Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Chương 8: Ngàn dặm cách trở lữ quán gặp Phương Sóc - Trượng nghĩa cứu viện đỉnh đồi hạ Thanh Phong



Khí hậu của Bắc Quốc ấm áp chậm hơn Giang Nam nhiều, cuối tháng Tư ở Giang Nam đâu đâu hoa nở cũng như gấm, trái cây chín đầy cành. Hai bên đường cái quan dương liễu mới mọc mầm, dưới đồng áng lúa mì đang vàng ối.

Lúc ấy, trên đường cái quan có một người một ngựa đang phi nước đại, tiếng lục lạc đeo dưới cổ ngựa kêu inh ỏi, ai nghe thấy cũng biết ngay người nọ đang có việc cần vội đi. Cả người lẫn ngựa bị bụi cát vàng phủ lên như người ngựa bằng đất vàng vậy. Người đó là Tạ Vân Nhạc, rời khỏi Chu gia trang, dọc đường không ngừng chân ở nơi nào cả. Chỉ đi có ba ngày hai đêm, chàng đã tới biên giới Liên Thành tỉnh Sơn Đông rồi. Chàng lại đi chéo qua Đại Danh và Hân Đơn tới thẳng Thạch gia trang. Thấy còn hơn hai dặm nữa tới Thạch gia trang, Vân Nhạc ngửng lên nhìn sắc trời, thấy đã quá Ngọ liền nghĩ thầm:

– Chắc tối nay ta có thể tới nơi Thạch gia trang đấy, ta sẽ nghỉ ngơi nơi đó.

Nghĩ đoạn chàng lấy túi nước ra uống, lại quất ngựa phi nước đại. Con ngựa bị quất đau, hí lên một tiếng bốn vó quất đá, nhanh như đằng vân giá vũ.

Vân Nhạc trước định đi từ Liêu Thành qua Huyện Đức và Xương Châu rồi tới kinh thành. Sau chàng nghĩ lại đằng nào cũng phải tới kinh thành gặp mặt Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên trước rồi mới đi đường Hàn Đơn, trong lòng nghĩ thầm:

– Không biết Cửu Chỉ Thần Long Thương Tỷ có theo sau liền kịp tới kinh thành không? Khi đi qua Cao Bưu, ta đã dặn lại Lê Văn Lượng hễ thấy đại ca là đem hình tung của ta nói cho anh ta hay.

Sắp tới giờ Mùi, chàng đã đi gần tới ranh Cao Ấp, xa xa đã trông thấy tường thành, càng đi càng thấy sắp tới nơi, chỉ còn hai ba mươi dặm là cùng. Chàng quất hai roi cho ngựa phi nước đại, chạy thẳng tới Cao Ấp.

Thấy phía đằng xa có cát bụi tung lên và còn nghe tiếng vó ngựa nữa, chỉ thoáng một cái Vân Nhạc nhanh mắt trông thấy năm người ngựa phóng tới. Hai người đi trước mỗi người ôm cái vật gì vàng ối… Khi đến cách xa hơn hai mươi trượng, chàng mới hay hai người đó tay đều cắp một người, mà hình như một trong hai người bị cắp là phụ nữ đang nức nở khóc…

Chàng đoán ngay bọn người này không phải là người tử tế, dám ban ngày ban mặt bắt người cướp của như vậy. Chàng giật cương kềm ngựa lại, đứng chờ bọn người kia tới. Khi năm người nọ tới gần, chàng quất roi ngựa hai cái, tiếng kêu “bách, bách” khiến hai con ngựa đi trước kinh hoảng nhảy chồm lên. Ba người sau đang phóng nhanh không ngờ hai người đi trước bị cản trở, kiềm ngựa lại không kịp đâm bổ vào nhau. May hai người trước giỏi kỵ thuật không bị ngã xuống chân ngựa nhưng cũng bị đâm loạng choạng suýt ngã, kêu la om sòm. Năm người đó cầm cự một hồi mới định thần được, liền trông thấy phía trước có một người cản trở. Người đó bị cát bụi bám đầy mặt, chỉ trông thấy hai con mắt lóng lánh thôi nhưng họ nhìn lại thân hình cũng bị bụi bám không kém gì họ. Một người trong bọn đó liền quát lớn hỏi:

– Thằng nhãi kia, mi muốn chết hay sao dám táo gan đứng giữa đường cản trở chúng ta Lâm Thành Ngũ Bá, có mau tránh ra để cho các lão gia đi không?

Ngờ đâu, Vân Nhạc cứ làm thinh như không nghe thấy tên nọ nói gì, vẫn cứ đứng sững ra đó. Tuy vậy, con đường còn rộng lớn lắm, năm ba người đứng cản cũng có thể qua được huống hồ bây giờ chỉ có một mình Vân Nhạc thôi. Nhưng chắc tên nọ bị kinh hoảng vì ngựa chồm lên suýt ngã rồi hoa mắt mới nói như vậy.

Tạ Vân Nhạc hì hì cười nhạt mấy tiếng rồi nói:

– Mặc kệ các ngươi là Lâm Thành Ngũ Bá hay là cái gì ta không cần biết, ta chỉ thấy các ngươi ban ngày ban mặt cướp bóc lương dân thế này đủ thấy các ngươi không phục vương pháp gì cả. Bây giờ các ngươi muốn ta đứng sang bên để đường cho đi cũng được nhưng hãy để lại hai người kia cho ta thì tha hồ các ngươi muốn đi đâu thì đi.

Tên nọ liền cả cười một hồi rồi quát lớn:

– Tên này có lẽ là người ở nơi xa tới chắc? Mi không biết bọn chúng ta là những người không sợ vương pháp bao giờ hay sao? Bây giờ mi gặp phải chúng ta lại còn trêu ngươi như vậy, có lẽ mi đã chán đời chắc? Thôi được, mi mau nộp mạng ra đây!

Nói xong, y phi ngựa tới múa thanh đao nhắm đầu Vân Nhạc chém xuống. Vân Nhạc mỉm cười chờ thanh đao sáng như tuyết sắp chém tới bỗng vươn mình một cái, tay trái khua một cái, chỉ nghe thấy kêu ối chà một tiếng. Cổ tay cầm đao của tên nọ đã bị chàng nắm được rồi, thanh đao liền rơi xuống mặt đất. Chàng khẽ kéo một cái đã bắt được tên nọ sang bên ngựa của mình, tay phải giật người con gái ở dưới hông của đối phương ra.

Tên nọ vốn đang bắt cóc người, bây giờ trái lại y lại bị Vân Nhạc bắt cóc lại. Thật là báo ứng quá. Vân Nhạc ghét tên nọ ăn nói hỗn láo, tay trái bóp mạnh một cái, tên nọ đau quá cứ la lớn cầu cứu.

Vân Nhạc ha hả cười nói:

– Cái gì là Lâm Thành Ngũ Bá, thì ra chỉ là những quân giá áo túi cơm, không chịu nổi một cái đánh. Tên kia có ngoan ngoãn buông ông già xuống không? Bằng không…

Chàng vừa nói vừa chỉ tên đang kẹp người dưới hông đứng bên kia và nói tiếp:

– Mi cũng không mong được sống sót trở về nhà!

Bốn tên nọ thấy chàng dũng mãnh quá đều hoảng sợ buông tha ông già tức thì… Một người trong bọn đó nói:

– Chúng tôi đã tha ông già rồi, xin tráng sĩ tha đại ca chúng tôi ra.

Vân Nhạc ha hả cười, buông thõng tay một cái, tên giặc nọ tựa như cái diều đứt dây rơi ngay xuống đất. Chàng lại quát lớn rằng:

– Thấy các ngươi lần thứ nhất phạm vào tay ta, hãy tha cho khỏi chết. Nếu các ngươi không chịu hối cải, còn để cho ta bắt gặp một lần nữa tất không được yên thân như lần này đâu. Mau để lại hai con ngựa này cho ta rồi các ngươi bước khỏi đây tức thì.

Lâm Thành Ngũ Bá khí thiện sự ác, chỉ trong giây phút oai phong đã hết sạch, đều vâng lời lia lịa để lại hai con ngựa rồi cởi chung ba con ngựa còn lại, cắm đầu đi thẳng.

Vân Nhạc nhảy xuống ngựa, chạy lại đỡ ông già và người con gái dậy hỏi rõ nguyên nhân. Ông già nức nở khóc và kể lể rằng:

– Lão hán họ Trương tên là Thiên Bảo, người tỉnh Hà Nam, Lỗ Sơn. Mấy năm nay trời hanh đất hạn, đồng áng mất mùa, nhà nghèo không có gì để sinh kế, nay bỗng hay tin người em mất tích đã lâu hiện đang mở tiệm bánh ở Cao Ấp, liền dắt con bé cháu Tiểu Hà đi tìm kiếm để nương nhờ… Không ngờ chú nó toàn gia đã chết hết vì bệnh dịch từ hồi năm năm trước đây rồi. Lão với con cháu đi xa như vậy đã tiêu hết tiền lộ phí và ăn dọc đường. Đang khóc lóc trên cánh đồng ngoài thành Cao Ấp, ngờ đâu lại gặp phải Lâm Thành Ngũ Bá. Chúng thấy con Tiểu Hà có chút nhan sắc liền đòi mua làm thê thiếp. Lão cưỡng lại phản đối là bị chúng bắt cóc liền. May mắn gặp được ân công ra tay cứu giúp chớ không hai ông cháu lão tất bị bọn phỉ tặc hạ nhục nhã mất.

