Khoảng tầm nửa đêm khuya, buổi tiệc mới bắt đầu tan đi.
Lượng khách cũng bắt đầu thưa thớt và từ từ giảm dần.
Trước đó vài tiếng trước, Bạc Kiêu có gặp Ôn Thành Uy, ông hỏi:“Có thấy Khúc Yên không?” Bạc Kiêu gật đầu nói cô đang ở chỗ Thẩm Tây Thừa, bảo ông đừng quá lo lắng.
Ôn Thành Uy không lo lắng gì mà ngược lại còn an tâm hơn để cô một mình.
Lúc này Thẩm Tây Thừa nhận tin nhắn của Bạc Kiêu:”Tây Thừa, Lão Ôn say thành con ma men rồi, cậu bảo Khúc Yên xuống đi, cho hai cha con họ về.
Anh đọc tin nhắn, đôi mắt đen thâm thúy nhìn sang người đang dựa vào vai anh mà ngủ say, hơi thở cô đều đặn nhẹ nhàng, hàng lông mi dài cong vuốt yên tĩnh không chuyển động.
Anh nhìn đỉnh đầu cô, ngửi được mùi hương từ dầu gội thảo dược lan tới khứa giác anh.
Thẩm Tây Thừa hoàn toàn không chống cự lại được mùi hương này.
Trong gang tấc, anh cảm giác hô hấp của mình bị ngưng trệ.
Sau đó lại chỉnh lại mái tóc đang dính trên đôi má cô.
Bàn tay anh chạm nhẹ lên má cô nhẹ nhàng vén sợi tóc Khúc Yên ra sau tai.
Ngay thời khắc vừa chạm vào mặt cô, dây thần kinh anh căng chặt, không hiểu tại sao mà lại căng thẳng cực kì.
Anh mím môi, lưỡng lự rất lâu lại muốn thử cảm giác mềm mại như kia nảy, Thẩm Tây Thừa duỗi tay, nhéo mặt Khúc Yên.
Cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay cứ như là loại bánh mochi, đáy mắt anh chứa ý cười nhạt, trái tim anh như được nhét rất nhiều kẹo bông mềm mại, sự ngọt ngào lấp đầy trong lòng ngực.
Ở nơi khác, Bạc Kiêu đứng đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của Khúc Yên đâu.
Anh ta cũng đã ngà ngà say, trước mắt bắt đầu mơ hồ không rõ, không đủ kiên nhẫn loạng choạng vào trong ô tô Ôn Thành Uy, giờ anh ta cũng không còn đủ tỉnh táo để mà lái xe nữa rồi, cố gắng nói với chú Mặc lái đi.
Mơ màng nhìn thấy chú Mặc vẫn đắn đo nhìn vào trong chờ đợi cô bước ra, nhưng vẫn không thấy cô đâu.
Chú Mặc muốn bước vào xem xét thế nhưng chính bản thân ông lại không có tư cách bước chân vào những nơi sang trọng thế này.
Nhìn lại hai người phía sau có khả năng bước vào trong lại say mèm ngủ ở ghế sau.
Cuối cùng chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rời khỏi buổi tiệc.
Truyện Võng Du
Sáng hôm sau.
Tận gần trưa tại nhà Thẩm Tây Thừa.
Cô mơ mơ màng màng thức giấc chống tay ngồi dậy, đầu cô bỗng nhiên nhứt nhói làm có khó chịu cực kì, lớp trang điểm vẫn còn chưa biến mất, cô híp mắt nhìn quanh phòng, nhất thời không nhớ nổi đây là đâu.
Khúc Yên gãi đầu, bộ dáng cà lơ phất phơ:“Đâu vậy trời…?”
Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, cô chậm rãi xoay đầu lại nhìn Thẩm Tây Thừa đang mặc một đồ thỏa mái ở nhà trên tay cầm túi đồ đứng đó nhìn về phía cô.
Khúc Yên chưa tỉnh táo, đôi mắt hơi nheo lại nhìn, mái tóc rối bời, đại não không phản ứng gì khi thấy anh trong căn phòng này, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô lấy tay che miệng ngáp một trận dài.
Sau đó lại chùm chăn thả người tự do nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ.
Cứ ngỡ Khúc Yên đã thật sự ngủ, anh cũng không có ý định đánh thức cô, đóng lại rèm cửa để không gian trở nên tối lại, vài giây sau cô kích động ngồi bật dậy, kích động dụi dụi đôi mắt nhìn anh, kích động hét lên một tiếng thét đầy tra tấn.
“AAA.” Tiếng thét vô cùng chói tai.
Thẩm Tây Thừa xoay nhẹ lỗ tai đang bị k1ch thích đến đau nhứt của mình, cô nhìn sang trái lại liếc nhìn sang phải.
Đâu đâu cũng có đồ vật nhỏ của anh, tay chân cô lóng nga lóng ngóng bò xuống giường, lúng túng nhìn anh.
“Đây là phòng chú sao ạ?” Bộ dáng cô vẫn chưa tỉnh ngủ hỏi anh.
Anh gật đầu:“Đánh răng rồi xuống nhà với tôi.”
Cả gương mặt cô mếu máo như sắp khóc, chạy vọt tới ôm lấy đôi chân thon dài của Thẩm Tây Thừa không buông.
Thần sắc anh lạnh nhạt, không rõ là có đang tức giận hay không, cơ thể anh như có dòng điện chạy qua.
Anh lại thờ ơ trầm lặng nhìn xuống Khúc Yên đang khóc lóc thảm thương.
Cô lắp bắp nói:“Chú Thẩm, tối qua là cháu không tốt, cháu còn nhỏ dạy cũng không biết khống chế mà uống rượu rồi ngủ quên.
Đêm qua cháu quấn chú thì cháu xin lỗi mà.
Đừng có đánh cháu.”
Đêm qua, Khúc Yên có uống vài ly rượu.
Say đến mức không phân biệt được rõ ràng, còn cười ngốc nghếch nhận nhầm anh là bạn mình mà vỗ đầu anh an ủi khiến mái tóc anh trở nên loạn hết cả lên, còn nói Thẩm Tây Thừa tính khí rất xấu lại còn hay tỏ vẻ lạnh lùng trông cực kì ngứa mắt.
Còn bảo:“Trên người…chú Thẩm…rất…thơm…không…hực…tắm 3 ngày…cũng thơm…rất thơm…”
Nói xong lại ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh hít hít vài cái, miệng như chú chim nhỏ lẩm nhẩm một hồi cũng ngủ quên..