Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 22



Sau khi làm thủ tục nhập viện, Giang Đào đưa Tào An đến phòng bệnh.

Kể từ khi Tào An có nhận thức, đây là lần đầu tiên anh nhập viện. Căn bệnh viêm ruột thừa cấp tính năm ngoái được coi là căn bệnh nghiêm trọng nhất mà anh từng trải qua, anh cũng đã uống thuốc tuân theo lời dặn của bác sĩ.

Các y tá lần lượt bước ra từ các phòng bệnh gần đó, ai nấy đều đi như gió.

Bước chân của Giang Đào cũng rất nhanh, cô mặc đồng phục y tá, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

“Lối này.”

Đi đến cửa phòng bệnh số 8, Giang Đào cuối cùng cũng quay đầu nhìn Tào An, vành tai ửng đỏ đã trở lại bình thường, ánh mắt bình tĩnh, như thể Tào An chỉ là một bệnh nhân xa lạ.

Tào An tiếp tục im lặng đi theo.

Đã có hai bệnh nhân trong phòng.

Giường số 2 là một đàn ông trẻ, khoảng hơn 30 tuổi, người này được sắp xếp phẫu thuật sỏi mật vào buổi chiều, có vợ tới chăm sóc. Hai vợ chồng mở cửa hàng bán trái cây.

Giường số 3 là một ông cụ gầy gò khoảng 50 tuổi, hôm qua đã tiến hành phẫu thuật thoát vị thành bụng, vợ ông cũng đến chăm sóc ông.

Bốn người họ đều tỉnh táo, nhìn thấy Tào An cao lớn cường tráng, hai người lớn tuổi còn có thể gắng gượng, còn hai vợ chồng trung niên sắc mặt thay đổi quá rõ ràng, không dám nhìn anh thêm một lần.

Giang Đào đã quen với điều đó, vì vậy cô đứng ở cuối giường số 1 và giới thiệu với Tào An: “Đây là giường bệnh của anh, tương ứng với tủ khóa số 1 ở đây. Quần áo và đồ lặt vặt của anh hãy để trong tủ để đảm bảo giường được gọn giường.”

“Ở đây là điều khiển để nâng hay hạ giường.”

Tào An gật đầu mấy cái.

Giang Đào: “Tôi sẽ đưa quần áo bệnh nhân cho anh sau. Ngày mai phẫu thuật, anh có người giám hộ không?”

Tào An: “Có.”

“Giang Đào: “Được rồi, giường cho người giám hộ ban ngày bị khóa, chỉ có thể dùng làm ghế ngồi. Buổi tối sẽ có người đến mở khóa cho. Anh cứ nghỉ ngơi trước, khi nào phẫu thuật chúng tôi sẽ báo để anh chuẩn bị. Nhấn nút gọi nếu anh có việc gì cần nhờ.”

(*) Người nhà bệnh nhân sẽ được phát ghế kiêm giường, ban ngày xếp lại thành ghế, ban đêm kéo ra làm giường ngủ. Tùy bối cảnh mà mình sẽ dùng từ ‘ghế’ hoặc ‘giường’. Hình minh họa bên dưới:

Tào An: “Được.”

Giang Đào không quan tâ m đến anh nữa, đi đến đầu giường số 2 để hỏi bệnh nhân đã ăn chưa.

Ông chủ cửa hàng trái cây: “Tôi không ăn, chỉ uống nước thôi.”

Giang Đào nhìn đồng hồ: “Bốn giờ trước khi phẫu thuật không uống nước, sau phẫu thuật cũng thế. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của ca phẫu thuật, anh hãy chịu đựng nhé.”

“Yên tâm, tôi đã nhớ rõ.”

Giang Đào rời đi.

Tào An ngoảnh mặt đi.

Giường bệnh là giường tiêu chuẩn, đối với bệnh nhân bình thường nó đã khá chật hẹp. Tào An liếc mắt nhìn, mang chiếc ghế kiêm giường tới, thà ngồi lên ghế này còn hơn.