Vân Nhạc nghe ông già kể chuyện xong, mắt nhìn vào thiếu nữ nọ, tuy nàng đầu bù tóc rối mặt mày nhơ bẩn, hai mắt sưng húp mà vẫn không mai miệt nổi sắc đẹp và hình dáng yểu điệu của nàng. Chàng liền móc túi lấy một thoi vàng nặng chừng vài lạng và một ít bạc vụn ra đưa vào tay ông già và nói:

– Cụ và cô nương lên ngựa mau trở về quê quán tỉnh Hà Nam ngay đi. Thoi vàng này cũng đủ để cụ buôn bán tiểu kinh doanh đấy, còn chỗ bạc vụn thì cụ dùng để làm tiền lộ phí.

Trương Thiên Bảo cảm ơn lia lịa rồi cùng Tiểu Hà lên ngựa đi liền. Vân Nhạc thủng thẳng đi theo sau. Khi tới chân thành Cao Ấp, chàng thấy ông cháu Trương Thiên Bảo quay ra đường đi Tần Hoàng để đi thẳng về lối Sơn Tây, trong lòng mới được yên tâm liền vung roi đánh ngựa phi nước đại chạy một mạch thẳng tới Thạch gia trang.

Thạch gia trang là một thành phố đứng giữa đường đi Bắc Kinh và Thái Nguyên, buôn bán sầm uất, dân cư đông đúc. Vân Nhạc phi ngựa như bay tới, khi mặt trời sắp lặn đã tới tỉnh lỵ, chàng thấy trên đường phố ngựa xe như nước, áo quần như nêm, người người chen vai thích cánh ồn ào vô cùng. Vì khắp người bụi bặm chàng không có tâm trí thưởng thức, vội vàng đi kiếm khách sạn để vào nghỉ ngơi tắm rửa trước. Chàng thấy phía trước mặt có một khách sạn tên là Nghênh Tân, tấm ván nhãn hiệu bay phất phới trước gió, tới gần mới hay khách sạn này có bán cả thức ăn và cơm rượu, trong lòng nghĩ thầm:

– Tiệm này có cả cao lầu thật tiện cho ta vô cùng.

Chàng vừa mới xuống ngựa đã có một tên phổ ky chạy tới đỡ lấy cương ngựa, cúi đầu chào vừa cười vừa nói:

– Mời khách quan vào nghỉ ngơi, phòng của bổn khách sạn rộng rãi và sạch sẽ lắm!

Tên phổ ky dẫn Vân Nhạc vào một căn phòng bày biện lịch sự và đẹp đẽ, ngoài cửa sổ lại là cái vườn hoa nhỏ.

Tắm rửa xong, Vân Nhạc kêu phổ ky đưa sang bên cao lâu dùng cơm… Lúc này chàng ăn mặc như một công tử phú gia. Tên phổ ky cung kính đi trước, dẫn chàng vào trong đại sảnh. Đại sảnh khách ngồi ăn đã gần đầy, thấy Vân Nhạc tới ai nấy đều đưa mắt nhìn. Chàng mỉm cười bước vào chỗ bàn trống ngồi xuống gọi lấy ba món ăn và hai cân Phần Tửu (rượu đế tỉnh Sơn Tây, mạnh như Mai Quế Lộ nổi tiếng khắp thiên hạ) rồi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một bàn nọ cách cỗ chàng không xa có mấy người đang ngồi ăn đều quay lại nhìn mình… Chàng thấy hai người ngồi cạnh bàn ở phía trái tuổi rất trẻ, một người da mặt hơi đen nhưng ngũ quan tuấn tú, hai mắt lóng lánh có thần… Còn một người kia trắng trẻo đẹp trai, cả hai trên lưng đều đeo một thanh bảo kiếm, cùng trạc độ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Chàng đoán chắc hai người đó đều là võ lâm cao thủ.

Còn một bàn khác có một ông già béo lùn, râu tóc đều bạc cả, đầu sói bóng láng, hai tay đặc biệt to lớn hơn người thường và bàn tay đỏ như son, hai mắt lóng lánh như hai đèn pha chiếu khắp nơi. Lúc này ông ta cũng nhìn về phía Vân Nhạc vừa cười một tiếng. Vân Nhạc vội nhìn sang bàn khác để tránh tầm mắt của ông già đó.

Chàng lại thấy một cái bàn nữa có một thiếu nữ mặc võ trang màu huyền, lưng đeo bảo kiếm, sắc mặt tuyệt mỹ nhưng đôi lông mày châu lại hình như đang lo âu việc gì, hai mắt rất đẹp nhưng đầy ai oán. Nàng nọ thấy Vân Nhạc nhìn mình, xấu hổ vô cùng, cúi gầm mặt xuống.

Vân Nhạc nghĩ thầm:

– Những người này đều là nhân vật trong võ lâm, có lẽ cũng như mình vậy suốt ngày lăn lóc trên giang hồ, nhưng chỉ có nàng kia hình như đang có tâm sự gì rất lớn vậy cho nên mới ai oán như thế.

Nghĩ tới đó chàng lại liếc mắt nhìn thêm nàng nọ vài cái.

Hai người thanh niên, một ông già và một thiếu nữ nọ đều là nhân vật quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này, họ thấy Vân Nhạc bước vào vì dung nhan hoa lệ, phong thái hơn người mà mấy người đó cứ để ý đến chàng luôn… Nhưng không ai biết chàng là người hoài bão tuyệt kỹ võ công. Ông già nọ còn nghĩ:

– Nếu tên thiếu niên này bỏ văn sang học võ, có lẽ sẽ trở nên một danh tài đấy.

Một lát sao, thức ăn và rượu đã bày đều trước mặt, Vân Nhạc liền cúi đầu ăn nhậu không để ý tới xung quanh nữa. Vì đi đường mệt nhọc và đói quá cũng nên, chỉ trong giây lát chàng đã uống hết hai cân Phần Tửu.

Hơi rượu bốc lên dần, mặt chàng đỏ như đánh son, chàng có vẻ say sưa, ăn xong ba chén cơm đang định đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi bỗng thấy một tên phổ ky cầm tờ giấy hấp tấp chạy tới cạnh thiếu nữ áo huyền và đưa luôn tấm giấy đó cho nàng. Đọc xong tờ giấy ấy, thiếu nữ biến sắc mặt khẽ hỏi phổ ky rằng:

– Người đưa thư này đâu?

Tên phổ ky đáp:

– Thưa cô nương, sau khi đưa tờ giấy này nhờ cháu chuyển đạt, người đó quay mình đi liền.

Thiếu nữ gật đầu một cái. Thấy khách không dặn bảo gì, phổ ky nọ bèn quay ra ngay. Đôi lông mày phượng của huyền y thiếu nữ lại càng châu khít lại. Vân Nhạc thấy vậy có lẽ động lòng thương. Bỗng nghe ông già béo lùn cả cười một hồi và nói:

– Chắc bọn chuột nhắt gì đó muốn bắt nạt một con bé tội nghiệp chứ gì? Việc gì phải lo âu như thế, đã có lão đây, thế nào chẳng ra tay giúp cho?

Giọng nói kêu như tiếng chuông khiến cử tọa ai nấy đều kinh hoàng, tất cả thực khách đều nhìn về phía ông già. Coi như xung quanh không có một ai, ông già nọ lẩm bẩm tự nói và ăn nhậu liên tiếp, ngồm ngoàm trông thật khó coi.

Vân Nhạc biết ông già nói như vậy là có nguyên nhân chớ không phải nói suông, nói chơi liền quay lại chỗ ngồi cũ để đợi chờ xem sao.

Quả nhiên chỉ thấy huyền y thiếu nữ đi tới cạnh ông già lùn, vái chào và khẽ nói:

– Nạn nữ biết lão tiền bối không phải là người thường. Tội nghiệp cho nạn nữ nghìn dặm bôn ba, chỉ mong chạy thoát miệng hùm không chịu buông tha. Nay xin lão tiền bối trượng nghĩa ra tay cứu giúp cho.

Ông già lùn lúc này nghiêm nét mặt, xua tay nói:

– Giang cô nương hãy ngồi xuống đây, lão biết cô nương theo tòng Thanh Phong Bang là một sự bất đắc dĩ và lão cũng biết cô nương tuy xuất thân ở bùn lầy hôi hám mà không bị chiếm nhiễm tí nào. Trí của cô nương quả thực đáng khen nhưng từ khi cô nương rời khỏi Thanh Phong Bang tới đây, suốt dọc đường không bị người ngăn trở là do lão ra tay tương trợ đấy cô có biết không? Dù sao lão đã giúp thì thế nào cũng giúp tới cùng, nhưng người tới đây kiếm cô lần này là một tay rất cừ khôi trong bang đó, chưa chắc đã xua đuổi được như những tên theo cô trước kia. Tuy vậy, tên đó cũng chưa chắc hạ nổi lão.

Tiếng nói của hai người rất nhỏ nhưng Vân Nhạc đều nghe hết cả, chàng nghĩ thầm:

– Nhị ca Lôi Tiếu Thiên đã nói qua, tiên phụ năm xưa đã giết rất nhiều thủ hạ của Thanh Phong Bang vì vậy mà kết oán thù. Bọn thù địch bao vây đánh lén cha ta ở đất Nam Xương đa số là người của Thanh Phong Bang phái ra. Như vậy, vì mối thù riêng ta cũng nên ra tay giúp cô ấy.

Vừa nghĩ tới đó, chàng đã thấy hai thanh niên ngồi cạnh bàn góc trái tiến tới trước mặt ông già béo lùn cúi đầu chào và nói:

– Lão tiền bối là Tung Sơn Ải Phương Sóc Kinh sư bá chăng?

