Tiểu… Tiểu Di?
Não của Khương Gia Di bị chập mạch trong giây lát, trong lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác vi diệu nào đó. Nhưng cô chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì sức chú ý đã dồn hết lên một tiếng “chú”.
Cô ngây người mở to mắt, cho đến khi một đoạn ký ức nào đó hiện về trong đầu.
Trước khi cô lên xe anh, hình như vì để thể hiện sự lễ phép mà cô còn cố ý nói một câu “Cảm ơn chú!” thì phải?
Cô lúng túng: “Lúc đó em không biết tuổi của anh, Chu Lâm bằng tuổi với em nên cứ tưởng anh ít nhất cũng ba bốn mươi tuổi, gọi chú là đúng rồi. Sau này nghe giọng cảm giác anh còn rất trẻ nên không gọi như vậy nữa”.
“Ba bốn mươi tuổi?” Chu Tự Thâm nhướng mày: “Vậy tôi vừa đúng lúc nằm trong phạm vi hình dung của em rồi”.
“Anh hiểu sai rồi, em nói ba bốn mươi tuổi là chỉ người hơn ba mươi gần bốn mươi không phải chỉ người vừa đúng ba mươi như anh”.
“Vậy thì tôi rất may mắn. Nếu hai năm nữa gặp lại em, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội, đúng không”. Anh nở nụ cười, đuôi mắt hơi áp xuống, là độ cong cực kỳ mê người khi mỉm cười.
Ánh đèn vừa đủ sáng mà bọn họ lại đứng rất gần, loại tác động này quả thực khó mà tránh được, con thỏ chạy loạn trong lồng ngực cô cuối cùng cũng ngã quỵ.
Khương Gia Di nhất thời choáng váng, vô thức trả lời theo anh: “Chắc là… vậy”.
Đợi đã, cô đã nói gì vậy?
Vậy mà Chu Tự Thâm đã trầm ngâm gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không đổi: “Xem ra lần trước ở chỗ viện trưởng Hứa là em đã nói dối tôi phải không?
‘Đàn anh vẫn còn rất trẻ’?
Khương Gia Di không thể đoán được tính khí của anh, không biết có thật là anh rất để ý vấn đề tuổi tác hay không, vì thế cô cố gắng sửa lại: “Làm sao có thể, nhìn anh không giống như ba mươi tuổi”.
“Vậy giống bao nhiêu?”
“Hai mươi tám? Hai mươi chín?”
“…”
Chu Tự Thâm đứng thẳng người, không rõ cảm xúc cười nhẹ, “Hai chín và ba mươi chênh lệch thật là nhiều”.
Cô hơi ngượng ngùng nên giả vờ không hiểu anh đang nói mát mẻ, cứng đầu phản bác: “Em cũng thấy thế, dù sao số ở hàng chục khác nhau, nghe có vẻ không giống nhau lắm”.
“Câu nói này của em, nếu tôi hai mươi chín chứ không phải ba mươi tuổi, có lẽ nghe được sẽ rất vui vẻ”.
Khương Gia Di nghẹn lời, tự hỏi rằng lời khen của mình sao lại biến thành chê mất rồi.
Cô tiếp tục biện hộ cho mình: “Dù sao cũng là khen anh trông còn rất trẻ”.
Nghe vậy, anh chỉ lặng lẽ cười.
“Thật tiếc khi không gặp được em sớm hơn một năm”.
“Tại sao lại nói vậy?”. Cô khẽ nhướng mắt.
Chu Tự Thâm buông mắt nhìn cô: “Nếu không, em có thể nghiệm chứng được sự khác biệt giữa hai mươi chín và ba mươi tuổi”.
“Có gì khác biệt?”
Lời vừa dứt, anh nhéo vành tai đang trở nên nóng bóng của Khương Gia Di, lúc này nó còn đỏ ban này, làm cho nửa người cô muốn nhũn ra thành nước, há miệng thở dỗ, giọng nói kẹt trong cổ họng không cách nào thoát ra được.
“Lần sau em sẽ biết thôi”.
Lần sau? Lần sau cái gì, lần sau gặp nhau sao?.
Khương Gia Di mờ mịt đứng yên một chỗ, không hiểu ý của câu nói này. Chu Tự Thâm cũng không định giải thích cho cô. Thấy cô đang ngây người, anh nắm lấy cổ tay cô dắt đến trước cửa, lấy đôi giày đặt bên chân cô.
Cô lấy lại tinh thần, vội vàng nhỏ giọng cảm ơn.
Anh hỏi: “Còn khó chịu không?”
Khương Gia Di rướn mắt chạm đến tầm mắt của anh, bất chợt chớp hàng mi như bị bỏng: “Không khó chịu”.