Ông chủ cửa hàng trái cây bên cạnh gượng cười, thử chào hỏi: “Anh làm phẫu thuật gì thế?”

Tào An nhìn qua, giải thích nói: “Viêm ruột thừa.”

Ông chủ cửa hàng trái cây: “Chuyện nhỏ, anh cắt đi là xong, sỏi mật đau như búa bổ, tôi chịu không nổi nữa.”

Tào An tán gẫu với anh ta vài câu.

Vợ của ông chủ cửa hàng trái cây: “Anh làm việc gì thế? Nhìn thật mạnh mẽ. Nào, tới đây ăn chút trái cây đi, hàng của nhà chúng tôi bán.”

Tào An: “Nhận thầu các công trình. Trái cây thì không cần đâu, tôi có mang theo.”

Ông chủ cửa hàng trái cây: “Được đấy, mấy năm nay thành phố chúng ta khắp nơi đều xây cao ốc, nghe nói làm công trình kiếm nhiều tiền lắm.”

Chỉ cần có người thích tám chuyện, thì đến phòng bệnh nhỏ cũng có thể biến thành tụ điểm xã giao.

Tại phòng trực y tá, Giang Đào vừa quay lại đã bị các đồng nghiệp vây quanh để ăn “dưa”.

“Hai người hiện tại quan hệ như thế nào, là xem mắt hay là đã chính thức rồi?”

“Còn đang trong giai đoạn tiếp xúc.”

“Ha ha, vậy thì hai người cũng thật buồn cười. Buổi xem mắt nào cũng bắt đầu bằng việc nắm tay nhau, còn cô là c/ởi quần kiểm hàng!”

Giang Đào tháo khẩu trang, và bình tĩnh sắp xếp các biên lai trên bàn.

Vừa rồi nhìn Tào An cô rất xấu hổ, nhưng là y tá, về phương diện này thì cô không sợ bị trêu chọc, cô đã làm việc ba năm, tuần nào cũng vài lần nhìn thấy thứ đó, sớm đã không ngần ngại gì.

Mọi người đều rất bận rộn, cười một trận cho đã rồi buông tha cho Giang Đào.

Vào buổi trưa, Giang Đào ăn cơm hộp xong, cô quay lại thăm hai phòng bệnh mà cô phụ trách.

Tào An đã thay áo bệnh nhân, bộ đồ này là cỡ lớn nhất, anh mặc vào chỉ hơi rộng một chút, không thùng thình như những người khác.

Giang Đào lần này đến không đeo khẩu trang, dùng giọng điệu công việc để hỏi anh: “Anh có đau bụng không?”

Tào An: “Vẫn ổn.”

Giang Đào gật đầu quay người bước ra ngoài. Khi cô chuẩn bị đi tới cửa, một bóng người cao lớn hơn cả Tào An đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Với làn da màu lúa mạch cùng đôi mắt hung dữ, khiến y tá Giang Đào không kịp phòng bị mà sợ hãi lùi lại hai bước, thiếu chút nữa dán lưng lên ngăn tủ.

“Khắp nơi đều là y tá, vị khách này cũng không để ý tới Giang Đào. Người này bước vào, thấy Tào An thì cười như không cười, nhưng những người khác đều cảm thấy vị khách này cười rất dữ tợn, chắc chẳng tốt lành gì.

“Con bị đau ruột thừa, xem ra không nghiêm trọng lắm nhỉ, tinh thần có vẻ tốt.”

Tào An nhìn Giang Đào cúi đầu vội vã rời đi như không hề tồn tại, anh chỉ cảm thấy thiện cảm mà mình vất vả mãi mới kiếm được sau 1 tháng trời có thể sẽ bị chính ba mình hủy hoại.

Khuôn mặt anh vô cảm, trông giống như đang ủ rũ: “Sao ba lại ở đây?”

“Tào Chính Quân: “Ba cũng không muốn tới đây, tại mẹ con ca một bài về phụ từ tử hiếu.”

