Dòng Nước Thiên Thần (Angel Creek)

Chương 16



(Người dịch: halucky)

Luis bị thương. Olivia không nghe tin gì về chuyện xảy ra cho tới tận sáng hôm sau, khi Beatrice Padgett tới thăm và kể lại, bằng tông giọng sửng sốt, sự kiện ngày hôm trước với Honora. “… và một người làm của anh Bellamy, một anh Fronteras – tôi tin anh ta hẳn là người Mexican – quyết định giúp Dee chống lại chúng, và anh ta cũng bị trúng đạn.”

Olivia thốt ra một âm thanh tắc nghẹn vì sốc. Honora và Beatrice nhìn về phía cô, Honora vội vàng bước tới chỗ cô con gái gương mặt đang trắng bệch.

“Ngồi xuống đi, con yêu,” bà nói, đẩy Olivia về một chiếc ghế. “Thật kinh khủng, phải không?”

Nhưng Olivia giằng lại, đôi mắt đầy đau khổ. “Ở đâu – anh ấy ở đâu?” cô hổn hển. “Anh Fronteras. Anh ấy ở đâu?”

“Sao thế, ở chỗ bác sĩ Pendergrass, tất nhiên rồi. Cậu Cochran đưa cả anh ta và Dee tới chỗ bác sĩ để được chăm sóc,” Beatrice trả lời. “Cô gái quán rượu, người được gọi là Tillie, tìm cậu Cochran giúp đỡ. Đó không phải điều lạ nhất sao? Tôi thắc mắc tại sao cô ta cưỡi ngựa cả chặng đường tới Double C.”

Olivia quay ngoắt lại, chạy khỏi nhà bỏ qua tiếng kêu sợ hãi của Honora.

Luis! Beatrice không nói vết thương của anh nghiêm trọng thế nào, nhưng hẳn là tồi tệ nên anh vẫn phải nằm ở chỗ bác sĩ. Lần đầu tiên trong đời Olivia quên mất về sự đoan trang và phẩm cách; cô nhấc váy lên và chạy, tim cô đập thình thịch trong hoảng loạn. Cách ba tòa nhà mới tới được phòng khám bác sĩ Pendergrass. Cô phóng qua mọi người trên vỉa hè khi có thể, nếu không thì xô tách họ ra. Lúc tới được phòng khám, tóc cô đã rũ xuống, cô thở hổn hển, nhưng cô không thèm quan tâm tí gì đến dáng vẻ của mình.

Cô đẩy cánh cửa mở, suýt ngã vào bên trong. Người đầu tiên cô thấy là Etta Pendergrass.

“Anh ấy đâu rồi?”

Etta ngay lập tức cho rằng có một trường hợp khẩn cấp.

“Tôi sẽ gọi anh ấy, cô gái. Anh ấy ở ngay đây, đang kiểm tra cho ông Fronteras—“

Olivia lao vào căn phòng mà cô được chỉ. Bác sĩ Pendergrass ngẩng lên trước sự xuất hiện đường đột của cô và nhảy ngay đến kết luận giống vợ mình.

“Chuyện gì vậy, Olivia?”

Chắc chắn chỉ có một tai nạn nghiêm trọng hoặc cơn đau ốm có liên quan tới một trong hai người là cha mẹ cô mới có thể khiến Olivia có hành động không điển hình như thế.

Nhưng Olivia không trả lời. Cô đặt bàn tay lên miệng khi nhìn chằm chằm vào Luis, đang nằm nghiêng trên sườn trái, phần cơ thể phía trên để trần. Một miếng băng trắng, rộng quấn quanh eo. Nước mắt dâng đầy trong mắt, làm nhòa tầm nhìn của cô.

“Luis?” cô thì thầm, giọng cô nài nỉ. Hãy để anh ấy ổn thỏa, cô thầm cầu nguyện. Làm ơn đừng để anh có chuyện gì.

Anh cẩn thận chuyển vị trí nằm ngửa, đôi mắt đen của anh nheo lại nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô.

“Ông để tôi nói chuyện riêng với cô Millican được không?” anh hỏi bác sĩ bằng giọng mệnh lệch hơn là cầu xin.

Bác sĩ Pendergrass hơi nhướn lông mày rồi nói, “Tất nhiên.” Ông rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau mình.

Luis giơ tay ra, Olivia chạy về phía anh. Cô chạm vào mặt anh, ngực anh, vai anh, thì thầm rời rạc khi nước mắt lăn dài trên gò má. Đặt bàn tay trái lên miếng băng trên sườn, anh vật lộn chuyển sang vị trí ngồi.

