Động Lòng - Lệ Vụ

Chương 7: Ở đây có camera giám sát



Anh muốn làm gì?

Khương Gia Di có chút bối rối, buột miệng thốt ra một câu.

“Thang máy có camera giám sát”.

“Vậy thì sao?”

Chu Tự Thâm khẽ cười, đuôi mắt anh vẽ lên một đường cong mà cô đã từng thấy ở nụ cười đêm đó. Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh ẩn chứa sự xấu xa “lịch thiệp” mà cô không tài nào lý giải mỗi lần nhìn vào nó.

Nét ửng hồng lan trên gò má, trái tim cô nhảy loạn dưới lồng ngực, nhấn mạnh với anh một lần nữa: “Nơi này không phải khách sạn, camera ở đây có thể quay rõ mặt hai chúng ta, chưa kể thầy cô bên ngoài có thể sử dụng thang máy bất cứ lúc nào”.

Vừa dứt lời, ánh mắt của Chu Tự Thâm đã khóa chặt cô ở bên trong. Tia sáng lóe lên trong tròng mắt anh càng thêm sâu thẳm, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm cô, nhưng cô lại hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì.

Khương Gia Di không khỏi ngẩn ngơ. Hơn ai hết, bọn họ đều hiểu rõ hai từ ‘khách sạn’ vừa được nói đến ám chỉ điều gì. Nơi đây không phải chiếc thang máy, nơi mà mà bọn họ suýt hôn nhau sau khi khỏi phòng khách sạn vào buổi sáng hôm ấy. Vả lại, hai người họ cũng không còn là những người xa lạ bị sự hấp dẫn giữa nam và nữ đưa đẩy mà làm xằng làm bậy.

Khoảng hai giây trôi qua, Chu Tự Thâm rũ mắt che giấu cảm xúc trong đáy mắt, lại cong khóe môi cười

“Em nói đúng, tôi không thể dụ dỗ học sinh ngoan như em làm chuyện xấu ở nơi trang nghiêm như trường học được”.

Anh lắc đầu, bày ra dáng vẻ đầy “bất lực” đối với “ý nghĩ sai lệch” của cô. Nhưng giây tiếp theo anh đã trở mặt ngồi xổm xuống, cầm lấy cà vạt trên tay buộc vào mắt cá chân cô.

Khương Gia Di sửng sốt, đợi cô kịp phản ứng muốn lùi lại thì đã quá muộn.

“Anh…”

“Đừng nhúc nhích”.

Chỉ thấy phần quai bị hỏng đang rơi xuống của đôi giày xăng-đan mà cô mang nay đã được chiếc cà vạt sẫm màu trong tay anh buộc lại. Cuối cùng, anh quấn một vòng quanh cổ chân mảnh khảnh của cô, đóng vai trò như một chiếc quai mới.

Xúc cảm từ cổ chân truyền đến, hay nói đúng hơn là bề mặt lạnh lẽo của vải sa tanh ma sát lên da thịt cô, không ngừng xê dịch trên dưới tựa như con rắn ngủ đông tỉnh dậy trườn về phía trước.

Từ đầu đến cuối tay anh không hề chạm vào người cô. Nhiều nhất chỉ là đụng chạm qua lớp cà vạt khi đang tìm cách điều chỉnh dây giày. Chỉ bằng những cử chi đơn giản nhưng nó lại khiến Khương Gia Di nảy sinh ý nghĩ, nếu trên đời chỉ còn lại một người đàn ông phong độ lịch lãm thì người đó chính Chu Tự Thâm.

Nhưng đêm đó anh rất mạnh mẽ cường thế, từng biểu cảm và hành động kích thích hưng phấn trong cô vẫn còn in rõ trong ký ức. Nếu phải đem ra so sánh thì Chu Tự Thâm của lúc này lại khiến cô cảm thấy hơi xa lạ.

Bất chợt cảm giác giác run rẩy kéo đến rần rần trên da, mạch đập dồn dập liên hồi.

Khương Gia Di cắn môi, cúi đầu nhìn từng cử động của anh.

