Điện thí cuối cùng cũng tới.
Thời khắc quyết định quan hàm của mười sĩ tử giỏi nhất Đại Hưng đã đến rồi.
Hôm nay do thi trong điện rồng, đích thân Biện Chương đế sẽ làm giám khảo và giám thị trông thi nên ai nấy ngoài trang bị cho mình một cái đầu toàn chữ thì cũng diện y phục chỉnh tề để bái kiến bệ hạ.
Hắn cũng không phải ngoại lệ.
Mấy ngày trước, sau khi hắn dạo phố với Dịch Thừa Tiền về nhà, y rốt cuộc cũng quay lại, mang theo rất nhiều văn thư.
Gần thi nên y ép hắn học hết chỗ đó, không vào buộc vào.
Bây giờ thì không có chuyện nương tay nữa.
Học nghiêm túc, không có giỡn gì hết.
Đến hôm nay Phác Thục Xuyên hắn đang đứng chờ gọi tên nhập điện với Dịch Thừa Tiền, tâm trạng vừa căng thẳng vừa thoải mái.
Thoải mái vì mình học bài hết rồi, không phải sợ, căng thẳng vì lũ kia giỏi hơn mình, vẫn phải sợ.
Sĩ tử dự thi mười người đứng thành hai hàng, mỗi hàng năm người ở hai bên.
Cũng may xếp cho Dịch Thừa Tiền đứng cạnh hắn, chứ không hắn rén lắm.
– Hoàng thượng giá đáo!
Nghi trượng từ đằng xa chưa tới nhưng đã có người hô to báo hiệu.
Tất cả khảo quan, sĩ tử ở đó đều phải quỳ xuống hành lễ, bao gồm của hắn.
Nghi trượng hoàng đế đi qua không ai dám nhìn, chỉ có hắn khẽ liếc mắt lên xem.
Mẫn Hi khéo léo để không ai biết là mình đang nhìn lén thánh nhan.
Cố liếc vậy nhưng hắn vẫn không thấy gì, bởi vì cái lọng đã che hết rồi.
Đoàn tùy tùng hộ tống hoàng đế tiến vào điện rồng cũng là lúc đám sĩ tử ở đây được miễn lễ.
Khảo quan điều hành từng hàng một di chuyển vào trong theo một trình tự nhất định, tuyệt đối không được có bất cứ lỗi sai nào ở đây.
Bước vào bên trong mà lòng hắn còn lo hơn ở ngoài.
Đây là lần đầu tiên hắn được đứng ở Bảo Hòa điện này.
Mọi cảm xúc hắn đều có đủ cả, vui vẻ, hồi hợp, sợ hãi, tự tin, không sót cái nào.
Nhìn xung quanh mấy sĩ tử ở đây ai cũng chỉnh tề tóc tai, y phục phù hợp.
Nhìn lại mình, à thôi cũng may hôm nay Hoàng Ngự Vũ biết điều không bắt hắn mặc mấy bộ quá lộng lẫy đi thi.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, phất tay một cái, khảo quan liền tiến lên đọc quy chế thi.
Theo lời của ngài ấy, kì thi nhằm tuyển chọn ra nhân tài cho đất nước, vì thế mà mỗi thí sinh sẽ có một giám thị đứng canh và bệ hạ là tổng giám thị cũng như chánh chủ khảo.
Nếu phát hiện hành vi gian lận thi cử lập tức xử theo điển chế và cả đời không được tham gia bất kì kì thi nào nữa.
Kỳ này làm rất gắt, hoặc do các kì trước cũng vậy nhưng vì hắn chưa đi nên thấy nó gắt.
Khẽ liếc nhìn xuống dưới bàn đã chuẩn bị sẵn trong lúc đứng nghe quy chế, hắn thấy hôm nay quyển thi đã được chuẩn bị sẵn, không chỉ vậy mà có luôn cả bút mực.
Điện thí có khác, thật chu đáo.
– Triều đình cung cấp quyển thi và bút mực, do đó thí sinh không có bất cứ lí do gì để đem vật dụng bên ngoài vào, nếu phát hiện sẽ xử như gian lận thi cử.
Điều này đã nói từ hôm công bố những người được dự Điện thí rồi, vậy nên hắn cũng không mang theo bất cứ thứ gì ngoài cái thân mình đến đây.
Khảo quan kia nhắc tới một số điều nữa, nhìn thẳng ra ngoài, thấy đã điểm đúng thời khắc liền gấp quyển luật lệ lại, hô lớn.
– Bắt đầu tính giờ làm bài, mở đề!
Trống vang lên ba tiếng, toàn bộ sĩ tử trong đại điện ngồi xuống.
Bên cạnh quyển thi là quyển đề, hai từ thôi, dày cộp.
Nhìn nó còn ngao ngán hơn mớ văn thư trong Huỳnh phủ.
Mẫn Hi đi thi vài lần, quen với cái kiểu đề thi thế này rồi.
Đã vào đến Bảo Hòa điện, không muốn làm cũng phải làm, bỏ bài lúc này là bay đầu.
Hắn thở dài, bất quá mở đề ra đọc thử.
