– Nàng ta đã có tướng công?
Trong biệt viện dành riêng cho mình, Linh phu nhân nhướng mày. Tin
tức này, quả thật bất ngờ. Tuyết Nhạn nghĩ là Linh phu nhân sẽ rất vui
mừng. Song phản ứng của nàng ta làm Tuyết Nhạn cảm thấy vô cùng khó
đoán.
Làm sao có thể dễ đoán được tâm trạng của nữ nhân, nhất là một nữ nhân sinh ra từ khuê các như Linh phu nhân. Tin tức kia đúng là khiến nàng chấn động, song niềm vui thì ít mà phẫn nộ
thì nhiều.
Phẫn nộ vì sao? Một người con gái giận dữ với một cô gái khác thường
xuất phát từ lòng ganh tỵ. Linh phu nhân không ganh tỵ. Nàng chỉ cảm
thấy lòng tự tôn của mình như bị xúc phạm. Một tiểu thư như nàng thế mà
lại bị phu quân thất sủng do say mê một thiếu phụ đã có chồng.
Ở quốc gia này, phụ nữ có chồng không bị cấm tái giá. Song, vị trí
của họ không ngoài ngôi thứ thiếp. Ngay cả hoàng đế trên ngôi tại
thượng, rõ ràng rất sủng ái Nghi phi. Thế mà ngài cũng không thể phong
nàng làm hậu. Các đại thần có thể nhượng bộ chuyện hoàng thượng phong
chính phi của hoàng huynh mình là phi tử nhưng tuyệt đối chuyện đưa lên
làm hậu là chuyện đại sự quốc gia, không thể một mình đế vương làm
chủ…Thế mà Bạch Phượng Khanh lại nuôi ý định mang người đã có chồng lập
thành chính thất. Chàng mang nàng ta về giam ở biệt viện, không cho ai
lui tới, có lẽ là cũng để tránh xì xầm bàn tán, dự định sau khi lập ngôi định thứ, có lộ ra cũng là chuyện lỡ làng.
Càng nghĩ, Linh phu nhân càng phẫn hận. Môi đào cắn chặt, tay cũng
bất giác níu lấy chéo áo. Phản ứng đó càng khiến Tuyết Nhạn lo lắng hơn. Nàng không dám ngẩng lên, đầu càng cúi xuống.
– Đứng dậy đi!
– Phu nhân…
– Đứng dậy đi!
– Tạ ơn phu nhân!
Ánh mắt sắc bén quét qua Tuyết Nhạn. Nàng ta chợt hạ giọng, lạnh lùng:
– Cô nương đó….Nàng ta có đẹp hơn ta không?
– Tâu phu nhân – Tuyết Nhạn vội đáp ngay – Phu nhân rất đẹp. Nàng ta không thể sánh bằng được ạ!
Đây không phải là lời ngon tiếng ngọt. Thái Mẫn tuy cũng xinh đẹp
song vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp e ấp dịu dàng của nàng thôn nữ. Thái Mẫn
không biết dùng phấn son để tô điểm thêm nhan sắc nên khi đặt bên Linh
phu nhân, nàng hoàn toàn không thể sánh bằng.
– Không thể sánh bằng?
– …..
– Không thể sánh bằng!
Không thể sánh bằng mà Bạch Phượng Khanh bất chấp nhiều kiêng kỵ muốn lập nàng ta làm chính thất.Mặt mũi Mạc Linh biết đặt vào đâu?
– Phu quân của nàng ta bây giờ ở đâu?
– Tâu phu nhân – Tuyết Nhạn ngẩng lên – Nô tỳ không biết ạ! Thái Mẫn cô nương cũng không biết. Cô nương ấy rất muốn gặp phu quân của mình.
Nàng ấy nói phu quân của mỉnh cũng có chút võ nghệ, tuy nhiên sau khi
gặp Tể tướng đại nhân thì không thấy tung tích. Cô nương ấy cũng bị bắt
về đây.
Không lẽ…không lẽ Bạch Phượng Khanh chàng lại còn vì say mê nương tử
mà hại người chồng? Một Tể tướng đương triều lại có thể vi phạm pháp kỷ
đến vậy chỉ vì một cô gái tầm thường nơi thôn dã sao?
– Phu nhân?
– Tướng công của nàng ta…Tên họ là gì?
– Thưa phu nhân…Nô tỳ nghe nói là Du Lang. Cô nương ấy nhờ nô tỳ hỏi thăm, Du Lang, 24 tuổi
Không có ấn tượng. Linh phu nhân suốt ngày sống trong biệt viện của
nàng, cũng không biết gì đến chuyện ở ngoài. Tuy nhiên…thân thích ở
triều đình cũng có nhiều người. Nàng có thể…
– Thưa phu nhân….
Phương quản sự Phù Dung luyến của Mạc Linh bái kiến. Chắc có việc
quan trọng nên mới tự tiện cắt ngang câu chuyện của chủ nhân. Linh phu
nhân phất tay, nhẹ nhàng:
– Có chuyện gì?
– Thưa phu nhân….Thừa tướng đại nhân có thư về phủ.
– Thư về phủ? Có chuyện gì?
– Thưa phu nhân….Đại nhân nói, sắp tới là sinh thần của hoàng
thượng, Nghi phi nương nương muốn tổ chức thật long trọng để giúp hoàng
thượng quên đi chuyện không vui.
– Ta biết rồi. Chỉ có vậy thôi sao?
– Dạ….Không chỉ vậy…Nghi phi còn truyền các quan trong triều mang
phu nhân tới, còn có cả các tiểu thư, công tử nữa…Đại nhân muốn…
– Muốn gì?
– Muốn Bàng quản gia vào cung và đưa theo cô nương trong biệt viện.
Theo ý người, dường như là muốn …muốn nhân cơ hội này tâu với hoàng
thượng, để người tác hợp, cho đại nhân lập chính thất…
– Cái gì?
Ý của mỗi người mỗi khác. Bạch Phượng Khanh chỉ muốn nhân dịp này
tặng một món quà cho Vũ đế. Nghi phi và hắn tuy có là tri kỷ, song có
những chuyện tri kỷ không thể nào làm được. Chỉ có Thái Mẫn là mang được cho Vũ đế cảm giác yên ổn. Hắn yêu nàng. Chỉ có nàng.
Linh phu nhân và người trong Thừa tướng phủ lại nghĩ theo hướng khác. Gương mặt Linh phu nhân đổi sắc, không còn vẻ thản nhiên, bình thản.
Nàng gần như hét lên:
– Đi đi! Ngươi đi đi! Ra ngoài…ra ngoài cho ta…
Những người hầu cận như nín thở. Sự giận dữ của chủ nhân, có thể sẽ gây họa cho kẻ dưới tay.
– Ngươi…ngươi về nói với nàng ta – Linh phu nhân quay sang Tuyết
Nhạn – Ta có huynh trưởng là Cấm vệ quân. Huynh ấy cho ta biết, Du Lang phu quân của nàng ta đã bị Thừa tướng đại nhân hạ ngục. Nếu muốn gặp
hắn, tối nay bằng mọi giá, phải ra hoa viên gặp mặt ta…
– Nhưng thưa phu nhân…Du Lang…
– Chuyện đó ngươi không cần quản. Về lựa lời mà nói cho nàng ta biết. Bằng mọi giá phải giúp nàng ta ra đến hoa viên.