Đông Phong Bất Dữ

Chương 90: 90: Bẩm Tấu



– Hôm qua đệ biến đâu mất tiêu vậy?

Dịch Thừa Tiền hỏi, vừa nói vừa xoay quạt trên đường đi.

Bên cạnh gã lúc nào cũng là hội anh em bạn chú của mình.

– Nhớ là đệ sa…!

“Phải đó!” – Quân Bất Hận cắt ngang, đoạn lại quay sang liếc anh trai mình ngay sau khi nghe đại ca định nhắc đến chữ “say”.

Vốn dĩ cuộc vui ngày hôm qua đã là chuyện không nên nói, thế nước đang đăng đăng đê đê mà bỏ đi nhậu, lỡ bị ai đó bắt được thì chết.

– “Đêm qua cả hội đang thi đối thơ, tự nhiên huynh gục vì chóng mặt thiếu máu.

Dịch huynh vác huynh ra ghế ngồi, quay qua quay lại liền không thấy bóng huynh rồi, rốt cuộc là đi đâu?”

Nghe những lời này của thiếu niên trước mắt, Mẫn Hi chỉ biết cười trừ ngoài mặt chứ trong lòng thì hoàn toàn cười khinh.

Cái gì mà đối thơ? Hắn biết y đang cố nói tránh đi chuyện hôm qua mình nhậu say bí tỉ bằng một vấn đề nào đó an toàn hơn nhưng mà nói dóc như này cũng quá rồi đi.

Đêm vừa rồi mấy ông không bàn về việc lấy vợ thì cũng là 100 câu hỏi làm sao để phát tài nhanh chóng ngoại trừ việc đi lừa đảo chứ làm gì có thơ thiếc gì ở đây? Hắn đảm bảo với tất cả lòng tin mà hắn đang có, hôm qua sau khi hắn nằm xuống thì ba kẻ chủ mưu kia cũng chẳng khá hơn là bao đâu, ở đó mà bày đặt nói này nói nọ hắn.

– Chắc đệ mộng du rồi tự lết về phủ.

Trả lời cho qua chuyện, Mẫn Hi miết dọc quanh cái tấu chương đang cầm.

Hiện tại cả bốn người đang trên đường tới Chu Tước điện gặp hoàng đế trình bày về cái nguyện vọng đã nói ngày hôm qua.

Nhờ vào việc này mà hắn mới biết huynh đệ mình toàn thần điêu đại bịp, mới bảo bàn tính thôi, sau đó còn nhậu nhẹt say sưa, vậy mà sáng thằng nào thằng nấy móc ra quyển tấu chương dày cộp gồm 7749 lí do xin xuất quân đánh giặc, định an biên cương.

Nhìn vào mớ giấy họ cầm, hắn hiểu rằng mình là người cuối cùng biết chuyện này.

Dịch Thừa Tiền, Quân Bất Hận, Quân Bất Hối bàn tính từ trước rồi mới hốt mình theo, hôm qua chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến nữa.

Thôi kệ, dù sao hắn cũng nhỏ nhất, nên nghe lời mấy ông lớn ạ!

Vẫn như mọi khi, Trác Xiển Ninh đứng cổng Thủ Thư Các, trông bộ dáng có vẻ là sắp ngủ gục tới nơi.

Không biết đêm qua hắn đã làm gì, chỉ thấy bộ dạng gật gà gật gù đó khiến người ta thật sự nhịn cười không nổi.

Được cái tai gã này rất ư là thính, nghe thấy tiếng người đến từ đằng xa, hắn lập tức tỉnh dậy, chỉnh trang y phục.

Phất trần đặt trên tay, Trác Xiển Ninh hừ vài tiếng lấy giọng, lưng thẳng, trở về trạng thái như bình thường.

Trông thấy bóng dáng có người đến ở phía xa, hắn nhìn thẳng vào đám người hắn, thấy rõ mặt đứa cao nhất là Quân Bất Hối.

Đợi cho bọn họ đến gần, hắn hướng đến cả bốn người mà hành lễ cho chu toàn đôi bên.

– Làm phiền Trác công công vào bẩm báo với phụ hoàng có Nguyên Đức Vương cùng bằng hữu đến cầu kiến.

“Hảo, làm phiền các ngài đợi một chút.” – Xiển Ninh cúi đầu, đoạn bước vào bên trong.

