Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi

Chương 14



Lúc Hứa Hạ Châu dùng bình xịt ức chế, biểu tình trên mặt rất dữ tợn, như muốn trả lại sự tức giận mà y nhận trước đó cho Lâm Lâm. Cứ theo đà này, người không biết còn cho rằng y đang phun axit.

Bình xịt ức chế rất dễ sử dụng, có tác dụng trong vòng hai phút sau khi xịt, nồng độ pheromone trong phòng giảm mạnh.

Mí mắt người trên giường khẽ động, sắc mặt hiển nhiên dịu đi rất nhiều.

Hứa Hạ Châu vốn muốn đưa tay cảm nhận nhiệt độ trên trán Lâm Lâm, nhưng nửa chừng lại do dự, sau đó thu tay về.

Cảm thấy mọi chuyện cơ bản đã được giải quyết, Hứa Hạ Châu thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn ra đắp cho Lâm Lâm, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ, vội vàng tìm phòng tắm rồi nhốt mình trong đó.

Hứa Hạ Châu vừa vào phòng tắm thì Lâm Lâm liền tỉnh, nghe thấy tiếng khóa ‘cạch cạch’, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng mở cửa đi ra từ bên trong.

Tiếng đế dép lê cọ vào sàn nhà rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại bên mép giường.

Lâm Lâm nhắm chặt mắt không muốn mở, nhưng không nhận ra mí mắt mình đang run lên vì căng thẳng.

Nói sao nhỉ, cảm thấy lúc này không cần phải tỉnh táo, chỉ muốn ngủ một giấc cho qua chuyện.

Cứ yên lặng như vậy chờ thời gian trôi qua từng phút một, xung quanh im lìm như chẳng có ai tồn tại.

Lâm Lâm có hơi khó hiểu, mặc dù pheromone của Hứa Hạ Châu không còn nồng như trước, nhưng nó cũng không hoàn toàn biến mất, vẫn còn vương vấn gần đó. Nhưng bây giờ ngay cả âm thanh anh cũng không nghe được, không biết người này đi đâu rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, anh cũng không nghĩ ra, liền lặng lẽ mở một mắt dò xét tình huống kẻ địch.

Tuy rằng trong phòng không bật đèn, nhưng trong phòng ngủ lại có một cửa sổ rất lớn, hơn nữa còn không có rèm che, liền lộ ánh trăng vô cùng sáng ngời.

Hứa Hạ Châu duy trì tư thế ngồi xổm khá đẹp trai, nhìn kỹ chiếc gối của Lâm Lâm. Số khác lại khá thắc mắc, lúc đầu mình xịt vẫn ổn mà sao giờ mắt cứ đảo qua đảo lại thế nhỉ.

Đang tập trung nhìn, Lâm Lâm bất ngờ mở một mắt ra, khiến Hứa Hạ Châu giật nảy mình.

Về phần Lâm Lâm, may mà anh nằm nghiêng, bằng không đã có một con cá chép lộn mình nhảy ra ngoài rồi.

Hứa Hạ Châu chọc anh cười: “Cậu tỉnh thì tỉnh đi, lén lút sợ gì à?”

Lâm Lâm: “…”

Sợ anh đó.

Đương nhiên là anh không dám nói ra rồi. Không chỉ có thế, Lâm Lâm còn vươn tay kéo chăn lên, lăn thành một đống, chỉ để lộ hai mắt.

Hứa Hạ Châu còn định nói ‘cậu lớn chừng này rồi còn không biết xấu hổ giả vờ đáng yêu cơ à’, nhưng lời vừa đến môi, y liền nghẹn lại. Y cần thời gian để điều chỉnh lại vị trí của Lâm Lâm trong lòng mình.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Y liếc nhìn Lâm Lâm đang co ro trên giường, quay người bước ra ngoài, chỉ để lại năm chữ cứng ngắc này.

Không vội không vội, ngày mai tính tiếp.

——

Lâm Lâm ngủ không ngon giấc chút nào, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc một lần, hoảng hốt không phân biệt được có phải đang nằm mơ hay không.

Giống như xịt thuốc ức chế giả vậy, nhiệt độ cơ thể cũng lên xuống thất thường, lặp đi lặp lại không cho người ta yên ổn.

Trong lúc mơ màng, anh luôn cảm thấy cơ thể mình không còn tốt như trước, thậm chí còn xuất hiện một số chuyện trước giờ chưa từng xảy ra, đây là lần đầu tiên chu kỳ nhiệt đến sớm hơn dự kiến, chắc phải đi bệnh viện kiểm tra thôi.

