Cúp điện thoại, cô đi ra ngoài, đứng trước mặt hắn: “Không chịu được, phải không?”
Hắn nghiêng mặt, lắc đầu, tóc bay bay trong gió.
“Không chịu được cũng đừng miễn cưỡng.”
“Thật ra …” Khóe miệng hắn cong lên tự diễu: “Em không cần phải cho anh nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau …”
“Thấy em nói chuyện không thể tiếp tục nhẫn nại được?” Cô cắn răng, giữ lấy vai hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình: “Anh ở trước mặt em, ôm một cô gái khác nói cả đời chỉ yêu một mình cô ta, anh nghĩ đến cảm giác của em sao?! Em từ xa nhìn thấy anh hôn người phụ nữ khác, em thấy thế nào, anh nghĩ đến sao? Em nghe thấy ai cô gái trong hộp đêm tán gẫu anh đàn ông cỡ nào, làm cho bọn họ đêm hôm đó … Em …”
Rốt cuộc nước mắt của cô kìm chế không được, chảy xuống thành hàng. “Em đã từng nghĩ loại đàn ông như anh thế nào không chết, chết rồi em sẽ không cần phải chờ, phải ngóng trông … Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh sống thoải mái như vậy, em lại thấy thật may vì anh còn sống, ít nhất em còn có thể nhìn thấy anh … hăng hái cười …”
“Tiểu Thuần!” Hắn ôm lấy cô, bao trong ngực hắn: “Anh nghĩ, anh thực sự đã nghĩ … Anh nghĩ em nhất định phải hận anh, hận anh không thể chết, em nhất định phải hối hận vì đã yêu anh, nhìn thấy anh đã muốn nôn, nghe thấy tên anh đã ghê tởm … Như vậy, em mới có thể yêu chồng mình, con mình, mới có được hạnh phúc thực sự.”
“Anh cho rằng không yêu thì có thể hận sao?”
Yêu, hận cùng tồn tại, vốn không tách rời.
Ngược lại với yêu thực sự không phải là hận, là hờ hững, là không yêu cũng không hận, nhưng cô không làm được.
Yêu bao nhiêu, hận càng sâu bấy nhiêu …
“An Dĩ Phong! Anh không hiểu được như thế nào gọi là yêu!”
Hắn không phản bác, nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô đang run lên, nhìn bầu trời đầy sao, “Anh kể cho em một chuyện!”
“Ngày xưa, trong đầm lầy có một con ếch, nó yêu bầu trời xanh, yêu khoảng không bao la tự do. Ngày nọ, có một con thiên nga đỗ xuống bên hồ nghỉ ngơi. Bộ lông nó trắng muốt, không dính một hạt bụi, còn ngoái đầu lại nhìn con ếch cười. Con ếch đi đến, dè dặt nói, “Chúng ta làm bạn đi.” Con thiên nga ngẩng cao đầu, vỗ đôi cánh xinh đẹp, lạnh lùng trả lời: “Ta với ngươi không phải cùng một thế giới!” rồi bay đi để lại con ếch ở phía sau mệt mỏi kiếm tìm.
Tuy nó không thể theo được thiên nga, nhưng cũng nhặt được một chiếc lông trở về khoe cùng một người anh em. Người ta cười nhạt, nó lại đem chiếc lông chim như báu vật ôm ở trong ngực.
Thiên nga bị chân tình của con ếch làm cho cảm động, trở về bên hồ, chờ nó. Nó không biết phải thế nào mới tốt, đừng nói nếm thử thịt thiên nga, đến ngay cả ôm thiên nga vào lòng cũng sợ bị ghét bỏ, muốn nắm tay lại sợ bẩn bộ lông trắng muốt, từ xa nhìn lại sợ thiên nga bay đi, đến sờ mặt thiên nga cũng phải cẩn thận … Nó thật sự không biết nên yêu như thế nào mới là tốt nhất!