“Vậy thì tốt”. Chu Tự Thâm đẩy cửa ra, giọng điệu ung dung như đang nói chuyện về thời tiết: “Tôi hy vọng em có thể suy nghĩ nhiều hơn về cảm nhận và tình trạng thân thể của mình, từ từ làm quen”.
“Được”. Cô gật đầu, học theo bộ dạng bình tĩnh thản nhiên của anh, cố gắng phớt lờ sự nóng bên vành tai.
Hai người đi thẳng từ thang máy VIP xuống bãi đỗ xe.
“Trong buổi tọa đàm hôm nay, người hỏi tôi lúc nghỉ giữa giờ là bạn học của em sao?” Chu Tự Thâm đột nhiên hỏi, giọng nói trong không gian trống trải đặc biệt êm tai.
Khương Gia Di “Ừm” một tiếng: “Cũng là bạn tốt”.
“Hai người cùng nhau làm phương án dự thi?”
Cô tò mò: “Làm sao anh biết?”
“Cô ấy đưa tôi xem mục lục trong kế hoạch bản mềm, trên mặt bìa có tên của em”. Chu Tự Thâm dừng lại một lát, rồi cực kỳ tự nhiên đưa chủ đề rơi xuống bản thân mình: “Nếu cần thiết, tôi có thể giúp đỡ các em một chút”.
Khương Gia Di ngạc nhiên, ngượng ngùng lắc đầu: “Để anh đến hướng dẫn là
không biết trọng nhân tài*
, hơn nữa anh bận như vậy thì phiền anh quá”.
* Nguyên văn 大材小用: đại tài tiểu dụng, ý là không biết dùng nhân tài vào chuyện quan trọng, giết gà dùng dao mổ trâu…
Cô biết rất rõ trình độ phương án như thế nào, tuy rằng lần trước thi đấu đoạt giải, cũng bởi vậy mà một người bạn trong nhóm nhận được lời mời thực tập của doanh nghiệp, nhưng nếu đặt nó trước mặt Chu Tự Thâm, khẳng định sẽ không đáng chú ý.
“Tôi không bận như em nghĩ đâu, dành ra một chút thời gian vẫn được”.
Anh mỉm cười: “Hơn nữa không hề phiền, ngược lại tôi sẽ rất vui nếu giúp được em”.
Khương Gia Di nhớ lại dáng vẻ lúc anh phát biểu, còn có lúc anh trả lời mấy câu cho Uông Mộ vào buổi chiều. Cô vừa ngưỡng mộ, đồng thời cũng không kiềm chế được rung động đối với đề nghị này.
Không phải ai cũng có thể có được cơ hội, cũng không phải lúc nào cơ hội cũng được đưa đến tận tay như thế này.
Tuy nhiên cô còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy Chu Tự Thâm ung dung nói: “Tiểu Di, tôi cứ tưởng với quan hệ hiện tại của chúng ta thì mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phải khách sáo như vậy chứ”.
Cô ngây người, vội vàng phủ nhận: “Không phải em khách sáo mà”.
“Vậy hoan nghênh em đến hỏi tôi bất cứ lúc nào, ngoại trừ họp và một số trường hợp bắt buộc ra thì tôi đều có thể dành thời gian để trả lời”. Anh được thế tiếp lời cô, cứ như vậy mà quyết định chuyện này.
Khương Gia Di sờ lỗ tai, cười thẹn thùng: “Vậy… cảm ơn anh”.
Lúc này cô cảm thấy ngượng ngùng không phải vì nghĩ đến xin anh chỉ bảo, mà là vì cách xưng hô của anh.
Hầu như xung quanh không có ai gọi cô như vậy, thông thường đều gọi là Khương Khương hoặc là Gia Di. Mấy lần trước Chu Tự Thâm cũng gọi cô như vậy cho nên cô hơi bất ngờ cũng có chút không quen.
Cộng thêm chữ “Tiểu” mang theo sự cưng chiều và thân mật.
Cô có phần xấu hổ.
Chu Tự Thâm mở cửa xe giúp cô. “Không cần khách sáo”.
Khương Gia Di ngồi vào ghế phụ, cúi đầu thắt dây an toàn.
Anh vòng qua phía cửa xe bên kia rồi ngồi vào xe, vừa khởi động xe vừa hỏi cô: “Muốn nghe gì không?”
“Em muốn nghe một bài hát nhẹ nhàng, có không?” Cô quay đầu qua, nguồn sáng sau lưng cô phản chiếu những đường nét mềm mại bồng bềnh của mái tóc dài…
Cho dù ở dưới ánh sáng yếu ớt như thế nhưng trông cô vẫn ấm áp và ngọt ngào.
