“Nào, bỏ ra, tụi nhỏ nó nhìn.” – Thành An vỗ nhẹ lên cái tay đang ôm eo y của hắn.
– Đó, huynh xem, cha lúc nào cũng giành phụ thân với muội!
“Không có thấy gì hết nha.” – Vạn Phương nửa nhắm nửa mở mà trêu chọc hai vị chủ nhân của mình. – “Hông có thấy người ta phô ân ái ở đây đâu nha!”
– Chiều tụi bây riết rồi giờ tụi bây hư đúng không?
Hưởng ứng lại trò đùa của tụi nhỏ, hắn cũng góp vui một chút. Hôm nay hắn căng thẳng nhiêu đó là đủ rồi, hắn không muốn đem bực dọc về cái gia đình của mình. Riết rồi nhà ba người mà cứ như sáu. Từ lâu Nghi Thái, Vạn Phương và cả Kim Quang Tuệ đã là một phần không thể thiếu rồi. Giống như cả ngày không thấy tụi nó thì ăn cơm không ngon ấy.
– Thôi, đi thay đồ đi rồi ra ăn
Mẫn Hi gật đầu, bỏ vào bên trong viện thay bộ khác. Hắn đứng nhìn mớ y phục của mình mà trầm tư không biết chọn bộ nào. Liếc qua liếc lại suy nghĩ, hắn chợt nhớ ban nãy mình thấy y mặc màu xanh. Đúng rồi! Hắn cũng sẽ mặc màu xanh, cho người ta biết hắn với y là một cặp, để hai con chó độc thân nào đó ghen tị chơi.
Một lúc sau, hắn với Nghi Thái quay lại bàn ăn, cùng nhập cuộc với mọi người. Mỗi người bỏ một ít vào nồi lẩu, riêng Ngọc Trúc tay ngắn quá nên nhờ hai vị phụ thân bỏ vào cùng. Trong lúc chờ lẩu sôi, Kim Quang Tuệ đứng dậy: “Hôm nay cả nhà tụ họp, con xin phép được góp vui bằng một nhạc phẩm….”
– Nín giùm, đa tạ!
Nó chưa nói hết đã bị Nghi Thái Vạn Phương kéo xuống, thêm Mẫn Hi quăng cho một câu phũ phàng. Cả cái phủ này biết ông tướng được trời phú giọng hát oanh vàng, thánh thót như vịt đực vậy. Hôm nay nó mà đứng lên hát thì đảm bảo sẽ không còn cái buổi tiệc gia đình nào như thế này nữa, vậy nên hắn phải phòng trừ hậu hoạ.
– Mọi chuyện hôm nay thế nào, ổn chứ?
Y cười, đoạn quay sang hỏi hắn.
– Ổn, nay ta về trễ vì phải sang phủ Thượng Thư một chuyến. Aiz, chả hiểu gì mà ngài ấy lại đưa ta một thùng đồ nữa, nặng thật sự ấy!
“Đồ gì vậy?” – Y rót rượu.
– Tí cho ngươi xem, không tiện nói ở đây.
“Riết ngài giống như buôn hàng cấm lắm luôn á!” – Vạn Phương nhìn hắn, xoay đũa như cách người ta xoay bút.
– Vậy mà người ta có đôi có cặp, đỡ hơn ai kia vẫn độc thân, phu nhân ha?
Nghe đến đây, Vạn Phương cười nửa miệng rồi đứng dậy trịnh trọng tuyên bố: “Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa nội ngoại hai bên, thưa chủ nhân cùng phu nhân đáng kính. Hôm nay, con, Vạn Phương xin tuyên bố đã thoát kiếp chó độc thân, chính thức là người có người yêu.”
– Ai mà xui dữ vậy bây?
“Người đó con không tiện nói đâu ạ!” – Nó cười gian, đoạn liếc qua Nghi Thái. Mẫn Hi thừa biết bạn trai của thằng quản gia nhà mình là ai nhưng vẫn muốn trêu tiếp. Hắn hứng thú với mấy trò này cực. Từ vợ con tới anh em chí cốt, ai cũng bị hắn trêu mấy vụ ái tình này chứ ít ỏi gì.
– Vậy có thể miêu tả nhè nhẹ không chứ hả?
“Người đó dáng hình thanh mảnh, dung mạo chỉ kém mỗi phu nhân, đã vậy còn rất cần cù chịu khó, lại còn yêu thương con thật lòng. Đệ nói vậy phải không, Nghi Thái ca ca?”
