Hôm nay là buổi thượng triều đầu tiên hắn được vào chầu.
Vì thế nên Mẫn Hi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho việc này.
Hầu như bình thường trừ khi đi thi, nếu không có ai gọi thì hắn toàn nướng thẳng tới giờ ngọ, vậy mà bây giờ “thần ngủ” lại chủ động dậy sớm cơ.
Cũng phải, dân đen lần đầu được xem quan lại với bệ hạ nói chuyện nên hắn hóng hớt là lẽ thường tình.
Nói chung có lo nhưng mà mong nhiều hơn.
– Chủ tử, hôm nay người phải cẩn thận lời nói đó.
Nghi Thái vừa giúp hắn thay y phục vừa dặn dò.
Ai ở kinh thành mà không biết quan trường nguy hiểm thế nào cơ chứ? Sơ ý một chút là từ Ngũ Phẩm xuống thứ dân chỉ trong một câu nói thôi đó.
Chủ tử nó là người nóng tính, lại thêm cái thói nuông chiều của chủ công, chỉ sợ khiến người giữ nguyên thái độ đó vào chầu vua thì lại chết dở.
Thực ra không cần nhắc thì hắn cũng biết phải làm gì mà.
Hôm trước diện kiến có tí đã không dám hó hé gì nhiều, nói chung là ngoan bất thường, khác hẳn với Mẫn Hi bố láo cóc sợ thằng nào thường ngày.
Chắc chắn hắn sẽ không làm gì đâu, có khi vào đó im cả buổi chầu rồi về ấy chứ.
Phục trang xong xuôi, Vạn Phương dâng cho hắn cây hốt bảng.
Cầm vội lấy vật trắng cứng lạnh đó, hắn vội bước ra ngoài.
Vừa sắp ra khỏi cửa, hắn sực nhớ lại chuyện gì đấy, vội quay đầu dặn dò.
– Chút nữa chủ công dậy, các ngươi nói với hắn nhớ mua thêm ít sữa cho tiểu thư, tiện thể gọi đại phu đến xem con bé, ta thấy nó trán nó hơi nóng.
Hai đứa hầu cùng lúc dạ một cái rồi đứng ở đó đợi.
Đến khi hắn đi xa khỏi đó, Nghi Thái mới bước vào trong phủ, Vạn Phương theo sát sau nó.
Hôm qua đến giờ Nghi Thái để ý, Vạn Phương cứ nhìn nó bằng cặp mắt quái dị.
Không giống đồng nghiệp nhìn nhau, nói chính xác là giống chủ công nhìn chủ nhân vậy.
Cơ mà Nghi Thái không giống Mẫn Hi chơi đoạn tụ, nó hoàn toàn không có hứng thú với cả nam lẫn nữ.
– Nhìn gì, đi gọi đại phu cho tiểu thư đi!
Rồi cũng đến lúc nó khó chịu, quay sang quát Vạn Phương.
Kẻ kia nghe vậy liền cong mông lên chạy đi.
Đây là lần đầu tiên nó hiểu được cảm giác được sai bảo ai đó là như thế nào, dù chỉ là một lần nhưng cũng hiểu rồi.
Quay trở lại với Mẫn Hi, hắn đi một lúc cũng đã đến nơi cần đến.
Xa giá được cái là nhanh, nhưng mà đắt tiền quá.
Những 50 văn một lần đi.
Rút tiền từ trong túi ra trả cho xa phu mà lòng đau như cắt, đau vì xót cái ví chứ còn gì nữa.
Làm thì không có nhiêu mà sáng nào ra cũng tốn ngần ấy tiền.
Đến nơi đã thấy chư quan xếp hàng ngoài sân thôi.
Như mọi người thôi, hắn bước đến nơi mình thuộc về trong hàng văn.
Nếu như đại triều phục nhìn số lương quan để phân biệt phẩm cấp thì với thường phục dùng trong việc chầu triều thường ngày có phần đơn giản hơn.
Thường phục phân màu sắc với bổ trên áo.
Ngũ phẩm như hắn mặc thanh bào thêu bạch nhàn, nhìn thôi cũng biết những ai ngang hàng với mình.
Bước đến chỗ trống cuối cùng trong hàng Ngũ phẩm dành cho mình, hắn nhìn sang bên cạnh mới phát hiện ra một người khác cũng còn trẻ, tầm cỡ 20-22 tuổi thôi, nói chung cũng không hơn hắn bao nhiêu.
Người đó nghiêm túc đứng đợi, tuy là chầu sớm nhưng một tí buồn ngủ cũng không.
