Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi

Chương 26: Hoàn chính văn



Đến cuối tháng một, lớp 9 cuối cấp mới bắt đầu nghỉ, Lâm Lâm cũng thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà ăn Tết.

Quê anh cách thành phố Z không xa, ngay bên cạnh, đi xe mất khoảng ba tiếng đồng hồ.

Trước khi đi, bất kể thế nào mẹ Hứa vẫn nói Hứa Hạ Châu dẫn Lâm Lâm về nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng. Nhiệt tình của bà khiến người ta không thể chống đỡ, mà Lâm Lâm cũng không thấy khó xử.

Không phải chỉ ăn cơm thôi sao, cũng không phải chưa từng qua ăn, còn đỡ hơn ở nhà tự nấu ăn.

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, nên anh không hiểu vì sao khuôn mặt của Hứa Hạ Châu lại giống như sắp ra chiến trường.

Trên đường đến khu Văn Tây, Lâm Lâm còn hỏi Hứa Hạ Châu: “Sao em lại thấy anh như đang lo lắng sốt ruột vậy nhỉ?”

“Anh không biết.” Hứa Hạ Châu nắm chặt tay lái, theo thói quen nhíu mày, “Anh cảm thấy mẹ lại làm chuyện gì đó.”

“Không thể nào.” Lâm Lâm thấy y suy nghĩ quá nhiều, “Ăn bữa cơm thôi mà, xảy ra được chuyển gì hả anh?”

Dù gì cũng sống chung với nhau nhiều năm, Hứa Hạ Châu vẫn rất hiểu mẹ mình.

Lúc vừa mở cửa, Lâm Lâm nhìn những người đang đứng trong nhà, bỗng dưng hiểu tại sao có đôi khi Hứa Hạ Châu lại làm ra những việc khiến người ta không thể hiểu nổi.

Giờ phút này anh không khỏi thở dài, gen thật sự rất lợi hại…

Hứa Hạ Châu có đối tượng là chuyện lớn, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp nhà họ Hứa, mọi người đổ xô đi chia sẻ tin vui.

Năm Đỗ Trạch Vũ được sinh ra cũng không làm lớn như vậy. Theo lời của mọi người, đứa bé trong bụng mẹ nhiều nhất cũng chưa đầy mười tháng, mà Hứa Hạ Châu đã độc thân gần hai mươi bảy năm mới tìm được đối tượng, có thể không ngạc nhiên à?

Thật ra mẹ Hứa rất oan uổng, bà kéo Lâm Lâm đang sững sờ ở ngoài cửa vào nhà, giải thích: “Mẹ không hề gọi điện thoại cho họ, họ nghe nói hôm nay con tới nên nhất định phải đến xem, mẹ không ngăn được.”

Nói xong bà quay đầu trừng mắt nhìn mấy người ở đằng sau, oán giận nói: “Vất vả mới tìm được một người, nếu như bị dọa chạy, xem mấy người bồi thường thế nào.”

Có, có khác gì đi vào hang ổ của cướp đâu…

Lâm Lâm lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn qua, ba mẹ Đỗ Trạch Vũ đều ở đó, trước kia anh đã từng gặp, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng cũng may Đỗ Trạch Vũ không đến, nếu không anh chẳng biết nên đối mặt với cậu bé thế nào.

Nhìn hiện trường to lớn này, cẩn thận đếm đầu người thì cũng không nhiều lắm.

Họ hàng thân thích thân thiết xem như đều đến đủ.

Lần đầu tiên gặp mặt ba Hứa anh đã có thể nhận ra, bất kể ngũ quan hay thần thái, ông đều giống hệt Hứa Hạ Châu.

Ngay cả khi đã ở bên Hứa Hạ Châu rất lâu, Lâm Lâm vẫn rất nể phục người này. Hai lỗ tai y như được lắp đặt lá chắn độc lập, mặc cho thân thích trong nhà bàn luận kế hoạch sau khi kết hôn của hai người, nói đến năm thứ mười, da mặt Lâm Lâm đã bắt đầu nóng lên, mà dáng ngồi Hứa Hạ Châu vẫn như núi, vẻ mặt không hề thay đổi.