Rốt cục có một đêm, con ếch không nhịn được thú tính, một lần nhấm nháp thiên nga …. Hương vị đó cả đời nó không thể nào quên … Ngày hôm sau, nó mừng rỡ rời giường, trong giây lát thấy một khuôn mặt trong gương, nó mới nhận ra rằng mình chỉ là một con ếch, xấu xa, lại dơ dáy!
Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cúi đầu nhìn đầm lầy, thật sự là hai thế giới, một thiên đường, một địa ngục! Một lần cuối cùng nó vuốt ve đôi cánh thiên nga bị mình làm bẩn, cắt trái tim để lại bên người thiên nga, ôm lồng ngực đau đớn tiến vào vũng bùn, bởi nó biết, đó là thứ sạch sẽ duy nhất trên người nó. Từ nay về sau, nó không dám một lần ngẩng mặt nhìn trời xanh … Không phải không muốn nhìn, mà bởi nó sợ mình lại quên chính mình chỉ là một con ếch!”
“Tiểu Thuần, trên thế giới này, yêu có rất nhiều cách, giành cho em những gì tốt nhất – đó chính là cách anh yêu em!” Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Em làm cảnh sát mười hai năm, cho dù hiện tại em phát hiện đó là con đường không hợp với mình, nhưng … không ai có thể phủ nhận em là một cảnh sát tốt, cả ba em, anh trai em!”
Hắn nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn vào trán cô, nói nhỏ: “Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em dạo phố. Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm … là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của anh. Nhưng anh biết, em không thể lấy anh. Trước kia không thể, bây giờ càng không thể … Cho nên, ôm em như thế này … là đủ rồi!”
Miệng hắn đi xuống, qua đôi mắt đẫm lệ của cô, lau khô nước mắt.
“Anh sai rồi, anh không nên bỏ cuộc, từ giờ trở đi, anh sẽ không …”
Hắn di chuyển xuống khóe môi cô, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ, cô chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp tuyệt vời chạy khắp thân thể.
Lòng cô hơi loạn, quên cả hô hấp. Tay cô không tự giác xiết chặt vạt áo hắn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu nhung nhớ, nụ hôn này còn ngọt ngào hơn cả trong kí ức mà cô gìn giữ.
Tay hắn nhích xuống, dọc vai cô, cánh tay, đến vuốt ve bên hông …
Cả người cô bủn rủn dùng hai tay nắm lấy vai hắn, tiến vào lồng ngực hắn …
Lưỡi hắn tham lam tiến vào, mỗi đụng chạm đều cực kì kích thích, như muốn lấy hết của cô tất cả. Tay hắn co lại, quay mạnh người ép cô vào vách tường, thân hình nóng bỏng ép sát những đường cong của cô.
Hắn hôn cuồng loạn, nóng bỏng làm cho cô rơi vào một không gian mơ hồ, mông lung quên cả đau đớn.
Dần dần, miệng hắn tiến xuống dưới, tay bắt đầu vỗ về ngực cô, da thịt bắt đầu cọ xát … Những chiếc hôn nhẹ dừng ở phía xương quai xanh, hắn dừng lại ở ngực, đầu lưỡi linh động khám phá làn da mượt mà trắng mịn. Người cô như trống rỗng vô lực dựa vào vách tường, ngẩng đầu lên, cơ thể căng thẳng, nhịn không được liên tục thở dốc, chỉ cầu mong hắn đừng dừng lại, làm cho cảm giác hạnh phúc này tồn tại vĩnh viễn.
“Tiểu Thuần, em tra tấn đủ chưa …”
Cô gật đầu, không còn hận thù, một chút cũng không còn.
“Vậy …” Hắn theo đường cũ hôn lên, liếm nhẹ vành tai cô, “Thử lại một lần tình yêu cũng dục vọng giao hòa tốt đẹp?”