– Huynh đài, khoảng bao lâu nữa chúng ta mới được vào vậy?
Người đó dường như rất kiệm lời, ngoại trừ việc cục súc quăng cho hắn một câu bảo hắn đợi đi thì cũng im tiếp.
Hắn cũng không thấy lạ với việc này, vừa rồi cái vụ phong phẩm kia hắn biết chắc cũng có nhiều người ưa hắn đâu.
Kệ, ai ghét thì ghét, hắn không làm gì xấu hổ với lòng mình là được.
Những hàng trước bắt đầu di chuyển, cho hắn biết được mình vừa qua cửa này để đến với ải khác khó hơn và nguy cơ mất đầu cao hơn nếu lỡ mồm.
Cả đoàn người cùng bước vào trong Hoàng Cực điện.
Len lén ngó lên ghế rồng, bỗng ngạc nhiên vì chẳng thấy ai.
Hắn hiểu rồi, hắn vẫn là phải đợi chứ chưa được chầu ngay, chỉ là nó chuyển từ ngoài nắng vào trong nhà thôi.
– Hoàng Thượng giá đáo!!
Chờ chưa bao lâu liền nghe thấy chất giọng “oanh vàng” của Trác công công vang lên.
Không cần thấy bóng dáng thánh giá cũng đã phải quỳ xuống hành lễ.
Tiếng vạn tuế đồng thanh vang khắp điện rồng, suy cho cùng cũng là do hơn mấy chục người đồng loạt hô to.
Vang khủng khiếp, thiếu điều muốn vỡ cái đầu.
– Chư quan hữu sự bẩm tấu, vô sự bãi triều.
Vừa rồi vạn tuế cho đã mồm vào, đến lúc bẩm tấu lại chả có ma nào lên tiếng.
Con mẹ nó hảo triều, tôi đến đây xem các ông cãi lộn rồi đấu đá nhau mà.
Đấu đi chứ, dậy đấu đi mấy ba!
– Bẩm bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu.
Từ hàng Tam Phẩm, một người đàn ông trung niên bước lối đi đã chừa trước ở chính giữa.
Gã ta cầm ngọc hốt, cúi đầu quỳ bái người tại long ỷ một cái rồi giữ ở đó.
Bệ hạ trên cao liếc mắt nhìn, không nói gì, đoạn nâng tay lên ra hiệu.
Trác Ký Minh đứng bên phải ngài, kẹp phất trần trong hai tay áo đang chắp lại với nhau, dõng dạc nói lớn sao cho người bên dưới nghe được.
– Cho Đại Lý Tự Khanh tâu.
Thì ra người này là vị đứng đầu Đại Lý Tự, cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử.
Chà, mùi quan đấu bắt đầu phảng phất rồi đây.
Xem ra hắn sắp có chuyện hay để hóng.
Hi vọng vị đại nhân đây tấu cái gì đó thú vị một chút hoặc lật lại mấy vụ án căng căng tí.
– Bẩm bệ hạ, hôm trước tổng kê lại những bản án những năm qua, thần đọc kĩ liền thấy chuyện của Phiêu Kỵ Tướng Quân Phác thị có nhiều uẩn khuất.
Xin bệ hạ cho phép thần được lật lại vụ án năm đó, thẩm tra cho rõ.
Phiêu Kỵ Tướng Quân Phác thị…!Người này cùng họ với hắn này.
Không biết năm xưa dính phải chuyện gì mà đến Đại Lý Tự Khanh phải nhúng tay vào tra lại.
Chắc cũng phải căng lắm.
Muốn biết chuyện này ra sao, nhìn mặt Hoàng Đế là rõ.
Có điều dám nhìn thẳng vào mặt cữu ngũ chí tôn hay không mới là vấn đề cơ.
Bậc đế vương đúng là thật sự vô tình vô cảm.
Biện Chương đế không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào ra bên ngoài cho người ta thấy.
Ngài lặng lẽ chống cằm, ánh mắt chứa vạn ngàn đao sắc nhìn về phía Đại Lý Tự Khanh vẫn đang cúi gầm mặt.
Ngón trỏ tay còn lại miết miết thành ghế, ngài suy nghĩ một chút rồi lại bắt đầu khai ngôn.
– Các khanh nghĩ thế nào?
Đây, đúng rồi!
Mở màn cho mọi kèo võ mồm nảy lửa của chư quan đây rồi!
Thông thường hắn nghe người ta nói, mỗi lần thượng triều mà Hoàng Đế nói câu này thì đảm bảo sẽ có một vài người khác nhảy lên tranh luận sôi nổi, kiểu bên phản bên bênh.
