy Vạn Phương từ phía sau.
– “Làm ơn, ta xin ngươi…!đừng đi!”
Nó sợ chết.
Nó sợ phải đối diện với cái chết.
Nó nghe nhiều truyền thuyết dân gian từ chính miệng của phu nhân kể, ma quỷ đang giả làm người nếu như phát hiện có kẻ nhìn được chân thân của chúng, chúng sẽ thủ tiêu kẻ đó để diệt khẩu.
Chúng có nhiều chiêu trò, nhìn được vấn đề từ nhiều phía, vậy nên có gì có thể che giấu chúng ngoại trừ quyền phép thần linh.
Nó sợ hôm nay phu nhân biết chuyện, sợ y sẽ làm vậy với nó.
Dù sao một tên nô tài như nó cũng chỉ là cỏ rác, có hay không có cũng không sao.
Tia hi vọng của Nghi Thái hoàn toàn đặt trên người Vạn Phương.
Nó không nghĩ chủ nhân sẽ bảo vệ nó.
Nó chỉ là nô tài, còn y là chính thất phu nhân.
Hắn sủng y tận trời, chắc chắn sẽ đứng về phía y nếu có chuyện.
Vợ chỉ có một, còn nô bộc không tên này thì tên khác, làm sao có thể vì một người ăn kẻ ở mà vạch trần vợ mình cho thầy pháp được?
Ban đầu còn lo sợ sẽ bị chủ nhân mắng nhưng bây giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng bằng Nghi Thái nữa, Vạn Phương quay lại, đỡ nó nằm xuống rồi cũng ở kế bên.
Vạn Phương lấy tay mình làm gối đầu cho nó, kéo luôn cả nó vào ôm: “Không sao, đệ ở đây.”
Cứ như vậy, Nghi Thái ngủ say bên cạnh người kia, bỏ lại một đống việc cho Kim Quang Tuệ làm.
Canh tuất…
– Vạn Phương?!
Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, người đầu tiên Nghi Thái gọi là Vạn Phương.
Nó muốn chắc chắn rằng mình chưa chết, vậy nên gọi những người thân cận của mình là cách hiệu quả nhất.
– Ơi, đệ đây!
Vạn Phương từ ngoài cửa bước vào, mang đến cho nó bát cháo với một ly trà gừng.
– Huynh thấy sao rồi? Sáng bị phu nhân mắng hay sao mà khóc dữ thế?
“Nếu chỉ đơn thuần là mắng thì không sao rồi.” – Nghi Thái với lấy trà, từ từ uống một ngụm.
– Từ từ thôi.
Không gian lại chìm trong yên tĩnh.
Bây giờ đang là ban đêm, tĩnh lặng tới mức nghe được cả tiếng thở của những người trong phòng.
Ánh nến le lói chiếu sáng cả một khoảng tối, rọi qua một phần khuôn mặt của hai thiếu niên trẻ tuổi ở đối diện nhau.
Một người ôm ly trà gừng, người còn lại vừa thổi cháo vừa đút cho người kia.
Vạn Phương thấy nó không muốn nói cũng không hỏi thêm.
Thằng nhỏ này chỉ chăm chăm vào cảm giác của nó, còn phu nhân ra làm sao thì đã có chủ nhân quản lí rồi.
Đang ăn, đột nhiên Nghi Thái nhìn Vạn Phương, lúc này mới dám hó hé một chút: “Nếu người thân cận của ngươi đang ở cận kề bên thế lực tà đạo, ngươi sẽ làm gì?”
– Huynh nói cụ thể xem?
“Bị ma ám chẳng hạn.” – Nghi Thái đớp tiếp một ngụm trà.
– Mời thầy pháp, mà chủ nhân có chuyện gì à?
Vạn Phương trả lời mà không cần suy nghĩ, bản thân lại nhớ đến việc Nghi Thái tuyệt đối trung thành với Mẫn Hi bởi hắn là người thân duy nhất của nó.
Hắn là người đã cứu nó, cho nó cuộc sống mới.
Chính vì vậy mà không cần bất cứ ngôn từ gì để giải thích thêm, Vạn Phương mặc định hiểu “người thân cận” trong lời đồng nghiệp chính là nói chủ nhân.
Nói hắn bị ám cũng hay, ma nào dám ám chủ nhân vậy? Hắn không ám ngược lại ma thì thôi chứ!
Hồi trưa, ta mang thuốc vào cho chủ nhân, ta lỡ nhìn vào gương, thấy phu nhân không có ảnh trong gương, mặc dù lúc đó ta đứng bên cạnh ngài ấy.
“Chắc huynh nhìn nhầm rồi.” – Thằng bé đối diện Nghi Thái cười cười, bản chất thật thà lộ rõ trên gương mặt.
– “Làm sao có ma giữa ban ngày được?”
– Nhưng mà…!
“Quan trọng là cảm giác khi chúng ta đứng gần ngài ấy.
Người ta nói ở cạnh ma thì dễ bị lạnh sống lưng mà mình có bị đâu! Với cả nếu phu nhân thật sự là ma thì chưa đợi đến lượt huynh nói, chủ nhân sẽ vì tiểu thư mà đi mời thầy pháp hoặc cách li nàng với mẫu thân mà.
Đừng quá lo!”
Nghe vậy, trong lòng Nghi Thái cũng yên tâm phần nào.
Chắc là do hồi sáng nó tim đập chân run quá nên hoa mắt nhìn nhầm, phu nhân làm sao có thể là ma được? Chỉ khéo lo xa, người ta mà không phải con người thì chắc chủ nhân nhà mình chạy mất dép từ lâu rồi, sao mà chịu đồng sàng cộng chẩm với y được?
Vạn Phương cười ngoài mặt chứ trong lòng làm sao có thể không biết những gì Nghi Thái nói là thực hay ảo.
Thậm chí Vạn Phương còn biết trước nhưng không muốn làm nó lo nên mới giấu chứ cùng một phủ, lại đi ra đi vào mấy cái viện để quét rác mỗi ngày, số lần Vạn Phương thấy phu nhân nhập vào gương còn nhiều hơn số lần chủ nhân lên triều mỗi tháng.
Có lần, phu nhân nhìn thấy nó đang đứng xem mình bước ra từ cái gương.
Lúc đó Vạn Phương sợ điếng người, chỉ biết đứng đó run chứ không chạy nổi.
Cũng may phu nhân đại đức độ lượng, không chấp trẻ con, chỉ từ từ đặt ngón tay trỏ lên miệng, ngụ ý nói nó biết điều thì giữ kín mồm mép.
Bản thân Vạn Phương cũng biết mình phải làm gì, từ đó cứ bình thường mà sống qua ngày.
Phu nhân không phải loại ma đụng tí là giết người diệt khẩu, nếu Nghi Thái không bép xép lung tung, tuyệt nhiên phu nhân sẽ không đụng tới nó.
Hoặc ít nhất là do Vạn Phương nghĩ vậy.
Cơ mà con ma này đẹp thật..