(*) Phụ từ tử hiếu: Cha mẹ yêu thương con cái, con cái hiếu thảo với cha mẹ.”

“Nói xong, Tào Chính Quân không để ý đến hai bệnh nhân còn lại, lấy điện thoại di động ra, chụp xung quanh giường của con trai, rồi ngồi xổm sau lưng con trai đang ngồi trên ghế, cùng selfie một bức.

Sau khi chụp xong, ông ngồi lên giường, phớt lờ âm thanh cọt kẹt phát ra từ chiếc giường bệnh, mở Wechat gửi ảnh cho vợ như thể không có ai ở đó, chứng tỏ ông vừa gặp con trai mình.”

Tào An nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi Tào Chính Quân gửi tin nhắn xong, ông liếc nhìn con trai rồi hạ giọng hỏi: “Ba nghe ông nội nói gần đây con đang hẹn hò với y tá của bệnh viện này, gọi tới để ba nhìn mặt nhé?”

Tào An mím môi im lặng vài giây rồi nói: “Không cần thiết.”

Tào Chính Quân: “Đã thất bại sao? Chắc vậy nên mới nói không cần thiết.”

Tào An cũng không giải thích.

Tào Chính Quân: “Có phải con cố ý giả bệnh để đến bệnh viện theo đuổi người ta không?”

Tào An: “Ba xem bệnh viện là khách sạn hay sao mà ai ở cũng được?”

Tào Chính Quân: “Cũng đúng. Thế khi nào tiến hành phẫu thuật?”

“Ngày mai.”

“Chính xác là khi nào?”

“Con không biết.”

“Vậy khi nào con biết rõ chính xác thì nói cho ba biết, ba sẽ đi kí tên cho con.”

Tào An không tỏ ý kiến.

Tào Chính Quân không biết nên nói gì nữa, nếu con trai còn nhỏ, ông có thể dỗ nó ‘đừng lo, kể cho ba nghe’; còn bây giờ con trai ông đã cao 1m90, cùng ông ra ngoài ai cũng sẽ sợ hãi. Vì vậy nếu để Tào Chính Quân nói điều an ủi anh, chính ông cũng sẽ nổi da gà.

Sau vài phút nói chuyện qua lại, Tào Chính Quân rời đi.

Ở phòng trực y tá, Giang Đào nhìn thấy rõ ràng, ngay cả đồng nghiệp của cô cũng có thể nhìn thoáng qua mà đoán được người đàn ông đó là ba của Tào An, không cần xét nghiệm ADN nhưng ai cũng tin chắc đây là hai ba con.

“Di truyền thật là lợi hại. Tiểu Đào, nếu hai người các cô thành đôi, có lẽ sẽ sinh con gái giống như cô, còn sinh con trai sẽ là một ông trùm nhí.”

“Đi ra ngoài mà mang theo cả ông trùm ba lẫn ông trùm nhí theo, thử nghĩ mà xem, cái khí thế này đánh đâu thắng đó, không gì cản được!”

Giang Đào lấy điện thoại ra.

Tào An: [Đó là ba tôi, làm cô sợ sao?]

Giang Đào: [Vẫn ổn, là vì ba anh xuất hiện bất ngờ quá, tôi không có chuẩn bị trước.]

Lần đầu tiên nhìn thấy Tào An, cô không hề sợ hãi lùi lại, lần này thật sự là ngoài ý muốn.

Giang Đào: [Đúng rồi, anh không nói với ba anh về mối quan hệ của chúng ta đúng không?]

Người thân của Tào An có thể đến thăm sau cuộc phẫu thuật, Giang Đào không muốn bị mọi người vây lại nhìn đối tượng xem mắt của anh.

Tào An: [Không. Tôi không muốn làm phiền cô, khi nào có dịp tôi sẽ giới thiệu chính thức sau.]

Với cơ hội như vậy, hẳn là cả hai đã xác nhận mối quan hệ của mình.

Tim của Giang Đào đập nhanh hơn một chút.

