Dương Lâm Bảo tắm táp xong xuôi thì quấn khăn bế cô trở về giường.
Hạ Mạn Thư gục đầu vào chăn xấu hổ, không dám ngước mặt lên nhìn con người bụng dạ xấu xa trước mặt.
Dương Lâm Bảo cũng không trêu chọc cô nữa, xoa xoa đầu cô vẻ nuông chiều:
– Ở nhà ngoan, không cần chạy xuống bếp tập thể nữa đâu, vận động thế đủ rồi.
Một chút nữa Dương Nguyên sẽ mang đồ ăn trưa đến cho em, nhớ ăn đấy.
Nói xong anh đứng dậy chuẩn sải chân ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại cho cô.
Hạ Mạn Thư chui đầu ra khỏi chăn, lồm cồm bò đến mép giường vươn cổ nhìn ra cửa sổ.
Bóng dáng cao lớn của anh ung dung bước đi, khoác trên người bộ quân trang phẳng phiu vừa vặn.
Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng.
Đợi anh khuất bóng phía sau hàng cây thì cô mới rũ bỏ căng thẳng nằm dài trên giường.
Vậy là..
cô đã là phụ nữ.
Cái quý nhất của con gái đã bị hắn lấy đi, 17 tuổi.
A tên sói già này thật đáng chết, cô thật đáng chết.
Tiếng gọi cửa vang lên:
– Chị Hạ! Em ở trong đó sao?
Hạ Mạn Thư nghe giọng Dương Nguyên, vọng ra:
– Đợi em một chút, em ra ngay.
Nói rồi cô đứng dậy đi kiếm quần áo để thay ra mở cửa.
Thấy cô Dương Nguyên tươi cười đưa lồng gỗ thức ăn cho cô rồi nói:
– Em dậy muộn thế này chắc mệt lắm, anh mang rất nhiều cơm, anh cứ ăn đi.
Hạ Mạn Thư mới vừa cầm lồng gỗ thì hắn đã quay người định đi:
– Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh về sân tập đây.
Hạ Mạn Thư gọi lại;
– Ấy, Dương Nguyên.
Dương Nguyên khựng lại nhìn cô:
– Em cần gì sao?
Hạ Mạn Thư lúng túng, siết lồng gỗ:
– Ừm, Thượng tướng ở tòa Tổng thống sao?
Dương Nguyên bình thản lắc đầu:
– Không, ngài ấy đang ở khu luyện bắn.
Có gì không?
Hạ Mạn Thư lại hỏi:
– Ngài ấy..
ăn cơm chưa?
Dương Nguyên thích thú tít mắt cười:
– Ngài ấy chưa ăn đâu, em có thể mang cơm đến cho ngài ấy.
Khu luyện bắn ở ngay sân tập ấy.
Anh có việc đi trước.
Dứt lời Dương Nguyên nhanh chóng trở về sân tập, thì thầm với Trần Diệc:
– Diệc, chị Hạ lại chuẩn bị mang cơm cho Thượng tướng.
Cậu nghĩ xem tối qua hai người ấy đã làm gì?
Trần Diệc đang hít đất nghe thế cũng lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ vai Dương Nguyên:
– Còn làm gì ngoài chuyện vun đắp vợ chồng.
Dương Nguyên xích lại gần rồi ngồi bệt xuống bên cạnh anh nói:
– Làm cho hồi sáng mình cứ chờ Thượng tướng dậy tập thể dục, mà không thấy ngài ấy tới.
Rồi nguyên buổi sáng chờ ngài ấy tập luyện mà cũng không thấy.
Trần Diệc vỗ đùi Dương Nguyên một cái “đét” làm Dương Nguyên đau điếng nhảy cẫng lên, quát:
– Cậu bị hâm à? Tự nhiên đánh tôi.
Trần Diệc lại kéo tay cậu ngồi xuống, thấp giọng:
– Hồi sáng Thượng tướng nhắn tin cho tôi.