Ông già béo lùn giương hai đôi lông mày lên vừa cười vừa nói:

– Hai thằng nhãi con này sao lại biết được danh hiệu của lão thế?

Người thiếu niên mặt đen vội đáp:

– Hậu bối Khương Tôn Diệu và Đông Dương Ngọc Côn thực may mắn được gặp và bái kiến sư bá nơi đây.

Ải Phương Sóc đôi mắt sáng như điện, nhảy phắt lên mừng rỡ nói:

– Có phải hai cháu là người gần đây giang hồ đồn đại mầm non của phái Nga Mi không? Đôi mắt của lão đầu sói Tuệ Không kể cũng sành đấy, truyền thụ được cho hai người căn cốt đều thanh tú như hai cháu thật là mãn nguyện vô cùng.

Nói tới đó, ông ta cả cười một hồi lại nói tiếp:

– Lão đây đang phân vân vì chưa kiếm được người trợ giúp, thì may mắn được gặp hai cháu. Giang cô nương bị Thanh Phong Bang dồn vào con đường cùng đang hết lối đi, các cháu phải ra tay giúp đỡ cô ta một phen.

Thấy ông già béo lùn tự xưng là Ải Phương Sóc Kinh Phương, liền sực nghĩ lúc cha chàng còn sống có nói cho hay Kinh Phương là anh em kết nghĩa và khi chàng chưa ra đời Kinh Phương đã quy ẩn vô tung vô tích rồi. Nhưng Tạ Văn có biết đâu, chính năm mình bị kẻ thù đánh lén, Kinh Phương lại xuất hiện giang hồ điều tra tên họ các kẻ thù của mình và Kinh Phương đã điều tra ra một số nghi hung. Vì không sao xác định thực hư lại sợ bứt dây động rừng bị bọn nguyên hung lẻn trốn, Kinh Phương mới chần chờ không dám ra tay hạ thủ vội. Đồng thời lão hiệp cũng không tin Tạ Văn sau khi bị đánh lén chết một cách âm thầm như vậy. Lão hiệp họ Kinh đã đi khắp bắc bảy tỉnh, nam chín tỉnh mà vẫn không sao thám thính nổi tin đích xác sống chết của Tạ Văn. Lần này cũng vì việc của Tạ Văn, Kinh Phương đã lên Lữ Lương Sơn do thám ngầm chủ đàn của Thanh Phong Bang, tình cờ lại gặp việc Giang cô nương bôn tẩu để mong thoát khỏi nanh vuốt của tà bang đó nên suốt dọc đường lão hiệp cứ theo sau Giang cô nương và ra tay hóa giải những ách nạn hộ.

Vân Nhạc nghe thấy hai thiếu niên nọ tự xưng danh là Khương Tôn Diệu và Đông Phương Ngọc Côn bỗng sực nhớ lúc ở Kim Hoa, Phùng Bá Hùng có nhắc nhở tới những tay anh tú hậu khởi của giang hồ, chẳng có tên của hai thanh niên này là gì? Nghĩ tới đó, chàng đưa mắt ngắm nhìn hai thanh niên kia mấy lần.

Hắc Diện Ma Lặc Khương Tôn Diệu và Thiên Cương Kiếm Đông Phương Ngọc Côn đều cảm giác Vân Nhạc đang chú ý mình. Khương Tôn Diệu châu mày và nói với Đông Phương Ngọc Côn rằng:

– Sư đệ, tại sao thiếu niên kia cứ nhìn anh em mình luôn luôn như thế? Hay là y…

Đông Phương Ngọc Côn vừa cười vừa nói:

– Thiếu niên này thấy anh em mình là người trong võ lâm cử chỉ khác thường mà y hiếu kỳ chú ý tới thôi. Huống hồ hai mắt của y là người chính chứ có phải là tà đâu mà sư huynh phải đại kinh tiểu quái như vậy? Và dù cho y có là kẻ tà chăng nữa, chúng ta cũng không có quyền ngăn cấm y nhìn như thế.

– Phải đấy!

Ải Phương Sóc Kinh Phương vỗ mạnh một cái xuống bàn, la lớn nói tiếp:

– Thằng nhãi, chỉ mi được phép nhìn người mà mi lại cấm người nhìn hay sao? Như vậy không công bằng tí nào.

Hắc Diện Ma Lặc Khương Tôn Diệu sắc mặt đỏ bừng hóa tía, ngượng quá không nói nên nửa lời.

Ải Phương Sóc Kinh Phương nói xong hai mắt nhắm ti hí ngắm nhìn Vân Nhạc, thấy chàng càng trông càng khả ái, đột nhiên ha hả cười một hồi, hai tay vỗ mạnh một cái, mồm lẩm bẩm nói:

– Sao lại giống y thế? Không sai một ly tí nào? Lạ thực, lạ thực…!

Vân Nhạc thấy vậy cũng động lòng, liền đi tới trước bàn Ải Phương Sóc mỉm cười hỏi:

– Xin hỏi lão tiền bối có phải lão tiền bối là Ải Phương Sóc Kinh Phương đó không?

Hai mắt đang ngắm nhìn, bỗng thấy Vân Nhạc đi tới hỏi liền mở to song nhãn, Kinh Phương hoài nghi hỏi lại:

– Nhãi con, mi là ai? Tại sao lại biết danh hiệu của lão gia đây?

Tạ Vân Nhạc vừa cười vừa đáp:

– Kinh lão tiền bối có cho phép cháu mời vào bên trong để thưa cùng vài lời không?

Ải Phương Sóc Kinh Phương trợn mắt đáp:

– Không bao giờ đại trượng phu ăn nói lại phải giấu giếm như vậy. Nói ở đây đã sao nào? Hà tất mi phải thầm lén đến như thế?

Vân Nhạc xấu hổ vô cùng nhưng chàng có nghe thấy cha chàng nói người bác kết nghĩa này tính tình rất khôi hài chứ không có ác ý gì cả. Nếu ai không biết tính ông ta là chịu đựng không nổi. Chàng liền lắc đầu mỉm cười nói:

– Quả thực cháu có nông nổi không sao thố lộ cho người thứ ba biết được nên mới táo gan mời lão tiền bối vào trong kia thưa chuyện là thế đấy!

Ải Phương Sóc chớp mắt vài cái, hình như bất đắc dĩ lắm, giây phút sau mới đáp:

– Thôi được, lão chỉ nể nhãi con lần này thôi, sau này mi không được đòi hỏi như thế nữa nghe chưa?

Nói xong lão hiệp lại nhìn Khương Tôn Diệu nói tiếp:

– Mấy đứa nhãi con chờ lão ở đây, không được lẻn trốn đi đâu cả. Lão sẽ trở lại ngay nghe không?

Thế là Vân Nhạc dẫn Kinh Phương đi về phòng ngủ. Vì phòng ngủ của chàng ở riêng biệt một nơi nên chàng không sợ ai nghe trộm cả. Hai người vừa bước chân vào trong phòng, Ải Phương Sóc liền ngồi lên trên giường và lên tiếng hỏi ngay rằng:

– Nhãi con làm lão gia phải đi bấy nhiêu đường đất. Bây giờ mi có thể đem thuốc cao da chó trong hồ lô của mi ra cho lão xem được chớ?

Vân Nhạc cười thầm và nghĩ rằng:

– Vị thế bá này khôi hài thực.

Rồi chàng nghiêm chỉnh nói:

– Kinh thế bá, bác còn nhớ Truy Hồn Phán Tạ Văn không?

Chàng chưa nói dứt lời, Kinh Phương đã nhảy phắt dậy nắm lấy hai tay Vân Nhạc, nước mắt ứa ra, giọng nghẹn ngào hỏi:

– Thế ra cháu là… Thảo nào mới trông thấy mặt cháu, lão đã cảm thấy hơi quen rồi. Quả thực trời xanh có mắt…

Lão hiệp mừng quá hóa khóc.

Vân Nhạc cảm động vô cùng, liền quỳ ngay xuống đất vái thế bá. Lúc này Ải Phương Sóc thâu hết vẻ khôi hài lại, ôm chặt lấy Vân Nhạc, nức nở khóc.

Vân Nhạc vừa khóc vừa nói:

– Cha cháu đã mất vì bệnh từ ba năm trước đây rồi.

Ải Phương Sóc nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào nói:

– Tội nghiệp, cách biệt có hai mươi năm mà bái đệ của lão đã trở nên người thiên cổ rồi. Hiền điệt hãy kể rõ những sự đã trải qua cho người thế bá không nên thân này nghe xem.

Vân Nhạc liền kể lại chuyện từ khi mẹ chàng bị hãm hại, cha chàng đi xa muôn dặm tìm kẻ thù, qua Tam Xương thì bị kẻ thù tập kích, chạy tới phía nam tỉnh Giang Tây thì nhờ được một vị cao tăng vô danh cứu chữa và cho nương nhờ tại đó, tới ba năm trước thì chết. Còn chàng thì bái vị cao tăng đó làm sư phụ và hành tung của chàng trong nửa năm nay như thế nào. Chàng tóm tắt kể lại cho Kinh Phương nghe và sở dĩ chàng phải ẩn danh là muốn tiện cho việc trả thù.

