Vũ đến đang ngồi xem tấu chương, Lương tổng giám bước vào, cung kính:
– Tâu hoàng thượng, Nghi phi nương nương đang chờ lệnh vào hầu.
– Cho nàng vào…
Vũ đế ngồi thẳng dậy. Thái Mẫn vừa chợp mắt. Cả đêm qua nàng trăn trở, thỉnh thoảng lại thở dài. Quá canh ba trở lại phòng nhìn thấy nàng vẫn còn ngơ ngẩn, Vũ đế hỏi ngay:
– Có chuyện gì vậy Mẫn nhi? Sao còn chưa ngủ?
– Không có gì…Tướng công! Không có gì….!
Nàng vẫn chưa quen chuyện tướng công của mình là hoàng đế. Vẫn làm mọi chuyện của nương tử dành cho người mình yêu mến. Dù bên cạnh có bao kẻ hầu người hạ sẵn sàng phục vụ, thay thế nàng làm những việc này.
Nhìn Thái Mẫn chuyên chú thử độ ấm của thau nước, bàn tay nhẹ nhàng cởi hài rồng, giúp Vũ đế ngâm chân, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Vũ đế nhớ đến những ngày nơi thôn dã, cứ sau một ngày lao động trở về, Thái Mẫn lại chuẩn bị nước nóng, luôn miệng hỏi thăm hắn bao nhiêu chuyện. Rồi còn những bữa cơm quê nghèo nữa. Chỉ có vài món đơn giản song ngày nào Vũ đế cũng ăn hết mấy chén cơm, rất là ngon miệng. Khác hẳn nơi cung vàng điện ngọc, thức ăn mâm cỗ ê hề mà hắn chẳng buồn động đũa. Miệng nhạt, lưỡi đắng khô, đầu óc lúc nào cũng căng như dây cung chờ bắn.
Làm thiên tử có hạnh phúc không?
Một tiếng thở dài rất khẽ. Nhưng đó là con đường hắn đã chọn. Không bao giờ hối hận…Không bao giờ…
Vũ đế nhớ, khi hắn còn là Thương Vũ, 14 tuổi đã được phong là Vũ vương, trấn thủ nơi Lãng Nguyên thành. Đây không phải là một thành trì quan trọng, cũng chẳng là nơi phồn vinh, trù phú. Thương Phi và Văn đế đối với tính cách thâm trầm, có phần liều lĩnh, cao ngạo của Thương Vũ đều không thích nên việc hắn rời khỏi kinh thành cũng chẳng ai lưu luyến. Mẫu phi tưởng là người thân duy nhất cũng không yêu Thương Vũ. Bà quá để tâm trong việc tranh giành ân sủng, sau đó là lo lắng chuyện dung nhan, cố níu kéo người đàn ông thuộc về hàng trăm người phụ nữ khác. Đôi khi nghĩ lại, có lẽ đó cũng là khổ đau của những đứa trẻ sinh ra từ hoàng thất. Đôi khi người gần gũi nhất với mình không phải là phụ mẫu mà lại là những nhũ nương, thái giám, vốn được định là kẻ hầu người hạ, thân phận thấp hèn.
Cũng bởi lẽ đó khi nghe Nghi phi kể lại chuyện Tuyết Nhạn, Vũ đế có phần trầm tư. Mạng của Tuyết Nhạn trong mắt nhiều người chỉ là mạng của một nô tỳ nhỏ bé nhưng hắn biết, đối với Thái Mẫn, đó là một người bạn, một người ơn. Cũng như hắn, nếu phải chọn lựa giữa mẫu phi và Tần nhũ mẫu hầu hạ mình từ bé, Vũ đế cũng sẽ chọn người nô tỳ già yếu, cả cuộc đời lẳng lặng bên cạnh chủ gia kia
– Bệ hạ…Mẫn Mẫn đã đến nhờ thiếp. Thiếp lại đến nhờ người…Như là một vòng lẩn quẩn. Nhưng thà thiếp nhờ người. Mẫn Mẫn vẫn còn cách rất xa thế giới của bệ hạ. Nàng ấy sợ mình sẽ mang đến phiền phức cho người, khiến bệ hạ lo nghĩ thêm.
