Nháy mắt nhảy khỏi xe buýt, Trạm Vi Dương phát hiện đầu gối phải đau dữ dội hơn trái một chút, thế là đành phải đeo cặp sách đi khập khiễng về phía cổng tiểu khu.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, Trạm Vi Dương đi chưa được bao xa đã bắt đầu đổ mồ hôi, một giọt trượt xuống dọc theo gương mặt cậu, lướt qua làn da trắng hồng, lưu lại một vệt dài làm dấu.
Lúc cậu về đến nhà thì lầu một không có ai cả, ngay đến TV cũng không mở. Như vậy có nghĩa là bà nội cùng dì La đều không có nhà, hẳn là dì La đang đẩy xe lăn cùng bà đi dạo. Nếu trời đẹp thì bà nội thường ra ngoài công viên gần đây tản bộ một chút, bà không đi được xa nên dì La thường sẽ đẩy theo xe lăn, khi nào mệt thì bà ngồi xuống xe, nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa, chạy nhảy trong công viên.
Trạm Vi Dương tiện tay ném cặp sách lên sô pha, cậu lết một cái chân què đến nhà bếp lấy cốc thủy tinh đã được rửa sạch đoạn rót nước rồi uống ừng ực từng ngụm hết một ly đầy nước.
Cậu hít sâu rồi thở ra một hơi dài, giơ tay lên quệt rồi lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó lấy khăn bông mềm lau bàn sạch sẽ, cuối cùng gấp gọn để lại trên kệ tủ.
Đến khi xoay người lại thì đột nhiên nhìn thấy Bùi Khánh, hai tay anh đút trong túi quần, đang đứng dựa ở cửa bếp nhìn cậu.
Trạm Vi Dương thật sự giật nảy mình, cậu không nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Khánh, cũng không biết anh xuất hiện lúc nào, dù há hốc miệng thế nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống tiếng hô thất thanh vốn đã chực trào, chỉ gọi: “Khánh ca?”
Tầm mắt của Bùi Khánh chuyển từ gương mặt ửng đỏ của cậu đến trên đầu gối, đoạn hỏi: “Em bị ngã sao?”
Trạm Vi Dương cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện thấy hai vết dơ hằn rõ trên ống quần đồng phục lúc cậu té quỳ trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên hơi thẹn thùng, nói: “Đạp xe không cẩn thận bị ngã ạ.”
Bùi Khánh hỏi cậu: “Vết thương thế nào rồi?”
Trạm Vi Dương cúi người, cơ thể cậu mềm mại, tựa như gập cả người lại cũng có thể ôm lấy đôi chân vậy, cậu dùng hai tay kéo ống quần lên, mãi đến khi sượt qua đầu gối thì mới nói: “Ai da, có chút máu.”
Bùi Khánh đi tới ngồi xổm trước mặt Trạm Vi Dương, anh kéo ống quần còn lại lên nhìn một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đoạn hỏi: “Nhà có hộp thuốc y tế không?”
Trạm Vi Dương khẽ gật đầu.
Phòng khánh lầu một chẳng khi nào ngập nắng cả, cạnh cửa sổ có một cây đại thụ, cành lá vừa dài lại xum xuê đón lấy toàn bộ ánh mặt trời, vậy nên lầu một dù là mùa hè thì cũng rất mát mẻ, bà nội xưa nay chưa từng phải mở điều hòa.
Mồ hôi trên người Trạm Vi Dương đã khô lại dính hết lên da, tựa như ứ đọng bịt kín lỗ chân lông khiến da cậu không “thở” nổi. Cậu cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Bùi Khánh, thầm nghĩ thật ra cậu rất muốn tắm trước đã, cơ mà nếu đi tắm thì mớ thuốc Bùi Khánh đang thoa giúp cho cậu lúc này sẽ trôi đi hết, nhưng không tắm rửa thì cậu khó chịu quá.
Bùi Khánh cúi đầu, động tác rất nhẹ, anh dùng bông ngoáy tai tẩm Povidone lau vết thương cho cậu.
Từ góc độ của Trạm Vi Dương có thể nhìn thấy sườn mặt sắc nét cùng sống mũi rất cao của Bùi Khánh, còn có mấy sợi lông mi thon dài nơi khóe mắt.
Vết thương ở đầu gối nặng hơn ở lòng bàn tay một chút, Bùi Khánh giúp cậu sát khuẩn, tìm được băng cá nhân từ trong hộp y tế rồi dán lên cho cậu.
Sau đó Trạm Vi Dương chủ động giơ tay ra cho anh.
Bùi Khánh nhìn tay cậu một chút, rồi nói: “Chỉ trầy da xíu à, không cần dán lên đâu.”
Trạm Vi Dương thu tay về, có chút thất vọng nói: “Ò.”
Bùi Khánh sắp xếp lại hộp thuốc y như cũ.
Khi xuống khỏi sô pha, bụng Trạm Vi Dương kêu lên một tiếng không hề báo trước, lúc này cậu mới cảm thấy đói bụng. Cậu lén nhìn Bùi Khánh, thấy nét mặt anh cũng không có gì thay đổi, liền mặc định rằng anh không nghe thấy, thế là đứng lên, khập khiễng đi vào phòng bếp sau đó mở tủ lạnh ra kiếm chút đồ ăn.
Trong nhà không có đồ ăn vặt, trong tủ lạnh cũng chỉ còn thừa lại một chén heo xào xả ớt từ trưa, thêm một chén cơm trắng, ngoài ra không còn thức ăn chín nào khác nữa.