Cho nên lúc nãy đơn giản chỉ là anh phát hiện dây giày của cô bị đứt nên có ý muốn giúp đỡ, chứ không phải muốn làm chuyện gì khác. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ cần có chút đầu óc thì sẽ chẳng có ai bất chấp làm bậy trong trường hợp này cả.

Là cô hiểu lầm, thật mất mặt…

Chẳng mấy chốc Chu Tự Thâm đã hoàn thành, anh đứng lên lùi về phía sau nửa bước, đặt tay lên thanh đỡ sau lưng rồi nhàn nhã nghiêng đầu xem xét kỹ lưỡng “kiệt tác” của mình.

Cổ chân nhỏ bằng nắm tay kia bị cà vạt của anh quấn chặt.

Ánh mắt của Chu Tự Thâm hơi tối đi, cổ họng khẽ nhúc nhích.

“Cảm ơn”.

Khương Gia Di cúi đầu nói lí nhí, cô vẫn còn lúng túng bởi sự tiếp xúc ở cổ chân lúc nãy.

“Nhưng bị người khác nhìn thấy không hay lắm đâu”.

“Chỉ là một chiếc cà vạt mà thôi, bọn họ sẽ không nghĩ nhiều”.

Chu Tự Thâm vẫn ung dung như không, mặc dù anh không còn đeo cà vạt nhưng vẫn có thể dùng bốn từ “quần áo chỉnh tề” để hình dung dáng vẻ của anh bây giờ.

“Chẳng lẽ em lại nghĩ cái gì rồi”.

“Đương nhiên không có”.

Khương Gia Di lập tức ngẩng mặt lên, phản bác không hề suy nghĩ. Nhưng thật ra, hình ảnh Chu Tự Thâm làm thế nào chế trụ cổ chân của cô đêm đó đã hiện lên trong đầu. Anh kéo cô đến trước mặt, ga trải giường cũng vì vậy mà để lại vài vết nhăn nhúm mờ nhạt. Tóc dài tung xoã khắp nơi, chiếc váy mặc trên người không cánh mà bay.

Bỗng nhiên, trước mắt Khương Gia Di tối sầm.

Sau khi lấy lại tinh thần, người đàn ông trước mắt đến gần, khẽ cúi đầu mỉm cười sâu xa nhìn cô.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng biểu cảm trên gương mặt của anh cũng đủ cho cô biết anh đã đoán được rồi.

Bởi vì sau khi nói xong câu này, Chu Tự Thâm liền cười khẽ một tiếng, tầm mắt của anh lơ đãng di chuyển đến đôi môi cô, giống như đang chầm chậm phác họa nó hết mức chân thực và tinh tế.

Nụ cười trên môi anh dần tắt, Khương Gia Di cũng bất giác mím chặt đôi mình.

Bỗng anh nhướng mắt lên nhìn thẳng vào đáy mắt cô.

Đầu óc Khương Gia Di như dừng hoạt động trong giây lát, cứ thế ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi mày của Chu Tự Thâm thật sự rất sắc bén, không thể phủ nhận đó là một gương mặt vô cùng đẹp trai. Mỗi khi anh ngước mắt lên, đáy mắt luôn tạo cho người ta cảm giác hun hút sâu thẳm. Sở hữu vẻ ngoài như vậy thường là người vừa phong lưu vừa không đứng đắn, giống như như nhân vật nam phản diện mê người trong phim điện ảnh. Nhưng cảm giác này đã bị hoá giải bởi phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh của anh, tạo ra một sự mâu thuẫn và thần bí giữa thiện và ác.

Mà những nhân vật hay sự việc thần bí lại luôn luôn cuốn hút người khác.

“Giờ không đoán tôi muốn làm việc gì không nên làm với em rồi hử?” Anh hỏi.

Cô hậm hực lắc đầu, đỏ mặt không chịu hé răng nói một lời.

Chu Tự Thâm nhẹ nhàng cong khóe môi, ý cười vụn vặt cùng trêu ghẹo biến mất không còn tung tích, ánh mắt trĩu nặng.

“Chắc là em đoán vậy rồi”.

Khương Gia Di sửng sốt chừng hai giây mới hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh.