– Ta biết…
Hắn bỗng hướng về phía Nghi phi, nhẹ tênh:
– Có lẽ cũng chỉ vài tuần trăng nữa là ta sẽ kéo quân tấn công Bắc quốc. Ta không thể mang Thái Mẫn theo được. Chuyện trong cung, ta nhờ nàng vậy. Đây không phải là Vũ đế ra lệnh cho Nghi phi nương nương…. Là đệ, Thương Vũ nhờ cậy tỷ…. Lâm Nghi tỷ, nhờ tỷ chăm lo cho Mẫn Mẫn giùm.
Ngày xưa, Vũ đế mới mười lăm tuổi đã vô cùng quyết đoán. Con người ấy không nghe theo lời Bạch Thành – cha ruột Bạch Phượng Khanh. Hắn chấp nhận cho Mạc Phong về kinh thành tìm cách cứu Lâm Nghi dù quân đội đang rất cần người đó. Dù có thể vì tình riêng trĩu nặng, Mạc Phong sẽ phản bội Thương Vũ, khiến mọi công sức của bao nhiêu người tan vỡ trong phút chốc…Thương Vũ không phải là kẻ mềm yếu, chẳng qua là hắn luôn tin tưởng Mạc đại ca của hắn sẽ có cách giải quyết mọi chuyện tốt đẹp. Người con gái Mạc Phong đã hết lòng thương yêu cũng vậy. Chỉ cần Lâm Nghi hứa, nàng cũng sẽ bảo vệ Thái Mẫn an toàn nơi chốn hậu cung phức tạp này đến khi Vũ đế trở về.
– Mẫn Mẫn không phải là cô gái ngốc nghếch, nàng ấy cũng không cần chúng ta phải che chở. Đệ nên lo cho thân đệ. Chinh chiến mãi cũng nên tính đến lúc kết thúc.Nhi nữ cứng rắn đến thế nào cũng phải có lúc cần sự che chở của phu quân mà.
Vũ đế là người không có giấc mộng bá chủ. Hắn chỉ không chịu được cảm giác bị người khác khinh thường và uy hiếp. Nỗi nhục của vị thế kẻ yếu mãi mãi trọn đời này, Thương Vũ cũng không quên.
Ngày xưa, Vũ đế và Mạc Phong trấn nhậm một thành nơi tiền tuyến. Bọn người Thiên quốc đã sang đất người xâm lấn, còn cướp bóc và cưỡng hiếp dân nữ. Thương Vũ một đao giết chết kẻ nghênh ngang phách lối, tuy đó chỉ là một tên tướng nhỏ song Thiên quốc cũng tìm cớ sang bắt nạt. Văn đế muốn yên thân đã cho người vấn tội. Mạc Phong để bảo vệ Thương Vũ đã nhận hình phạt trăm roi.
Thương Vũ lòng đau như cắt. Hắn đã khóc. Nhưng Mạc Phong chỉ cười khẽ, nhẹ tênh:
-Chỉ cần điện hạ nhớ, sau này cần làm gì để không còn cảnh những người thân thuộc của mình bị người khác bắt nạt nữa thì trăm roi này, tôi nhận cũng đáng giá rồi.
Từ đấy trong lòng Thương Vũ cháy rực một ngọn lửa. Hắn nhất định đoạt lấy ngai vàng, giữ bình yên cho bá tánh bằng cách mạnh hơn kẻ khác, chính tay mình quyết định số mạng của mình.
Hiện tại, mặc dù việc tấn công Bắc quốc đã là chiến lược từ lâu nhưng nguyên nhân chính để cuộc tiến công này nhanh hơn dự tính cũng là vì Thái Mẫn. Thắng Bắc quốc, vị trí đại quốc sẽ càng lúc càng được củng cố, uy quyền Vũ đế sẽ trở nên càng lúc càng vững vàng. Hắn không cần dựa vào một số cựu thần để ổn định triều chính, sẽ dần dần thay thế họ bằng các bằng hữu và thuộc hạ tin cẩn .Lúc ấy hắn dễ dàng làm được những điều mình mong muốn, dù đó là chuyện rất khó khăn, thay đổi điều luật của tiền triều.
– Đệ đi lâu vậy, ngoài Bạch Phượng Khanh không để ai tin cậy trong triều quản lý sự vụ nữa sao? Một mình Bạch Phượng Khanh cũng khó lòng quản hết mọi chuyện.
– Đệ sẽ để một người ở lại cùng Bạch Phượng Khanh nữa. Hắn là Hàn Viễn, vốn là một thanh quan toàn tài cả văn lẫn võ. Lâm Nghi tỷ cứ yên tâm.
– Vâng.