Kinh Phương nghe xong câu chuyện, ha hả cười và nói:

– Hay lắm, hiền điệt có chí khí như vậy, thế bá thế nào cũng giúp đỡ cho. Còn những người có hiềm nghi giết cha cháu ở trong Thanh Phong Bang là những ai thì bây giờ chưa tới lúc tuyên bố cho cháu hay vì bác sợ đứt dây động rừng thì hỏng hết đại sự. Vả lại chuyện này dài lắm, một chốc lát không sao nói hết được, để ngày khác bác sẽ kể hết cho cháu hay. Ngày còn dài, cháu biết chậm ít lâu cũng không sao. Thôi, phía trước mấy thằng nhãi con đang đợi chờ chúng ta, phải ra mau để chúng khỏi nghi ngờ.

Trở về nơi bàn ăn, Kinh Phương chỉ tay vào Vân Nhạc vừa cười vừa nói:

– Cậu này là con của cố nhân ta, họ Ngôn tên Nhạc. Các mi đều là thanh niên cả, gần gũi nhau càng thân mật bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Nghe lời Kinh Phương, mấy thanh niên tự giới thiệu tên họ cho nhau hay và vui vẻ trò chuyện cùng huyền y thiếu nữ là Giang Dao Hồng.

Chờ các thiếu niên tự giới thiệu tên họ cho nhau hay xong, Kinh Phương mới lên tiếng hỏi:

– Giang cô nương, chẳng hay bọn chuột nhắt hẹn cháu họp mặt ở đâu?

Giang Dao Hồng vội đáp:

– Chúng hẹn cháu canh ba đêm nay.

Nàng lấy tờ giấy của kẻ thù ra đưa cho Ải Phương Sóc, mọi người xúm lại xem, chỉ thấy trên giấy viết:

– Tự dụ cho phản bang Huyền Y Long Nữ Giang Dao Hồng hay, canh ba đêm nay phải mau tới phân đàn ở Cương Thượng báo cáo đã tới, nếu trái lịnh sẽ chết.

Dưới ký Hạ Thanh Phong Bang Bạch Hổ – Hương chủ Từ Tử Minh dụ.

Giang Dao Hồng vẻ mặt lo âu nói:

– Từ Tử Minh là một trong Tứ Ác của Thanh Phong Bang, võ học tuyệt luân. Nay y đã tới, chắc cả khung đàn Thập Bát La Hán trại chủ cũng theo tới. Như vậy chúng hợp với các tay cao thủ của Cương Thượng phân đàn, có ít nhất là bốn năm chục tên. Bên chúng ta chỉ có vài người thế này, tiểu muội e ngại bên mình thế cô sức yếu đấy!

Ải Phương Sóc cau đôi lông mày trắng mà nói:

– Cô nương nói đúng lắm nhưng chẳng lẽ bây giờ lão đây phải gõ mõ đi mời người trợ giúp hay sao?

Kinh Phương nói xong câu đó, ai nấy đều cả cười. Vân Nhạc sực nhớ chiếc thẻ Thần Long Sư Hổ Lệnh của Thương Tỷ tặng cho, lúc này có thể đem ra dùng được, liền nói:

– Thưa bác, bác định bảo vệ Giang cô nương chạy thoát khỏi miệng hùm hay là muốn đi Cương Thượng đấu với chúng một phen.

Ải Phương Sóc ha hả cả cười đáp:

– Hiền điệt, nếu không đấu với chúng thì cháu có cách gì? Hiện giờ thủ hạ của Thanh Phong Bang đã bao vây xung quanh khách sạn này rồi. Nếu chúng không nể mặt lão một chút, đã xông vào bắt Giang cô nương từ lâu rồi.

Vân Nhạc vừa cười vừa đáp:

– Bác muốn kiếm người ra tay giúp không khó. Cháu xin phép đi ra ngoài một lát có ngay.

Kinh Phương châu mày và nói:

– Cháu mới tới đây, lạ người lạ đất. Đi đâu mà kiếm được người ra tay giúp đỡ chứ?

Lão hiệp sợ võ công của Vân Nhạc non nớt, ra bên ngoài bị bang Thanh Phong hãm hại thì nguy tai. Ngờ đâu Vân Nhạc không sợ hãi chút nào, mỉm cười nói:

– Xin bác cứ yên tâm, cháu chỉ đi một lát là trở lại ngay.

Nói đoạn, chàng đi ra khỏi Nghênh Tân khách sạn. Lúc ấy trời đã tối, trên không rất nhiều sao nhưng không có trăng, chỉ có cửa khách sạn treo bốn cái đèn lồng chiếu ra ánh sáng hơi hồng, xa xa trông thấy giữa chỗ khu náo nhiệt ánh sáng đèn như con rồng lửa vậy… Vân Nhạc ra tới cửa của khách sạn trù trừ giây lát mới đi ra đường phố, chưa đi được mười bước bỗng có một người vừa gầy vừa cao tiến tới cản lối đi. Chàng biết ngay người đó là thủ hạ của Thanh Phong Bang phụ trách canh gác ngầm ở đây. Chàng thấy chúng dám công nhiên ra cản trở như vậy, trong lòng tức giận nghĩ thầm:

– Trên đường phố đông đảo người đi lại thế này mà chúng dám hoành hành như vậy, đủ thấy xưa nay Thanh Phong Bang không còn coi vương pháp ra gì nữa!

Nghĩ đoạn, chàng khẽ quát:

– Ngài định cản trở lối đi của tôi để làm gì?

Người gầy cao nọ lầm lì cười nhạt một tiếng rồi đáp:

– Mi đừng có giả bộ không hay biết gì nữa. Chó con, sao mi dám làm bạn với con phản tặc Giang Dao Hồng và lão cẩu kia?

Vân Nhạc dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói:

– Ta làm bạn với họ đấy, ngươi làm gì được ta nào?

Người gầy cao cười nhạt và nói:

– Nếu mi làm bạn của chúng thật thì hãy theo ta đi ra đàng này.

Nói xong y nhanh tay định bắt cổ tay của Vân Nhạc.

Vân Nhạc cứ để cho địch nắm nhưng tên nọ không ngờ lại nắm phải một khúc gang thép chớ không phải là tay người, giật mình kinh hãi định rụt tay lại đã bị Vân Nhạc xoay người dùng hai ngón tay kẹp mạnh một cái rồi…

Thấy tên kia như bị điện giật, há hốc mồm không nói được nửa lời. Vân Nhạc vừa cười vừa nói:

– Theo ý ta thì ngài nên theo ta ra đằng kia thì nên hơn.

Chàng vừa nói vừa lôi tên nọ đi. Vừa đi chàng vừa giả bộ vui vẻ trò chuyện với tên nọ mật thiết như hai người bạn thân xa cách lâu ngày mới gặp nhau vậy. Trên đường phố đó, đâu đâu cũng có người của Thanh Phong Bang canh gác chặt. Chúng thấy người gầy cao nọ có vẻ quen thân với Vân Nhạc đều ngơ ngác nghi ngờ nhìn theo hai người đi thôi.

Đi tới một cái hẻm nhỏ, Vân Nhạc vỗ vai mấy cái vừa cười vừa nói:

– Phiền ngài đợi tôi ở đây chốc lát nhé?

Nói xong chàng vội vàng đi ra, chỉ tội nghiệp tên nọ bị chàng điểm huyệt cứ đứng tựa vào tường như một tảng đá, trố mắt nhìn chàng đi ra mà không làm gì được. Ra tới ngoài đường phố, Vân Nhạc thấy một người ăn xin trẻ tuổi, đầu tóc rối bù và bẩn thỉu đi tới, vừa đi vừa giơ tay ra xin tiền những người qua lại… Vân Nhạc từ từ bước tới, nhét luôn cái thẻ Thần Long Sư Hổ Lệnh vào tay tên ăn xin… Vừa trông thấy cái thẻ bằng đồng ấy, tên ăn xin biến sắc mặt ngơ ngác nhìn Vân Nhạc.

Chàng mỉm cười và lấy lại cái thẻ đồng bỏ luôn vào túi rồi nói:

– Tôi có việc cần, anh mau báo tin cho Bang đầu hay, triệu tập tất cả các tay cao thủ trong bang, canh ba đêm nay lên trên Cương Thượng phân đàn của Thanh Phong Bang để trợ giúp tôi vì tôi đang gây hấn với bang đó, nhưng chưa thấy tôi hiện thân chớ có ra tay đánh vội.

Tên ăn xin nọ kỳ một chân, cung kính chào và đáp:

– Hậu bối xin tuân lệnh.

Vân Nhạc hấp tấp quay trở lại, vào trong hẻm kéo tên gầy cao kia ra, đi tới chỗ cũ mới giải huyệt cho và cười nhạt rồi nói:

– Với tài nghệ hèn mọn đến thế mà mi dám ở trước mặt ta hoành hành hay sao? Mi mau rút lui hết những chòi canh gác xung quanh khách sạn này đi và bảo cho Từ Tử Minh hay canh ba đêm nay ta với Giang cô nương sẽ tới hỏi thăm.

Nói xong, chàng liền đi vào khách sạn tức thì.

Ải Phương Sóc với Giang Dao Hồng các người đang ngồi đó đợi chờ, ai nấy đều tỏ vẻ lo âu. Vừa thoáng thấy chàng bước vào, Kinh Phương đã tít mắt cười và hỏi:

– Hiền điệt, việc kiếm người trợ giúp ra sao?

Vân Nhạc vừa cười vừa đáp:

– Cháu đã xếp đặt xong rồi. Thưa bác, bác định khởi trình vào giờ nào thế?

Kinh Phương ha hả cả cười và nói:

– Bây giờ còn chưa tới canh ba, vội cái gì? Lão còn chưa uống đủ rượu mà.