Nhưng đợi khi cô có phản ứng thì anh đã tỉnh bơ đứng dậy lùi về phía sau, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt anh nhìn cô cũng không còn pha lẫn bất kỳ tia mờ ám nào nữa. Ngược lại, chính cô mới là người xấu hổ vì những ý nghĩ đen tối của mình.

Cho nên khi nhìn nhau ban nãy… anh thật sự muốn làm điều gì đó phải không?

Lòng bàn tay cô nóng ran, trái tim cất giấu trong lồng ngực rộn rã không ngừng.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Chu Tự Thâm giúp cô chắn một bên cửa: “Đi thôi, vừa hay tôi có việc gấp phải đi một lúc, tiện đường đưa em đi một đoạn”.

“Không cần đâu”.

Khương Gia Di cố gắng thích nghi với cảm giác quấn cà vạt ở cổ chân, bước nhanh ra ngoài.

“Tôi tự đi được”.

Chu Tự Thâm không trả lời, nhưng khi bước ra ngoài, anh bỗng nhiên mở miệng hỏi cô một câu: “Hình em như không muốn nhìn thấy tôi”.

“Hả?” Khương Gia Di quay đầu một cách khó hiểu, cố gắng nở nụ cười ngây thơ vô tội.

“Không phải… chúng ta đã nói rõ là tránh gặp mặt nhau mà”.

“Hôm nay là ngoài ý muốn”.

“Tôi biết, nhưng nếu chúng ta bị người khác nhìn thấy sẽ truyền ra tin đồn không hay, ngay cả khi anh đối với bất kỳ nữ sinh “xa lạ” nào cũng đều sẽ có ý tốt như vậy đi chăng nữa”.

“Bất kỳ?” Chu Tự Thâm nhướng mày.

“Chu tiên sinh phong độ như vậy, có hành động này cũng là chuyện thường”.

“Tôi chỉ có thể nói, em đánh giá tôi quá cao rồi”.

Chu Tự Thâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng có chút tươi cười khiến câu nói này giống như một câu nói bông đùa nhẹ nhàng.

Khương Gia Di chớp mắt do dự, nhưng vẫn không xem những lời này là thật.

Đột nhiên có tiếng cười lớn truyền đến từ sảnh lớn lầu một.

Nhìn từ xa, cô sợ đến mức quay ngoắt vào trong, đưa lưng về phía cửa, nhìn sang Chu Tự Thâm cầu cứu:

“Bạn học của tôi đến, anh mau đi đi”.

Anh ngước mắt nhìn phía sau cô: “Bây giờ tôi có việc gấp cần giải quyết”.

Ngụ ý anh không thể không đi ra ngoài.

“Vậy… vậy thì anh nhớ giả vờ không quen biết tôi nhé”.

Khương Gia Di vừa nói, vừa cúi người xuống, nhanh chóng tháo chiếc cà vạt khỏi cổ chân.

Nhìn chiếc cà vạt đắt tiền cứ như vậy bị vò nát trong tay cô, Khương Gia Di cảm thấy thật xấu hổ nếu đem trả nó lại cho anh bây giờ. Thế nên cô chỉ đành vội vàng nhét nó vào túi, lí nhí nói câu xin lỗi.

“Lần sau đền cái mới cho anh”.

“Lần sau?” Chu Tự Thâm cười: “Lại dựa vào việc tình cờ gặp mặt?”

Khương Gia Di sửng sốt, khó xử đưa mắt nhìn anh.

Chu Tự Thâm bất giác hơi hơi nheo mắt: “Đùa em thôi, chỉ là một chiếc cà vạt, cũng không cần thiết phải trả lại cho tôi”.

Nghe anh nói như vậy, cô lại càng băn khoăn. Mặc dù nó chỉ là một chiếc cà vạt nhưng anh có ý tốt muốn giúp cô. Kết quả cô không những không nhận lấy mà còn tự tay gỡ ra rồi nhét vào túi một cách tùy tiện, bừa bãi.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Khương Gia Di nóng đầu đưa ra một giải pháp: “Chi bằng anh cho tôi thông tin liên lạc của thư ký của anh, đến lúc đó anh ta sẽ giúp tôi chuyển lại cho anh”.

Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy hối hận, nhưng sự căng thẳng và rối bời khiến cô không thay đổi quyết định.

Chu Tự Thâm chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn cô cười, khiến người ta không thể nào biết được rốt cuộc anh đang có ý gì.

Nhưng không nói gì thì chẳng khác nào một kiểu từ chối!

Khương Gia Di không ngờ sẽ có kết quả này, chút mất mát chậm rãi len lỏi trong lòng, đành vội vàng làm như không có chuyện gì rời mắt đi chỗ khác.

“Vậy anh đi trước đi, tôi chờ một lúc sẽ ra”.

“Không cần”.

Chu Tự Thâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vừa cúi đầu xem đồng hồ vừa ấn mở cửa thang máy.

Cô khó hiểu: “Không phải anh có việc gấp cần giải quyết sao?”

Anh chậm rãi đi vào thang máy, quay người ung dung nhìn về phía cô: “Hiện tại không cần giải quyết nữa”.

Rất nhanh của thang máy đã đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tầm nhìn của hai người.

Khương Gia Di đứng ngây ra một lúc.

Chẳng lẽ “việc gấp” đó chính là nói cô sao? Còn có việc anh nói anh muốn đi ra ngoài là chỉ để “tiện đường” đưa cô về?

“Gia Di”.

Bạn học đi đến, lớn tiếng gọi cô: “Sao cậu lại đứng đây, người đàn ông vừa rồi đứng đối diện cậu là ai vậy?”

Khương Gia Di đột nhiên tỉnh táo lại, nở nụ cười với đối phương: “Mình cũng không quen, anh ta nhờ mình chỉ đường nên có nói mấy câu”.

“Ồ, nhìn dáng dấp rất cao, có điều khoảng cách quá xa chúng mình không thấy rõ mặt, đẹp trai không?”

“Không đẹp trai”.

Cô hắng giọng, trợn mắt nói dối tỉnh bơ: “Nhìn rất già”.

Mấy nữ sinh lập tức mất hứng.

Vì giày bị hỏng nên tạm thời cô không thể đến đoàn nghệ thuật của trường. Khương Gia Di báo với người của đoàn nghệ thuật một tiếng rồi ngồi xe máy của bạn học về chung cư.

Trần Thiện, con người buổi sáng không có tiết đang ngồi trong phòng khách ôm đồ ăn vặt xem một bộ phim tiếng Anh. Thấy vậy, Khương Gia Di bèn chạy đến ngồi cạnh cô bạn, dăm ba câu đã tường thuật lại chuyện tình cờ gặp gỡ giữa cô và Chu Tự Thâm.

Trần Thiện chẳng buồn xem phim nữa chuyển sang hóng hớt: “Lại gặp nhau? Sao mình cứ cảm thấy đoạn duyên phận giữa hai người khó mà cắt đứt nhỉ? Cậu thử nghĩ lại xem, anh ta không những là nhà đầu tư vào trường của chúng ta mà còn là bạn của bố cậu, muốn không gặp mặt có mà mơ đi. Cậu cần gì phải làm khó chính mình, tốt nhất là dứt khoát đã phạm tội thì phạm cho trót”.

“… Cậu nói rất có lý”.

Khương Gia Di buồn bực ngả người lên sô pha: “Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

Chu Tự Thâm quá lịch thiệp và khoan dung, mọi thứ đều phù hợp với sở thích của cô, gần như là hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì anh quá hoàn hảo nên làm cho cô cảm thấy không chân thực, lúc nào cũng thấy bất an.

Khương Gia Di chia sẻ những suy nghĩ đơn giản này với Trần Thiện..

“Cậu nghĩ phức tạp như vậy làm gì. Cứ tận hưởng niềm vui trước mắt và làm theo trái tim của chính mình đi. Cũng không phải là nghiêm túc yêu đương hay kết hôn gì mà. Sau này nếu cậu cảm thấy không ổn thì chia tay là được. Hơn nữa, hiện tại cậu không đồng ý nhưng anh ta vẫn một mực kiên trì đấy thôi” – Trần Thiện nói.