Giọng hắn chợt nhẹ hơn:
– Đệ sẽ tạo ra một cái cớ để giải oan cho Tuyết Nhạn. Cũng cần tỷ phối hợp một chút đó Lâm Nghi tỷ. Thái Mẫn có thân phận thấp hèn nhưng tỷ thì khác. Vương phi tiền triều nhan sắc mỹ lệ, làm cả Vũ đế bất chấp luân thường đạo lý, huống gì mạng sống của một Linh phu nhân nhỏ bé, cũng không phải là sủng thiếp của Thừa tướng đại nhân. Giúp đệ nhé, được không tỷ tỷ?
Cung đình luôn cần những kẻ thế mạng. Lâm Nghi hiểu rõ đạo lý ấy.“Hồng nhan họa thủy”. Nước dịu dàng, thuần khiết song luôn có sức sát thương mạnh mẽ, hủy diệt mọi thứ trên đường nó đi qua. Mỹ nhân mềm mại như làn nước. Sóng mắt mỹ nhân nhu tình tha thiết làm quân tử động lòng. Song thực tế đã là quân tử, có mấy ai để mình bị lung lạc, bị u mê bởi nhan sắc mỹ nhân?
Mỹ nhân thực chất chỉ là công cụ cho quân tử. Người ta nhớ đến những triều đại suy vong vì sắc hương người đẹp. Người ta mãi chỉ trách mỹ nhân gây nên họa mất nước. Nhưng mấy ai nhớ, nếu nam nhân không si mê họ…Nếu nam nhân lạnh nhạt, chăm chú vào triều chính, mỹ nhân nào lung lạc được hắn ta?
Bảy năm trước Vũ đế lên ngôi thay cho Thương Phi, dân chúng đồng tình ủng hộ bởi những người ủng hộ của Vũ đế tính toán quá khéo. Họ lợi dụng một Lạc Mỹ nhan sắc khuynh thành, phao tin nàng ta đã làm cho Thương Phi mê muội. Lâm Nghi là thái tử phi hiền thục, vì can gián phu quân mà bị đối xử tệ bạc. Hồng nhan mệnh bạc, không ít người đồng cảm cho nàng. Vì thế quyết định lập Lâm Nghi làm Nghi phi không bị dân chúng phản đối, gièm pha, thậm chí người ta còn đồng tình với nàng, vui cho nàng cuối cùng đã được bù đắp bằng chuỗi ngày hạnh phúc sau những đau thương.
Hiện nay Vũ đế đang dùng Lâm Nghi bảo vệ cho một người con gái khác. Người muốn làm rõ chuyện Tuyết Nhạn là Nghi phi. So với một Thái phu nhân không có thân phận cao quý thì Nghi phi xưa nay được hoàng đế đặc sủng vẫn làm người ta kiêng nể. Phụ thân Mạc Linh chỉ là một viên quan tam phẩm, điều khiến người e ngại là những người thân thiết khác. Tuy nhiên đối đầu với Nghi phi lại khác. Họ sẽ không vì một đứa cháu họ, một biểu muội mà trực tiếp đối đầu cùng sủng phi khiến hoàng thượng lẫn thái tử trước đây điên đảo, huynh đệ tương tàn…
Môi Nghi phi nhếch lên rất khẽ. Bao năm im lặng, cuối cùng nàng cũng phải tham gia vào chuyện thị phi ở thẩm cung rồi.
Ngày hôm sau, tin từ Phượng nghi cung truyền ra: Nghi phi trong đêm bỗng nhiên gặp ác mộng. Nàng nhìn thấy một cô gái xưng mình là Tuyết Nhạn đến than khóc, kêu van là nàng ấy bị oan….Vì chuyện này khiến Nghi phi không đêm nào yên giấc, suy nhược thân thể. Thái y chuẩn đoán, bảo đây là tâm bệnh, phải trị tận gốc mới có thể an ổn.
Hoàng thượng vì yêu thương phi tử của mình hết lòng cho người đi tìm tung tích Tuyết Nhạn. Cuối cùng tra ra nàng ta là nữ tỳ trong phủ thừa tướng, vì phạm tội trộm cắp nên sợ tội tự tử.
Nếu chuyện đơn giản như thế thì không có gì đáng nói, song do đã kinh động Nghi phi nương nương nên chuyện phải được truy tận gốc. Nương nương lại bảo là nàng đến than khóc với mình rất thảm thiết, nói rằng bị oan khuất. Hồn người bị oan chết sẽ không siêu thoát, sẽ vương vấn trên đời, âm hồn mãi chẳng tan.
