Đông Phong Bất Dữ

Chương 69: 69: Trốn Việc



“Khoan, ý ngươi là chúng nó ỷ cha làm to nên mới lộng hành như vậy?”

– Quả là nương tử của ta, suy luận không tồi nha.

Giờ phút này mà còn trêu chọc hắn được, không hiểu nổi y luôn.

Mặc dù nói như vậy hắn thích lắm nhưng mà tiết chế chút đi, mình không có công khai được đâu tướng công trong mộng à!

– Cho nên, ngươi khoan hãy dâng sớ, ráng điều tra thêm tụi nó là con ai.

Tới lúc đó kiện nhiễu loạn trị an là một, tấu dung túng nhi tử là hai.

“Ngộ nhỡ là thương nhân?”

– Thương nhân thì còn dễ nữa.

Ngươi nên nhớ, đám thương nhân đó cần chỗ dựa đại thần mới dám tác oai tác oái như vậy, mà nếu không phải thân quyến chắc hẳn phải dâng ít quà lấy thảo cho mấy vị ấy mới có được chỗ dựa.

Hoàng Ngự Vũ dừng lại, rót cho mình chén trà.

Nãy giờ y nói nhiều hơn thường ngày, thành ra có chút khô cổ.

Xong xuôi, y hạ chén rồi lại tiếp tục: “Ngươi được đà kéo thêm mấy vị đó xuống.

Làm việc dưới trướng bệ hạ thì cũng biết bệ hạ ghét gì nhất phải không?”

Đến đây hắn hiểu rồi, thông hết rồi.

Hoàng Ngự Vũ gian xảo hơn hắn tưởng.

Ở nhà mà cũng biết Biện Chương đế ghét nhất là ăn hối lộ, mua quan bán tước.

Nếu tấu được thêm tội này ắt hẳn mấy vị kia bay đầu như chơi.

Còn mấy vị không dính vào hối lộ thì cũng dính dung túng thân nhân, kiểu gì cũng bị trách phạt hoặc hạ vài ba phẩm, cái này còn tuỳ thuộc vào cái tấu chương của hắn bán thảm giỏi đến mức nào nữa.

– Nói hay lắm, nhưng đưa ta giấy trước đi.

Dù sao cũng phải viết tấu xin nghỉ hết tuần này theo lời đại phu mà!

Vừa nãy Chân đại phu dặn hắn nên hạn chết đi đứng ít nhất một tuần thì cơ hội bình phục mà không gặp nhiều vấn đề mới cao nên hắn cũng không dám cãi.

Hắn bị thương thật, chắc bệ hạ cũng sẽ không quá khắt khe đâu.

Nếu bệ hạ không tin thì mình còn Dịch Thừa Tiền với Đằng đại nhân mà.

Không sao không sao!

Hoàng Ngự Vũ cười cười, rồi đến bên bế hắn sang cái bàn để ngồi viết.

Y quên mất mang cái chặn giấy đến, tay hắn lại chỉ sử dụng được một bên, vì thế mà y sẽ làm cái chặn giấy cho hắn viết sau khi mài xong thỏi mực.

– Để ta!

Y giữ lấy tờ giấy, còn hắn viết lên đó những dòng chữ ngay ngắn.

Hắn viết đến hai bản, một bản dâng lên Thượng Thư đại nhân, một bản dâng cho bệ hạ.

Đến khi nét chữ cuối cùng hoàn tất, hắn gác bút.

Hoàng Ngự Vũ cầm lên cẩn thận thổi thổi một chút cho khô, đợi khi không còn ẩm ướt của nét mực mới nữa mới gấp chúng lại.

Kết thúc mọi chuyện, y bế hắn quay lại giường.

Từng động tác một đều hết sức nhẹ nhàng, tránh kinh động đến vị trí bị đau ở cả hai nơi.

Y đặt hắn xuống giường, định bụng hôm nay sẽ ra trường kỉ ngủ, song chưa kịp đi lại bị hắn kéo tay áo.

– Muốn đi đâu?

“Hôm nay ngươi ngủ một mình đi.

Ta sợ sẽ đụng đến ngươi.”

Dù là còn một tay nhưng hắn vẫn có thể kéo y lại hôn.

Chuyện này làm y có phần bất ngờ nhưng rất nhanh thôi cũng chiều theo nụ hôn đó.

Chỉ một lúc không lâu, hai người cùng chìm vào nụ hôn sâu.

Cả hai đều say đắm đối phương nhưng không dám làm gì quá phận.

Nụ hôn tuy cuồng nhiệt nhưng vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, chính vì thế mà có muốn cũng không thể tới.