An Dĩ Phong không nói những lời này, cô đã kìm lòng xuống, nhưng đã nhắc đến, cả người cô lại phừng phừng tức giận.
“Anh nói thì hay lắm! Lần trước cái gì mà dục vọng cùng tình yêu giao hòa tốt đẹp … Anh rõ ràng bắt nạt em không có kinh nghiệm!”
“A?” Hắn vừa cười vừa tiếp tục nhấm nháp vành tai cô, đầu ngón tay trượt xuống dưới, “Lần trước, em không hài lòng sao?”
Hài lòng? Nếu nói theo cách của An Dĩ Phong, đó là chết trong sung sướng …
Thống khổ đồng thời lại là hưởng thụ. Có thể vì hắn mà hi sinh, chịu đựng …
Vấn đề là …
Cô liếm liếm môi, nhỏ giọng nói: “Không phải em không hài lòng … Là bác sỹ chuẩn đoán: Xương sườn thứ năm ngực phải có vết rạn, cánh tay, chân hơn mười chỗ tụ máu … Nói em bị nhiều lần xâm hại thô bạo …”
An Dĩ Phong giật mình nhìn cô đau lòng: “Nghiêm trọng vậy sao?”
Cô gật gật đầu khẳng định: “Họ còn nghi ngờ em bị người khác … Còn muốn tiếp tục xét nghiệm, may mà ba em không đồng ý.”
“Việc như vậy … Còn tiếp tục xét nghiệm?”
“An Dĩ Phong, nói thật cho em.” Cô cuối cùng đã có cơ hội hỏi điều mình đã nghĩ từ nhiều năm trước: “Không phải là anh lấy em làm công cụ phát tiết …”
Hắn vẫn cười đến cợt nhả, nhưng đáp án lại làm cô bất ngờ, “Cũng không thể trách anh, anh cũng không kinh nghiệm.”
“A? Anh, không phải cũng là lần đầu tiên?”
Hắn vuốt vuốt mặt cô, ngữ khí trung trinh như một: “Em không chỉ là người phụ nữ đầu tiên của anh, còn là người phụ nữ cuối cùng của anh!”
Cô vụng trộm cười, những lời này nghe thật thoải mái, nhưng hình như là cố tình để tránh nặng tìm nhẹ thì phải!
“Em yêu tâm, lần này anh sẽ nhẹ nhàng, cam đoan không làm em thất vọng.” Hắn kéo tay cô, cũng không quên cầm lấy túi xách.
“Không được, anh phải đọc hết số thư này trước!”
Động tác hắn cứng đờ, dừng lại, “Không phải là em đùa anh đấy chứ?”
“Đọc thiếu một bức đừng nghĩ động vào em.” Cô nghiêm túc nói, cô không muốn giây phút gặp lại sau bao năm trắc trở xa cách, hắn vẫn nghĩ đây là yêu đương vụng trộm.
“Rốt cuộc em muốn tra tấn anh đến khi nào?”
“Đến khi anh cảm thấy chính mình tội ác tày trời, muốn nhảy xuống biển tự sát!”
“Hiện tại anh đã muốn nhảy!”
“Vậy còn chờ gì?”
Hắn suy nghĩ một chút, “Anh phải xem xong thư đã …”
***
Hai người lại trở về quán café, đúng lúc trong quán không có khách. Tư Đồ Thuần trước đóng cửa, cho nhân viên nghỉ sởm, sau rót hai ly nước đá đặt lên bàn.
An Dĩ Phong mở túi, vừa nhìn thập phong bì dày, mặt đen lại: “Nhiều như vậy?! Cả đêm cũng xem không xong mất … Hay để mai?”
Vừa thấy Tư Đồ Thuần trừng mắt nhìn mình, hắn khẽ cắn môi, xắn tay áo: “Em giúp anh pha chén café nâng cao tinh thần. Nếu không cẩn thận anh đang xem ngủ gật mất, em nhớ đánh thức anh dậy”
“Nếu anh có thể ngủ, em trực tiếp đem anh ném xuống biến!”