Vân Nhạc nhìn bọn Đông Phương Ngọc Côn cười, dụng ý chỉ vị thế bá này ham uống rượu quá. Đông Phương Ngọc Côn cũng đáp lại bằng cái cười, rồi hỏi:

– Chú em họ Ngôn hẹn ai tới giúp thế?

Vân Nhạc nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói:

– Pháp thuật không ai truyền thụ sáu tai (nghĩa là phép thuật của thầy phù thủy không bao giờ dạy cho ba người), tới lúc đó huynh sẽ hay!

Giang cô nương trong lòng cảm động quá nỗi, cứ thoi thóp không yên. Nàng nghĩ:

– Vì việc của mình mà liên lụy tới người khác phải nguy hiểm tới tính mạng.

Nàng cứ trố mắt nhìn Vân Nhạc đến ngẩn người ra. Thấy Giang cô nương hai má đỏ hồng, lông mày châu lại, đôi mắt lóng lánh nhìn mình. Vân Nhạc biết nàng đang lo âu việc tối hôm nay, liền cười nói:

– Giang cô nương khỏi lo âu làm gì! Tối hôm nay thế nào cũng phùng hung hóa cát ngay!

Nói xong, chàng vẫn thấy nàng nhìn mình, hai mắt bao hàm biết bao lòng yêu đương, mồm thì tủm tỉm cười. Chàng giật mình, liền cảm thấy dáng điệu của Giang cô nương rõ ràng tỏ vẻ yêu mình, cũng xấu hổ đỏ mặt tía tai, ngượng nghịu quay sang nói với Đông Phương Ngọc Côn và Khương Tôn Diệu rằng:

– Giang cô nương mấy ngày hôm nay bị kích thích nhiều quá. Hai anh xem cô ta lo âu quá nỗi thế kia?

Đông Phương Ngọc Côn và Khương Tôn Diệu đều bịt mồm nhịn cười, sợ Vân Nhạc không chịu đựng được không dám nói toạc câu chuyện đó ra, chỉ gật đầu lia lịa thôi.

Ải Phương Sóc cứ rót rượu uống lấy uống để, một ấm rượu bằng thiếc đựng hơn hai mươi cân rượu chỉ trong thoáng chốc đã uống cạn không còn một giọt nào mới vỗ tay vài cái và nói:

– Nhãi con chớ có tự dối mình mà còn dối người nữa. Phải biết rằng cái đích của sự yêu đương là chữ hận, cháu phải nên cẩn thận lắm mới được.

Giang cô nương nghe thấy lão hiệp nói, biết ngay cử chỉ của mình vừa rồi đã bị lão hiệp thấy rõ, xấu hổ quá chỉ mong dưới đất có hố chui ngay xuống để mọi người thôi không chê cười mình. Còn Vân Nhạc chỉ cúi đầu không nói năng gì cả. Hai sư huynh đệ Đông Phương Ngọc Côn chỉ cười thầm.

Ải Phương Sóc nhếch mép cười và nói:

– Thôi, bây giờ đi được rồi!

Lão hiệp để một thoi bạc xuống mặt bàn rồi đứng dậy đi liền. Các người theo sau ra khỏi khách sạn. Lúc ấy trời đã canh hai, người qua đường thưa thớt dần, mới đi cách khách sạn không bao xa, Vân Nhạc lanh mắt đã trông thấy người gầy cao dẫn năm tên thủ phạm đứng ở giữa đường ngăn trở, còn cách xa mọi người chừng sáu bảy trượng… Chàng tức giận vô cùng liền tiến lên, chỉ một cái nháy mắt thôi đã đến trước mặt tên gầy kia rồi. Chàng cười nhạt vài tiếng rồi nói:

– Có lẽ chưa đi tới sông Hoàng Hà tim của ngài vẫn chưa chịu ngừng đập phải không? Vừa rồi tôi đã dặn bảo những gì? Còn nhớ hay không?

Người cao gầy không thèm trả lời, hai tay giơ ra quát lớn một tiếng rồi nói:

– Vừa rồi mỗ nhất thời sơ suất mới bị các hạ ra tay trước chớ giỏi cái gì mà các hạ ngông cuồng đến thế? Mỗ thừa lệnh Tử đường chủ ở đây chờ để dẫn quý vị tới đó.

Bỗng nghe thấy Vân Nhạc dùng tiếng mũi hừ một cái, tay trái nhanh như chớp nhoáng chộp lấy cổ tay tên nọ kéo trở lại và giơ tay phải lên tát luôn một cái thật kêu, rồi giơ chân lên đá một cái thật mạnh. Tên gầy cao chỉ kêu ối chà lên một tiếng, cả thân hình to lớn như thế đã bay trở lại đụng ngay vào năm tên tặc phỉ. Vì không đề phòng và thế bắn của tên nọ lại mạnh, năm tên kia tránh không kịp. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, đã có hai tên trong bọn bị ngã lăn ra đất rồi.

Vân Nhạc lại nhìn ba tên kia cười nhạt và nói:

– Chúng bây có mau cụp đuôi chạy ngay không? Bằng không, thiếu gia lại theo đúng như tên kia cho chúng bây một cái đá tức thì.

Ba tên phỉ đồ nọ sợ đến mất hồn vía, vội ôm ba tên đang nằm dưới đất lên rồi quay đầu ù té chạy.

Chàng mới ra tay đã khiến bọn Ải Phương Sóc ngẩn người ra ngạc nhiên vô cùng. Vì mấy thế võ chàng vừa đánh bọn phỉ đồ nhanh quá, không ai thấy rõ, thoáng một cái đã thấy bọn kia cắm đầu chạy rồi…

Đông Phương Ngọc Côn và Khương Tôn Diệu đều là môn hạ của cao nhân và bây giờ lại là nhân vật phong vân trong giang hồ, xưa nay vẫn kiêu ngạo tự phụ vô cùng, nhưng lúc này trông thấy võ công của Vân Nhạc cũng phải phục sát đất. Giang Dao Hồng trợn to đôi mắt, vẻ mặt ngơ ngác ngạc nhiên vô cùng… Còn Ải Phương Sóc hớn hở nhất, nhếch mép cười ha hả. Lúc đầu lão hiệp tưởng Vân Nhạc chỉ là một thư sinh thôi, bây giờ mới trông thấy con của người em kết nghĩa mình võ học phi phàm, dư sức hành đạo giang hồ nên khoái chí vô cùng. Tất cả năm người vội vàng đi lên Cương Thượng, Cương Thượng cách Thạch gia trang phía đông mười lăm dặm đường nhưng chỉ là một thị trấn nhỏ có độ bốn trăm gia đình thôi. Còn xung quanh thị trấn đều là những đồi đất vàng nho nhỏ, rất là hoang vu nhưng lại là chỗ thích hợp để chiến đấu…

Ải Phương Sóc muốn thử khinh công của thế điệt có giỏi hay không? Vừa bắt đầu đi lão hiệp đã giở ngay khinh công thượng thừa tâm pháp, thoáng một cái đã đi được bảy tám dặm rồi… Còn Vân Nhạc thân không thấy cử động gì cả, hai chân như hành vân lưu thủy đuổi theo đi ngang với lão hiệp rồi và trông vẻ mặt chàng hình như chưa ra hết sức vậy…

Ải Phương Sóc kinh hãi thầm, quay lại nhìn anh em Đông Phương Ngọc Côn và Giang Dao Hồng ba người thì bọn họ đã tụt hậu hai ba trượng rồi. Riêng Giang Dao Hồng mất nhiều hơi sức quá, thở hào hển.

Ải Phương Sóc đành phải đi chậm lại để chờ đợi Giang Dao Hồng, Đông Phương Ngọc Côn và Khương Tôn Diệu hai người nắm tay Vân Nhạc nói:

– Chú em họ Ngôn, thân pháp khinh công của chú thật là tuyệt, anh em chúng tôi phục quá.

Vân Nhạc khiêm tốn và chỉ cười thôi.

Trong đêm khuya, năm cái bóng người đi qua, nhanh như gió thổi vậy. Năm người thấy trấn Cương Thượng càng ngày càng gần, bỗng trong đồi đất bên cạnh

đường có hai cái bóng đen xông ra và lên tiếng nói:

– Mấy vị đi tới kia, có Cái Bang trưởng lão trong đó không?

Vân Nhạc nghe nói biết thủ hạ Cái Bang (bang ăn xin) đã nghe lời mình dặn bảo tới rồi, liền phi thân đến trước mặt hai người nọ… Hai người bên Cái Bang thấy mặt Vân Nhạc vội khuỵu gối quỳ một chân chào và nói:

– Thạch gia trang Bang đầu Ba Kim Hòa dẫn môn hạ Dư Long nghênh đón trưởng lão.

Vân Nhạc vội đỡ hai người dậy, vừa cười vừa nói:

– Ba Bang đầu miễn lễ. Tối hôm nay thủ hạ của Bang đầu có bao nhiêu người tới nơi thế?

Ba Kim Hòa buông xuôi hai tay đáp:

– Tất cả hai mươi lăm người. Xin trưởng lão cho hay nên bố trí ra sao?

Vân Nhạc nói:

– Các người chỉ cần mai phục ở chung quanh thôi. Khi nào thấy chúng ta đuối sức mới nên hiện thân. Vì thế lực của Thanh Phong Bang rất lớn, ta không nên mang lại tai họa cho bổn bang.

Ba Kim Hòa vâng dạ tuân lời. Vân Nhạc quay lại nói với người ăn xin chàng đã sai bảo hồi chiều rằng:

– Chú em họ Dư, chú làm việc đắc lực. Ta đại diện trưởng lão của bổn môn gia thưởng cho chú.