Khương Gia Di quơ chân, ngập ngừng “Ừ” một tiếng, xem như đã bị cô bạn làm dao động.

Chỉ là ngay cả khi cô thay đổi ý nghĩ muốn đồng ý với lời đề nghị trước đó của anh thì cũng vô dụng, không phải sao? Bằng không hôm nay Chu Tự Thâm cũng sẽ không từ chối để lại thông tin liên hệ.

Nhưng tại sao anh lại phải nói dối chỉ vì muốn đưa cô về? Xuất phát từ phong độ của một quý ông sao?

Cô buồn rầu thở dài một tiếng.

***

Cuối tuần, Khương Gia Di vốn định ở nhà với Trần Thiện một ngày, sau đó sẽ đi mua sắm vào ngày chủ nhật. Nhưng vào tối thứ sáu, cô nhận được điện thoại Khương Ngôn Đông gọi đến.

“Gia Di, cuối tuần con có rảnh không?”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Lần trước không phải đã hẹn cùng nhau đi cưỡi ngựa sao, đúng lúc bố và Tự Thâm đều rảnh vào chủ nhật này, con có muốn đi cùng không?”

Khương Gia Di sửng sốt, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng: “Con… có lẽ con không đi được, cuối tuần con muốn đến thư viện làm bài tập nhóm với các bạn trong lớp, không thể vì vậy mà trì hoãn tiến độ của cả nhóm được”.

“Thì ra là vậy”.

Khương Ngôn Đông đắn đo suy nghĩ: “Hay là để bố nói nói với Tự Thâm đổi ngày để mọi người có thể đi cùng nhau?”

“Không cần, không cần, hai người bận rộn như vậy, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi vui vẻ, lần sau con cùng đi với hai người”.

“Vậy được, có thời gian rảnh thì tới ở với bố vài ngày, gần đây bố mời một đầu bếp mới, nấu ăn chắc là phù hợp với sở thích của con”.

Khương Gia Di thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý.

Tất nhiên lần sau đi chơi với nhau đều là lấy cớ, còn lần này thì thôi dẹp.

Chớp mắt đã đến chủ nhật, Khương Gia Di dẫn Trần Thiện đi mua sắm theo kế hoạch.

Dạo phố gần hết buổi chiều, cả hai đều mệt mỏi, vì thế hai người quyết định tìm nhà hàng để ăn tối sớm, đến tối lại tụ tập với Kỷ Tân Nghiên đi xem phim.

Ăn tối xong còn chưa đến 7 giờ, mấy cô gái cười nói khúc khích cùng nhau đi ra ngoài.

“Gia Di?”

Khương Gia Di giật mình, cau mày do dự hỏi: “Có phải mình nghe nhầm không nhỉ? Tại sao lại nghe thấy giọng nói của bố mình ở đây?”

“Không nghe nhầm đâu”.

Cô mở to mắt, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh: “Ở đâu?”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt cô đột nhiên dừng hình.

Hai bóng người đang tiến lại gần, người đi phía trước không ai khác chính là bố cô – Khương Ngôn Đông, theo sau là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay kết hợp với một chiếc áo ghi lê màu xám khoe ra dáng người vai rộng eo thon tỉ lệ vô cùng đẹp mắt, ngay cả đôi chân dưới lớp quần tây cũng thẳng tắp hơn người.

Chiếc áo vest đã được cởi ra vắt trên cánh tay anh, cà vạt chỉnh tề, cả người toát lên khí chất vừa trầm ổn vừa tao nhã.

Trần Thiện lặng lẽ véo cánh tay của Khương Gia Di, cô bạn tiến về trước chào hỏi: “Con chào chú”.

“Tiểu Thiện cũng ở đây à”.

Khương Ngôn Đồn cười đáp, sau đó đưa mắt nhìn về phía con gái, giọng điệu hỏi han vừa bất lực vừa mắc cười: “Không phải con phải ở trường học nhóm à? Sao lại lượn lờ ở đây?”

Chu Tự Thâm đứng bên cạnh không nói lời nào, một tay đút túi quần, mang theo ý cười không rõ mà đứng ngoài quan sát.

—–

Tác giả có lời muốn nói: Khương Khương: ……..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.