“Em có thể nhẫn tâm vậy sao?”
“Anh có thể thử xem!”
Hắn nửa tin nửa ngờ đặt tập thư lên bàn, cầm bức thứ nhất ….
Khi từng hàng chữ tiến vào mắt, hắn rốt cuộc cười không nổi! Đôi tay như ra rời, run run không lật được một trang giấy …
Bức thư rơi trên mặt đất, mỗi chữ như dao nhọn, đâm mạnh vào trong lòng hắn …
Ba: Con là Tiểu An, năm nay sáu tuổi, ba đang ở nơi nào?
Hắn nhìn Tư Đồ Thuần đang uống nước đá, trước mắt mơ hồ, muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cô cười với hắn: “Ngủ được sao?”
Chỉ sợ cả đời này hắn ngủ không được!
Hắn tiến lên ôm lấy cô, tham lam hôn tóc cô, mặt cô, môi cô …
Không phải dục vọng, không phải ham muốn, đơn thuần là muốn hôn từng tấc da thịt cô, tìm lại cảm giác ngày xưa, nồng ấm ngày xưa …
Hắn không đáng, hắn chỉ là một tên tội phạm, một thằng đàn ông không có tư cách cưới cô …
Hắn đã làm cái gì?
Khi theo đuổi cô mở miệng thề non hẹn biển, sau một đêm phong lưu lại biến mất không dấu vết. Cô gõ cửa cả một đêm hắn cũng không ra … Hắn còn trước mặt cô, ôm người con gái khác ngọt nhạt …
Có thế nào hắn cũng không nghĩ đến, vì một thằng đàn ông như vậy, cô chẳng những giữ một lời hẹn ước mong manh mười năm mà chờ đợi, còn vì hắn sinh con!
“Vì sao? Vì sao ….” Hắn thật cố gắng mới nói lên lời.
Cô ngả đầu trên vai hắn, hai tay ôm lấy, cô làm tất cả những thứ đó đơn giản vì giờ phút này: “Bởi vì em không muốn mất đi anh, cũng không muốn anh từ bỏ.”
“Không muốn mất đi anh, có rất nhiều cách, đây là cách ngu ngốc nhất …”
“Cũng là đúng đắn nhất!” Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm của hắn. “An Dĩ Phong, em biết sự khó xử của anh. Anh có dã tâm, có mục tiêu. Hai mươi tuổi anh bị tình nghĩa trói buộc, băn khoăn, day dứt. Không có em, đã không có Lôi lão đại cùng Hàn Trạc Thần, không có những người khác có thể ràng buộc anh … Anh phải cô độc, không có bất kì thứ gì vướng chân mới có thể dứt khoát làm được những điều anh muốn. Anh không còn điểm yếu nào, mới có thể lấy một tay che trời.”
“Anh không phải người tốt …”
“Anh thật sự quá kiêu ngạo, ai dám cùng anh một câu không hợp, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Nhưng xã hội đen mười năm không có tang thương sống mái, anh làm cho tỉ lệ tử vong ở khu đó giảm xuống mức thấp nhất …”
Hắn rốt cuộc không còn lời nào để nói, ánh huỳnh quang Waitting phát sáng trong tầm mắt mông lung, áy náy không nói lên lời, cảm động không nói lên lời, yêu không nói lên lời …
Cô buông hắn ra, cầm thư trên bàn: “Điều duy nhất anh có thể bồi thường cho em, chính là nhớ kĩ từng chữ trên này … Nhớ kĩ con của anh, thương ba nó như thế nào …”
Tay hắn run run nhận lấy, nhìn trang thứ hai, chỉ liếc mắt một lần, hắn liền nhắm mắt lại, quay sang, không muốn tiếp tục …
Cả một trang …. ba, ba, ba ….