Hắn mỉm cười, đề dễ vậy, có cầm nhầm không? Điện thí mà còn dễ hơn cả thi Hội nữa, kì này không tam giáp hắn làm con cún.
Cử động ngón tay một chút cho xương khớp linh hoạt, hắn cầm bút, không nghĩ ngợi nhiều liền viết xuống.
Hắn viết như bị vong dựa, viết nhiệt tình, viết như thể hắn chưa từng được viết trước đó.
Ý văn tuôn trào như thác nước, chưa tới một nửa thời gian mà đã làm xong.
Đang định đặt bút xuống, nộp bài rồi đi về, chợt quay sang thấy Dịch Thừa Tiền đang vò đầu bứt tai, hắn bất chợt được tổ tiên trong mình mách bảo hãy xem lại đề đi.
Đến nghĩa huynh còn gặp khó khăn thì chắc chắn cái đề không đơn giản như vậy.
Khẽ liếc khảo quan phía sau mình, hắn thấy tên đó lắc đầu chán nản.
Thế này thì không ổn rồi, chắc chắn phải có cái gì đó bọn họ mới như vậy.
Hắn niết tay lên trang cuối cùng hắn đã đọc, chợt thấy phía sau còn có thể mở ra.
đúng thật là còn một câu nữa, ban nãy xem không kĩ thì chết rồi.
– …!Thời thế thay đổi, song nguyệt đồng thiên kéo theo sau đó là hạn hán mất mùa, dân chúng muôn nơi lâm vào thế khổ.
Thiên tai chưa xong lại kéo đến vấn đề về ngoại xâm phương bắc, man di trên núi lại lăm le đánh chiếm một phần bờ cõi nước nhà.
Thân là quân chủ trẫm há có thể để cảnh nước mất nhà tan diễn ra?
Lại nói đến chính sách khuyến học hiện tại, nếu như ban lệnh bắt buộc toàn dân phải biết chữ thì là đúng hay sai? Nên hay không nên làm? Quốc pháp hiện tại có cần thêm thắt hay bỏ bớt điều gì không? Làm thế nào để quốc thái dân an, thế nước vững bền?
Trẫm tài mỏng đức sơ, một mình lo không xuể, các ngươi thân kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, hãy giúp trẫm phân ưu.
Khâm thử!
Ngoài ra còn một đoạn phía trước nữa, nói chung là dài lắm.
Hắn đọc khẽ, thấy cái đề này quen lắm.
Đúng rồi! Nó nằm trong mớ cổ thư của y mang về, lại còn là bài y bắt hắn ôn kĩ nhất, nói trọng tâm nhất.
Từng câu từng chữ trong đề đều không có gì thay đổi, chép y chang những gì cổ thư kia viết.
Hay lắm, không ngờ Hoàng Ngự Vũ ngoài giàu lại còn có cả thần cơ diệu toán, biết trước đề thi, lại còn nói kĩ cho hắn hướng giải quyết.
Được, thế này thì trúng tủ rồi, cứ việc viết hết những gì y nói, văn thư ghi chép cộng thêm những gì hắn nghĩ là xong.
Tâm trạng thoải mái của hắn khiến cho những thí sinh cùng phòng khác cảm thấy lo lắng tột độ, bao gồm cả Dịch Thừa Tiền.
Họ nghĩ kì này chắc chắn cái ghế Trạng Nguyên không nằm trong tay họ, bởi mình đang ngồi suy nghĩ mà nó viết liên tục thế kia thì toang rồi.
Cũng may Điện thí nếu không làm được bài vẫn sẽ có quan vị, chỉ cần ngươi có ghi chữ là được, nếu không chắc áp lực gia tăng tột độ luôn quá.
Toàn bộ những cử chỉ, cảm xúc của hắn đều bị Biện Chương đế nhìn thấy.
Ngài nhếch mép, đoạn ngoắc Trác Tổng Quản bên cạnh lại: “Một chút nữa nói Thiện Thiếu Sư mang bài của hắn lên, trẫm muốn xem hắn viết cái gì.”.
Đam Mỹ Sắc
Công công tay cầm cây phất trần, không hề có chút õng ẹo như người ta thường nói, gật đầu tuân mệnh.
Biện Chương đế vừa rồi nhìn thấy thiếu niên có chút thú vị, lên tới Bảo Hòa điện rồi mà vẫn còn vô tư như vậy.
Tốc độ xuống nét kia cho thấy hắn rất tự tin trong bài làm, thậm chí còn muốn nộp trước thời gian hoàn thành.
Phong thái như vậy đã rất lâu rồi ngài mới được thấy, mấy kì trước chúng nó lên đây toàn run như cầy sấy chứ có dám vậy đâu.
Tiếng trống lại vang lên, thời gian làm bài kết thúc.
Tất cả sĩ tử đồng loạt dừng bút.
Cũng may cùng lúc đó hắn đã viết xong.
Hắn cực kì tự tin vào bài làm của mình, kì này chắc chắn sẽ nằm trong tam giáp.
Hành lễ với quân chủ lần cuối rồi theo mọi người rời khỏi Bảo Hòa điện, ra khỏi hẳn liền thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xong, bao nhiêu ngày tháng ôn tập mệt mỏi đã kết thúc rồi, nghỉ ngơi thôi!.