Trò chuyện qua màn hình sẽ khiến mọi người thoải mái hơn so với trò chuyện trực tiếp. Một số người xem mắt trước đây không giỏi ăn nói trước mặt cô nhưng lại khen cô xinh đẹp trên WeChat.

Tào An sẽ không làm như vậy. Nhưng anh sẽ thỉnh thoảng thể hiện rằng, anh chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ “chuyển sang mối quan hệ chính thức”, chỉ là nó được che giấu dưới những lời nói lịch sự mà thôi.

Hai giờ chiều, ông chủ bán trái cây giường số 2 đi phẫu thuật.

Giang Đào bận rộn một lúc, cô gửi cho Tào An một bản hướng dẫn chuẩn bị da trước phẫu thuật ruột thừa và sự cần thiết của việc chuẩn bị da.

Cô nói thêm: [Thông thường y tá sẽ trực tiếp nói cho bệnh nhân, chúng ta là người quen, sợ anh chưa chuẩn bị tinh thần, tôi gửi trước cho anh nắm sơ qua.]

“Chuẩn bị da” là thuật ngữ y khoa, có nhiều người không có cơ hội hiểu điều này cho đến khi chính họ hoặc người nhà trải qua phẫu thuật.

(*) Hiểu nôm na chuẩn bị da là vệ sinh sạch vùng da chuẩn bị phẫu thuật, cạo lông nếu có nhiều lông, sát trùng da,…”

“Bản hướng dẫn có câu từ rõ ràng dễ hiểu, Tào An nhanh chóng đọc xong, anh không chỉ kinh ngạc về vùng da từ “đường nối xương sườn trái và xương sườn phải xuống 1/3 đùi” mà còn ngạc nhiên bởi ẩn ý của quy trình chuẩn bị da ở vùng này.

(*) Tức là hết vùng bụng, qua bộ phận đi “nhẹ” đến 1/3 vùng đùi nè =)))”

Anh hỏi: [Cô là người chuẩn bị sao?]

Giang Đào: [Đúng rồi, tôi chịu trách nhiệm chuẩn bị trước phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu cho tất cả bệnh nhân ở phòng 7 và phòng 8.]

Tào An xóa đi sửa lại nhiều lần mới tìm được câu hỏi phù hợp nhất: [Dì Vương cố ý sắp xếp cho tôi ở đây sao? Nếu vậy tôi sẽ nói với dì ấy.]

Giang Đào: [Đừng nghĩ nhiều, sau khi vào khu điều trị nội trú, trong mắt tôi anh chỉ là một bệnh nhân bình thường.]

Cô có thể hiểu được sự sắp xếp của y tá trưởng.

Xếp Tào An vào phòng bệnh cô quản lý, cô sẽ xấu hổ một chút. Nhưng xếp Tào An vào phòng bệnh của đồng nghiệp khác, đồng nghiệp biết cô và Tào An đang xem mắt, da mặt mỏng sẽ cảm thấy khó xử, còn người quá đáng hơn thì sẽ đem chuyện Tào An ra kể như một trò đùa, cho dù không có ác ý, Giang Đào vừa là người nghe vừa liên quan gián tiếp đến “trái dưa” này, cũng sẽ rất khó xử.

Không phải Giang Đào cố tình hiểu lầm đồng nghiệp của mình, mà rất nhiều câu chuyện cười kinh điển trong ngành y đều xuất phát từ biểu hiện của bệnh nhân và sự tương tác giữa bác sĩ hay y tá.

Bản thân không có ác ý, thông tin danh tính của bệnh nhân cũng được giấu kín, nhưng Giang Đào có quan hệ với Tào An, điều này khiến vấn đề trở nên đặc thù.

Cho nên, để cô chuẩn bị là thích hợp nhất, chỉ cần cô và Tào An không xấu hổ, quả “dưa” này cũng sẽ không quá lớn.