“Anh không sao mà,” anh dỗ dành, kéo cô lại gần và hôn lên tóc cô. “Chỉ là vết thương phần mềm thôi. Anh mệt và yếu, nhưng không nghiêm trọng.”

“Em vừa mới nghe,” cô lắp bắp, bám vào anh. “Em đã ở đây tối qua nếu em biết. Tại sao không có ai báo tin cho em? Tại sao?”

Dùng ngón tay cái anh lau má cô. “Và để mọi người biết sao?” anh hỏi nhẹ nhàng.

Cô ráng kiểm soát hơi thở. “Ồ, giờ thì họ biết cả rồi,” cô buột miệng. “Em chạy xuyên thị trấn như một người điên.”

Anh im lặng một phút trong khi bàn tay thoải mái xoa xoa lưng cô. “Anh có thể nghĩ ra điều gì đó như một lý do nếu em muốn.”

Olivia tựa đầu vào vai anh. Anh sẽ không lợi dụng tình huống để ép buộc cô. Anh đã nói đó là quyết định của cô, và anh vẫn đang giữ lời. Liệu anh có thể cân nhắc lại giả vờ cô không để ý đến lời anh nói? Chỉ nghe tin anh bị thương cô đã trút bỏ mọi do dự gần đây khỏi tâm trí. Tại sao cô lại run lập cập khi cảm nhận theo cách đó về anh? Cô không phải một người ngu ngốc, nhưng cô chắc chắn đã hành động ngu ngốc trong vài tháng vừa qua. Giấc mơ lớn nhất của cô đã thành hiện thực, cô sợ hãi phải chấp nhận nó vì Luis Fronteras không phải một quý ông. Còn tệ hơn là ngu ngốc, cô là một người hợm hĩnh.

Từ từ cô ngẩng đầu, đôi mắt xanh dương long lanh khóa chặt đôi mắt đen của anh. Một nụ cười nhẹ nhàng, run rẩy trên đôi môi.

“Không, em không muốn anh dối vì em,” giọng cô kiên quyết khi cô tập hợp được. “Điều em muốn là kết hôn với anh, Luis Fronteras.”

Đôi mắt đen của anh như xuyên thấu, anh giữ lấy cằm cô để cô không thể quay đi đâu khác.

“Em chắc chứ? Hãy chắc chắn, Olivia, vì một khi em đồng ý anh sẽ không để em đi, không quan trọng chuyện gì xảy ra. Anh không phải một quý ông. Anh không bao giờ quên điều đó, và anh sẽ chiến đấu để là con người mình.”

Cô đóng khung khuôn mặt anh bằng hai bàn tay, ngả người về phía trước hôn anh.

“Vâng,” cô trả lời. Một nụ cười bừng nở như ánh mặt trời, tắm gương mặt cô trong ánh sáng rực rỡ. “Vâng. Vâng vâng vâng vâng vâng vâng. Em phải nói bao nhiêu lần trước khi nó trở thành chính thức?”

Đôi lông mày đen của anh nhướn lên, anh khóa chặt cô trong vòng tay. “Nó là chính thức,” anh nói. “Chúng ta sẽ kết hôn ngay khi có thể.”

“Mẹ sẽ muốn chúng mình tổ chức đám cưới trong nhà thờ. Em cần ít nhất một tháng để sắp xếp mọi thứ.”

“Một tháng!” anh gầm gừ. Rồi anh cảnh báo, “Đừng ngạc nhiên nếu cha mẹ em từ chối bất cứ điều gì liên quan đến anh.”

Cô cảm thấy buồn vì khả năng có thể xảy ra nhưng đối diện với nó.

“Nếu họ làm vậy, đó là mất mát của họ.”

Không điều gì ngăn cản cô kết hôn với Luis. Bằng cách nào đó, việc cô không biết họ sống bằng gì hay sống ở đâu không còn quan trọng nữa. Cô sẽ ở bên anh, đó là tất cả cần thiết. Cô yêu anh. Đó là một sự thật giản đơn, và cô tự hỏi tại sao mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó.

Trong những giây phút kinh khủng buổi sáng hôm đó cô đã học được rằng số mệnh thật mong manh, nó có thể mang anh đi mãi mãi rồi. Trước khi một phút khác trôi qua cô muốn tặng anh món quà tình yêu của mình. Cô nói giản dị. “Em yêu anh.”

Đồng tử của anh bừng sáng cho tới khi đôi mắt anh trở nên đen ánh và sâu vô tận. “Và anh yêu em. Chúng ta có thể không sống trong một ngôi nhà lớn, nhưng anh sẽ chăm sóc em cực tốt.”