Chu Tự Thâm lẳng lặng quan sát cô một lát, khẽ nhếch môi: “Đương nhiên là có”.
Sau vài giây, khúc dương cầm đơn giản và nhẹ nhàng vang lên trong xe, Khương Gia Di đã rất thích khi chỉ mới nghe khúc dạo đầu.
Anh hỏi: “Có phù hợp với yêu cầu không?”
Cô gật đầu: “Ừm, bài này tên là gì thế?”
Không chỉ rất phù hợp với không khí yên tĩnh hiện tại mà còn làm cô cảm nhận được một chút cô đơn.
“Gymnopédie No.1” Anh nói: “Nếu em thích, tôi có thể viết tên bài này cho em”.
Dưới màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút và tiếng Pháp là sự kết hợp tuyệt vời, mỗi âm tiết đều giống như dây đàn Cello đang dao động, gợn sóng vô hình chạm vào tim cô.
Nhịp tim của Khương Gia Di đập nhanh hơn một chút, đáp một tiếng “Được”.
Bình thường cô hay nghe những bài nhạc thịnh hành. Mặc dù cô cũng hay bị Lương Hà dẫn đi xem không ít nhạc kịch, hòa nhạc để bồi dưỡng tình cảm, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị sự quyến rũ đánh động đến cảm xúc chỉ vì một điệu nhạc đơn giản hay một câu nói đơn giản.
Loại âm nhạc này rất phù hợp với cảm giác lắng đọng trên người anh.
Cô dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa, vô thức thả lỏng thư giãn.
Sự mệt mỏi dâng lên kéo cô chìm vào giấc ngủ chập chờn rồi sau đó từ từ ngủ say.
Cho đến khi Chu Tự Thâm đánh thức mình, cô mới nhận ra mình ngủ cả một đường, trên người cô còn khoác một chiếc áo vest đặc biệt rộng so với thân hình.
Mùi cỏ hương bài quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi. Khoảnh khắc ngửi thấy, cô có cảm giác không khác gì ôm lấy chiếc chăn lăn một vòng trên giường vào mỗi sáng.
“Xin lỗi, em cũng không biết mình ngủ quên lúc nào nữa…”
Khương Gia Di ngủ mơ màng, mặc dù mở mắt nhưng ánh mắt cô vẫn chưa tập trung. Giọng điệu lúc mở miệng mơ hồ giống như đang làm nũng: “Cảm ơn áo của anh”.
Cô trả lại áo vest, tay kia vô thức giơ lên xoa xoa mặt mình, tóc mai vểnh lên làm lộ ra vài phần ngốc nghếch.
“Không sao”. Ánh mắt Chu Tự Thâm rơi xuống phần tóc mai của cô, một lúc sau đưa tay qua: “Em mới tỉnh dậy, bây giờ xuống xe sẽ dễ bị cảm lạnh, có muốn ngồi thêm một lúc nữa không?”
Đang nói, anh nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau tai, làm lộ ra vành tai trắng nõn nhỏ nhắn.
Có lẽ vì mới tỉnh dậy, phản ứng chậm chạp nên lần này cô không tránh né.
Khóe môi anh cong lên một góc khó thấy được, ngón tay dừng lại bên tai cô nửa giây, sau đó chậm rãi mà thu tay về.
“Đã khuya lắm rồi, tốt hơn là em nên vào sớm để bố đỡ phải lo lắng”. Khương Gia Di chớp mắt, không nhịn được hỏi: “Anh lại đổi loại dùng trước kia rồi sao?”
Ánh mắt Chu Tự Thâm lướt qua áo vest trong tay, đuôi lông mày hơi nhếch lên, cố ý hỏi cô: “Đổi cái gì cơ?”
“Nước hoa”.
“Làm sao em biết tôi đã đổi?”
“Lúc nãy ngủ…”
Cô đang ngái ngủ bỗng hoàn toàn tỉnh táo, lúng túng nhưng vẫn cố cứng rắn sửa miệng: “Em ngửi thấy lúc gặp nhau ở cửa hội trường chiều nay”.
Anh im lặng, trước tiên quay mặt cười khẽ một tiếng, sau đó lại làm bộ dáng đàng hoàng mà khen cô: “Mũi rất thính”.
Ánh sáng trong xe ấm áp êm dịu, Khương Gia Di mím môi nhìn sườn mặt của anh mềm mại hơn vì ý cười, nhịp tim chậm lại nửa nhịp: “Vì sao đổi lại vậy?”
Chu Tự Thâm từ tốn quay mặt lại, ngước mắt ung dung nhìn cô.
