Sáng sớm, Thục tẩu cách đó hai con đường đã đến rủ Thái Mẫn ra thành mua gạo, muối và một số thứ cần thiết khác. Quanh đây mười dặm có khoảng 10 gia đình cùng sinh sống, trước đây vốn
không thân quen mấy với Thái Mẫn song nàng từ ngày xuất giá, trở thành
nương tử của người ta đã bắt đầu làm thân với họ. Cùng là nữ giới đương
nhiên có nhiều chuyện để trao đổi. Họ chỉ cho Thái Mẫn cách chăm sóc phu quân, chu toàn gia đình.
Thái Mẫn mở cửa, theo sau là Vũ đế.Hắn khẽ gật đầu đáp lại Thục tẩu, lẳng lặng xách đồ đạc cùng hai người vào thành.
Trên đường đi họ còn ghé qua chỗ Trịnh
tẩu. Hàng mang trao đổi của Trịnh tẩu khá nhiều, cả một xe đẩy nhỏ nhưng lại không ai phụ giúp. Vì vậy có sự trợ tay của Vũ đế, mọi chuyện trở
nên đơn giản hơn. Hắn đẩy xe đi trước, các nàng ở đằng sau trò chuyện.
Không nói ra nhưng những ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về phía Thái Mẫn,
khiến nàng không khỏi ngượng ngùng.
Cách cổng thành một đoạn ngắn, Vũ đế dừng lại, nói với Thái Mẫn:
– Ta vào rừng, nàng cẩn thận nhé!
– Dạ…Tướng công!
Một hành động nhỏ, vuốt nhẹ cho gọn lại
vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, thế mà lại nhận lại sự trầm trồ,
ngưỡng vọng, Thái Mẫn trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện khi Vũ đế
vừa khuất bóng đằng xa:
– Vợ chồng trẻ ân ái có khác. Thật là làm người ta mơ ước không nguôi.
Các vị tẩu tẩu này lập gia thất đã hơn
10 năm song thực chất đa phần đều là hôn sự do phụ mẫu quyết định, chưa
hề quen biết nhau. Phu quân của họ là phường săn, tiều phu hoặc nông phu tính tình chân chất, ít khi quan tâm đến nội tử ở nhà. Thái Mẫn biết họ thật lòng mừng cho nàng có được một tướng công tốt, biết yêu thương và
trân trọng mình.
– Thái muội à….Mà ta thấy từ ngày lấy chồng muội xinh đẹp hẳn lên. Hèn gì càng lúc tướng công càng không xa lìa muội được.
Trịnh tẩu lên tiếng. Thục tẩu ngắt lời ngay:
– Đâu phải xinh đẹp là được chồng
thương yêu. Tỷ có nhớ chuyện của Thanh tẩu trong thành không? Tẩu ấy
cũng xinh đẹp dịu dàng nhưng mà cuối cùng phu quân của tẩu ấy cũng bỏ
rơi, khiến tẩu ấy đau lòng đến nhảy sông tự tử không?
– Suỵt….- Trịnh tẩu ra hiệu- Chuyện
qua lâu rồi, hơn nữa hiện nay tẩu ấy cũng là thiếp của Từ viên ngoại,
cũng có chỗ nương thân rồi.
Chuyện này trong thành ai cũng biết.
Phạm Thanh nhi vốn xinh đẹp nết na nổi tiếng ở Đông Thành. Nàng hết lòng chăm chút cho tướng công của mình là Đỗ Tuấn. Ai ngờ sau khi đỗ đạt,
hắn đã lấy nương tử mới là ái nữ của tri châu Tô huyện, vứt bỏ hoàn toàn quá khứ nghèo khổ, cả người vợ hiền kết tóc là Phạm Thanh nhi. Nàng đau khổ quá gần như điên dại, sau đó nhảy sông tự vẫn, may được gia nhân
của Từ viên ngoại cứu về, sau đó trở thành thiếp thất thứ mười ba của
ông ta. Mà Từ viên ngoại đã ngoài 50 tuổi rồi.
Con người ta khi có công danh sự nghiệp sẽ thay đổi chăng?
Mấy hôm trước nàng nghe Thái An vội vã
chạy về nhà thông báo trên Tô huyện có mở hội thi chọn tướng quân. Hắn
tin với võ nghệ của tỷ phu, Du Lang nhất định giành phần thắng. Ở trong
bếp nghe hắn thúc giục chàng, Thái Mẫn chỉ thấy buồn cười:
– Tỷ phu…Tỷ phu đi đi mà…
– …….
– Tỷ phu. Tỷ phu mà đi tham gia thế nào cũng được phong quan. Lúc ấy cả nhà chúng ta cũng được làm quan luôn. Tỷ phu…
– …….
– Hay là tỷ phu dạy đệ đi. Đệ sẽ đi!
– Đệ học nổi sao? Tránh ra cho ta làm việc!
Cuối cùng Du Lang quát lên, Thái An tiu nghỉu vào bếp, khi thấy Thái Mẫn đang cười, hắn vội vã lẩn ra sau.
Thái Mẫn biết, nam nhi chí tại bốn
phương. Du Lang là người có tài. Nếu chàng đi thi, nàng sẵn sàng ủng hộ. Nhưng hôm nay nghe chuyện về Thanh tẩu, một cảm giác bất an ngập tràn
trong lòng cô gái trẻ. Nàng sợ…sợ Du Lang của nàng rồi cũng như Đỗ Tuấn, sẽ quên mất rằng chàng còn một nương tử quê mùa nơi chốn thâm sơn.
Không được…Không được nghĩ bậy. Tướng
công của Thái Mẫn không phải là người như thế. Tuy chàng không mấy khi
bày tỏ tâm sự song nàng cảm nhận được, tướng công của mình tuyệt đối
không phải là kẻ phụ tình vong nghĩa. Khi đối đầu bọn cướp, chàng vẫn
còn bị thương, vậy mà vẫn ra mặt cho Thái Mẫn, giữ cho nàng được an
toàn.
– Thái muội….Cẩn thận…Cẩn thận Thái muội.
Mải suy nghĩ, Thái Mẫn không để ý đến
thực tại. Nàng đi ra giữa đường….Đằng kia là một con ngựa đang phi tới
với tốc độ điên cuồng, nhằm thẳng vào nàng.
Chân Thái Mẫn cứng đờ vì sợ. Nàng không kịp làm gì khác, chỉ có thể hét lên:
– Tướng công!
*Tuy là truyện cũ nhưng không com thì sẽ mất hứng nhanh lắm á.