Bây giờ ai phản ai bênh hắn cũng không quan tâm vì vai trò của hắn là kẻ đứng trung lập, đứng xem xem gió thuận bên nào thì ngả theo bên nấy, chắc chắn an toàn chốn quan trường cam go.
– Bẩm bệ hạ, thần xin có ý kiến.
Lại là một người khác bước lên.
Kẻ này đi ra từ hàng Tứ Phẩm của bên Võ quan.
Do cuộc tranh luận đã có người mở màn trước nên gã ta chỉ việc tiến đến, hành lễ và tâu.
Gã đứng về phía bên phải của Đại Lý Tự Khanh nhưng lý tưởng thì hoàn toàn đi ngược lại.
Đanh thép, sắc bén, gã tâu, lâu lâu lại liếc người kế bên một cái.
– Phác Minh Thành năm xưa vì bòn rút quốc khố, thêm cả việc nhận hối lộ trong kỳ tuyển chọn võ quan.
Đây chính là khinh rẻ quốc gia, không xem thánh nhan ra gì.
Người như vậy chỉ bị cắt bỏ quan hàm, tịch biên gia sản đã quá nhẹ, còn có oan khuất gì sao? Theo thần thấy, Đặng đại nhân đây chính là đang lo chuyện tầm phào rồi.
Mẫn Hi nghe loáng thoáng tên cha mình liền bừng tỉnh lại.
Thì ra người đã che đậy sự thật này mười mấy năm qua.
Người không phải tên nông dân bình thường mà đã từng làm “cha mẹ của dân.” Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là cha hắn bị người ta bóc ra một đống tội danh như thế trong khi người đã chết rồi.
Với lại nếu người còn sống, hắn tin phụ thân hắn không phải loại như vậy.
Người dạy hắn thật thà, không trộm cắp không lý nào lại chơi nuốt ngân khố được.
Phụ thân dưỡng dục hắn mười mấy năm qua, hắn đúng lý phải đứng ra mà bênh.
Có điều hắn sợ rằng mình là lứa nhỏ nhất, còn chưa làm lễ cập quan, cũng không biết chuyện của người lớn như thế nào.
Hắn quan ngại nếu bây giờ mà nhảy vào bênh thì chắc chắn sẽ không biết đường mà chém, tới lúc đó thì chết cả cha lẫn con.
Thay vì vậy, hắn nghĩ mình nên nghe thêm một chút nữa sẽ tốt hơn.
– Chuyện bòn rút quốc khố thực chất là do ngài ấy dẫn quân chinh phạt Miến Nguyệt nhặt về chiến công, dân ta còn đói còn khổ, đem chia cho dân một ít thì có gì sai?
Hốt bảng vẫn còn nâng, Đại Lý Tự Khanh nhìn thẳng cái vị vừa phản bác lại.
Nhìn vào cách nói này, hắn mạng dạn đoán vị đây với phụ thân có mối quan hệ khá tốt.
Dù vậy nhưng đây cũng không phải thời khắc để hắn khai ra thân thế thật sự của mình để tìm sự nâng đỡ.
– Bòn rút quốc khố chính là bòn rút quốc khố, giúp đỡ dân chúng là giúp đỡ dân chúng.
Hai chuyện này không liên quan với nhau, ngài đừng có mà đánh đồng sự việc.
Biện Chương đế chán chả buồn nói.
Ngài im lặng một chút, để họ cãi tới khô lưỡi tróc môi đi rồi tới mình, khi đó muốn cũng không vị nào còn sức để phản lại nữa.
Từ lúc có thí sinh họ Phác thi đỗ thì mấy cha này ngày nào cũng lải nhải một vấn đề.
Nói thì hơi ác chứ nhiều khi mong quốc gia có chuyện gì đó be bé thôi để mấy ông nói sang vụ khác chứ mãi cái này nghe riết buồn ngủ quá.
– Tâu bệ hạ, bệ hạ đã nhân từ đại bi tha cho hắn ta một mạng, ấy vậy mà vẫn có kẻ bên dưới không biết điều đứng đây cầu xin tra lại án cho hắn.
Phải chăng, Đại Lý Tự Khanh đây là đồng loã của Phác Minh Thành trong vụ tham nhũng đó?
– Bẩm bệ hạ, trách nhiệm của Đại Lý Tự Khanh là xem lại những vụ án đã qua.
Nay ngài ấy thấy có điểm bất thường, muốn xin xét lại, việc này vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm của ngài ấy.