Nhiệt độ cơ thể dần dần ổn định ở mức bình thường, Lâm Lâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này anh ngủ khá yên ổn, tám giờ sáng mới ngủ dậy.

Ánh sáng ban mai vàng óng, sáng đến mức anh không thể mở to mắt. Anh chậm rãi ngồi dậy, nhăn mặt nhìn về phía cửa sổ.

Cứ ngẩn người như vậy nửa ngày, chờ đợi ký ức rõ ràng từng chút một, mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua.

Anh lập tức xoay người xuống giường, bắt đầu tìm điện thoại khắp phòng, chỗ có thể nhớ đều đi tìm, nhưng không thấy, anh gấp đến độ muốn nhảy cẩn lên, sau đó lơ mơ cúi đầu, phát hiện hôm qua mình không thay quần áo, ngay cả áo khoác vẫn còn mặc.

Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vội vàng nhìn, đã 8 giờ 15 phút, Lâm Lâm sợ tới mức lao vào phòng tắm tắm rửa.

Phủ đại một chiếc khăn lông lên đầu rồi chạy loạn khắp phòng, cầm áo chạy đến phòng khách mới chợt dừng lại.

Từ từ, hình như hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm.

Lâm Lâm thở dài bất lực. Mới sáng sớm cảm xúc đã thay đổi liên tục, khiến cả người rất mệt mỏi.

Một tay lau tóc một tay xách bộ quần áo vừa thay, bước từng bước chậm rãi quay trở lại phòng tắm.

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, còn chưa kịp ngồi xuống lấy hơi thì đã có tiếng gõ cửa, giống như cố tình giẫm lên.

Tần suất gõ cửa kia, là Hứa Hạ Châu chắc luôn!

Lâm Lâm mang trái tim nặng nề đi về phía cửa, chỉ ngắn ngủi vài giây, trong đầu anh đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ muốn trốn tránh, đặc biệt còn muốn im lặng giả vờ trong phòng không có người.

Nhưng cũng chỉ tùy tiện suy nghĩ, ngày hôm qua Hứa Hạ Châu vất vả đưa mình về, ít nhất cũng phải gặp mặt nói lời cảm ơn.

Nhưng mà, sao Hứa Hạ Châu mang mình lên tầng sáu hay vậy nhỉ? Chẳng có chút ấn tượng nào luôn.

Cửa vừa mở ra, Lâm Lâm đã nhìn thấy vẻ mặt khó tả của Hứa Hạ Châu.

Mặt đầy oán giận……

Đôi khi Hứa Hạ Châu vẫn rất tinh tế, sáng nay Lâm Lâm mới phát hiện ra. Tất nhiên chỉ là thỉnh thoảng, không quá thường xuyên.

Y không đến tay không, mà còn mang theo một đống đồ ăn sáng, chẳng hạn như bánh bao, súp, cháo thịt nạc.

Khi Lâm Lâm đưa tay nhận lấy, anh liếc nhìn dòng chữ được in trên túi, tự dưng lại cảm thấy hơi đau lòng.

Thật ra Lâm Lâm không nhìn lầm, mặt Hứa Hạ Châu đầy oán giận thật.

Nghĩ lại nửa tháng qua mình trải qua thế nào, buổi tối ngủ thiếp đi, y sẽ tỉnh lại từ ác mộng. Mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ hãi rằng mình thực sự thích Alpha, cả ngày hồn xiêu phách lạc.

Sau vài ngày như vậy, khó lắm mới thuyết phục được bản thân, vì lý do này, y còn chạy về nhà, nói chuyện với ba mẹ mình cả đêm. Hôm đó ba y ngồi trên ghế sofa hút cả bao thuốc, Hứa Hạ Châu ngồi bên cạnh ông. Mẹ Hứa còn bắt đầu giới thiệu đối tượng xem mắt Alpha cho y, kết quả ngày hôm qua y đột nhiên phát hiện mình không có vấn đề gì.

Nghĩ đến đây, Hứa Hạ Châu ngước mắt nhìn Lâm Lâm đang ăn ngon lành ở bên kia bàn.

Cháo thịt nạc rất ngon, Lâm Lâm cầm thìa cẩn thận thổi nguội, vừa định đút vào miệng thì chợt bắt gặp ánh mắt của Hứa Hạ Châu.

Anh chậm rãi khép miệng lại, xoay chiếc thìa theo hướng như thể não anh lên cơn co giật, hỏi câu, “Anh có muốn thử chút không?”

Hứa Hạ Châu không phản ứng.

Lâm Lâm: “…”

Hầu hết những điều xấu hổ trên thế giới này đều do bản thân gây ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.