“Em chắc chắn anh làm được.” Gò má cô ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng như trước. “Không quan trọng chuyện gì xảy ra.”

Anh nở điệu cười quỷ quái nhất mà cô từng thấy, sức mạnh của nó gần như khiến tim cô ngừng đập. “Đúng, em yêu, theo cả cách đó.”

Anh phải hôn cô, thậm chí nhu cầu đó còn mãnh liệt hơn trước đây, vì lúc này cô cảm thấy không cần phải lui lại. Cô trao cho anh tất cả phản ứng của mình cũng như sự tự do hoàn toàn động chạm vào cơ thể cô. Chỉ tiếng rên rỉ tắc nghẹn khi anh cử động quá đột ngột mới khiến họ nhận ra nơi hai người đang ở và dừng lại.

Nỗi lo lắng, điều đã dịu bớt khi cô biết anh không bị trọng thương, đã hoàn toàn quay trở lại. Giờ đây khi bình tĩnh lại cô nhận ra vẻ mặt trắng nhợt, rầu rĩ của anh, và cả những quầng thâm bên dưới đôi mắt.

“Nằm xuống,” cô giục, dùng bàn tay ấn vai anh.

Anh nghe lời vì anh yếu như một con mèo con.

Olivia xếp lại cái gối bên dưới đầu anh, kéo chăn đắp lên tới ngực anh, rồi ngồi xuống bên cạnh với bàn tay anh nắm chặt trong đôi tay mình. Cô không chịu được sự ngăn cách giữa hai người lúc đó.

“Chuyện gì xảy ra?” cô hỏi. “Ai đã bắn anh?”

“Trong các cuộc đấu súng điều đó không quan trọng. Quá nhiều người nổ súng, không có cách nào biết được hết.”

“Nhưng có chuyện gì? Tại sao nó xảy ra chứ?”

“Bellamy quyết định lùa gia súc vào đất của Dee Swann. Bar B không còn lại nhiều nước, nên anh đoán anh ta đã tuyệt vọng. Người tuyệt vọng làm những việc ngu ngốc.” Luis thở dài mệt mỏi. “Anh tưởng cô ấy đã cho phép anh ta, hóa ra không phải, cô ấy bắn dọa đàn gia súc, quay chúng trở lại. Bellamy dường như phát điên. Anh ta bắt đầu bắn vào cô ấy, rồi vài người khác tham gia cùng.”

“Còn anh giúp cô ấy. Anh quen biết cô ấy ư?”

Sự ngưỡng mộ với việc anh làm lấp đầy trong cô.

“Không, nhưng cô ấy là một phụ nữ đơn độc, và đấy là đất của cô ấy. Cô ấy có quyền.”

Anh quyết định rằng thật không khôn ngoan nói với người vợ tương lai của mình rằng anh có một niềm yêu mến sâu sắc và lâu dài với phụ nữ nói chung, không có cách nào anh chịu được và để một phụ nữ bị đe dọa, anh nghĩ lại với niềm khâm phục. Cô ấy đối mặt với anh ta như một chiến binh Amazon.

“Dee là một người bạn tuyệt vời,” Olivia nói nhẹ nhàng. “Cảm ơn anh đã bảo vệ mạng sống của cô ấy. Em đã nghe có vài người trong thị trấn không chịu giúp, em nghĩ có lẽ vì cô ấy sống tách biệt nên dường như không cần đến ai, nhưng đó chỉ là một hành vi thôi. Em vui vì có anh ở đó khi cô ấy cần sự giúp đỡ. Em chỉ ước anh không bị thương.”

“ Anh không làm việc đó một mình. Nếu Tillie không đi tìm Cochran, và nếu anh ấy không đến nhanh, cả Dee và anh đều chết rồi.”

Olivia vuốt ve bàn tay anh, yêu cái sức mạnh trong những ngón tay gầy gầy. “Em sẽ đến giúp cô ấy dọn dẹp ngôi nhà.”

Khuôn mặt Luis siết chặt lại. “Cô ấy không ở nhà. Cô ấy ở ngay đây. Bác sĩ nói cô ấy bị nhiều vết cắt khá tệ và mất rất nhiều máu. Ông ấy canh chừng cô ấy cả đêm qua, giờ thì đang sốt. Ông ấy lo lắng về cô ấy.”

Olivia trở nên tái nhợt, đứng bật dậy. Cô thậm chí không hỏi thăm Dee có bị thương không! Đầu óc cô không quan tâm tới điều gì ngoài Luis khi nghe tin anh bị bắn.