Mọi người đều cười vì chuyện này. Một phần là vì nó trẻ con, một phần khác là vì mừng cho nó theo đuổi người ta lâu nay mới được đáp lại. Duy chỉ có Ngọc Trúc còn nhỏ, không hiểu gì hết, ngốc nghếch quay sang Thành An mà nghiêng đầu: “Người yêu là gì ạ?”
– Lớn lên con sẽ hiểu.
“Chà, nãy giờ mới để ý.” – Hắn nhìn đứa con gái đang ngồi giữa mình và y. – “Ai buộc tóc cho mà chinh vậy ta?”
– Phụ thân buộc cho ạ!
Như một thói quen, hắn đưa tay lên bẹo má con bé. Hắn không nhịn được cảm giác chính tay mình chạm lên cái má phúng phính ấy. Hồi nhỏ hắn cứ nựng con suốt, giờ nó lớn hơn tí thì bớt rồi. Tại nó không cho hắn nựng nhiều thôi chứ chả phải tại hắn đâu.
– À đúng rồi, tay của ngươi đỡ chưa?
“Đỡ hơn tí.” – Thành An nhìn xuống hai tay mình. – “Sáng nay ta thay băng thì thấy đông máu, chắc sắp lành rồi.”
– Ừm… Vậy cũng tốt, để ăn xong ta lấy ít thuốc mỡ cho ngươi
“Thôi, rát lắm. Cứ để tự nhiên đi.”
Quay đi quay lại cũng thấy lẩu sôi, cả nhà cùng nhau thưởng thức món ăn dưới ánh trăng sáng. Vừa ăn, họ vừa kể chuyện xung quanh đời sống. Nào là sáng nay có người đến quán trà làm loạn, hắn đi làm thì thấy thằng cha nào đó tức tốc giải ngân. Chuyện thì nhiều nhưng cả Nghi Thái, Vạn Phương và cả Mẫn Hi cùng đồng tình rằng Thành An không nên đến quán trà nữa.
– Sao vậy?
“Vì ngươi ra đó thì chả ai muốn uống trà cả. ” – Hắn nhún vai. – “Người ta chỉ cần rinh thê tử của ta đi thôi.”
– Đúng rồi đấy ạ. Mấy lần người ghé xem doanh thu sổ sách, mấy tay nhà giàu nhìn người mà sáng rực cả mắt lên. Chưa hết đâu, người đi một cái, ai cũng lại bàn thu ngân hỏi địa chỉ của “tiểu mỹ nhân vừa rời khỏi” đó ạ.
“Thế ngươi trả lời sao?” – Mẫn Hi nghe người khác nói về nửa kia của mình như vậy liền thay đổi sắc mặc, từ vui vẻ bông đùa chuyển sang khó chịu. Hắn không thích bất cứ ai dùng ngôn từ khiếm nhã để bình phẩm người yêu mình (hoặc là câu chữ mà hắn cho là khiếm nhã). Nếu hắn mà đứng ở đó nghe, dám chắc hắn cầm thương ra xiên từ dưới đũng quần tụi nó xiên lên rồi dựng bọn chúng thẳng đứng mặc dù bản chất hắn không biết dùng binh khí.
Nhận thấy thái độ của hắn, không muốn bàn ăn mất vui, Thành An nắm tay Mẫn Hi. Ngón cái y xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn, kiểu như muốn bảo hắn nén cơn tức xuống, không sao đâu. Tự y có thể giải quyết lũ biến thái đó được mà, phiền hà đến hắn làm gì đâu mà hắn lo?
– Con nói “Người ta chồng con đề huề, yên bề gia thất rồi ạ.”. Con còn chưa kịp vế sau thì người ta bỏ về, không lấy tiền thừa luôn ạ.
Hay, hay lắm! Đúng là quản gia do đích thân hắn lựa chọn. Lần sau cứ thế mà phát huy. Nếu vậy thì cứ đà này thoáng chốc hắn sẽ giàu to. Hắn sẽ là đại gia trẻ tuổi của Trúc An, đám kí giả sẽ mò tới phỏng vấn hắn, sau đó cho hắn lên trang nhất với tiêu đề: “Khởi nghiệp buôn trà, chàng trai 20 tuổi sở hữu gia tài bạc tỷ.”
Thành An ở kế bên nhìn vẻ mặt thôi là đủ hiểu hắn đang nghĩ gì. Y che miệng, khẽ cười hắn, cũng nói thầm hai tiếng: “Trẻ con.”