– Đừng đi, ta nằm ở trong là được.

Hoàng Ngự Vũ cười cười rồi xoa đầu y.

Đêm nay không có vồ vập như mãnh thú mà chỉ có sự dịu dàng dành cho hắn, kể cả có làm chuyện đó hay không.

Y để hắn ở bên trong, dùng tay làm gối đầu cho người mình thương.

Có như vậy y mới không lật qua lật lại làm cho vô tình đụng trúng tay chân hắn được.

Đêm nay là một đêm thật dài nhưng cũng thật ngắn.

…!

Ngày hôm sau, hai tờ “đơn xin phép” của hắn được Nghi Thái mang đến chỗ Hình Bộ Thượng Thư.

Đằng Trác Phù chỉ nhìn qua một chút rồi lại lãnh đạm bảo nó quay về, hắn sẽ báo chuyện này với Hoàng Thượng.

Đúng như Mẫn Hi nghĩ, Đằng Trác Phù không quá khắt khe với việc cấp dưới của mình xin nghỉ bệnh.

Nếu như hắn có Thượng Thư nói giúp ắt hẳn là bệ hạ cũng sẽ không truy cứu hắn đâu.

Mình nghỉ bệnh chứ mình có trốn đi chơi đâu mà lo?

Ngày hôm đó hắn ở nhà ôm Ngọc Trúc, tiện thể suy nghĩ về một số chuyện.

Lần trước gây thù với Chu Văn Viên như vậy ắt hẳn gã ta không dễ dàng gì bỏ qua cho hắn.

Dám ngày hôm nay hắn vắng mặt sẽ là một trận bát nháo trên triều cho coi.

Vị trí của hắn không cao, không dám nói là có người lăm le nhưng hắn nào được lòng mấy người trong triều? Thượng Thư đại nhân không phải chỗ chống lưng của hắn, Tống Dật Phi lại càng không thể giúp.

Bây giờ còn mỗi Dịch Thừa Tiền, tuy nhiên sau lưng huynh ấy lại còn cả Dịch gia.

Bây giờ bản thân hắn phải tự sống bằng chính thực lực của mình, không nhờ cậy đến ai.

Hắn nghĩ là chỉ cần mình không làm việc gì xấy thì không cần phải sợ đâu.

– Hiền đệ!

Bây giờ đã về chiều.

Theo đúng lý đây là giờ tan tầm sau một ngày làm việc của chư vị đồng liêu, Dịch Thừa Tiền không thích ở lại sau giờ làm và cũng chả ai cản được gã, thành ra vừa xong việc đã chạy đến đây hỏi thăm hắn.

Vừa nãy bên ngoài gã gặp Nghi Thái với Vạn Phương, hỏi hắn ở đâu thì chúng nó chỉ vào đây.

– Sao huynh lại đến đây?

“Ta nghe nói đệ gặp tai nạn nên đến thăm!” – Gã ngồi xuống giường.

– “Đệ sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?”

Bây giờ hắn mới để ý rằng gã không đến đây một mình.

Bên cạnh gã còn có một nữ tuỳ tùng đang ôm giỏ trái cây đứng hầu ởđó.

Quay lại với câu hỏi gã vừa đưa ra, hắn đáp: “Đệ ổn, chỉ là đại phu dặn nghỉ 1 tuần thôi.”

Dịch Thừa Tiền gật đầu, đoạn gã bảo nữ hầu đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi lui ra, tiện thể không quên đóng cả cửa lại.

Động thái này giống với mấy lần bàn chuyện hệ trọng của hắn với gã ở Dịch phủ, cơ mà đây cũng là nhà hắn, gã làm vậy khiến hắn thấy hơi khó chịu nhưng cũng lại bỏ đi.

Dù sao cũng là chỗ huynh đệ kết nghĩa, chấp nhặt mấy chuyện cỏn con thế này thì không hay cho lắm.

– Huynh muốn nói gì với đệ sao?

Gã gật đầu: “Ừm, cụ thể là những chuyện trên triều sáng nay.”

Biết ngay mà!

Đám người đó luôn xem hắn là cái bia tập bắn.

Cứ có chuyện gì là lại lôi cái tên Phác Thục Xuyên ra nói rồi bàn tán này nọ, đến mức hôm nay hắn nghỉ vì bệnh cũng không tha!

– Sáng nay nghỉ có một buổi mà đệ thành chủ đề chính luôn!

Kế đến, Dịch Thừa Tiền kể cho hắn nghe về những gì đã xảy ra trong buổi tảo triều.