“Ôi, Chúa ơi,” cô nói, nước mắt trượt dài trên gò má. Luis chìa một bàn tay vững vàng, nhưng cô thì thầm, “Em phải tới bên cô ấy.” Cô chạy khỏi phòng.

Bạn cô nằm im bất động ngoại trừ chuyển động nâng lên hạ xuống yếu ớt của lồng ngực. Màu sắc duy nhất trên gương mặt cô là từ những vết cắt thâm tím, thứ đã làm xấu đi làn da cô. Dee luôn luôn tràn đầy nghị lực nên Olivia hầu như không nhận ra cô nằm im như thế. Cô không bao giờ hình dung ra điều gì có thể hạ gục Dee.

Etta đang ngồi bên giường, đặt một chiếc khăn lạnh lên trán Dee. Olivia nhận thấy vẻ lo lắng rõ ràng trong đôi mắt bà.

“Cô ấy có tỉnh lại không?” Olivia hỏi, đau đớn.

Etta lắc đầu. “Cô ấy không hề cựa quậy từ lúc Lucas đưa đến từ tối qua.”

Olivia lau gò má ẩm ướt. “Cô hẳn mệt lắm rồi, cô có thể đứng dậy,” cô nói. “Cháu sẽ ở đây trong lúc cô nghỉ ngơi.”

Tillie cưỡi ngựa ra ngoài tới Bar B. Mặc dù có hoạt động diễn ra xung quanh ngôi nhà trang trại, nhưng có một cảm giác bỏ bê kỳ lạ. Tất cả mọi người đều trông kiệt sức, kể cả những người không tham gia vào cuộc đấu, vì suốt cả đêm họ phải lùa đàn gia súc đã bị phân tán, chạy toán loạn.

“Ông Bellamy đâu?” cô ta hỏi một người trong số họ.

“Trong nhà, thưa cô.”

Cô ta gõ cửa, nhưng không ai trả lời, sau một giây cô ta mở cửa ra. “Kyle?”

Không có tiếng trả lời. Cô ta đi xuyên tầng dưới thấy nó quạnh quẽ, nên cô lên gác. Phòng ngủ của Kyle bên trái. Cô ta gõ nhẹ lên cánh cửa – thứ đang khép hờ, rồi bước vào trong.

Gã đang nằm trên giường, còn mặc nguyên quần áo ngoại trừ đôi bốt. Áo sơ mi dính đầy vết máu màu nâu đỏ. Cô ta đi tới, đứng cạnh giường, nhìn xuống gã. Lòng thương cảm quay trở lại trong đôi mắt đen của cô. Gã đã cố gắng lau mặt, vì một cái khăn dính máu nằm trên sàn, nhưng máu khô vẫn còn bết một bên cánh mũi và dính đầy trong tóc và trên cổ gã.

Khuôn mặt khắc khổ của gã sưng vù, méo mó khiến cô ta không nhận ra. Cả hai mắt thâm đen và sưng húp, mũi gã bị gãy, những cái u lớn làm biến dạng xương gò má và quai hàm.

“Kyle,” cô ta cất tiếng nhẹ nhàng.

Gã hơi cử động và rên rỉ. Một mắt gã hé mở.

“Em sẽ đi lấy nước lau rửa cho anh,” cô ta lẩm bẩm, cúi xuống trên gã nên gã nhìn thấy cô ta mà không cần phải quay đầu.

Gã thở dài, lẩm bẩm, “Xương sườn.” Miệng gã quá sưng khiến âm thanh phát ra nghe thều thào.

“Xương sườn của anh bị thương à?”

“Ừ.”

Cô ta chạm vào cánh tay gã. “Em sẽ quay lại ngay.”

Cô ta thu thập những thứ mình cần bên dưới gác rồi quay lên phòng ngủ của gã. Trông gã như thể không hề di chuyển tí nào.

Cô ta lấy cái kéo, khéo léo cắt áo sơ mi của gã, rồi thăm dò xương sườn. Khoang bụng gã rải rác những vết bầm đen và tím, minh chứng cho sức mạnh những cú đấm của Lucas. Nhẹ nhàng nhất có thể, cô ta nắn xương sườn, tìm kiếm chỗ rạn nứt. Gã hét toáng lên khi cô ta chạm tới một vị trí nào đó, nhưng cô ta không cảm thấy có chỗ nào khác thường nữa nên quyết định chỉ duy nhất một cái xương bị gãy.

“Xương sườn của anh cần được quấn lại,” cô ta nói. “Kyle, anh yêu, anh phải ngồi dậy. Em biết nó đau, nhưng em không thể làm gì với anh nằm xuống thế này.”