Dư Long vội nói:

– Đa tạ ân điển của trưởng lão.

Vân Nhạc lại nói:

– Các người mau bố trí đi.

Hai người đó liền quỳ một chân chào rồi lẫn vào trong bóng tối mất dạng.

Ải Phương Sóc lúc ấy trợn to đôi mắt, kinh ngạc nói:

– Khiếp thật. Thật không ngờ cháu làm trưởng lão Cái Bang từ hồi nào thế?

Vân Nhạc khẽ cười một tiếng đáp:

– Cháu chỉ làm trưởng lão giả hiệu thôi.

Ải Phương Sóc biết bên trong có ẩn ý gì đây, chỉ cau mày không nói, chân không điểm đất như bay liền. Mọi người đã trông thấy trấn Cương Thượng rồi, những đèn đóm ở các nhà ló ra lập lòe như sao trên trời. Bỗng nghe thấy tiếng còi báo hiệu, bảy tám cái bóng đen ở trong xó tối xông ra, một người trong bọn đó nói tiếng ồ ồ vừa cười vừa nói:

– Thế ra Kinh lão tiền bối đã giáng lâm. Từ Tử Minh không được hay trước mới ra nghênh đón chậm như thế này, xin lão tiền bối thứ lỗi cho.

Ải Phương Sóc ha ha cười đáp:

– Từ đường chủ oai danh khắp bốn bể, Kinh mỗ đã ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ người không thân mà đường lối lại thân hơn nên chúng ta mới được gặp gỡ trên con đường hẹp ở trấn Cương Thượng này.

Từ Tử Minh trầm giọng nói:

– Kinh lão tiền bối khéo ăn nói quá.

Lúc ấy Thanh Phong Bang thắp sáng sáu bó đuốc, ngọn lửa lòe đi trước gió, khói đen bay tỏa khắp đại lộ toàn những cát vàng. Từ Tử Minh trông thấy Giang Dao Hồng biến sắc mặt ngay, quát lớn rằng:

– Giang Dao Hồng, bổn bang đối đãi với cô hậu bỉ như thế mà cô dám phản bội một cách trắng trợn như vậy. Suốt dọc đường, cô đã giết chết anh em của bổn bang rất nhiều người. Ngày hôm nay, bổn đường chủ thừa lệnh Bang chủ tróc nã cô, vậy cô còn nói gì nữa không?

Giang Dao Hồng trông thấy Từ Tử Minh liền tròn đôi mắt, nghiến răng mím môi, bàn tay toát mồ hôi, giận dữ nói:

– Lão thất phu, cô nương chỉ muốn nuốt sống người, lột da người mới hả dạ… Nếu ngươi không xúi giục Bang chủ mấy lần bắt ta thuận tòng làm thiếp thì làm gì có chuyện này xảy ra?

Từ Tử Minh thấy Giang Dao Hồng lột mặt nạ của mình ở trước mặt mọi người, không tức giận mà lại cười nhưng tiếng cười của y nghe rất rùng rợn… Chỉ thấy y phẩy tay một cái, đã có năm sáu mươi người ở bốn bề xông ra vây chặt lấy Giang Dao Hồng.

Từ Tử Minh sầm nét mặt lại nói:

– Tiện tỳ kia, mi có thấy không, đó là những anh em thừa lệnh Bang chủ bắt mi về núi. Mi nên ngoan ngoãn theo mọi người đi, đừng có liên lụy tới tánh mạng của các anh em đó, bổn đường chủ sẽ bảo đảm mi không bị suy suyển một sợi tóc.

Thấy xung quanh đều là cao thủ, Giang Dao Hồng liền thất sắc sợ hãi.

Ải Phương Sóc hình như không trông thấy gì cả, Hắc Diện Lặc Ma Khương Tôn Diệu chỉ cười nhạt, Tạ Vân Nhạc và Đông Phương Ngọc Côn nhìn nhau tỏ vẻ khinh miệt. Hắc Diện Lặc Ma Khương Tôn Diệu nhún mình nhảy tới trước mặt Từ Tử Minh cười nhạt và nói:

– Từ Tử Minh, ngươi chớ có tự thị nhiều người nhưng trong mắt thiếu gia đều là quân bất lực cả. Ngươi hà tất phải đem theo chúng đến để lấy đa số làm gì. Giang cô nương có quyền tự do riêng, nàng có bán thân cho Thanh Phong Bang đâu mà các ngươi dám tự tiện hà hiếp như thế?

Từ Tử Minh liền cả cười và đáp:

– Ngài là ai? Dám táo gan ở trước mặt ta ngông cuồng như vậy?

Khương Tôn Diệu ngạo mạn nói:

– Thiếu gia là Hắc Diện Lặc Ma Khương Tôn Diệu đây, đã nghe rõ chưa?

Từ Tử Minh hơi lộ vẻ kinh hãi, nghĩ thầm:

– Phong thanh hiện giờ trên giang hồ có hai tên tiểu sát tinh, có lẽ là chúng cũng nên?

Vừa nghĩ y vừa đưa mắt nhìn Khương Tôn Diệu mấy cái, cười gằn mấy tiếng rồi nói:

– Tưởng là ai, chớ là các ngươi thì bổn đường chủ cũng muốn nhận thức xem ngươi võ học kinh người như thế nào?

Y vừa nói xong, phía sau có một người nhảy ra lớn tiếng nói:

– Trận đầu này xin Từ đường chủ để cho tôi Tống Khắc Văn tiếp cho.

Tống Khắc Văn trợn to đôi mắt nhìn Khương Tôn Diệu, cười nhạt nói:

– Họ Khương kia, tối hôm nay trong những đồi đất vàng này sẽ là chỗ táng thân của ngươi đấy.

Khương Tôn Diệu cười nhạt một tiếng, giơ chưởng lên đánh mạnh vào hai vai của Tống Khắc Văn. Không ngờ đối phương ra tay nhanh đến thế, Tống Khắc Văn giật mình kinh hãi, vội dùng thế Phiên Vân Lược Nguyệt (lộn mây bắt trăng) định bắt lấy hai cổ tay của Khương Tôn Diệu. Mỉm cười một cái, Khương Tôn Diệu vội thâu hai tay lại, nhún mình nhảy qua đầu tới phía sau lưng địch, giơ tay phải đánh mạnh vào giữa lưng một cái. Thân pháp đó thật là tuyệt mỹ, trong võ lâm hiếm thấy. Vân Nhạc thấy vậy cũng phải khen ngợi thầm và nghĩ:

– Y là môn hạ của danh gia có khác. Y được nổi danh ở trong võ lâm cũng không phải hú họa.

Tống Khắc Văn thấy Khương Tôn Diệu phi thân tới phía sau định quay trở lại chống đỡ nhưng đã muộn rồi, lưng y bị bàn tay của đối phương ấn mạnh một cái, hai mắt nổ đom đóm, hộc máu tươi ra liền. Y vội nhảy về phía trước để tránh nhưng chưa kịp phi thân lên đã bị địch thủ dùng chân đạp vào mông rồi. Đau quá, y chịu không nổi đi loạng choạng mấy bước, ngã nằm sấp xuống đất.

Từ Tử Minh trông thấy kinh hãi vô cùng vì Tống Khắc Văn là một hảo thủ trong mười tám La Hán của bổn đường, nội ngoại công đều có sáu bảy thành hỏa hầu… Không ngờ chưa đánh được hai hiệp đã bị thua rồi, như vậy công việc này khó mà giải quyết một cách dễ dãi được. Vừa nghĩ, vừa ra lệnh cho thủ hạ khiêng Tống Khắc Văn ra một bên. Lúc ấy phía sau y lại có một người nữa bước ra nói:

– Từ đường chủ để tôi Độc Trảo Thần Khổng Uyên hạ tiểu súc sinh này cho.

Từ Tử Minh đáp:

– Khổng trại chủ nên cẩn thận đôi chút.

Khổng Uyên gật đầu, hai tay rút đôi Ngũ Độc Kê Trảo Liêm (đao liềm hình móng gà và có chất độc) ở phía sau lưng ra, quát lớn một tiếng:

– Tiểu cẩu, có mau lấy kiếm ra không? Tối nay ta cho mi nếm mùi Ngũ Độc Đoạn Hồn này để mi biết thân.

Hắc Ma Lặc Khương Tôn Diệu trợn đôi lông mày lên, đang định rút kiếm ra thì Đông Phương Ngọc Côn đã nhảy tới vừa cười vừa nói:

– Sư huynh để cho tiểu đệ ứng phó với tên giặc này cho.

Khương Tôn Diệu mỉm cười, nhảy lùi về phía sau năm thước. Đông Phương Ngọc Côn rút kiếm ra, quắc mắt nhìn Khổng Uyên và nói:

– Mi ra tay đi, ta không thèm nói với mi nửa lời.

Ngũ Độc Thần Khổng Uyên thét lớn một tiếng, múa Kê Trảo Liêm đánh tới. Đông Phương Ngọc Côn chỉ khẽ giơ kiếm lên tấn công… Nhưng đôi Kê Trảo Liêm của địch có tài nghệ độc đáo riêng. Mũi của đôi liêm đó chất độc rất mạnh, thấy huyết là phong hầu liền. Khổng Uyên thấy kiếm của đối phương đâm tới, liền múa song liêm lên đỡ, thế nào cũng ác độc vô cùng, nhanh nhẹn như gió, chạy vòng quanh đấu trường. Hai lưỡi liêm đó đen như mực nên khắp nơi chỉ trông thấy bàn tay ma và bóng đen thôi.