Anh đưa tay chọc vào chân Hứa Hạ Châu dưới gầm bàn, nhỏ giọng hỏi: “Khi nào thì chúng ta được thả ra ạ?”

“Ừ?” Hứa Hạ Châu nghe không rõ, nhích đầu lại gần đụng đầu Lâm Lập, “Em vừa nói gì cơ?”

“Em nói…” Lâm Lâm nhẹ giọng, nói lại lần nữa, “Hôm nay có thể về nhà không?”

Nói xong, anh cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, những người khác không biết từ lúc nào đã ngừng nói chuyện, ai nấy đều nhìn anh và Hứa Hạ Châu thì thầm với nhau với vẻ mặt yêu thương.

Ôi…

Cho hai tụi con chút mặt mũi đi, cầu xin mọi người!

Không những không còn mặt mũi mà còn bị lột s@ch sẽ để khoe với mọi người.

Mẹ Hứa chụp bức ảnh lúc hai người họ nói chuyện thân mật, gửi cho mẹ của Lâm Lâm, mẹ của Lâm Lâm còn đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè, sau đó Lâm Lâm lại bị thân thích của mình xử tội công khai.

Hứa Hạ Châu vốn muốn lái xe chở Lâm Lâm về nhà, nhưng kì nghỉ đông của y còn chưa bắt đầu, chỉ có thể đến đó vào ngày nghỉ. Lâm Lâm nghĩ y đi qua đi lại có hơi vất vả, nên vẫn tự mình bắt xe về nhà.

Còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hai nhà thương lượng năm sau sẽ gặp mặt nói chuyện.

Hứa Hạ Châu đưa Lâm Lâm đ ến nhà ga xong vẫn chưa muốn thả người, y không nói gì hay có động tác giữ lại, thậm chí vẻ mặt cũng không khác trước, nhưng Lâm Lâm lại có thể nhìn ra.

Trước kia anh chỉ cần chạm mắt với Hứa Hạ Châu, đã thấy sởn gai ốc muốn tìm chỗ trốn, nhưng bây giờ không những không sợ hãi mà anh còn cảm thấy rất thú vị.

Anh thậm chí còn to gan đưa tay lên sờ đầu Hứa Hạ Châu, Hứa Hạ Châu cũng không phản ứng, ngoan ngoãn mặc cho anh sờ bậy.

Chơi vui thật.

Lâm Lâm phát hiện mình hơi bi3n thái, giống như trải qua niềm vui và cảm giác thành tựu sau khi thuần hóa thành công một con thú hung dữ.

Đắc ý chưa tới năm giây, Hứa Hạ Châu đã hoàn hồn bắt lấy móng vuốt đang làm loạn trên đầu mình, liếc nhìn hai cái rồi cắn lên bàn tay đó một miếng.

Lâm Lâm: “…”

Bất cẩn rồi.

Đau thì cũng không đau lắm, nhưng nhà ga tấp nập người ra vào, da mặt không chịu nổi.

“Anh nhả ra coi!” Lâm Lâm vùng vẫy thoát khỏi sự trừng phạt của Hứa Hạ Châu.

Thú dữ mãi là thú dữ, không thể tùy tiện đụng vào đầu.

Hứa Hạ Châu đứng ở đối diện nói to: “Đây là phương thức biểu đạt tình yêu của anh.”

Lâm Lâm cau mày nhìn Hứa Hạ Châu, không thể tin được: “To quá em nhận không nổi.”

“Vậy anh sẽ đổi sang thứ nhẹ nhàng hơn.”

Nói xong Hứa Hạ Châu tiến lên một bước, cúi đầu nhân lúc Lâm Lâm không để ý cắn nhẹ vào môi anh. Sau đó suy nghĩ rồi đứng thẳng dậy, tỏ vẻ bình tĩnh như không xảy chuyện gì.

Giả cả đấy.