Cô ta nhẹ nhàng dỗ dành gã ngồi dậy, cố hỗ trợ gã nhiều nhất, nhưng Kyle là một người to lớn, cô ta không đủ sức phụ giúp nhiều. Khi gã ngồi không vững bên mép giường, cô ta quấn một băng vải quanh gã, thít nó thật chặt. Gã rên rỉ nhưng rồi thở dài nhẹ nhõm khi dải băng quấn chặt giúp cố định xương sườn.

Cô ta tiếp tục lau mặt cho gã, chỉ dùng những động chạm nhẹ nhất, rồi lau sạch máu trên tóc và cổ.

“Khát,” gã lẩm bẩm.

Cô lấy cho gã nước. Gã hớp một ngụm, súc miệng, nhổ vào cái bát, thứ nước nhổ ra chuyển thành màu đỏ sậm. Sau đó từ từ gã uống nốt phần nước còn lại.

“Nếu anh chịu được, em sẽ cởi quần áo cho anh,” cô ta nói, nhưng gã không thể. Cô ta đỡ gã nằm xuống, rồi vật lộn cho tới khi giật cởi quần áo của gã, đắp lên cơ thể trần truồng của gã cái chăn.

“Ngủ đi,” cô ta nói. “Em sẽ ở đây với anh.”

Cô ta làm như đã nói. Cầm tay gã trong lúc gã ngủ, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt gã đôi mắt cô ta mờ đi vì nước. Cô ta biết mình phải làm cái điều đúng đắn, nhưng thật không dễ chút nào.

Cô ta yêu gã rất nhiều, yêu gã nhiều năm rồi. Gã nghĩ rằng chỉ là sự tình cờ mà hai người định cư trong cùng một vùng, thực ra cô ta đã tìm được nơi gã sống và rời bỏ ngôi nhà lỗng lẫy ở Denver, nơi cô ta là một nhân tình được chiều chuộng của một người đàn ông giàu có, mà không hề ngần ngại.

Gã rất muốn được kính trọng. Cô biết gã trưởng thành thế nào, và muốn quẳng tất cả lại phía sau. Kyle không phải người xấu xa, mặc dù gã dễ dàng làm điều đó, xem xét tới cuộc đời của gã. Chỉ là trang trại và những gì nó đại diện có ý nghĩa quá lớn với gã; gã mất tất cả suy nghĩ khi nó bị đe dọa, và giờ đây gã đã hủy hoại danh tiếng mà gã từng dày công xây đắp.

Dù sao gã còn sống, đó là tất cả quan trọng với cô ta.

Đến đêm khuya gã mới tỉnh dậy, cô ta giúp gã sử dụng bô. Gã đòi uống thêm nước nhưng không còn tí nào. Gã lại ngủ thiếp đi.

Đến sáng gã tỉnh táo hơn, Tillie bón cho gã chút bánh mì mềm với sữa. Khi gã ra chừng không muốn ăn thêm, cô ta biết mình không thể thúc ép.

Cô ta đã học được cách đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống mà không nao núng, đặc biệt những nhiệm vụ khó khăn nhất, nên lúc này cô ta không dời khỏi gã.

“Em không thể để anh giết Dee Swann,” cô ta nói. “Mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì việc anh đã làm, nhưng nếu cô ấy bị giết hay bị chiếm đoạt, anh sẽ bị treo cổ. Em là người đã gọi Lucas Cochran đến ngăn anh.”

Con mắt bên trái của gã nhắm chặt, còn mắt phải mở ra một ít. Cẩn thận gã ngước nhìn cô ta, ánh mắt không hề giận dữ. Gã chỉ nhìn vô định.

“Tôi phải làm thế,” gã lên tiếng, từ ngữ không rõ ràng. “Nước …nhưng nó không hiệu quả. Tôi không cố ý gây tổn thương cô ấy. Nhưng tôi mất kiểm soát. Tôi mất tất cả rồi.”

“Không,” cô ta nói mãnh liệt. “Anh không mất tất cả. Anh vẫn còn sống, điều đó quan trọng nhất. Ngay cả nếu trang trại này có tan biến thành cát bụi, anh vẫn có thể bắt đầu lại. Có lẽ không phải ở đây, còn nhiều nơi khác mà. Em có tiền, và anh luôn có thể thắng bài. Chúng ta biết thế.”

“Chúng ta?” gã hỏi. Con mắt còn hé mở không dời khỏi cô ta.

“Vâng, chúng ta. Chúng ta là một đội ăn ý.”

Gần như không nhận ra, gã gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.