Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi

Chương 24



Lúc trước Hứa Hạ Châu cho rằng sự lo lắng và bồn chồn gần đây của Lâm Lâm đều do sự nhạy cảm về mặt cảm xúc trong chu kỳ nhiệt, sau khi trò chuyện với Trình Văn Gia xong, y mới cảm thấy như được khai sáng.

Trình Văn Gia nói Omega sẽ xuất hiện trạng thái như vậy, phần lớn là do Hứa Hạ Châu chưa thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. Cho nên mặc kệ hai người đã phát triển đến đâu, vẫn phải có nghi thức làm Omega yên tâm.

Hắn nói rất có lý, lúc Hứa Hạ Châu mở cửa còn đang suy nghĩ, phải chuẩn bị thời gian để hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau.

Người trong nhà vừa ăn vừa trò chuyện có vẻ khá hòa thuận, nghe thấy tiếng động thì bớt chút thời gian liếc nhìn về phía cửa, nhưng thấy Hứa Hạ Châu trở về liền phớt lờ, quay đầu tiếp tục đề tài lúc trước.

Cảnh tượng này biến Hứa Hạ Châu thành đồ dư thừa, nếu y không tạo ra tiếng động rất có thể hai người này sẽ xem y như không khí.

“Mẹ!” sau khi Hứa Hạ Châu thấy rõ người thì kêu to, đi thẳng vào phòng bếp, “Sao mẹ lại ở đây?”

Mẹ Hứa bị y ngắt lời, không vui ‘chậc’ một tiếng, quay đầu nhìn Hứa Hạ Châu, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, một giây sau liền thay đổi sắc mặt nghiêng người nói chuyện với Lâm Lâm.

Vừa mới mở miệng, bà đã quên mất mình nói đến đâu, vừa nghĩ lại đã trở nên cáu kỉnh, quay đầu mắng Hứa Hạ Châu: “Mày phiền lắm!”

Hứa Hạ Châu: “…”

Cuộc sống trong khe hở chưa bao giờ tốt đẹp.

Lúc ấy ánh mắt mẹ Hứa nhìn Lâm Lâm còn rất khiếp sợ, bởi vì bà còn nhớ rất rõ Hứa Hạ Châu nói với bà đứa nhỏ này là Alpha, hơn nữa bà còn vì chuyện này mà tức giận, đã lâu không để ý đến đồng nghiệp cũ không đáng tin của mình.

Cuối cùng bà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng quá trình cụ thể không còn quan trọng nữa, quan trọng là Hứa Hạ Châu đã có đối tượng rồi.

Trong một buổi chiều bà đã điều tra xong xuôi hộ khẩu của Lâm Lâm, ngoại trừ không biết Hứa Hạ Châu và Lâm Lâm là bạn cùng phòng thời đại học ra, thì tất cả mọi thứ đều biết.

“Lát nữa mẹ sẽ gọi cho ba mày, à cả chị mày nữa.” Mẹ Hứa vừa nói vừa cười khanh khách vỗ nhẹ cánh tay Lâm Lâm, “Chờ hai người bọn họ tới chúng ta sẽ nói tới chuyện hôn nhân.”

Hứa Hạ Châu nghe xong thì sửng sốt.

Quá trình này có hơi nhanh, giữa y và Lâm Lâm vẫn còn nhiều chuyện chưa nói rõ.

Hứa Hạ Châu cau mày nhìn Lâm Lâm, quả nhiên Lâm Lâm cũng muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Y kéo ghế ra rồi ngồi bên cạnh mẹ Hứa, bắt đầu giải thích sự thật với bà.

“Chuyện này nói sau được không mẹ, không vội.”

Mẹ Hứa vừa nghe xong thì rất bực bội, ba mẹ luôn chuyện bé xé ra to, đã thế còn hay tưởng tượng.

“Sớm muộn gì cũng phải kết hôn, sớm một chút không được à? Hay là mày đánh dấu người ta rồi mà không muốn chịu trách nhiệm, muốn kéo dài thời gian?” Nói xong bà duỗi tay chỉ cổ Lâm Lâm, “Mày xem mày gặm gáy con trai nhà người ta thành dạng gì rồi?”

Nghe thế, Lâm Lâm mất tự nhiên rụt bả vai lại.

“Con chỉ mới đánh dấu tạm thời.” Hứa Hạ Châu nhịn không được cãi lại.

“Đánh dấu tạm thời thì không cần chịu trách nhiệm à?” Mẹ Hứa liếc Hứa Hạ Châu một cái, nói “Đàn ông cặn bã.”

Hứa Hạ Châu: “?”

Đến cuối cùng mẹ Hứa vẫn không gọi điện thoại, trước khi đi Hứa Hạ Châu và Lâm Lâm đưa bà tới cửa, trong miệng bà vẫn lẩm bẩm lầm bầm không hài lòng. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, quyết định để hai người họ tự xử lý.

