“A! An Dĩ Phong! An Dĩ Phong, anh không thể chết được, anh tỉnh mau! Không!” Tư Đồ Thuần thảm thiết kêu lên, cho đến khi từ trong ác mộng tỉnh lại.
Trong giấc mơ, có người nói cho cô An Dĩ Phong bị thương, cô vội vã chạy tới bệnh viện, An Dĩ Phong nằm trong phòng bệnh trắng toát, mặt không chút máu. Hắn thấy cô, vẻ mặt còn cười cười cầm lấy tay cô nói: “Đừng khóc! Em khóc rất khó coi!”
Cô căn bản không nghe, ôm lấy thân thể hắn đang dần lạnh đi, lớn tiếng kêu: “An Dĩ Phong, anh không thể chết được!”
Thân thể hắn lạnh đi, lòng cô cũng đóng băng, cả thế giới sụp đổ, tất cả đều kết thúc.
Cái gọi là lý tưởng! Cái gọi là chính nghĩa!
Cái gọi là kết quả! Cái gọi là quá trình!
Tất cả đều không còn ý nghĩa gì.
Nếu có thể, cô nguyện dùng tất cả đi trao đổi, chỉ cần hắn có thể sống, có thể khỏe mạnh.
Sau khi bừng tỉnh, cô ôm chiếc gối ướt đẫm ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Mưa càng ngày càng to, vội vã táp vào cửa kính. Cô ruốt cuộc không thể tiếp tục ngủ.
Có lẽ, một trăm vạn không phải là cái giá để đổi một mạng người, nhưng đối với một số sát thủ ở Khi Dã mà nói, đây là một cơ hội tốt không thể nghi ngờ. An Dĩ Phong dù lợi hại cũng chỉ có một cái mạng, hắn có thể tránh thoát bao nhiêu lần ám sát, ai có thể biết?
Cô suy nghĩ suốt một đêm xem làm cách nào giúp hắn. Cách duy nhất có thể nghĩ đến là hành động trước để chặn đầu. Trước hết đem Trác Diệu của Khi Dã bắt lại, nhốt vào trại giam. Nhưng cô đã quá rõ hiệu suất làm việc của cảnh sát. Từ lúc lập án đến điều tra, bắt người, đưa ra tòa là một quá trình rất dài. Sau khi chấm dứt, An Dĩ Phong có khi đã sớm thành xương khô.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đến bàn với Hàn Trạc Thần. Bởi vì chỉ anh ta mới có thể cung cấp tin tức, làm cho cô nhanh nhất có thể có được tang chứng vật chứng. Đợi sau khi Khi Dã hoàn toàn bị tiêu diệt, cô sẽ tiếp tục ở lại khu này, những không phải để quét sạch xã hội đen, mà là muốn nhìn xem Hàn Trạc Thần cùng An Dĩ Phong làm như thế nào để lập lại trật tự trong giới của bọn họ.
Trời rốt cục sáng.
Một đêm mưa cuối cùng cũng tạnh, cầu vồng bảy sắc nơi cuối chân trời như hiện như ẩn. Tư Đồ Thuần kéo cửa kính xe xuống, cẩn thận quan sát một ngã tư đường. Rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại treo những chiếc poster giới thiệu rất đẹp mắt.
Một cô gái rất đẹp mặc váy trắng noãn bước xuống từ chiếc xe thể thao việt dã màu đen, nhẹ nhàng cúi thấp vòng eo mảnh mai, thanh nhã như đóa lan trắng tươi cười.
“Anh chừng nào thì xong việc? Em có thể chờ anh …”
“Không biết.” Hàn Trạc Thần ngồi ở trong xe lạnh lùng trả lời.
Cô gái hơi cắn môi, tươi cười càng thêm ngọt ngào: “Vậy mấy giờ anh lại đây đón em?”
“Em mua sắm xong gọi điện cho anh.”
Xe đã lăn bánh, nhưng cô gái kia vẫn còn đứng lại nhìn Hàn Trạc Thần rời đi, nụ cười dịu dàng biến mất, hai mắt mông lung nhìn cuối trời.
Tư Đồ Thuần buồn bực lắc đầu, không thể hiểu nổi cô gái thanh nhã như vậy vì sao không có được tình yêu, càng không thể hiểu nổi một người đàn ông vô tình như vậy có gì đáng lưu luyến.
