Nghi Thái ôm một chồng sổ sách dày đi từ trà quán về đến chính viện của chủ nhân. Đáng lý là nó phải vừa đi vừa than sao mà nhiều thế, bê gãy cả tay nhưng nó quen rồi. Cái này còn không dày với nặng bằng đám văn thư tồn kho trong Hình bộ, thứ được cho là nỗi khiếp đảm của Mẫn Hi vào những dịp cuối năm nhưng đó chỉ là những năm trước thôi, năm nay hắn khác rồi. Rút kinh nghiệm từ Đằng đại nhân, năm nay hắn ráng mỗi ngày tăng ca một chút, giải quyết mấy cái này từ từ để đến cuối năm không phải cuống cuồng lên làm nữa.
– Để đó đi.
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cái ghế bên cạnh mà mình kê trước.
– Mà sao tự nhiên nay ngài rảnh lôi hết sổ sách ra làm vậy ạ?
“Như ngươi nói, tại ta rảnh.” – Hắn lật sổ doanh thu ra xem, lại quẹt quẹt mấy cái trên bàn tính. Thật ra hắn cũng chả dư hơi gì mà tự dưng đi làm mấy cái này, chẳng qua hắn thấy y phải xử lí nhiều thứ quá, vừa quản lí sổ sách trong nhà, coi sóc doanh thu quán lại còn phải dạy thằng Tuệ học, mệt mỏi biết bao nhiêu. Hôm nay hắn ở nhà, rảnh rỗi nên phụ y đôi phần, phân ưu với vợ chứ ngồi không làm gì? – “Mà phu nhân đâu rồi?”
– Dạ, sáng giờ phu nhân ở trong phòng với tiểu thư, vẫn chưa thấy ra ạ.
“Vậy bảo Giai Kỳ gọt ít trái cây, làm luôn ít nước mát mang vào cho y đi.” – Mẫn Hi cúi mặt, tiếp tục viết rồi lại tính. Hắn không nhìn lên nhưng vẫn biết Nghi Thái đang định đi sai nữ hầu kia như lời mình. – “Đi đâu vậy?”
– Dạ đi kiếm Giai Kỳ…
“Ta chưa hỏi xong.”
– Dạ….
“Chuyện cho người sang bên Đằng phủ phụ cúng 49 ngày của Thanh Khuê Vương thế nào rồi?” – Tháng trước đại nhân mất, hắn nghĩ ít nhiều gì cũng còn tình nghĩa nâng đỡ nên cho người sang phụ giúp Thuận Anh. Ban đầu tên này từ chối ghê lắm, bảo là không thể làm phiền đến hắn được nhưng mà hắn nhây hơn gã nghĩ. Mẫn Hi dùng một ngày trời để năn nỉ Thuận Anh cho mình phụ đôi chút, không thì hắn sẽ không chịu nổi. Tiền phúng điếu đã không nhận, quà cũng không, giờ tới phụ còn không cho thì sao hắn ngủ được mỗi đêm cơ chứ?
– Dạ tuần trước là thất cuối rồi, mọi chuyện cũng đã xong.
“Ừm. Ta hứa giúp hắn nhưng mà tự dưng bận quá, phải cho đám gia nô sang. Mà lúc các ngươi ở đó, Thuận Anh ổn chứ?”
– Tiên sinh vẫn ổn ạ, ít nhất là đỡ buồn hơn ban đầu.
“Đằng phủ trả lại cho triều đình, hắn có nói với các ngươi là sẽ đi đâu không?”
– Dạ sáng nay ngài ấy vừa lên đường về quê ạ.
Vậy là Thuận Anh nói thật.
Nãy giờ không biết hắn hừ lạnh, liếc lên rồi lại ngó xuống bao nhiêu lần, chỉ biết hắn vừa nghe báo cáo vừa làm việc mà tai này vẫn không lọt tai kia. Đang tập trung vào tính toán chi phí lẫn suy nghĩ chiến lược cho tháng sau, đột nhiên hắn nghe tiếng mở cửa phát ra từ phía đối diện.
– Sao đấy?
“Dạ bẩm, có Văn Đức Thân Vương bên ngoài muốn gặp ngài ạ.”
– Nghi Thái, đi pha trà cho vương gia, lấy Thiết Quan Âm, cho thêm ít đường vào.
Trong lòng hắn tự dưng lại thấy phiền. Chả hiểu sao giữa trưa mà thằng này nó qua nó tìm mình, đảm bảo không phải rủ đi nhậu, chắc luôn. Sợ là nó qua nó báo ông già giao cái gì đó mà mình nó làm không xuể, rủ mình làm cùng hay dụ mình tham gia mấy buổi tiệc đấu rượu thác loạn của nó với Huy Nghiên Vương thì lại mệt.
– Ra mời ngài ấy vào đây đi.
Một lát sau, Vạn Phương quay lại, dẫn theo Quân Bất Hận. Nhìn thấy y, hắn theo lễ giáo mà đứng dậy chào hỏi một cái, sau lại quay về với mớ giấy tờ trên bàn.
– Ngày nghỉ mà làm gì nhiều thế?
“Mấy sổ sách trong phủ ấy mà.” – Hắn đáp. – “Để phu nhân nghỉ ngơi một bữa.”
– Xừ, đội vợ lên đầu.
Y bĩu môi, tiện tay phẩy phẩy chiết phiến trong tay mình vài cái. Bất Hận cảm thấy từ đội vợ lên đầu vẫn chưa đủ để nói về đồng liêu, đúng hơn phải bảo là hắn thượng phu nhân nhà hắn lên bàn thờ ngồi luôn rồi. Lúc nào y cũng thấy hắn cưng chiều người ta, vợ kêu là về, vợ nói là nghe, không có cãi. Nhiều khi nhìn hai người như vậy y cũng muốn có người bầu bạn, chỉ xui là y khó quá, chả ai lọt vào mắt xanh trong mấy đợt tuyển tú cả.
– Nhà có hai vợ chồng với đứa con nhỏ, không thương nàng thì thương ai? À mà nay không rủ đại ca hay Huy Nghiên Vương đi nhậu à?
“Nó đi Viễn Đạo rồi.” – Vừa kịp lúc Nghi Thái đem ly trà lên đặt ở cái bàn bên cạnh chỗ y ngồi, Bất Hận liếc sơ qua chén một cái rồi nói tiếp. – “Còn đại ca thì tranh thủ mấy ngày nghỉ như này mà ngủ nướng.”
– Thật luôn? Ta tưởng huynh ấy thường đi săn bắn các thứ chứ?
“Bắn cái mốc ấy. Hắn nhìn vậy thôi chứ lười như hủi, có ngày nào được nghỉ mà huynh thấy đại ca ra khỏi nhà không? KHÔNG! Coi vậy mà huynh ấy lợi hại nhất trong chuyện ngủ đó, một ngày ngủ 8 – 9 canh còn được.” – Y lại liếc sơ qua một vòng quanh phòng hắn. – “Giờ hẵng còn sớm, huynh ấy chưa dậy đâu.”
– Ra là hết người rồi mới nhớ đến ta.
Quân Bất Hận nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm thụ hương trà tan dần trong miệng. Y thưởng qua Thiết Quan Âm ở nhiều chỗ rồi nhưng cũng chỉ có ba nơi làm y vừa ý: 1. Tự pha, 2. Trong cung, 3. Trà quán nhà Mẫn Hi. Cái vị ngọt ngọt thanh thanh này làm thần trí y được thư giãn hết mức, buông bỏ bao nhiêu gánh nặng vương quyền trên vai cùng thằng anh đôi khi báo đời một cách vô tri nhà mình.