Đây là lần đầu tiên y giở trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt ở nơi công cộng, Hứa Hạ Châu hồi hộp muốn chết. Về vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, đó hoàn toàn là một tài năng bẩm sinh, cực kỳ lừa người.

Lâm Lâm mở to mắt hồi lâu mới ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, che miệng nhảy về phía sau mấy bước.

Mặt che không thể nhìn ra, những hai tai lại đỏ bừng.

Hứa Hạ Châu vừa nhấc chân, Lâm Lâm đã sợ hãi lập tức quay người, kéo vali chạy đi, không thèm quay đầu lại.

Ngày mùng 3 tết, Hứa Hạ Châu rầm rộ lái xe chở ba mẹ đến nhà Lâm Lâm. Vốn chị gái và anh rể của Hứa Hạ Châu cũng muốn tham gia cuộc vui, nhưng nghĩ đến cảnh Đỗ Trạch Vũ ở nhà một mình thì không yên tâm, nên đành không đi.

Hai nhà hẹn gặp nhau tại một nhà hàng lâu đời nổi tiếng. Hứa Hạ Châu sợ ba mẹ ngồi xe lâu sẽ mệt mỏi, nên muốn hai người ở khách sạn nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ gặp mặt. Nhưng mẹ Hứa nói không sao cả, việc quan trọng nhất là đi gặp mặt thông gia. Ba Hứa cũng không phản đối, nghe theo lời mẹ Hứa.

Hứa Hạ Châu vừa lái xe đến nơi, Lâm Lâm đã chạy ra đón.

Mặc dù chưa bao giờ gặp Hứa Hạ Châu, nhưng mẹ Hứa và mẹ Lâm Lâm lại làm bạn bè trên mạng đã lâu, khá hiểu tình huống của hai nhà.

Vừa đẩy cửa phòng riêng ra, mẹ Lâm Lâm đã thấy Hứa Hạ Châu lấp ló sau lưng Lâm Lâm.

Alpha của con bà cao lớn, dáng người đoan chính, khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng suy nghĩ lễ phép, ít nói vẫn tốt hơn người miệng lưỡi trơn tru. Hơn nữa, còn trông rất thông minh, chắc chắn đã xuất sắc từ khi còn nhỏ.

Nói thật, bà rất hài lòng.

Người lớn hai bên trò truyện nhiệt tình, hai đứa nhỏ lại không thoải mái, im lặng ngồi cạnh nhau rụt vào trong góc.

Cứ như vậy, bọn họ không biết mình chướng mắt chỗ nào, vô cớ bị đuổi ra ngoài, ăn xong còn bị bảo đi loanh quanh, chờ ba mẹ hai bên ăn xong mới được về.

Lâm Lâm với Hứa Hạ Châu ngơ ngác đi xuống lầu, thực sự không biết nên đi đâu.

“Xung quanh đây có chỗ nào đi dạo không em?”

“Bên kia có phố đi bộ, có thể đi dạo, nhưng lại không có gì mới mẻ.” Lâm Lâm chỉ về một nơi.

Hứa Hạ Châu nhìn theo, nói: “Đi thôi, dù sao cũng không có chỗ nào khác, còn không thể đi quá xa.”

Y xoa hai tay vào nhau, vốn định đút vào túi, nhưng khi quay đầu lại, đột nhiên chú ý đầu ngón tay Lâm Lâm hơi ửng đỏ, liền không chút do dự nắm lấy tay Lâm Lâm.

Lâm Lâm nhìn Hứa Hạ Châu, không giãy giụa.

Dù sao đang là mùa đông, đỏ tai người ta cũng sẽ nghĩ là lạnh.

Phố đi bộ náo nhiệt hơn tưởng tượng, xung quanh được trang trí rực rỡ kết hợp với dòng người đông đúc trên phố tạo nên không khí Tết rất đặc sắc.

Hai người tay trong tay đi dạo, cứ vài chục mét lại thấy có người bán hoa.