Mỗi chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo dường như đang lên án hắn – so với giết người còn nặng hơn gấp ngàn lần!
Hắn cầm lấy trang thứ ba, rất lâu mới rõ trên mặt viết gì.
Trang thứ tư, trang thứ năm …
Cả bức thư đều là những chữ nghuệch ngoạc ghép vần lại, từ không nhiều lắm, mỗi câu còn xa lạ khách sáo. Dần dần, một trang lại một trang, viết ngày càng cứng cáp, chữ ngày càng nhiều, giữa những câu chữ tràn ngập yêu thương, thân thuộc.
Ba: Tiểu An rất thích Transformers, mẹ không cho con mua, nói con còn nhỏ, làm sao mới mười tuổi đã có thể lắp ráp được…
Ba: Ba là tốt nhất trên đời này. Con nhất định có thể lắp ráp được Transformers, đợi ba về con có thể cho ba coi!
“Tốt nhất trên đời này?”
Tốt nhất? Mười bốn tuổi, con hắn ngồi bên cạnh, hỏi hắn: “Chú có phải là An Dĩ Phong không?” “Chú vì sao đổi phụ nữ so với nháy mắt còn nhanh hơn?”, còn có gì châm chọc hơn?
Hắn khó khăn lật một trang, tay nắm chặt lấy thư, giấy viết như bị đầu ngón tay vò nát.
Ba: Con đánh nhau với bạn học, mẹ mắng con hư hỏng … Con biết đánh nhau là không đúng, nhưng chúng nói con không có ba, là con hoang! Con nói cho chúng biết con có, con có một người ba tốt nhất trên thế giới này, con đem thư cho chúng xem, chúng liền xé nát, còn cười nhạo con …
Một tờ lại một tờ, một chữ lại một chữ như từng nhát roi quất vào lòng hắn, để lại từng vệt máu loang …
Ba: Tiểu An hôm nay gặp An Dĩ Phong, chú ấy mang theo rất nhiều người, thật uy phong! Chú ấy so với con tưởng tượng còn khí phách hơn nhiều, oai vệ hơn nhiều! Thuốc hút đều phải người khác châm lửa, người khác nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu! Còn nữa, bên cạnh chú ấy có một cô con nhìn thấy trên TV, so với trên TV còn xinh đẹp hơn nhiều!
Mẹ nói chú ấy là người rất giỏi, có lý tưởng, có lòng tin, dù ở trong vũng bùn vẫn có thể phát sáng. Tiểu An cũng muốn giống chú ấy, Tiểu An cũng muốn làm đại ca xã hội đen …
Số lần Tiểu An nhắc tới “An Dĩ Phong” ngày càng nhiều, mỗi câu sùng bái ca ngợi, ở trong mắt hắn đều là trách móc, oán hận …
Trong đó có một đoạn hắn xem đi xem lại không đếm được bao nhiêu lần.
Ba: Mẹ hôm nay hình như rất buồn, mẹ vừa vào cửa liền khóc. Con hỏi mẹ: Có phải nhớ ba hay không? Mẹ kéo tay con nói: Mẹ đưa con đi tìm ba, con giúp mẹ hỏi ba một chút xem, còn nhớ đã từng hứa gì với mẹ hay không!
Trên đường, con gặp An Dĩ Phong. Con thấy có một người đàn ông quỳ gối bên chân chú ấy, không ngừng van xin, chú ấy chỉ khoát tay, người đó đã bị lôi đi, lúc bị lôi đi còn kêu: Phong ca, tha cho em, em không dám nữa …
Con hỏi mẹ: Vì sao?
Mẹ nói cho con: Người đàn ông đó là tội phạm, cảnh sát truy bắt nhiều lần, thế nào cũng không bắt được.