Y tá Tiểu Đào bày ra sự chuyên nghiệp, Ông Tào là một bệnh nhân bình thường, đương nhiên phải tuân theo sự sắp xếp một cách chuyên nghiệp: [Được, trước khi cô đến hãy báo tôi trước 5 phút.]

Vào lúc 4 giờ 30 chiều, Giang Đào chuẩn bị xuất phát.

Vương Hải Yến quả nhiên gọi ba y tá thực tập đến, nhưng bà không muốn đưa đến phòng số 8, mà ở lại phòng trực y tá để giảng lý thuyết tạm thời: “Ba người các cô vẫn còn lúng túng trong việc chuẩn bị da cho bệnh nhân nam, ngượng ngùng sẽ làm lãng phí thời gian, hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem màn chuẩn bị da chuyên nghiệp của Giang Đào. Giang Đào nói, chỉ cần vài phút là hoàn thành.”

Ba y tá nhỏ vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ nhìn Giang Đào.

Giang Đào vẻ mặt như thường: “Thời gian dài ngắn tùy thuộc vào lông nhiều hay ít. Nếu mọi thứ suôn sẻ, hai phút là đủ.”

Vương Hải Yến: “Được rồi, đi đi. Tôi sẽ bắt đầu đếm thời gian khi cô vào phòng.”

Giang Đào cầm bao bì đựng dụng cụ dùng một lần rồi rời đi, chiếc khẩu trang vẫn ở trong túi áo cô, lúc vào cửa cô cũng không đeo vào.

Những bệnh nhân khác trong phòng đều đang nghỉ ngơi, Giang Đào nhìn Tào An đang dựa vào giường, đặt bao bì dụng cụ lên bàn, đeo khẩu trang vào vừa kéo rèm vừa nói: “Sẵn sàng rồi thì anh cởi quần ra đi, cởi đến đầu gối, khuy áo phải cởi ra hết.”

Bức rèm màu xanh kéo kín quanh giường bệnh, Giang Đào cầm lấy bao đựng dụng cụ, cúi đầu mở ra, bắt đầu thao tác, ánh mắt nhìn vào Tào An.

Cô muốn chuyên nghiệp,Tào An phối hợp với cô.

Giang Đào ngửi thấy mùi hương tươi mát của sữa tắm, cô ngẩng đầu.

Tào An thế mà đã chuẩn bị băng gạc, anh quấn thứ đó vài vòng ở phần đầu và thân, chỉ để lộ một khoảng nhỏ ở cuối.

Anh chuẩn bị như thế này một phần là vì cô còn chưa tới, mà anh đã không thể khống chế cơ thể của mình.

Vì anh không thể che giấu, nên anh cố gắng làm hết khả năng của mình, xem như đền bù. Nhưng ai ngờ…

Giấu đầu lòi đuôi.

Giang Đào sững sờ hơn mười giây mới cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, cúi đầu thoa phấn rôm lên người anh.

Lúc đầu, tay cô hơi run, nhưng cuối cùng cô đã lấy lại bình tĩnh.

Từ đầu đến cuối, Tào An luôn nghiêng đầu sang một bên.

Khi mọi việc kết thúc, Giang Đào thu dọn lại những gì cô chịu trách nhiệm, cụp mắt nói: “Anh tự dọn đi.”

Tào An kéo chăn lên: “Được.”

Giang Đào vén rèm đi ra ngoài, khi bóng dáng cô đi khỏi phòng bệnh số 8, y tá trưởng Vương Hải Yến cũng bấm dừng đồng hồ đếm giờ, ba y tá thực tập cùng nhau đến thì thấy đồng hồ chỉ 1 phút 48 giây.

“Woaaa, chị Tiểu Đào nhanh quá!”

“Hóa ra không phải tin đồn.”

Giang Đào vẫn giữ được sự bình tĩnh cho đến khi cô bước vào toilet, vừa bước vào, cô lập tức kéo khẩu trang xuống, dựa vào tấm ván cửa, tay chân nhũn cả ra.

Thật quá đáng, làm sao có thể lớn đến vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.