Đông Phương Ngọc Côn đứng trong vòng tròn độ hai thước vuông không cử động, tay múa Thiên Cương kiếm để chống đỡ. Thế kiếm đó là tuyệt học của phái Nga Mi, oai lực phi phàm, chỉ thấy muôn đạo thanh quang chói lọi, sức gió kêu vù vù, ra tay một cái là đánh ba miếng liền… Có mấy lần song liêm của Khổng Uyên đụng phải thần kiếm, bị bắn ra ngoài tức thì và thân hình của Khổng Uyên cũng bị chệnh choạng suýt ngã.

Khổng Uyên là một tay cao thủ trong bang Thanh Phong, tài ba hơn Tống Khắc Vân rất nhiều cho nên mới cầm cự được một thời gian khá lâu.

Đông Phương Ngọc Côn không muốn chiến đấu lâu, rú lên một tiếng, tay phải đâm vội ba thế nhắm Thừa Lương, Kỳ Môn và Khí Hải ba yếu huyệt của địch mà tấn công.

Thấy trường kiếm của đối phương phóng ra muôn điểm ánh sáng bạc làm lòe cả hai mắt, gió lạnh buốt xương, Khổng Uyên kinh hãi vô cùng, giơ song liêm lên phong tỏa vội nhảy lùi phía sau.

Đông Phương Ngọc Côn thấy vậy ha hả cười, nhân lúc địch đang hoa mắt vươn mình bỏ chạy nhưng tay y cũng bị mũi kiếm chém phải mất một tảng thịt lớn máu tươi phun ra như suối. Y la lớn một tiếng nằm gục xuống đất… Nhưng lúc y ngã vẫn không quên trả miếng, phóng tay phải một cái, chiếc Kê Trảo Liêm nhắm địch phi tới. Thấy khí giới của địch phi tới, Đông Phương Ngọc Côn vội dùng trường kiếm gạt…

Giang Dao Hồng ở phía sau la rằng:

– Không nên gạt, mau lui về phía sau.

Nàng vừa nói dứt lời nhưng khi Đông Phương Ngọc Côn nghe rõ thì đã muộn rồi, trường kiếm của chàng đã đụng phải Kê Trảo Liêm, chỉ nghe thấy “coong” một tiếng, trong Kê Trảo Liêm bắn ra độc sa như hoa rụng trùm vào người Đông Phương Ngọc Côn.

Thấy Đông Phương thiếu hiệp sắp mất mạng đến nơi, bỗng nghe thấy Ải Phương Sóc quát lớn một tiếng, song chưởng đẩy mạnh ra, sức gió dồn những độc sa bay về phía Từ Tử Minh. Thấy độc sa bay về phía mình, Từ Tử Minh không hề sợ hãi gì cả, nhún mình nhảy lùi về phía sau, múa chưởng đánh tan những chất độc đó. Những độc sa ấy rất độc, hễ rơi vào người nào là toàn thân đen tím liền.

Đông Phương Ngọc Côn suýt bị thiệt mạng, tức giận vô cùng, múa kiếm đâm vào đầu Độc Trảo Liêm Khổng Uyên, máu tươi phun ra như vòi rồng.

Từ Tử Minh vừa định thần xong lại tiến lên tức thì. Còn mười sáu La Hán đi theo sau y thì xông lại bao vây bọn Ải Phương Sóc năm người.

Từ Tử Minh cười khỉnh rồi nói:

– Kinh đại hiệp, con tiện tỳ kia phản bội bổn bang lại còn bỏ chạy như vậy đã là không phải rồi. Dọc đường nó lại giết chết hai đại đệ tử của bổn bang nữa, thù này oán này bao giờ mới giải thoát… Nếu đại hiệp nghe lời Từ mỗ kính khuyên, trao tiện tỳ cho chúng tôi thì câu chuyện tối nay sẽ xóa hết. Bằng không, hì hì… Chưa chắc đại hiệp cùng mọi người đi ra khỏi Cương Thượng này một bước.

Ải Phương Sóc hai mắt ti hí, miệng ha hả cười rồi nói:

– Từ đường chủ, việc của thiên hạ thì người thiên hạ phải ra tay đó là một sự rất thông thường. Nay Thanh Phong Bang vì một thiếu nữ mà phải xuất động bao nhiêu tay cao thủ như thế này, Kinh mỗ cũng phải xấu hổ thay… Nói thật để ngươi hay, việc này Kinh mỗ nhất định nhúng tay vào lý đấy. Lão nghe phong thanh ngươi, Từ Tử Minh luyện thành công phu Hắc Sa Chưởng độc đáo vô cùng. Bây giờ ngươi không chịu phục thì cứ việc giở môn độc đáo ấy ra đi?

Chỉ nghe thấy một tiếng cười rất dài, Từ Tử Minh đã dồn sức vào song chưởng nhảy xổ tới đẩy ra một luồng gió mạnh vô cùng nhắm ngực Ải Phương Sóc mà áp đảo tới nhanh như điện chớp.

Ải Phương Sóc cũng cười như địch, vén tay áo lên, song chưởng giở ra môn Ngũ Hành Chưởng tuyệt kỹ. Động tác của hai bên đều nhanh cả, khi hai chưởng của lực của hai bên va chạm nhau, chỉ nghe thấy bùng một tiếng, cả hai người cùng bị sức lực đẩy lui lại hai bước. Thấy chưởng lực của Từ Tử Minh hùng mạnh như vậy, Ải Phương Sóc cũng phải kinh hãi thầm, bèn phẩy tay áo một cái, thân hình quay sang phải giơ hữu chưởng lên nhằm dưới hông địch đánh tới.

Từ Tử Minh cười khì khì mấy tiếng quái dị, tả chưởng dùng thế Đơn Phượng Triều Dương (chim đơn phượng chiếu mặt trời) gạt chưởng của đối phương… Ngờ đâu nhân khe hở đó, Ải Phương Sóc phóng luôn tả chưởng đánh. Từ Tử Minh không ngờ Ải Phương Sóc lại có tuyệt thế ấy, vội ngồi thụp xuống, tả chưởng đón đỡ kình khí Ngũ Hành Chưởng của đối phương. Thế võ này đã phân rõ ai hơn ai kém ngay, cả một thân hình to béo của Từ Tử Minh bị bắn ra ngoài ra xa hơn trượng.

Thấy thế đó đã thắng địch, Ải Phương Sóc liên tiếp đánh luôn hai ba thế nữa. Kình khí Ngũ Hành Chưởng của lão hiệp càng đánh càng mạnh. Trong tiếng cười ha hả, thân hình của Ải Phương Sóc bỗng dài hơn lúc thường, lông mày và tóc bạc đều dựng ngược lên. Từ Tử Minh bị chưởng lực của đối phương đẩy và dồn đến quay tít, tức giận vô cùng, la lối om sòm. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc chỉ thấy hai người tựa như mãnh hổ, kẻ tiến người lùi làm cát bụi bay mù mịt lên.

Ải Phương Sóc không tiếc tiêu hao chân lực của mình, dùng tới mười thành chân lực, đánh đến bảy tám mươi hiệp. Lúc này, Từ Tử Minh đầu trán đã ướt đẫm mồ hồi, tuy chưa thấy có vẻ gì là bại cả nhưng đã đuối sức dần rồi…

Mười sáu La Hán thấy vậy, biết Từ đường chủ đại bại tới nơi liền rú lên một tiếng, ai nấy đều múa khí giới xông vào và bốn năm mươi tên phỉ đồ ở vòng ngoài cũng từ từ tiến tới, chỉ cách đấu trường hai ba trượng thôi. Mười sáu La Hán phát động một cái, Khương Tôn Diệu và Đông Phương Ngọc Côn đều đồng thời quát tháo, tay múa trường kiếm, xông lên đón đánh mười sáu tên nọ… Nhờ có thủ hạ tham gia chiến đấu, Từ Tử Minh cảm thấy nhẹ áp lực ngay, lại khỏe mạnh như trước, giở hết chưởng lực từ từ phản công lại. Lúc này, tình thế xoay chuyển hẳn vì mười bảy người địch với ba thì bọn Ải Phương Sóc võ công cái thế đến đâu cũng khó mà thắng nổi.

Giang Dao Hồng thấy vậy nghĩ thầm:

– Vì việc mình, người ta phải mạo hiểm thế kia mà mình lại thúc thủ đứng cạnh xem, với tình lý mình đều không phải cả.

Nghĩ đoạn, nàng liền rút kiếm ra định xông vào tham chiến nhưng Vân Nhạc vội cản lại, lắc đầu vừa cười vừa nói:

– Cô nương tham chiến có khác gì đâm đầu vào miệng hùm không? Và kế hoạch của tôi cũng trở thành ảo ảnh mất. Cô nương cứ yên trí đứng đây, chớ có nóng lòng làm gì. Bên phỉ tặc không thắng nổi chúng ta đâu.

Nghe thấy chàng nói như vậy, Giang Dao Hồng mới ngưng tay nhưng trong lòng không yên chút nào. Hai mắt lộ vẻ cảm ơn nhìn chàng tủm tỉm cười.

Đáng lẽ Vân Nhạc ra tay từ lúc đầu nhưng thấy Khương Tôn Diệu và Đông Phương Ngọc Côn hai người xông ra trước rồi. Hơn nữa chàng lại sợ Giang cô nương đứng một mình ở đó, thế nào cũng bị bọn giặc bắt mất như vậy có phải là công dã tràng xe cát không? Nên chàng mới đứng tạm ở đó, trong óc nghĩ ngợi mưu kế đối phó bọn phỉ tặc…

Chàng nghĩ:

– Cầm tặc trước hết hết phải cầm vương! Sao ta không bắt lấy tên đầu sỏ của chúng trước, có phải hơn không?