Người trong thành, dân chúng cũng cho là như thế. Phủ thừa tướng quản người nghiêm ngặt, một nô tỳ nhỏ nhoi làm sao dám sinh tâm trộm cắp. Trừ phi có ẩn tình…
Linh phu nhân tính tình cao ngạo, cũng không có nhiều người yêu thích. Hai vị phu nhân khác của Thừa tướng cũng muốn nhân cơ hội này mà loại đi một đối thủ lợi hại….Chẳng bao lâu sau giấc mộng đã có người đến tố giác. Tuyết Nhạn không phải sợ tội tự sát mà là bị Linh phu nhân đánh đập, hành hạ tàn nhẫn. Trước khi thừa tướng về, lại nghe tin Thái Mẫn được phong hàng phu nhân bên cạnh hoàng thượng, nàng ta đã cho người giết chết Tuyết Nhạn, dựng thành chuyện tự tử nhằm qua mắt mọi người.
Tang chứng, vật chứng rõ ràng, Thừa tướng đành dứt tình giao phu nhân của mình ra. Phu thê nhà quan lấy nhau nhiều khi vì lợi ích. Bạch Phượng Khanh có vẻ đau lòng nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Mất đi một phu nhân vẫn có thể tìm phu nhân khác, vấn đề không có gì quan trọng. Phụ mẫu Mạc Linh cũng vậy. Họ đau đớn vì mất đi nhi nữ song vì nhi nữ mà chọc giận hoàng đế, khác nào chuốc họa vào thân.
Thái Mẫn nghe tin này từ Lương tổng giám. Ông ta đặc biệt nói cho nàng nghe. Còn được biết, Linh phu nhân đã được mang ra xét xử, bị phạt lưu đày làm nô dịch ngoài biên ải, thừa tướng cũng không cứu được nàng ta.
– Tuyết Nhạn sẽ được giải oan chứ?
– Hồi phu nhân…đúng vậy. Linh phu nhân…à không…Mạc Linh sẽ phải đứng trước dân chúng trong thành mà nói ra mọi chuyện, sau đó mới mang nàng sung làm nô dịch tại Bạch thành.
Thái Mẫn im lặng, Nàng không ngờ Linh phu nhân lại bị xử lý như vậy. Dù trước đây Thái Mẫn luôn muốn nàng ta đền tội…Chỉ không ngờ là sự đền tội ấy đáng sợ đến dường này.
Song, Tuyết Nhạn vô tội. Nàng ấy cũng có nhu cầu hạnh phúc. Linh phu nhân đã hủy hoại nàng. Đây là cái giá nàng ta phải trả cho tội lỗi của mình – tội xem thường sinh mạng của người khác. Thái Mẫn đã muốn làm rõ mọi chuyện, bây giờ đúng như ý nàng mong muốn, dù thế nào cũng phải đón nhận, không hối hận, không được phân tâm.
– Cảm ơn Lương tổng giám…Cảm ơn ông!
Nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú. Tuyết Nhạn nơi suối vàng đã làm rõ oan khuất. Nàng có thể thanh thản siêu thoát. Nhưng người chết vốn là hết. Tuyết Nhạn là một con người bằng xương bằng thịt. Một chiếu dụ giải oan có thể làm nguôi nỗi đau trong lòng phụ mẫu, những người nuôi con khôn lớn, rồi phải nhìn con ra đi trong uất ức hay sao?
-Lương tổng giám, ông giúp tôi mang một ít tiền bạc đến nhà cho Tuyết Nhạn. Nghe nói phụ mẫu nàng đã già yếu, nên lo lắng cho họ thật nhiều.
-Nô tài biết rồi, thưa phu nhân.
Thái Mẫn không phải là người biết đàn hát. Tuyết Nhạn cũng chỉ là một nô tỳ nơi phủ thừa tướng. Nàng ấy không hiểu và cũng không yêu thích âm luật. Chỉ có…
Chiếc khăn trên tay Thái Mẫn cháy thành tro trong chậu đồng. Đó là khăn Thái Mẫn thêu vì Tuyết Nhạn. Nàng ấy vốn là một con nhạn yếu đuối đang bơ vơ trong tuyết lạnh, hy vọng chiếc khăn và tình cảm của Thái Mẫn sẽ tạo thành hơi ấm, để Tuyết Nhạn ra đi trong thanh thản, kiếp sau trở thành một người hạnh phúc bên cạnh những người thực sự yêu thương nàng.
Mong thay…