Ái My lên phòng , cô không bận tâm nhiều về chuyện của Thiên Dương . Những gì cần nói cô cũng nói , tùy thuộc quyết định của Thiên Dương .
Ái My vừa lên cầu thang thì Minh Lâm cũng từ phòng đi ra . Hai đôi mắt chạm nhau nhưng không thốt nên lời . Anh trong bộ vest đen , cavat màu trắng trơn nhìn bảnh trai lắm . Gương mặt thì được make up rất kĩ càng .
Có gì đó ngưỡng mộ , có gì đó rung động .
Ái My nhìn anh cô nhớ lại sự nóng nảy của anh nên cô giận . Cô lơ anh và bước ngang qua anh . Nhưng cô chỉ vừa bước ngang anh thì …..
– Chúng tôi đi diễn ở MTV , tới khuya mới về. Cô ngủ trước đi , ngày mai luyện hát cho cuộc thi .
– Cuộc thi ?
– Không phải cô dự cuộc thi hát ở trường sao ?
– Phải , nhưng tôi không thích mấy anh giúp . Như thế là gian lận . Không tốt
– Tùy cô . _ Minh Lâm nhìn cô – Xin lỗi _ anh nhìn thẳng rồi bước tiếp
Lời xin lỗi rất nhỏ , cũng đủ để đối phương nghe . Ái My khẽ mỉm cười . Đây chính là câu cô muốn nghe nói đúng hơn thì anh nên cân nhắc sự nóng tính của mình trước mặt cô . Cô không thích như vậy .
Ái My cũng bước tiếp về phòng . Ra ban công thì cô thấy chiếc Lamborgini dời đi . Họ đã đi hát rồi . Công việc của một ca sĩ là thế sao ? Rất bận rộn , đi cả một ngày , thời gian nghỉ ngơi cũng không có . Không hiểu sao lúc này , cô cảm thấy mình lạc lõng , cô đơn quá . Cô muốn đi theo và nghe họ hát . Nhưng thiết nghĩ xa quá lại không có xe , không thể làm phiền bố mẹ Di được nên cô đành đi vào phòng nhạc của họ nhưng cô lại quên mất một điều là ……
Căn hộ rất rộng , phòng nào cũng trang trí đẹp đẽ . Ái My ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc piano của họ . Cô mở nắp đàn lên , lướt nhẹ trên các phím . Nhìn cây đàn , lòng cô lại trùng xuống . Ưu buồn vấn vương trên đôi mắt cô .
.
– Anh Hải , anh dạy em chơi piano đi . _ Ngọc My đứng cạnh cây đàn
– Được rồi bé yêu , ngồi xuống đây . Nhưng mà em học về nốt nhạc hết chưa . Cách sử dụng piano ?
– Dạ rồi , nhưng em chưa biết vừa chơi vừa phiêu giống anh _ Ngọc My ngồi cạnh người anh .
– Rồi , em đi từng phím đàn , theo nốt của bài . Em hãy thả mình vào phím đàn , vào giai điệu bài hát , rồi cất tiếng hát theo , từ từ nhẹ nhàng , em sẽ đung đưa phiêu theo bài hát thôi . _ Người anh tên Hải tận tình chỉ dạy cô bé .
– Dạ .
– Em bắt đầu đi . Em thích bài gì ?
– Dạ , bài Anh Ở Đâu của chị Zoi ạ
– Ok , em thuộc nốt thì đánh rồi hát theo
– Vâng
.
Bàn tay mềm mại uyển chuyển lướt nhẹ theo phím đàn . Tạo nên giai điệu êm đềm , nhẹ nhàng cho cả phòng . Giai điệu quen thuộc nhưng sâu lắng …. Rồi tiếng hát cất lên , giọng hát ngọt ngào , trong veo chức đựng khá nhiều tâm sự . Tiếng hát làm cho ai đó rung động ….
Người về bên ấy . Có nhớ một người bên này
Niềm vui bên anh . Còn bên em là giọt nước mắt .
Em tiếc nuối những ngày qua , tiếc cho yêu thương ngày qua .
Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi .
Lời yêu xưa đó . Em giữ cho anh nhé người
Dù mai chia xa . Hãy để em bên anh lần cuối .
Cho em được nắm đôi tay .
Cho em ôm lấy đôi vai .
Dù sớm mai bình minh mang anh xa rồi .
Đành thôi quên nhé , tiếng yêu đã trao hôm nào .
Tình thôi xa nhé , giấc mơ khi ta có nhau .
Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay
Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay
Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay .
Tìm trong nỗi nhớ , giấc mơ đã xa em rồi
Tìm trong nỗi nhớ , giấc mơ anh đã đánh rơi
Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau
Giấc mơ còn đây mà người ở đâu
Tìm kiếm mãi , một giấc mơ anh ở đâu ?
( Anh Ở Đâu – Khởi My )
Truyền cảm , ngọt ngào lắm , sự ưu buồn hiện rõ . Nhưng đó là sự nhung nhớ về một người anh . Cùng là tâm trạng của bài hát nhưng cái người được nhắc là khác . Trong bài là một chuyện tình tan vỡ do người con trai đã khuất . Đối với cô , khi hát bài này là do cô nhớ anh trai cô . Cô đã từng tập hát với anh trai cô bài này , bao nhiêu kỉ niệm ùa về giữa anh em cô .
Và cũng như tựa đề , lòng cô đang gào thét vì người anh trai , cô muốn biết : ” Anh Ở Đâu “