Thời điểm hắn hoàn thành công việc thì trời cũng khuya. Mẫn Hi đứng dậy, vác thân ra về, riêng Thành An chui ngược vào trong chiếc gương để người ta khỏi thấy. Hai người nhìn có vẻ xa nhưng thực chất đi chung một đường. Hắn ở ngoài thế giới thực, y ở trong ảnh, nắm tay nhau trong tưởng tượng mà đi.
Trên tay hắn lúc này chỉ cầm mỗi cây đèn dẫn hồn, nhờ vậy mà hắn biết được y đang ở đâu. Giả dụ như đèn vẫn sáng đều bốn phía là y đang ngang hàng với hắn. Nếu ánh sáng chỉ chiếu một mặt phương bắc thì y đang đi trước hắn và ngược lại. Ánh sáng mạnh tức là đang đi gần, ánh sáng yếu dần đi tức là từ từ rời xa.
– Tam ca, sao nay tan làm trễ thế?
Tiếng của Bất Hận. Hắn quay đầu lại liền đã gặp nó. Trong hội, thằng nhóc này hay đi ngoại giao, hầu như hắn chả bao giờ thấy y ở nhà. Nói đâu xa, giờ đêm rồi y còn loi choi ngoài đường đây, mà ngộ cái là y hay mặc mấy loại đồ không quá cao cấp, kiểu nhìn vào chỉ nghĩ là thư sinh bình thường, chả ai biết y là quân triều đình.
– Đêm rồi không ở nhà mà đi đâu đây?
“Đệ có hẹn đi uống với đám Bất Ly.” – Bất Hận thản nhiên. – “Làm nhiều quá, lâu lâu giải ngố một tí. Huynh đi chung luôn không?”
– Thôi, phu nhân đợi cơm, đệ đi đi.
Quân Bất Hận bĩu môi. Y nghĩ thằng nào đồn Mẫn Hi đội vợ lên đầu cũng thật ác. Cái đó đâu phải lời đồn, nó là sự thật. Tam ca này của y một tiếng vợ, hai tiếng phu nhân, làm xong nhanh chóng vác thân về với vợ. Riết y thấy tam tẩu có phúc lắm mới vớ được hắn, tuy hắn có khùng nhưng vẫn rất yêu vợ thương con.
Thoáng liếc xuống chiếc đèn lồng, hắn thấy ánh sáng có hướng qua bên trái một chút. Mắt phượng nhìn theo hướng đèn, bắt gặp một cái ghế dài bên đường, có lẽ Thành An đã qua đó ngồi đợi hắn. Hắn không nên để y đợi lâu, đành hẹn Bất Hận hôm khác rồi nhanh chóng ra về. Văn Đức Thân Vương cũng không có ý làm khó đồng liêu, gật đầu chào hắn rồi chạy về phía trước.
Mẫn Hi cùng với đèn dẫn hồn tiếp tục đi, đôi lúc vừa đi vừa lẩm bẩm. Người ngoài nghĩ hắn thần kinh nên nói chuyện một mình, riêng hắn thật sự biết mình đang giao tiếp với ai, chẳng qua dân thường không thể thấy bạn đồng hành của hắn.
Đường về nhà phải băng qua chợ, thành ra đến đoạn này, hắn ngậm mồm, chẳng nói nữa. Nhìn xung quanh bấy giờ, hắn hiểu sao Bất Hận lại đi uống rượu giờ này. Hôm nay là ngày diễn ra chợ đêm, các gian hàng đều bán tới sáng. Tiếng chuông chào hàng, lời rao, người người qua lại cứ tấp nập như là ban sáng. Bảo sao, đông vui như vậy, thằng Hận với thằng Ly không ra đường đi quẩy mới lạ.
– Khách quan, mua son đi. Bữa nay son phấn ta về thêm mấy mẫu nữa, toàn màu đẹp thôi.
Vốn dĩ định không mua, song hắn liếc xuống đèn, thấy ánh sáng trong đèn sáng rực lên, truyền đến cảm giác hào hứng, phấn khởi, Mẫn Hi đành bấm bụng ở lại xem qua. Hắn nhìn qua một loạt màu, ngơ ngơ ngác ngác nhìn kĩ lại thêm lần nữa.
– Đống này là một màu mà?
“Đâu có? Khách quan nhìn xem, đây là đỏ gạch, kia là đỏ cam, kia nữa là hồng phấn, hoàn toàn khác nhau mà!” – Bà chủ cười cười vì hắn. Bà từng nhìn thấy nhiều nam nhân đi mua quà tặng người yêu với vợ, 10 thằng như 1, đều ngố như nhau khi tiếp xúc với các màu sắc. Mà thôi, sao trách được, thời buổi giờ, nam nhân mà chịu chủ động đích thân đi lựa cho ái nhân như thế này thì quá tuyệt vời rồi.
– Cái này, cái này, cái này…. đẹp quá…..
Bên tai hắn vang lên giọng y và chỉ có hắn mới có thể nghe được. Mẫn Hi cười rồi thở dài, cuối cùng rút ví ra nói với bà chủ.
– Mỗi màu một món, gói hết lại cho ta đi.
Bà chủ như vớ được vàng… à không, chính xác là vớ được vàng mà vui vẻ đi gói đồ cho hắn. Mẫn Hi có liếc sơ qua giá tiền được dán trên mỗi hộp, nhẩm tính toàn bộ, ước chừng đâu khoảng hai ba cây vàng. Tính vậy thôi chứ hắn kệ, bao nhiêu cũng được, hồi đó y cho hắn căn nhà còn được, phu thê bao nhiêu năm, sao hắn lại tiếc với y mấy hộp son. Huống chi y làm đẹp thì hắn là người ngắm chứ có phải ai khác đâu mà tiếc?
Đúng như hắn dự đoán, hắn trả hai cây vàng thật. Cũng may trong ví hắn có một cây với vài tờ ngân phiếu, quy đổi ra cũng được giá trị tương đương. Hắn đứng đó đếm tiền trả mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình, một cách phán xét.
– Đồng liêu của đại ca đấy à?
“Ừ, nó đó.” – Dịch Dư Nguyên nhấp trà.
– Đúng là bóng thì nó hay chơi chung với nhau.
Đối diện với Dịch Dư Nguyên là Dịch Đại Quán – Dịch gia tam thiếu. Cả hai cùng ngồi ăn chè uống trà bên lề đường mà bình phẩm hắn.
– Nhìn vậy thôi chứ một vợ một con đó.
Nghe Dịch Dư Nguyên nói vậy, Dịch Đại Quán nhếch mép: “Chả biết là thật hay giả.”
Hai đứa này đi chung gây sự khó chịu cực kì. Một bên Dịch Dư Nguyên ác mồm ác miệng nhưng không có ý xấu, một bên Dịch Đại Quán lâu lâu khẩu phật tâm xà nhưng đa số phọt ra khỏi mồm đều là ác niệm. Tụi nó cứ hồn nhiên bình phẩm mà không biết nếu Mẫn Hi nghe được thì việc bọn nó bị chửi cho khóc lóc quay về mách mẹ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Gì chứ cái món võ mồm thì Mẫn Hi là vô địch, cả nước không ai chơi lại hắn đâu.