“Em nói xem?”
Cô không nói rõ được ánh mắt của anh lúc này là như thế nào, chỉ biết bản thân trong một khoảnh khắc nào đó đến cả sức để thở cũng không có.
Loại cố ý “vì em”, sau đó lại không cố ý nhắc đến hành động này giống như sẽ khiến người ta lơ đãng mà rơi vào cạm bẫy ngọt ngào.
Khương Gia Di nuốt khan một cái, bỗng cúi đầu tháo dây an toàn: “Vậy em về trước đây, anh lái xe chú ý toàn nhé”.
Không có sự gò bó của dây an toàn, cô lập tức quay người mở cửa xe, kết quả là căn bản không mở được.
Khương Gia Di che giấu lo lắng, ho nhẹ một tiếng rồi mím môi nhìn về phía sau lưng.
Chu Tự Thâm nhìn cô, nụ cười đủng đỉnh thong dong như có như không. Thấy cô quay đầu, lúc này anh mới gạt mở khóa: “Về đến nhà nhớ nói cho tôi biết. Ngủ ngon”.
“Ngủ ngon”.
Giọng nói mềm mại trong trẻo trôi dạt trong xe, người trên ghế phụ vẫy tay với anh xong mới xuống xe. Trong nháy mắt, bóng dáng cô đã hòa nhập vào bóng đêm, đi về phía ánh sáng không thuộc về anh.
Cách một cánh cửa, Chu Tự Thâm lẳng lặng nhìn chăm chú.
Khi hình dáng mảnh khảnh hoàn toàn hòa vào màn đêm, trong đầu anh hiện ra một khung cảnh khác vào một năm trước.
Lúc đó anh và đối tác làm ăn đi ra từ cao ốc văn phòng CBD. Khoảnh khắc chuẩn bị lên xe, anh ngước mắt lên nhìn thoáng qua cảnh tượng trên quảng trường nhỏ phía bên kia đường.
Một đám sinh viên trẻ trung đang giúp một doanh nghiệp nào đó làm hoạt động offline. Cả người tỏ ra phong độ của người tri thức nhưng lại chẳng có chút ăn nhập nào với kiểu cách chỉ mặc ba màu đen, xám, trắng.
Rất nhiều trường đại học sẽ dùng phương thức này để tranh giành tài trợ của doanh nghiệp. Đây vốn không phải chuyện hiếm thấy, nhưng anh chỉ chú ý đến một người.
Anh từng có duyên gặp mặt cô gái nhỏ giữa một đám đông ở Hoài Đại vào hai tháng trước, chẳng qua lần này cô không mặc bộ đồ thú bông vụng về và ngột ngạt mà là áo len màu trắng ngà.
Mái tóc dài của cô buộc đuôi ngựa bằng chiếc nơ bướm, tươi cười đến độ con ngươi màu hổ phách đều căng tràn sức sống.
Phần lớn những người đi ngang đều thờ ơ, nhưng hình như rất ít người có thể cưỡng lại được sự ngọt ngào và nhiệt tình của cô. Vì vậy, luôn có người tốt bụng dừng chân nghe cô nói hết.
Còn cô luôn bận rộn như vậy, dường như không biết mệt mỏi.
Người bên cạnh thấy anh dừng lại quan sát bèn giải thích cho anh: “Bọn họ đều là sinh viên của Hoài Đại, đến giúp khuấy động không khí cho lễ kỷ niệm của Khải An. Những người trẻ mới bước chân ra xã hội như này thật là tốt, làm gì cũng có sức sống lại năng nổ, mà giá cũng không cao, nào có ai lại không thích được… Chu tổng, ngài có muốn qua đó xem không?”
Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, lắc đầu ngồi vào trong xe.
Rõ ràng là viên ngọc quý trong nhà, cô có thể dựa vào những mối quan hệ của gia đình để bắc cầu lấy được mấy món tài trợ nho nhỏ như vậy, nhưng cuối cùng cô lại khăng khăng lựa chọn muốn xông pha chịu khổ, thậm chí còn đem bộ dạng quên trời quên đất.
Còn có lần trước ở Hoài Đại, việc cực nhọc như mặc bộ đồ thú bông trong mùa hè ấy chẳng có ai tình nguyện đi làm nhưng cô lại tiếp nhận không một lời oán than.
Chu Tự Thâm cất giấu tâm tư, ánh sáng thu trong veo đã vượt khỏi tầm mắt anh, ngoài cửa sổ chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng. Bốn mùa đối với anh mà nói không có gì khác biệt, nhưng bắt đầu lần đầu tiên gặp cô thì ấn tượng đối với thời tiết của anh đột nhiên trở nên cụ thể rõ ràng.