Chuyện này không sai, ngược lại những người kia cứ một mực phản đối, phải chăng là do quan bào của mình có dính vết nhơ?
– Hỗn xược, ta được bệ hạ tín nhiệm, cũng là do bệ hạ chọn.
Ngươi ăn nói hồ ngôn loạn ngữ như vậy há chẳng phải nói bệ hạ có mắt như mù, chọn rồi tin sai người sao?
Người có địa vị chửi nhau căng đét chứ đùa.
Tuy không đòi giao cấu với mẫu thân đối phương hay lên giường với cả dòng họ nhà người phía trước nhưng vẫn máu lửa không kém.
Có điều chửi nhau mà lôi phụ thân hắn vào làm chủ đề khéo có khi tối người về vặn cổ cả lũ.
– Ta tin ngài ấy không phải người như vậy!
– Chuyện của Phác Minh Thành có lẽ nên để nhi tử nhà hắn tham gia, ta nói có phải không, Phác Thục Xuyên?
Vị nào đó ở hàng Nhị Phẩm lên tiếng.
Trông cũng khá già, có lẽ là một trong những rường cột quốc gia.
Nhìn cả triều trông trưởng thành đấy nhưng mà sao có một số người cứ thích lôi gia đình hắn lên móc mẻ vậy? Việc nước việc nhà đăng đăng đê đê, cứ chăm chăm vào phụ thân hắn.
Nếu hắn là người đứng đầu, chắc chắn hắn sẽ gào lên bảo “các ông im mẹ mồm vào đi.”
Phụ thân từng dạy hắn rằng cây ngay thì không sợ chết đứng.
Hắn vừa nhập triều chẳng bao lâu, trước đó cũng chưa từng làm ra chuyện khốn nạn trời tru đất diệt gì, làm sao hắn phải sợ mấy cái đòn mèo cào đơn giản này.
Nâng cao hốt bảng ngang trước ngực, Mẫn Hi bước ra giữa điện, hành lễ với bề trên, đoạn liếc thẳng cái kẻ vừa bép xép linh tinh.
Nhị Phẩm thì Nhị Phẩm, nói đúng thì không sao chứ loạn ngôn thì chơi nó luôn.
– Chuyện cũ năm xưa hạ quan tuổi nhỏ vô tri, lại vừa nhập triều không lâu.
Đại nhân muốn hạ quan nói là nói thế nào?
Người kia nhếch mép một cái, đoạn chắp tay tâu tiếp.
– Bẩm bệ hạ, Phác Thục Xuyên khi quân phạm thượng, dám qua mắt thánh nhan, thỉnh bệ hạ nghiêm phạt để răn đe kẻ khác.
Càng nghe càng thấy xàm.
Mới đi làm ngày đầu tiên mà có đứa chọc cho con thú ở bên trong hắn trỗi dậy.
Muốn tu cũng không được yên, dường như họ không muốn Phác Thục Xuyên tri thư đạt lễ mà cứ bảo hắn gọi thằng Hi bố thiên hạ lên nói chuyện mới chịu hay sao ấy.
– Ngài càng nói chỉ càng khiến người ta chê cười.
Ngài bảo hạ quan dám qua mắt thánh nhan, vậy cho hỏi là qua mắt ở chuyện gì, khi nào, ở đâu? Nếu ngài nói đúng, hạ quan nhất định tự chặt đầu đem đến trước Càn Thành cung trình lên bệ hạ.
Cái vị vừa phản lại hắn là Nội Các Đại Học Sĩ.
Ban nãy có hai người đứng sau hắn khẽ bàn luận, vô tình nhắc đến nên hắn mới biết.
Đây là lần đầu tiên Mẫn Hi dám chơi tay đôi với người khác sau ngần ấy thời gian được Hoàng Ngự Vũ bảo bọc, cưng như cưng trứng.
– Phác Thục Xuyên bất hiếu vô lễ, che giấu thân phận bản thân là con của tội thần để tiến thân dự thi.
Theo lí cần tịch biên gia sản, tước bỏ quan hàm, giáng làm thứ dân, cho đi đày 10 năm.
Mẫn Hi bị nói trúng tim đen, rất muốn khựng lại nhưng bây giờ mà khựng thì không chỉ hắn chết mà còn có Hoàng Ngự Vũ chết cùng.
Người đó là ân nhân của hắn, hắn không thể làm vậy được.
Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, siết chặt nắm tay, tiếp tục nghe kẻ kia trình bày, lòng tự nhủ: “Phụ thân, con xin lỗi.”.