Một chữ “nghỉ”! Tôi tưởng là anh ấy nhắn nhầm nên không hỏi lại.
Có lẽ nào..
Dương Nguyên đoán được sự việc, tròn mắt nhìn Trần Diệc:
– Có lẽ nào..
mình sắp có một Thượng tướng nhỏ?
Trần Diệc gật đầu lia lịa, cười thích chí như đứa trẻ.
Dương Nguyên ấm ức:
– Vậy sao cậu đánh tôi?
– Xin lỗi, tôi không cố ý.
Truyện Nữ Phụ
Dương Nguyên xị mặt xuống:
– Không cố ý? Đau lắm đấy.
Trần Diệc nhìn cái gương mặt non nớt của Dương Nguyên giận dỗi.
Nom như một cậu chàng mới lớn:
– Cậu muốn gì?
Dương Nguyên bỗng vui vẻ lên, sát lại nói:
– Tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt.
Tối nay cậu làm cho tôi ăn chuộc lỗi.
Trần Diệc thở dài gật đầu, Dương Nguyên vui sướng, bắt đầu lanh lảnh:
– Thật nhiều thật nhiều nhân thịt nhé!
Hai người đàn ông ngồi sát cạnh nhau, đầu chụm đầu tám chuyện cấp trên.
Một người như trẻ con, ánh mắt sáng rực ngốc nghếch, một người điền đạm, cảm xúc không thể hiện ra ngoài.
* * *
Hạ Mạn Thư đặt lồng gỗ lên bàn quay lại giường nằm suy nghĩ lung tung:
– Có phải hắn qua đêm với rất nhiều phụ nữ rồi hay không? Chắc chắn là thế rồi, chứ không thể nào.
Tiếng kẻng báo hiệu hết giờ cơm vang lên, cô giật mình nhìn đồng hồ:
– Không biết anh ta có đói không nhỉ?
Miên man một lúc cô cảm thấy bực mình, chồm người ngồi dậy, vò mái tóc cho rối bù lên:
– Tại sao quan tâm hắn ta làm gì? Trời ơi là trời.
Cô đứng dậy đi kiếm việc làm để khỏi nghĩ ngợi đến hắn, cô cảm thấy mặc quần hơi khó chịu, đũng quần cọ xát vào âm đế khiến cô cứ đau đau.
Nên quyết định mặc một chiếc váy màu trắng liền dài đến ngang bắp chân.
Cô chỉ dự định mang vài bộ quần áo đi thôi nhưng cứ lưỡng lự, đành mang theo thêm hai chiếc váy, giờ lại cần dùng.
Chiếc váy trắng điểm thêm cái thắt lưng lụa ngang lưng khiến cô càng trông thêm đáng yêu, hệt như thiên sứ nhỏ.
Hạ Mạn Thư búi tóc gọn gàng rồi đến cạnh bàn làm việc của Dương Lâm Bảo.
Hàng đống sách vở giấy tờ chồng chất lên nhau, có lẽ anh không có thời gian giọn dẹp.
Cô cầm những quyển sách lên rồi đặt chúng lên kệ theo từng chủ đề, toàn là những nội dung cô không hiểu.
Hạ Mạn Thư sẵn tiện xếp gọn mớ giấy tờ để một bên, thấy vẫn sai sai nên cô kéo ngăn tủ ra bỏ vào.
Sẵn tay cô kéo luôn ngăn tủ cuối ra xem xét, một tờ giấy nằm trong tủ, hàng chữ đen to đậm đập vào mắt cô: GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN.
Cô cầm tờ giấy lên, ánh mắt dần tối sầm lại.
Chữ kí của cô chễm chệ được ký bên cạnh chữ ký của Dương Lâm Bảo.
Ngoài ra bên trên còn có chữ ký của bố Thịnh và mẹ Uyển.
Cơ thể cô run lên bần bật, đôi chân yếu ớt khuỵu xuống ngay cạnh bàn..