Mùa hè là dáng vẻ cô giật mũ thú bông ra cố gắng hô hấp, mùa thu là vẻ mặt cô vui cười trong trẻo khi mặc áo len.
Lần đó ở nhà họ Khương, anh đùa giỡn nói cô yếu ớt, thật ra không phải như vậy.
Chu Tự Thâm không lập tức lái xe rời đi, ước chừng thời gian cũng vừa vặn nên anh lấy điện thoại từ trên bảng điều khiển xuống. Khoảng một phút sau, có thêm một chấm đỏ trên biểu tượng Wechat.
Anh nhấp vào, có một số “1” ở góc trên bên phải của avatar hoạt hình cô bé đội mũ rơm.
[Em đến rồi, cảm ơn anh đưa em về.]
Rất nhanh lại hiện lên một tin nữa: [Lái xe cẩn thận.]
[Được. Ngủ sớm một chút.]
Anh trả lời xong bèn đặt điện thoại sang một bên, đang muốn khởi động xe, điện thoại đặt trên ghế phụ lại đột nhiên rung lên một tiếng.
Màn hình vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện lúc nãy, chẳng qua là người bên kia lại gửi đến một tin nhắn mới.
[Em nghĩ, nếu muốn như thế này lâu dài, chúng ta vẫn nên trao đổi trước với nhau, bàn bạc rõ ràng, tương tự như… giao ước ấy?]
Nhìn rõ mấy dòng chữ này, ánh mắt Chu Tự Thâm dừng lại,
Xem ra cô gái nhỏ không yếu ớt cũng không dễ dỗ.
Chu Tự Thâm: [Ví dụ?]
Khương Gia Di: [Ví dụ ở trước mặt người khác chúng ta nên giữ khoảng cách hay là quan hệ quen biết bình thường, giả dụ như ngày nọ có một bên đổi ý, mọi người nên chia tay trong vui vẻ?]
Chia tay trong vui vẻ?
Ngược lại với những lúc đối diện với anh, cách một màn hình, cô nói chuyện cực kỳ thoải mái.
Sắc mặt Chu Tự Thâm vẫn không đổi: [Có thể. Còn gì nữa không?]
Khương Gia Di: [… Thời gian?]
Chu Tự Thâm: [
Bao lâu*
… hay là thời gian?]
* Nguyên văn nam chính hỏi 时长还是时间: cố ý nghe sai để hỏi văn lại nữ chính. 时长 chỉ thời gian bao lâu, 时间 chỉ thời điểm bao giờ. Việc còn lại mời độc giả đưa não đi chơi xa nhá.
Khương Gia Di nghi ngờ mình nhìn nhầm. Cô chớp mắt nhìn cẩn thận hơn, đôi mắt từ tử mở to.
Khương Gia Di: [Đương nhiên là thời gian! Chính là kiểu thời gian như ngày nào, mấy giờ ấy.]
Chu Tự Thâm: [Xin lỗi, là tôi hiểu sai.]
Khương Gia Di hít thở sâu một hơi rồi trả lời “Không sao”.
Chu Tự Thâm: [Trước tiên em có thể nói thời gian rảnh của em.]
Khương Gia Di: [Thứ tư và thứ bảy?]
Chu Tự Thâm: [Hai ngày? Cũng được.]
Khương Gia Di: [… Hả? Em còn tưởng anh sẽ chọn một trong hai ngày này chứ.]
Nghe giọng điệu của anh, sao cô cứ cảm thấy hình như hai ngày rất ít nhỉ?
May là sự nhầm lẫn này xảy ra trong Wechat nên đã giúp cô tránh được sự xấu hổ khi phải đối mặt.
Khương Gia Di điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh. Cô cầm điện thoại nằm trên sô pha trong phòng ngủ, chăm chú chờ đợi đối phương trả lời, nhưng lần này anh trả lời hơi chậm.
Chu Tự Thâm: [Thứ bảy. Không ảnh hưởng đến việc học của em.]
Cô gõ một chữ “Được”, nhấp vào bên phải ô nhập liệu tự động hiện ra một nhãn dán đáng yêu, là một con heo tay cầm một tấm biển bằng gỗ có nội dung “Được”.
Thế là cô tiện tay chọn một cái trong đó gửi đi, không khí “giải quyết việc chung” bỗng phai nhạt dần mà trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
Ánh mắt Chu Tự Thâm thoáng nhẹ nhàng hơn.
Khương Gia Di: [Nếu một tuần gặp một lần vậy thì ngày mai không tính nữa, vì hôm nay đã gặp rồi. Tuần sau bắt đầu thực hiện?]