Không hiểu vì sao, khi An Dĩ Phong dựa vào xe hút thuốc luôn nhìn gương xe. Một cô rất xinh đẹp nhìn thấy chú ấy lấy ngón tay miết lớp bụi trên đó, muốn lấy khăn tay lau, lại bị chú ấy tức giận ngăn lại, còn đem cô đó đuổi đi.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh, nói với con: Chúng ta không đi tìm ba, được không? Ba còn thứ mình theo đuổi, còn chuyện mình muốn làm, chúng ta hãy cho ba một chút thời gian. Ba không có quên lời hẹn giữa mẹ và ba.
Con hơi thất vọng, nhưng mẹ nói ba cũng giỏi như như An Dĩ Phong, vậy ba hãy làm chuyện mình muốn làm, con cùng mẹ đợi ba.
Chữ Tiểu An ngày càng đẹp, thư viết ngày càng dài, có khi một phong thư viết vài tờ giấy. Tiểu An nhắc rất nhiều đến mẹ, nụ cười của mẹ, nước mắt của mẹ, cũng nhắc tới rất nhiều người đàn ông bị mẹ mình cự tuyệt … Tiểu An nói cho hắn: Ba, mẹ đang đợi ba!
Lúc An Dĩ Phong cầm lấy phong thư cuối cùng, đêm đã rất khuya …
Ba: Đêm nay mẹ ở quán café viết đi viết lại waitting rất lâu, mẹ khóc! Mẹ ôm con nói: Ba không trở lại, ba sau này không cần chúng ta nữa. Có phải hay không? Ba sẽ không không cần mẹ và con! Ba đã nói, ba thương Tiểu An, thương mẹ, ba nhất định sẽ trở về!
Hắn thoáng nhìn ngày, là hôm qua.
Ngày hôm qua? Rõ ràng là cô cự tuyệt hắn!
An Dĩ Phong buông thư, hít một hơi rất sâu mới nghe thấy giọng mình, “Tại sao nói với con là anh không trở về? Là em nói em không còn yêu anh, là em …”
“Em nghĩ … Anh là chồng Amy.”
“Cái gì?!” Hiều lầm này không phải thái quá? “Sao em có thể nghĩ như vậy?”
Cô cười khổ: “Anh lái xe đến đón cô ấy, anh còn cùng cô ấy nói chuyện cười đùa, còn sờ đứa bé của cô ấy … An Dĩ Phong mà em biết, sẽ không dịu dàng với phụ nữ như vậy! Amy nói cô ấy yêu cha nuôi mình, tuổi hơn kém nhau cũng hơn mười tuổi, em nghĩ …”
“Cho nên em làm bộ như không biết anh?”
Hắn cầm bàn tay còn quấn đầy băng vải của cô …
“Cho nên em bảo anh phải quý trọng hiện tại, quý trọng người bên cạnh mình?”
“Em rất buồn cười có phải không? Buổi chiều lúc Amy gọi điện thoại cho em, em cũng rất muốn cười!”
Hắn tiến đến ôm cô vào ngực, hai má cọ vào tóc cô, “Một chút cũng không buồn cười, không thể cười!”
Màn đêm huyền áo, vách tường màu đen phát sáng những chữ waitting, là tình yêu kiên định của cô.
Trên bàn, mỗi trang giấy như có từng giọt nước mắt mơ hồ, mỗi chữ ba viết lên, đều là sự thông cảm, sự kiên trì của cô, là sự chờ đợi không thay đổi …
Mười năm lăm chờ đợi thất bại, cô còn có thể vì người khác mà lén gạt đi đau thương …
Hắn từng tự nhận tài ăn nói của mình không kém, nhưng cũng không thể tìm được lời nào diễn tả được cảm xúc lúc này. Trời đã khuya, hắn vẫn đưa hai tay ôm cô trong lồng ngực. Ngoài ôm lấy cô như vậy, An Dĩ Phong không tìm được cách gì thể hiện được tình yêu đang dâng lên trong lòng hắn giờ phút này …