Nghĩ đoạn, chàng định ra tay bắt Từ Tử Minh trước, liền ngắm nghía xem tình thế trong đấu trường ra sao?

Chàng thấy Khương Tôn Diệu và Đông Phương Ngọc Côn hai người múa hai thanh trường kiếm, tựa như hai con thần long phi vũ trong đám đông người vậy… Còn Ải Phương Sóc hữu chưởng đối phó Từ Tử Minh, tả chưởng thì dùng kình khí Ngũ Hành đẩy lui bốn tên phỉ đồ đang xông vào. Mỗi lần lão hiệp đẩy mạnh một cái là bốn tên nọ phải ngồi xổm cả xuống để tránh nhưng chúng không sợ chết, cứ chưởng lực của lão hiệp lướt qua là chúng lại tiến lên phía sau lão hiệp tấn công để giúp tên đường chủ. Vì vậy Ải Phương Sóc không làm gì được chúng.

Vân Nhạc khẽ hỏi Giang Dao Hồng rằng:

– Giang cô nương, tôi sắp tham chiến đây, cô phải cẩn thận đề phòng bọn phỉ đồ bắt trộm đấy nhé?

Nói xong, chàng rít một tiếng thật dài như tiếng rồng kêu vậy. Không ai thấy rõ động tác của chàng ra sao, đã thấy chàng nhảy vào đấu trường rồi… Ngay như Giang cô nương cũng vậy, chỉ thấy mắt hoa thôi, trong lòng kinh ngạc vô cùng.

Từ Tử Minh đang phóng song chưởng ra đánh, bỗng thấy hai cổ tay tê liệt, thần trí khẩn trương vô cùng, hai mắt tối sầm lại và trước mặt đột nhiên có thêm một thiếu niên đẹp trai mà chính tay mình đã bị ba ngón tay của tên đó kềm chặt, rồi một luồng hơi nghẹn ở giữa ngực, chỉ thấy khó thở và mạch máu chạy ngược khó chịu vô cùng.

Lúc ấy, Vân Nhạc quát lớn một tiếng rồi nói:

– Tất cả hãy ngừng ngay lại!

Lúc bấy giờ Ải Phương Sóc một mình đối địch với Từ Tử Minh đang kém thế dần, bỗng thấy Vân Nhạc nhanh như chớp nhoáng đã hiện thân ở trước Từ Tử Minh và đã nắm chặt tay địch rồi. Lão hiệp cả mừng, nhảy lùi về phía sau năm thước, trong lòng hết sức cảm khoái và nói thầm:

– Thằng bé này thật là rồng trong loài người. Tạ hiền đệ có con giỏi như vậy, chết cũng cam tâm rồi.

Đông Phương Ngọc Côn và Khương Tôn Diệu song kiếm chém ngã ba bốn người, thoáng trông thấy Vân Nhạc đã bắt được Từ Tử Minh rồi trong lòng cảm phục vô cùng, nghe thấy thiếu hiệp nói liền nhảy lui tới cạnh nàng Giang Dao Hồng ngay.

Bọn giặc đều chấn động, đứng ngẩn người ra. Vân Nhạc cười nhạt và nói với Từ Tử Minh:

– Bây giờ mi còn nói gì nữa không?

Hắc Sa Chưởng Từ Tử Minh bị Vân Nhạc bóp đau đến biến sắc mặt vừa kinh hãi vừa nghĩ thầm:

– Sao thiếu niên này tuổi trẻ như thế mà có công lực tuyệt thế như vậy? Y dám cả gan xông phá Hắc Sa Chưởng của mình phát ra mà nắm được mạch môn ở cổ tay mình rồi.

Tuy vậy, y vẫn còn nói cứng rằng:

– Bổn đường chủ sơ suất nhất thời mới bị người đánh trộm thì còn biết nói gì bây giờ nữa? Bổn đường chủ chết không đáng tiếc gì cả nhưng các ngươi làm sao mà tẩu thoát được thiên la địa võng này? Bổn đường chủ thật lo âu hộ các ngươi.

Vân Nhạc ồ một tiếng, rồi vừa cười vừa nói:

– Thế ra mi thị người nhiều, lấy số đông mà uy hiếp ta phải không?

Nói tới đó, chàng quay lại hướng về phía bóng tối la rằng:

– Chú Dư Long đâu? Các chú giữ cẩn thận phương vị của mình. Bây giờ thử hiện thân tất cả cho chúng xem.

Chàng vừa nói dứt lời, bốn bên đã có tiếng hô như hổ rú rồi đột nhiên có hơn hai mươi cái bóng đen hiện ra ở khắp xung quanh trên các ngọn đồi, bao vây Bang Thanh Phong lại. Thấy vậy, Từ Tử Minh rùng mình sợ hãi. Chỉ thấy Vân Nhạc mỉm cười nói:

– Từ Tử Minh, mi phải biết cò mổ trai có ngờ đâu có ông lão vọng chầu chực sẵn. Mi tốn biết bao công phu mà rốt cuộc vẫn thất bại.

Nói tới đó, chàng bóp chặt thêm một cái. Từ Tử Minh bỗng cảm thấy khắp mình mẩy như kiến cắn, đau và buồn tận trái tim, khó chịu vô cùng. Cổ họng thốt ra tiếng rống thê thảm, hai hàng lệ không sao cầm được, lã chã nhỏ xuống má.

Vân Nhạc cười nhạt và nói:

– Lão tặc chỉ nghe theo hai điều kiện của ta là ta tha thứ cho khỏi chết. Bằng không, ta sẽ cho mi nếm mùi Túp Âm Thất Nhật Đoạn Hồn (là một môn điểm huyệt khiến người bị điểm không ăn không ngủ bảy ngày mà chết).

Với giọng run bây bẩy, Từ Tử Minh vội nói:

– Các hạ cứ nói đi, bao nhiêu điều kiện Từ mỗ cũng xin tuân theo.

Vân Nhạc liền dõng dạc nói:

– Thứ nhất, từ nay trở đi các ngươi không được quấy nhiễu Giang cô nương. Nếu cô nương ấy có suy suyển hay có chuyện gì là các ngươi phải chịu trách nhiệm. Thứ hai, từ ngày mai trở đi, mi phải giải tán phân đà ở Cương Thượng này đi. Thanh Phong Bang chỉ được hoạt động ở hai tỉnh lỵ Sơn Tây thôi, nghe chưa?

Từ Tử Minh đã bị người kềm chế hai tay rồi, không vâng lời thì cũng phải tuân theo rồi nên y gật đầu không nói nên lời. Vân Nhạc buông tay phải ra nhưng lại lẹ tay điểm luôn Chưởng môn huyệt của địch, vừa cười vừa nói:

– Ta biết mi là người rất giảo hoạt nên bắt buộc ta phải làm như vậy. Nay mi bị ta điểm huyệt như thế này thì trong vòng nửa năm mi không được vận dụng chân lực. Nếu không nghe ta, hễ lấy hơi sức một cái là huyết tụ ở bên trong nó sẽ công vào trái tim thì đừng trách ta không cho mi hay trước vì thủ pháp điểm huyệt của ta, người khác không biết giải.

Nói tới đây, chàng nghiêm nét mặt nói tiếp:

– Ta cũng biết mi thua như thế vẫn chưa chịu phục đâu. Bây giờ ta biểu diễn một thế cho mi xem, mi bảo thủ hạ phải cẩn thận trong lúc ta ra tay.

Sau khi bị địch điểm trọng huyệt của mình, Từ Tử Minh thử vận hơi xem liền cảm thấy máu nóng chảy ngược lại, tay chân tê tái vô cùng, mới hay thủ pháp của địch quả thật lợi hại vô cùng, liền thở dài một cái…

Y nghe thấy Vân Nhạc nói lần thứ hai, vẻ mặt nghi ngờ không tin, đưa mắt nhìn Thập Lục La Hán đứng cạnh đó, ra hiệu bảo nên nghe lời đi. Lúc ấy, Vân Nhạc cười một tràng dài, thân hình cử động một cái, đã nhanh như điện chớp phi về chỗ cũ, khoanh tay mỉm cười.

Từ Tử Minh nghĩ thầm:

– Thế là nghĩa lý gì?

Nhưng tới khi y quay người lại nhìn mười sáu tên trại chủ thì ngẩn người ra như phỗng đá liền. Thì ra mười sáu La Hán, ai nấy đều tay cầm khí giới giơ lên, cau mày trợn mắt đứng yên ở đó như các tượng đá ở trong chùa vậy. Lúc ấy cả bọn Ải Phương Sóc cũng đờ người ra.

Bỗng thấy Vân Nhạc cười một tiếng và nói:

– Từ Tử Minh, mi còn phải nhớ kỹ một điều này nữa, khi gặp Bang chủ của mi, phải chuyển lời của ta cho y hay trong vòng hai năm, thể nào ta cũng sẽ tới tổng bang bái sơn.

Chàng lại từ từ quay lại lớn tiếng dặn bảo các anh em trong Cái Bang:

– Dư Long, chúng ta đi thôi.

Ải Phương Sóc với anh em Đông Phương Ngọc Côn và Giang cô nương cùng rảo bước đi theo Vân Nhạc. Chỉ trong giây phút, thân hình của mọi người đều ẩn trong bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.