Anh trả lời lại: [Được.]
…
Ngày hôm sau, Khương Gia Di cố ý dậy sớm, cầm theo bánh ngọt trở về chung cư cung cấp “dịch vụ đánh thức” cho Trần Thiện.
Thừa dịp Trần Thiện đang rửa mặt, cô lấy hai đĩa bánh ngọt màu vàng sữa, rót thêm hai ly sữa đặt bên cạnh. Cô còn cố ý tìm góc độ chụp một tấm ảnh gửi cho Chu Lâm trước khi bắt đầu ăn, sau đó lại đăng lên dòng trạng thái.
“Sao hôm nay tâm trạng cậu tốt thế?” Trần Thiện không hiểu.
“Có sao?”
“Nếu cậu mọc một cái đuôi chắc bây giờ nó cũng vểnh lên tận trời rồi ấy. Xảy ra chuyện tốt gì rồi? Nhanh kể cho mình nghe đi”.
“Cũng không có chuyện gì…”
Lời vừa dứt, ánh mắt Khương Gia Di thoáng nhìn thấy mộc góc màn hình điện thoại. Trực giác mách bảo cô có chuyện chẳng lành, cô chóng bỏ dĩa xuống cầm điện thoại lên.
Dòng trạng thái lúc nãy đã có một vài lượt thích và bình luận, trong hàng avatar lượt thích có hai cái rất quen mắt nằm gần nhau. Thậm chí thứ dễ nhận thấy nhất dưới phần bình luận cũng là “dấu chấm hỏi” của hai người họ.
[Chu Lâm] trả lời [Chu Tự Thâm]:?
[Chu Tự Thâm] trả lời [Chu Lâm]:?
Khương Gia Di vừa thoát ra khởi động thái trở về giao diện tin nhắn, lập tức đã nhìn thấy Chu Lâm hỏi cô: [Gia Di, cậu kết bạn Wechat với chú út mình rồi hả?]
Khương Gia Di ngớ người.
“Sao vậy?” Trần Thiện đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, “Cậu đừng dọa mình”.
“Mình quên chặn Chu Tự Thâm rồi! Hai người họ là bạn bè chung, nhấn like chắc chắn sẽ có thông báo”. Cô uể oải nằm sấp trên bàn.
“Chờ chút, chuyện gì thế? Sao cậu lại kết bạn Wechat với Chu Tự Thâm?”
“Mình…”
Khương Gia Di nghẹn họng, lập tức chột dạ để điện thoại xuống rồi ngồi dậy. Cô bưng khuôn mặt ngọt ngào nhìn về phía Trần Thiện, cười khéo léo: “Không phải mình đang định nói với cậu đây sao”.
“Bớt làm trò, chiêu này đối với mình không có tác dụng, khai thật mau lên”. Trần Thiện một tay chống cằm, giả vờ hung dữ nhìn cô bạn thân.
Cô bỏ tay xuống ngồi ngay ngắn, bắt đầu mở miệng lấp liếm: “Cậu từng nói với mình một câu, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ”.
“Hả? Chẳng lẽ cậu…?”
“Xin lỗi cậu, mình không phải là ngựa tốt”.
“…”
Hai người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, cuối cùng Trần Thiện trực tiếp phá lên cười.
“Cậu cười cái gì?” Khương Gia Di giả vờ không hài lòng.
“Chẳng cười gì, chỉ cảm thấy tiếp sau đây… ờm, nằm trong dự tính”.
“Nằm trong dự tính?”
“Đúng vậy, cậu kén chọn như thế, không dễ gì mới tìm được một người đàn ông mà mọi mặt đều phù hợp với thẩm mỹ của cậu, anh ta lại ngày lắc lư dưới mí mắt cậu thì nhịn thế quái nào được. Đổi lại là mình, mình chơi ngán rồi tính tiếp, dù sao cũng không thể để lại tiếc nuối gì”.
Khương Gia Di vội vã gật đầu: “Cũng gần như vậy, chính là sợ bỏ lỡ rồi bản thân sẽ hối hận”.
“Chuyện như này mình đương nhiên hiểu rõ cậu”.
Trần Thiện thoải mái hất tóc, tỏ ý nhìn ngó qua điện thoại của cô: “Được rồi, chuyện còn lại đợi chút nữa lại nói, nhìn dáng vẻ lúc nãy của cậu là gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”
“Không tính là khó giải quyết, chỉ là lại phải nói dối”. Khương Gia Di thở dài, kể lại đơn giản chuyện của Chu Tự Thâm và Chu Lâm là chú cháu, sau đó cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Chu Lâm dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Thiện.