Hắn bước nhanh thoăn thoắt, lại mang bộ dáng lướt trên mặt đất mà không tạo thành tiếng động, cứ như là đang bay.

Trác Xiển Ninh lúc nào cũng đi như vậy nhưng mà quả thật là kiểu này trông rất đẹp, đến mức nó thành một trào lưu của đám thái giám trong cung, thành ra bây giờ ai cũng cố bắt chước Trác Xiển Ninh.

Có điều, hàng nhái thì vẫn luôn là hàng nhái, không thể so với hàng thật.

Cho dù bọn họ có cố cho giống thì vẫn không đẹp bằng hắn, không uyển chuyển như hắn.

– Có chuyện gì?

Quân Thư Triệt hỏi, một tay dò theo địa đồ chi chít vết đánh dấu trên bàn.

Hoàng Đế này tuy già nhưng tai rất thính, đến mức nhẹ nhàng như Trác Xiển Ninh bước đến mà cũng biết.

Ban nãy liếc mắt nhìn lên một chút, Quân Thư Triệt thấy Trác Xiển Ninh cầm phất trần bằng hai tay, đồng nghĩa với việc có bà phi hay ông tướng nào đó đến đợi ngoài cửa, mong muốn gặp ngài, bởi thường hắn mà vào dâng trà là đi kiểu khác rồi.

– Bên ngoài là Nguyên Đức Vương, Văn Đức Vương cùng với hai vị nữa đến ạ.

Cũng may là thằng con của ngài chứ không phải thê thiếp, đúng lúc bản thân Quân Thư Triệt đang cần phân ưu một chút.

Quân Thư Triệt gật đầu, sau đó cả bốn người kia liền lập tức được triệu vào.

Mới đầu nhìn qua có chút bất ngờ, lại còn định cho Trác Xiển Ninh một trận vì thông tri sai sự thật, song ngài nhớ ra, chính ngài mới là người tự động lược bỏ “hai vị nữa” trong lời của hắn nên thôi.

Hướng đến Hoàng Đế mà hành cái lễ nghi chu toàn, đoạn được cho miễn nhưng đám hậu bối này vẫn cứ đứng.

Thấy biểu tình bất ổn của đám con, ngài đoán ngay là tụi nó lại định xin xỏ cái gì đó, nói.

– Kìa, sao không ngồi đi?

“Thôi ạ, chúng nhi thần đến cầu xin phụ hoàng mà lại ngồi thì không phải đạo ạ.” – Quân Bất Hận mở lời thay cho anh em.

Từ bé đến lớn, y luôn là người mở miệng ra trước bởi khéo ăn khéo nói, rất được lòng người nghe.

Mấy vụ Bất Hối ăn rồi báo nhà cũng là y nói đỡ cho ca ca, thường thì cả hai đứa sẽ được tha hoặc chết chùm, nhất là khi mẫu hậu còn sống.

– Chuyện gì?

Mấy chuyện binh vận là sở trường của Bất Hối, vậy nên gã đã chủ động trình bày: “Hôm trước biên cương truyền về tin bạo loạn của man tộc, thấy thế nước lâm nguy, thân trai tráng như nhi thần không thể làm ngơ.

Trước mặt vận nước, sau là phận gia, nay cúi xin phụ hoàng cho phép xuất quân định an.”

– Huynh đệ vào sinh ra tử, đã đi là đồng lòng cùng đi.

Xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần được phép góp chút tài hèn sức mọn với nhị vị vương gia.

Mẫn Hi lên tiếng, đồng thời tiến lên một bước, cúi người, mắt hướng xuống đất.

Cũng may hắn đọc trước trong cái tấu định dâng viết cái gì, nhờ đó mà mượn gió bẻ măng, chém thêm vài khúc trong câu từ.

Thú thật thì sáng nay hắn vừa đi vừa đọc, một cách gấp gáp cho nên bây giờ cũng hơi rén, đành chém gió theo từ khoá: viễn chinh, định an, xuất quân.

Dịch Thừa Tiền bồi thêm vài câu với hắn.

Nội dung đại khái cũng chả khác người anh em của mình bao nhiêu, cũng xoay quanh vấn đề xuất chinh của đại ca mà tiến tới.

Bao nhiêu lời bẩm tấu cứ như vậy truyền đến tai Hoàng đế, Quân Thư Triệt cứ ngồi ở đó nghe mà không nói gì.