Trạm Vi Dương đóng ngăn trên lại, xoay người mở ngăn đông lạnh ở phía dưới định ăn một cây kem, còn chưa kịp cầm lấy thì đã nghe thấy Bùi Khánh ở sau lưng hỏi mình: “Chưa ăn cơm trưa sao?”
Câu quay đầu lại, khẽ gật đầu.
Bùi Khánh đi tới, đầu tiên đóng cửa ngăn đông lại, sau đó nói: “Ăn cơm trứng chiên không?”
Trạm Vi Dương ngạc nhiên nhìn anh, nói: “Ăn ạ.”
Bùi Khánh lại mở cửa ngăn mát, lấy chén cơm trắng kia ra, sau đó cầm hai quả trứng gà cùng một cây hành lá, lúc đóng cửa thì lại thoáng do dự, sau đó anh lấy thêm một khúc lạp xưởng hun khói.
Anh nói với Trạm Vi Dương: “Lâu rồi anh không có làm, thử xem sao.”
Trạm Vi Dương theo sau Bùi Khánh đi vào bếp, nhìn anh đánh trứng, sau đó cắt lạp xưởng hun khói thành những miếng nhỏ.
Động tác của Bùi Khánh cũng không hẳn là nhuần nhuyễn, có vẻ là anh biết làm nhưng lại không thường xuyên làm lắm.
Trạm Vi Dương đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh, thỉnh thoảng khuỷu tay anh sẽ đụng trúng cậu.
“Em có muốn ra ngoài chờ không?” Bùi Khánh hỏi Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương nói: “Nhưng em muốn nhìn anh làm.”
Bùi Khánh không nói gì nữa, anh đổ hỗn hợp trứng vào chảo, chiên đến khi chín thì cho lạp xưởng và cơm vào, lúc đảo đều thì nhanh tay rắc thêm một ít hành lá cắt nhỏ.
Trạm Vi Dương nói: “Nhìn ngon quá.”
Bùi Khánh bới cơm ra, sau đó lại lấy chén heo xào xả ớt trong tủ lạnh cho vào chảo hâm nóng lại, cuối cùng múc ra dọn lên bàn cơm, đoạn bảo Trạm Vi Dương ngồi xuống ăn.
Trạm Vi Dương đi theo Bùi Khánh từ phòng bếp đến nhà ăn rồi ngồi xuống bàn ăn cơm, cậu vươn tay nhận đũa anh đưa, cúi đầu và từng miếng cơm lớn.
Cậu thật sự đói, hơn nữa cảm thấy cơm trứng chiên Bùi Khánh làm là món cơm trứng chiên ngon nhất cậu từng ăn, thơm hơn cơm của dì La làm nhiều, đương nhiên những lời này cậu sẽ không bao giờ nói cho dì.
Trạm Vi Dương ăn vừa vội vừa nhanh, ăn xong rồi thì bưng cái chén không chạy vào nhà bếp, cậu thấy Bùi Khánh đã dọn dẹp dao, thớt đâu ra đấy, nồi cũng đã rửa sạch sẽ.
Bùi Khánh đưa tay muốn cầm lấy chén để rửa nhưng Trạm Vi Dương lại nghiêng người tránh đi, vội vội vàng vàng nói: “Để em rửa cho.”
Cậu khăng khăng không chịu, sau khi Bùi Khánh lùi ra sau thì mới bước đến bồn rửa chén và rửa chén, đũa, sau đó vẩy cho ráo nước rồi úp vào mâm để hong khô.
Trạm Vi Dương ra khỏi phòng bếp thì thấy Bùi Khánh đã bước lên lầu, cậu vội vàng chạy đến sô pha nắm lấy một bên dây đeo cặp sách, sau đó vọt thẳng lên lầu đuổi theo Bùi Khánh.
Cặp sách bị kéo lê trên mặt đất, theo bước chân của cậu mà nảy lên từng bậc cầu thang, cậu chạy lên nắm lấy vạt áo của Bùi Khánh, chờ Bùi Khánh quay đầu lại thì xích lại gần bên tai anh, đoạn thấp giọng nói: “Cơm trứng chiên anh làm là món ngon nhất em từng ăn.” Vừa rồi lúc ăn cơm cậu nghĩ dù không thể nói với dì La nhưng vẫn có thể nói với Bùi Khánh mà, đúng hơn là nhất định phải nói với Bùi Khánh.
Bùi Khánh cười cười, cúi người xích lại gần bên tai cậu, cũng thấp giọng hỏi: “Sao lại muốn thì thầm?”
Lỗ tai Trạm Vi Dương ngưa ngứa, cậu duỗi tay lên gãi gãi, vành tai rất nhanh đã đỏ lên, sau đó cậu nói: “Không thể để dì La nghe thấy.”
Bùi Khánh khẽ gật đầu, giọng nói lúc này cũng rất nhẹ: “Anh biết rồi.”
Trạm Vi Dương còn nắm anh thật chặt: “Anh đừng nói cho dì La nha.”
Bùi Khánh lại cười, chỉ nhìn Trạm Vi Dương chứ không nói gì.
Trạm Vi Dương đột nhiên hơi nôn nóng, tha thiết cất giọng: “Dì La sẽ buồn lắm.”
Bùi Khánh nói: “Em gọi một tiếng “anh trai” đi anh hứa sẽ không nói với dì ấy.”
Trạm Vi Dương chẳng chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói: “Anh trai!” Cậu cảm thấy còn chưa đủ thành ý liền bồi thêm câu nữa: “Cầu xin anh.”
Bùi Khánh đáp: “Ừm… Được rồi.”