Cửa vừa đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Hai người đứng ở cửa hình như đều có tâm sự riêng, biểu cảm rất mất tự nhiên.

Ngày hôm sau, chu kỳ nhiệt của Lâm Lâm chính thức kết thúc, anh cũng dọn ra khỏi phòng ngủ Hứa Hạ Châu.

Một khi vượt qua chu kỳ nhiệt, thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức bất thường vào Alpha, anh liền cảm thấy đầu óc mình giống như thoát khỏi kiểm soát của pheromone, tỉnh táo trở lại. Cho nên chỉ cần nhớ tới mấy ngày tiếp xúc gần gũi với Hứa Hạ Châu, thậm chí còn ngủ cùng phòng mấy ngày, Lâm Lâm đã cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác rất kỳ lạ.

Chủ yếu là cảm thấy khó tin, bất kể là bản thân anh hay Hứa Hạ Châu, đều là nhận thức hoàn toàn mới.

Sau khi đi làm, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, không khác trước là bao, yên ổn đến mức Lâm Lâm cảm thấy quá trình mình trải qua trong chu kỳ nhiệt đều như ảo giác.

Nói thẳng ra, thì vẫn thay đổi chút ít.

Hứa Hạ Châu vẫn quan tâm anh, có điều biểu hiện vẫn luôn dừng lại ở câu ‘uống nhiều nước ấm’ vô dụng. Mỗi lần cảm nhận được sự quan tâm vụng về này của Hứa Hạ Châu, trong lòng Lâm Lâm lại vừa ghét bỏ vừa hưởng thụ, rất mâu thuẫn.

Mãi cho đến một ngày Lâm Lâm mượn điện thoại di động của Hứa Hạ Châu, mở thanh tìm kiếm rồi nhìn thấy dãy lịch sử truy cập.

Nghệ thuật nói chuyện

Làm thế nào để bắt chuyện

Kỹ năng nói chuyện và năng lực ứng biến

Tài ăn nói và nghệ thuật

Lâm Lâm im lặng thoát khỏi trình duyệt đặt điện thoại xuống.

Quên đi, chỉ có vậy thôi, không cứu nổi.

Giữa tháng một học sinh đã bắt đầu kì nghỉ, Lâm Lâm còn phải quản lớp tốt nghiệp thêm mười ngày nữa mới được nghỉ.

Hơn 10 giờ tối Lâm Lâm còn đang soạn bài giảng, thì đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ.

Lúc ấy Lâm Lâm rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên mẹ gọi muộn như vậy, khi cuộc gọi được kết nối, anh khá lo lắng, sợ rằng có chuyện gấp.

Kết quả trò chuyện cả buổi, mẹ chỉ hỏi mấy chuyện lặt vặt hằng ngày.

Lâm Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường nơi phòng khách, đành phải ngắt lời: “Mẹ ơi, giờ con còn đang bận việc, ngày mai còn phải dậy sớm, ngày mai con gọi lại cho mẹ nha?”

“Đợi đã!” Người đầu dây bên kia nghe thấy lời nói của anh, hình như khá sốt ruột, sau khi gọi Lâm Lâm thì do dự hồi lâu, mới nói ra điều quan trọng nhất, “Sao con có bạn trai mà không nói cho mẹ biết thế?”

Giọng nói chuyện của bà còn mang theo chút tủi thân, Lâm Lâm nghe mà sửng người.

“Sao mẹ biết được vậy ạ?” Lâm Lâm rất nghi ngờ.

“Cậu con nói, không phải đứa nhỏ xem mắt lần trước à? Lúc đó mẹ còn hỏi mà con không nói, mẹ còn tưởng không có kết quả gì nữa chứ.”

Lâm Lâm: “…”

Quên mất chuyện xem mắt.

“Mẹ đối phương liên hệ với mẹ, nói năm sau tới gặp chúng ta.” Cách nói chuyện của bà hoàn toàn trái ngược với mẹ Hứa, tốc độ nói rất chậm rãi nhỏ nhẹ, lộ rõ ​​vẻ vui mừng.

“Dạ?”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Lâm là quay đầu nhìn Hứa Hạ Châu cách đó không xa, đối phương vẫn đang mải mê làm việc, hoàn toàn không nghe thấy bên này đang nói gì.

Anh đưa tay che miệng, đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói: “Mẹ đồng ý rồi hả mẹ? Sao mẹ không bàn bạc trước với con?

“Con có bạn trai cũng không nói với mẹ, sao mẹ lại phải nói với con khi thông gia liên hệ?”

Nghe rất vô lí, nhưng lại không có cách nào để phản bác.

Lâm Lâm bực bỗi gãi đầu, nghẹn không nói nên lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.