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy viết chữ không thể biểu đạt hết cảm xúc mà mình muốn bày tỏ nên cô đành gửi đi một tin nhắn thoại, giọng điệu nghe chừng rất đáng thương: “Mình cũng chịu thôi, không thể không thêm. Tối qua anh ta đến nhà, bố mình cứ bảo anh ta dạy mình cưỡi ngựa, còn nói mình cứ đến nhờ anh ta chỉ dạy mấy vấn đề chuyên ngành”.
Gửi tin nhắn thoại xong, Khương Gia Di mới ý thức được mình quên ‘thông đồng’ trước, thế nên cô thấp thỏm mở khung hội thoại với Chu Tự Thâm, gõ chữ hỏi anh: [Tôi nói với Chu Lâm là tôi vì xin anh dạy cưỡi ngựa và giúp đỡ việc học nên mới kết bạn Wechat với anh, anh nói với cậu ấy thế nào vậy?]
Cùng lúc đó, nhà họ Chu.
Vốn Chu Lâm đang dựa vào sô pha bật loa ngoài chơi game, loáng thoáng nhìn thấy một bóng hình quen quen thuộc đi vào, cậu vội thoát game ngồi thẳng dậy, chào hỏi lễ phép: “Chú út”.
Chu Tự Thâm khẽ gật đầu, anh chuẩn bị đến phòng khách nhưng bước chân đột nhiên ngập ngừng, xoay người lại: “Mọi người nói với cháu chuyện tổ chức sinh nhật nửa tháng sau rồi hả?”
“Nói rồi ạ, dặn cháu đưa bạn học đến nhà chơi, có thể làm trang trọng một chút”.
“Lúc trước họ vốn để cho chú chuyển lời, nhưng gần đây tương đối bận, ban nãy họ nhắc đến nên chú mới nhớ lại”. Anh hờ hững nói: “Cháu đồng ý rồi?”
“Đồng ý rồi ạ. Cháu cảm thấy họ nói cũng hợp lý, ba năm đại học vẫn chưa từng mời bạn học đến nhà chơi, sau khi tốt nghiệp khả năng sẽ chẳng có cơ hội nữa, tính chất cũng không giống nữa. Với lại như vậy còn có thể làm người già vui vẻ hơn, không có gì không tốt cả”.
Nghe thấy hai chữ “đồng ý”, Chu Tự Thâm rũ mắt cười, suy ngẫm gì đó mà gật gật đầu: “Vậy thì làm cho tốt, chẳng qua chú đoán, người lớn hẳn là quan tâm hơn cháu đấy”.
Chu Lâm cười, không để lời này của anh trong lòng: “Chú út, đến lúc đó chú sẽ ở nhà chứ?”
“Chú?” Chu Tự Thâm nhướng mày, dường như có ý nghĩ xâu xa mà nở nụ cười: “Nửa tháng sau rất có khả năng chú đi công tác ở nơi khác. Chú sẽ chuẩn bị quà trước, chúc cháu và bạn bè chơi vui vẻ”.
“Cảm ơn chú út”.
Vốn Chu Lâm muốn nhân dịp anh chưa đi mà hỏi anh chuyện nhấn like Wechat và kết bạn với Khương Gia Di. Kết quả đúng lúc này cậu lại nhận được tin nhắn của cô, ý nghĩ đó cũng vì vậy mà tan biến. Chu Lâm trực tiếp ấn mở tin nhắn thoại.
Kết quả cậu lại chính âm thanh chơi game chưa điều chỉnh lại bình thường khiến cho giật mình.
“Mình cũng hết cách, không thể không thêm…”
Chu Lâm đau khổ xoa lỗ tai, luống cuống ấn nút giảm âm lượng, lúc này giọng nữ uất ức mới từ từ biến mất trong phòng khách.
Đợi đã, cậu chợt ngẩn người, đoạn tin nhắn thoại lúc nãy xem như là đang nói xấu chú út của cậu nhỉ?
Cậu chột dạ ngước mắt nhìn, Chu Tự Thâm vừa đi ra ngoài vừa bình tĩnh xem điện thoại, giống như đang có việc bận. Chu Lâm thấy vậy liền thở phào một hơi, cẩn thận chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, sau đó gõ chữ trả lời lại.
[Thì ra là vậy. Cậu không biết đâu, hôm nay lúc mình giật thót khi thấy bọn mình đều like trạng thái của cậu đấy, cứ nghĩ mình nhìn nhầm chứ.]
[Mình sợ nhất là chú út trong số người lớn trong nhà. Mặc dù chú ấy có vẻ rất tốt tính cũng hay giải thích, nhưng mà… cậu hiểu mà.]