Đợi cho xe Hàn Trạc Thần đi một đoạn, Tư Đồ Thuần mới lặng lẽ bám theo. Nhưng cô lại không ngờ, Hàn Trạc Thần cũng không rời đi, mà là vòng một vòng, rồi rẽ vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.
Hắn châm một điếu thuốc, tay lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Chỉ cần là phụ nữ, không cần nhìn cũng có thể đoán được bên trong chiếc hộp nhung đỏ đó là gì. Hàn Trạc Thần nhíu chặt mi, ánh mắt thâm trầm ngày càng ảm đạm. Hắn mở chiếc hộp, hít một hơi thuốc thật sâu, hơi thở đều là mệt mỏi chán chường.
Đàn ông khi cầu hôn biểu hiện cũng không giống nhau, có khẩn trương, có vui sướng, cũng có người rất bình tĩnh. Nhưng Tư Đồ Thuần cho tới bây giờ không biết có một người đàn ông đối với chiếc nhẫn đính hôn lại lộ ra sự mâu thuẫn cùng cô đơn như vậy.
Cuối cùng Hàn Trạc Thần khép chiếc hộp lại, để qua một bên, mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Tư Đồ Thuần nhìn hắn, bãi đỗ xe trống trải tràn ngập màu xám u ám tỏa ra, càng ngày càng áp lực, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không khí ảm đạm dần dần bao phủ. Cô rốt cuộc không thể tiếp tục chờ đợi, hướng xe Hàn Trạc Thần đi tới.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Cô nói xong, theo thói quen định lấy ra thẻ cảnh sát nhưng rất nhanh nghĩ lại. Ánh mắt hắn đảo qua, khí lạnh bức người như cắt da cắt thịt. “Nếu cô muốn hỏi tôi chuyện An Dĩ Phong, xin lỗi không thể phụng cáo.” Hắn lạnh lùng trả lời.
“Tôi muốn nói chuyện của anh.”
Mặt Hàn Trạc Thần không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, ngay cả nói chuyện cũng không muốn.
“Anh còn ý định làm cảnh sát hay không?”
Đúng như cô dự đoán, cô thành công gây chú ý cho hắn.
Hắn rất nhanh xuống xe, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có người mới hướng tầm mắt chuyển qua cô, cái nhìn lúc này càng sắc lạnh.
“Cô có ý gì?”
“Tôi xem qua hồ sơ của anh.” Cô trấn định lại, gọn gàng dứt khoát nói ra ý định của mình: “Anh giúp tôi bắt Trác Diệu của Khi Dã là có thể làm cảnh sát.”
Hắn nhìn thoáng qua cảnh hàm trên bả vai, cười lạnh: “Chỉ bằng cô?”
Cô cố gắng áp chế lại khí lạnh đang lan theo sống lưng: “Tư Đồ Thuần tôi, nói được làm được.”
“Ha!” Hàn Trạc Thần hứng thú nhìn đôi mắt kiên định của cô: “Khẩu khí không nhỏ, không hổ là con gái của tân bộ trưởng.”
“Tại sao anh biết?”
Cô sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời loạn.
Nếu Hàn Trạc Thần biết, có phải hay không An Dĩ Phong cũng biết?
Vậy, hắn biết từ khi nào …
Hàn Trạc Thần đem thuốc vất trên mặt đất, châm chọc cười: “Tân bộ trưởng muốn ra oai, lấy xã hội đen để khai đao không có gì đáng trách, nhưng ba cô thật không tinh ý, ngồi xuống vị trí này rồi sao có thể để con gái mình ra ngoài khoe khoang như vậy?”
“Anh!” Cô nắm chặt tay, cố bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn rất lớn: “Anh không cần vũ nhục đến ba tôi!”
“Tôi không phải An Dĩ Phong … Tôi đối với việc vũ nhục cô không có hứng thú!”
“Hàn Trạc Thần!”
Bãi đỗ xe vắng vẻ, dư âm còn lượn lờ.
Cô cắn răng, trừng hai mắt, cơn tức giận sôi trào làm cho những mạch máu của cô muốn nổ tung.
Hàn Trạc Thần vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười, nhàn nhã dựa vào thân xe, nhìn cô tức giận đến đỏ mặt, đáy mắt nổi tơ máu.
Hai người đàn ông nổi tiếng nhất trong giới xã hội đen. An Dĩ Phong nóng như l