Đợi cho lời tấu cuối cùng kết thúc, ngài nhấp lấp ngụm trà, từ từ chậm rãi.

– Để đó đi, một tí trẫm đọc.

“Việc nước không thể chậm trễ thưa bệ hạ.” – Hắn chắp hai tay áo lại, hướng đến Hoàng Đế bái nhẹ một cái.

– Ừ, nếu không còn gì nữa thì lui đi.

Thái độ của Hoàng Đế cứ dửng dưng khiến hắn khó chịu.

Xưa nay hắn chưa thấy ai mất nước tới nơi mà cứ bình chân như vại vậy, đáng lẽ phải được chuẩn tấu ngay chứ không phải đợi vài ngày nữa.

Bố tổ, duyệt thì duyệt mẹ đi cứ làm lâu lắc, khó chịu.

Cứ vô tư suy nghĩ và chửi một cách hồn nhiên như vậy, song hắn hoàn toàn ý thức được chuyện nếu mình để mấy lời vừa rời lọt qua tai Hoàng Đế thì chắc chắn cả lò nhà hắn được đoàn tụ dưới âm ti.

Giờ thì ngưng lại cũng được nhưng nếu không chửi thì hắn không chịu nổi, chí ít hắn phải chửi trong đầu, rồi ém nhẹm nó lại như mấy vụ ăn hối lộ của chư quan địa phương.

– Vậy nhi thần cáo lui.

Như cung chế quy định, Bất Hối hướng đến cha ruột mà thực thi lễ nghi chu toàn, đoạn được cho lui mới dẫn anh em ra về.

Với một niềm tin bất diệt, gã tin là vụ này được duyệt nhanh.

Lần trước gã xin đi đánh giặc vì muốn trốn học ba cái môn đại cương nhàm chán còn được thông qua trong một buổi chiều mà, huống chi bây giờ là vì quốc gia đại sự.

Ai nói gì thì nói, gã vẫn tin phụ hoàng thôi.

Lết ra khỏi Chu Tước điện, rảo bước từ từ trên con đường dài trong cung, vừa đi, cả bọn vừa tám nhảm.

Mẫn Hi bỗng chợt ngáp một cái, chả hiểu dạo này hắn bị gì mà lúc nào cũng buồn ngủ, sểnh ra là ngủ, hồi ôn thi cũng không mệt đến như vậy.

Có lẽ đây là hậu quả của tuổi già.

Khổ thân, ngày nào cũng đau lưng mỏi gối, tê bì chân tay, lại thêm ngủ gà ngủ gật, mà thấy vậy hắn cũng kệ, chắc sắp chết rồi.

– Mình phải đợi bao lâu thế?

“Huynh không biết.” – Dịch Thừa Tiền khoanh tay, liếc sang Bất Hận.

– “Lần trước hai người xin đi thì đợi khoảng mấy ngày vậy?”

– Ôi dào, cứ lo, đảm bảo không lâu đâu.

Bây giờ Dịch Thừa Tiền mới thấy Quân Bất Hận thật sự giống Biện Chương đế, từ dung mạo tới tính cách.

Vậy mà hồi xưa ai đồn Hiếu Huệ Ninh Hoàng Hậu hồng hạnh vượt tường hoa cũng hay, vượt tường mà ra được thằng nhóc giống chồng mình y chang.

Thú thật thì hồi đó gã cũng không thấy y giống cha đâu, càng lớn càng như một bản sao của bệ hạ.

Không chỉ mỗi Dịch Thừa Tiền, ngay cả người mới của hội như Mẫn Hi cũng thấy vậy.

Lần đầu gặp y, hắn nghĩ y thuộc dạng nghiêm túc, mưu sâu kế hiểm, giữ hình tượng bất chấp vậy mà bây giờ hắn chỉ thấy y khùng, vừa khùng vừa bợm.

Hắn không biết Hoàng Đế có như vậy không nhưng mà cái tính dửng dưng này thì có, thêm cả việc lâu lâu thét ra lửa với triều thần.

Y cứ như một phiên bản nhỏ (có thể là lỗi một chút) của bệ hạ vậy.

Nói đi nói lại, hắn thấy mình cũng nên tém lại một chút.

Nãy giờ hắn phạm thượng hơi nhiều, còn tiếp tục nữa có ngày vạ mồm rồi chửi vua thành tiếng, lúc đó chắc hắn sẽ bị bế đi sớm vì chống ph.á nhà nước mất!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.