[Không phải hôm qua chú ấy đến nhà cậu sao, cậu thấy chú ấy dễ chung sống không?]
Chu Lâm cúi đầu gửi liên tiếp vài tin nhắn, vừa vặn bỏ qua ánh mắt Chu Tự Thâm xoay người nhìn thoáng qua. Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, phòng khách đã không còn bóng dáng của đối phương.
….
Chu Tự Thâm đứng trên sân thượng, rũ mắt nhìn tin nhắn vừa mới nhận được.
[Tôi nói với Chu Lâm là tôi vì xin anh dạy cưỡi ngựa và giúp đỡ việc học nên mới kết bạn Wechat với anh, anh nói với cậu ấy thế nào vậy?]
Một câu vô cùng đơn giản, không ngờ lại bị một cô gái nào đó gọt giũa thành một loại ý tứ khác – anh trở thành “Kẻ xấu”, còn cô mang theo sự đáng thương và uất ức đi kể khổ với người khác.
Tuy rằng cô nói dối chỉ vì che giấu quan hệ giữa bọn họ, nhưng sự quen thuộc với Chu Lâm là thật.
Hoặc có thể nói, thân thiết?
Chu Tự Thâm bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng, ánh mắt ngẩng lên nhìn về phía xa có mấy phần ảm đạm, vẻ mặt không nhìn ra chút manh mối gì.
Qua một lúc anh mới chậm rãi cầm điện thoại lên, thấp giọng trả lời câu hỏi của cô.
……
Khương Gia Di uống một ngụm lớn sữa bò, do dự nhìn về phía Trần Thiện đang ngồi đối diện, rốt cuộc vẫn không hỏi được cái “mâu thuẫn nhỏ” đó là gì.
Nếu Trần Thiện đã không nhắc đến một chữ thì đó là vì cô ấy không muốn, cũng tạm thời không tính để cô biết. Lát nữa cứ hỏi thẳng xem tuần sau cô ấy có muốn đi ăn không là được rồi.
Cô đặt chiếc ly xuống, tiếp tục trả lời tin nhắn của Chu Lâm.
Khương Gia Di: [Mình cảm thấy anh ấy quả thực rất có phong độ cũng rất lịch lãm, nhưng mình càng muốn biết cậu muốn nói gì sau chữ “nhưng mà”, lúc riêng tư anh ấy rất dữ sao, cho nên cậu mới sợ anh ấy?]
Chu Lâm: [Cũng không phải hung dữ, từ lúc mình bắt đầu có ký ức đến nay hình như chưa từng thấy chú ấy nổi giận với ai bao giờ. Chẳng qua lúc trước bọn mình ít gặp nhau, hai năm nay sau mình khi chuyển đến Hoài Đại mới tiếp xúc nhiều hơn.]
Chưa từng thấy nổi giận với ai bao giờ? Sẽ có người như vậy sao? Cô vừa âm thầm hình dung theo suy nghĩ của Chu Lâm, vừa dùng tay chạm nhẹ vào màn hình.
Đến khi một tin nhắn thoại đột nhiên hiện lên.
Khương Gia Di bỗng nhiên ngồi thẳng lưng ngay ngắn.
Trần Thiện ngồi đối diện đang xem video rất chăm chú, cô giả vờ đứng dậy nghe điện thoại, đi đến một góc mới nhấn nghe. Trước khi nhấn còn không quên chỉnh nhỏ âm lượng, đưa vị trí nghe đến gần tai.
Hậu quả chính là giọng nói dường như đang thì thầm gần bên tai, tiếng gió mơ hồ cùng với âm thanh cuốn hút trầm thấp của anh rót vào tai cô, ngay cả âm thanh khi cười khẽ cũng có thể nghe thấy rõ ràng,
Khương Gia Di bỗng dưng nhớ lại ngày hôm mình qua muốn khóc lại không khóc được, rồi lại chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, Chu Tự Thâm hết lần này đến lần khác cắn tai cô thỏa mãn mà khẽ cười.
“Chu Lâm lấy lý do thoái thác của em đến chỗ tôi tìm chứng cứ, tôi thừa nhận rồi, hơn nữa…” người đầu dây bên kia cố tình dừng lại hai giây, làm trái tim cô treo lơ lửng.
Chờ lúc mở miệng, giọng điệu của anh vẫn là bộ dạng không thể trung thực hơn.
“Hơn nữa tôi nói với nó, vì để tỏ ra kính trọng, em còn đặc biệt gọi tôi là ‘thầy Chu’”.
—–
P/s: Chúc mừng thầy Chu đã giăng bẫy bạn học Khương thành công ^^.