Mấy con tốt thí lại treo cái đầu hắn lên tố cáo hắn là người không có chí tiến thủ, lại dám nghỉ không xin phép, qua mắt thánh nhan, khi quân phạm thượng.

Lại có kẻ chêm dầu vào lửa, nói hắn cứ như vậy chắc chắn ngày hắn cấu kết bè phái, mưu soán hoàng vị không còn xa nữa.

– Chu Văn Viên thì sao?

Gã vừa nghe đến cái tên này liền lập tức bĩu môi khinh bỉ: “Đệ thích hắn hay sao mà hỏi hắn thế?”

– Thôi, đệ không ăn thịt mỡ.

Cả hai được một trận cười phá lên.

Thật chứ nhà hắn có soái ca trẻ tuổi nhiều tiền rồi, cần gì đi bám váy cái tên heo ù đó làm gì chứ.

Hắn có thích thì cũng đâu tầm thường tới vậy.

– Thôi nào, đệ nghiêm túc đấy.

Hắn không nói gì sao?

“Ừm” – Dịch Thừa Tiền gật đầu.

Hôm nay chính gã cũng thấy lạ khi có dịp như vậy mà Chu Văn Viên không treo Thục Xuyên trên miệng làm chủ đề tố cáo.

Nói đúng hơn là cả buổi tảo triều họ Chu đó chẳng nói câu nào cả, ngoan ngoãn như một con mèo luôn.

Chuyện nói ra khiến Thục Xuyên không thể tin được.

Bộ nay Chu Văn Viên giác ngộ được tư tưởng nhân sinh về “Tham, Sân, Si” hay gì mà không hé mồm ra.

Hôm nay là dịp để hạ bệ nói xấu mà hắn không phản kháng lại được đó, thế mà gã lại không làm gì hắn.

Thấy cũng ngộ thật, kiểu hiền quá hắn không quen ấy.

– Chắc là hắn đi tu rồi, haha.

Trái với thái độ của hắn, Dịch Thừa Tiền từ khi nhắc đến thông tin này đã không thể cười nổi.

Vẻ mặt gã có gì đó đăm chiêu, đoạn có lúc nhíu mày lại.

Gã tự bẻ khớp mấy ngón tay phải, tạo thành âm thanh “rắc rắc”.

Đợi cho hắn cười xong, gã mới nói tiếp.

– Ta cảm thấy có gì đó không ổn lắm…

“Được rồi.” – Hắn nghiêm túc trở lại, từ vị trí đang nằm lăn lộn trên giường do cười quá đà ngồi dậy.

Xét về một khía cạnh nào đó không phải là tấu hài thì một người đang có cơ hội kéo người khác xuống vực nhưng lại chọn không làm thì có hai lí do, một là giác ngộ chân lý, hai là đang bàn tính dìm cho cái kẻ mình muốn kéo chết ngạt luôn chứ không đơn thuần là hãm hại giáng cấp cả.

Xét về tính thực tế, nếu mở mồm ra nói Chu Văn Viên ngộ đạo thì bảo hắn biết sinh con nghe còn có lí hơn.

Gã ta mà ngộ đạo được thì hắn đi bằng đầu tới Chu phủ tạ lỗi vì lần trước đã mạo phạm gã trên triều, thề luôn không điêu.

– Ý huynh muốn đề cập đến là hắn đang muốn thả tép bắt tôm, có phải vậy không?

Gã gật đầu.

Cho dù hắn không phải anh em ruột thịt với gã nhưng dù gì hai người cũng là đồng liêu, bản thân Dịch Thừa Tiền cũng không muốn hắn gặp chuyện hay thấy hắn có nguy cơ gặp chuyện mà không cứu.

– Chuyện này để sau đi, đệ nghĩ mình cần thời gian một chút.

“Đừng để phí thời gian của bản thân.” – Gã nói chậm, đoạn cố tình lái chủ đề đi chuyện khác – “À đúng rồi, cái chân của đệ, có biết ai làm không?”

Hắn nhún vai, lắc đầu.

– Khổ thật, lần sau đi đứng cẩn thận hơn một chút.

Dịch Thừa Tiền tặc lưỡi.

Đột nhiên có một suy nghĩ không mấy tốt đẹp chạy qua đầu hắn.

Hay là nhân dịp này lôi kéo Dịch Thừa Tiền về phe mình đi? Cơ mà không được, bọn chúng không dám đụng tới Dịch gia nhưng mình thì có, ngộ ngỡ Dịch gia không kê mình thì sao?

– Sau vụ này nên kiến nghị về việc để bổ khoái đi tuần cả ngày lẫn đêm nhỉ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.