“Bây giờ tặng hoa ăn tết là trao lưu mới cơ à?” Lâm Lâm hơi khó hiểu, phàn nàn với Hứa Hạ Châu, “Còn phải là hoa hồng?”

Giọng nói anh không quá lớn, nhưng cô bé bán hoa lại nghe thấy, tốt bụng nhắc nhở anh: “Không liên quan tới Tết đâu ạ, hôm nay là Valentine!”

Nói xong cô bé để ý hai người trước mặt đang nắm tay, đưa bó hoa về phía trước, hỏi Lâm Lâm: “Thưa ngài, ngài có muốn mua một bông không?”

“Không, không cần.” Lâm Lâm cuống quít lắc đầu, sau khi từ chối mới nhớ tới lời nhắc nhở ân cần của cô bé, liền nói tiếp: “Cám ơn!”

Cô bé vẫy tay, cầm bó hoa mỉm cười rời đi.

Hai người nhìn nhau, có chút dở khóc dở cười.

Độc thân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên yêu đương, hơn nữa nghiệp vụ còn rất non nớt, căn bản chưa từng để ý tới Valentine.

Lâm Lâm tùy tiện nhìn lướt qua phía trước, thấy ba năm đội bán hoa, tất cả đều giống như học sinh.

“Anh nghĩ với thời tiết này hoa có bị đông lạnh rồi hư không?”

“Không đâu.” Hứa Hạ Châu nhìn xung quay, chỉ chỉ, “Bao bọc phía trên cả rồi mà, không có chuyện gì đâu.”

“À.” Lâm Lâm ngơ ngác đáp.

Những người không có kinh nghiệm yêu đương, ngay cả sự chú ý cũng rất kỳ lạ.

“Em muốn không?” Hứa Hạ Châu hỏi.

Không biết thì không sao, giờ đã biết hôm nay là ngày gì, cũng nên thể hiện một chút.

Lâm Lâm không trả lời ngay, đi trên đường với bó hoa trên tay có gây chú ý không nhỉ? Nhưng nếu là valentine, nên cũng không có gì lạ đâu ha?

Do dự như vậy một lúc, Hứa Hạ Châu liền biết đáp án.

Y buông tay Lâm Lâm ra, quay người đi cách đó khoảng chục mét, quay lưng về phía Lâm Lâm nói chuyện với người bán hoa, thậm chí còn trả lời một cuộc điện thoại.

Lâm Lâm đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Hứa Hạ Châu, không lâu sau liền nhìn thấy y cầm một bông hồng đi về phía mình.

Hứa Hạ Châu cầm bông hoa nhìn đi nhìn lại, hình như hơi khó hiểu.

“Sao vậy?” Lâm Lâm hỏi y.

“Anh đang tự hỏi liệu đây có phải là sản phẩm bị lỗi không, người bán hoa giảm cho anh hẳn 10 tệ.” Hứa Hạ Châu nói.

“Chắc không đâu, giá gốc bao nhiêu vậy ạ?”

“25.”

Lâm Lâm nhìn chăm chú hồi lâu, vẫn không thấy khác chỗ nào. Hoa hồng đỏ vẫn xinh tươi trong mùa đông lạnh lẽo, không những không phải hàng lỗi, mà còn giống như bông hoa được bảo vệ tốt nhất.

Anh cũng hơi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Hứa Hạ Châu.

“Có…”

Hình như anh hiểu được kha khá rồi, đại khái là gương mặt này dọa người ta.

Người bán hoa là một cô bé, chắc là sợ Hứa Hạ Châu chê đắc sau đó im lặng đập phá quán…

Lâm Lâm nhận hoa, nghe Hứa Hạ Châu nói: “Mẹ anh gọi bảo về.”

“Dạ.”

Tay trái anh cầm hoa, tay phải nắm tay Hứa Hạ Châu, hai người cùng nhau cất bước trở về.

Tất cả sự hối hả và nhộn nhịp xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng lặng giữa sự đông đúc và tấp nập.

Trong lòng dâng lên cảm giác được lấp đầy, có lẽ đó được gọi là hạnh phúc.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.