Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 146



Không biết từ lúc nào mà Kiều Hạn Văn lại thêm một chữ “Tiểu” vào trước tên Sơ Hạ.

“Tiểu Sơ Hạ, em đang làm gì vậy?” Anh nhắn tin cho cô sau giờ làm việc.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Tiểu Hạn Văn, em vừa mới tan lớp. Bây giờ đang trên đường về thăm nhà học sinh. Bố của một học sinh muốn em ấy thôi học. Em đi xem có chuyện gì xảy ra. Anh phải ăn uống đầy đủ đó nha!” Sơ Hạ gọi anh là Tiểu Hạn Văn, cô thường trả lời cả một tin nhắn dài, cô nói rằng cô đã tính toán cả rồi, đưa hết vào một tin nhắn thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

“Thế bao giờ thăm nhà học sinh xong về thì gọi điện thoại cho anh, kết thúc sớm chút, đừng để đến khi trời tối.”

“Vâng ạ.”

“Tiểu Sơ Hạ, anh mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon, còn bảo người lái xe đưa đến trường của em, sau khi nhận được em nhớ ăn đấy.”

“Tiểu Hạn Văn, em biết rồi. Anh lo em chê đói chứ gì, nhưng em học được cách làm thịt kho tàu rồi! Lần sau anh đến em sẽ nấu cho anh ăn có được không?”

“Không phải em sắp nghỉ hè rồi sao? Nghỉ hè tới gặp anh, được không?”

“Được! Em đến gặp anh!”

Cuộc trò chuyện của họ rất bình thường, hai người đã quen với việc mở mắt ra là nhắn tin, rảnh rỗi là gọi điện, luôn có vô số chuyện để nói. Nghỉ hè Kiều Hạn Văn định đến Đại Lý với Sơ Hạ, Sơ Hạ nghe xong rất vui mừng, cô giở cuốn sổ tiết kiệm nhỏ ra thì thấy trong đó có ba mươi nghìn tệ, là số tiền mừng tuổi mà cô nhận được từ khi còn nhỏ, còn có tiền tiết kiệm mỗi tháng bỏ ra một hai trăm.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Ba mươi nghìn tệ có đủ để chúng ta chơi không?” Cô hỏi Kiều Hạn Văn.

“Đủ rồi. Có chuyện gì vậy?”

“Vậy để em mời anh đi chơi! Em có tiền!”

Kiều Hạn Văn lại ngẩn ra, sao lại có cô gái rủ anh đi chơi chứ. Thế là anh trêu chọc cô: “Vậy em có bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi nghìn…”

“Cả túi của em luôn à?”

“Đúng vậy.”

“Lỡ tiêu hết thì sao? Vậy em tính sao đây?”

“Chuyện đó thì em vẫn chưa nghĩ tới.”

Kiều Hạn Văn bật cười thành tiếng, anh nhờ Sơ Hạ gửi số chứng minh thư cho mình, đồng thời nhờ người đại diện đặt vé cho anh. Sau đó anh nói với Sơ Hạ: “Như này đi, tiền của em thì đợi đến lúc tới Đại Lý dùng để đãi anh bữa tối đi vậy!”

“Thế cũng được!”

Từ nhỏ Sơ Hạ đã không có thói quen tiêu tiền của con trai, bố mẹ cô thường nói với cô: “Không có tiền thì có thể xin người trong nhà, nhưng đừng tiêu tiền của con trai. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, tiêu tiền của người khác thì nhất định phải cho người ta thứ gì đó, cần phải trả giá, huống hồ bây giờ là thế kỷ mới, nam nữ bình đẳng rồi.”

“Nam nữ bình đẳng, bình đẳng đến mức này sao?” Sơ Hạ trợn tròn mắt hỏi, lại bị mẹ xoa đầu: “Chỉ có con là nói nhiều thôi.”

Nhớ lại lời dạy của bố mẹ, cô nói với Kiều Hạn Văn: “Anh phải chọn món đắt tiền mà ăn đấy nhé!”

“Được, không để em tiết kiệm đâu.”

Trước giờ Kiều Hạn Văn chưa từng yêu đương, nguyên nhân có kế hoạch đi du lịch là do chuyên gia trang điểm của đoàn phim đưa ra, khi trang điểm cho Kiều Hạn Văn, cô ấy nói với trợ lý ở bên cạnh: “Bây giờ yêu đương đều thích đi đây đi đó chơi, cứ ở mãi trong một thành phố thì có gì hay ho đâu chứ.”

Kiều Hạn Văn vừa nghe vừa gật gù đồng ý, thế là nảy ra một ý kiến như vậy. Anh biết mình không phải là người lãng mạn nên rất khiêm tốn học cách yêu. Ví dụ như tặng hoa.

Lúc đó thịnh hành việc tặng hoa, cô gái ôm lấy bó hoa đi trên đường sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ những người khác. Nhưng Sơ Hạ ở trên núi, đâu đâu cũng có hoa, thứ cô không thiếu nhất chính là hoa. Có người tặng dây chuyền, nhưng trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của Sơ Hạ không đeo gì, cô nói rằng những thứ đó sẽ che đi vẻ đẹp của mình.

Kiều Hạn Văn không biết nên tặng gì cho cô, nhưng việc ra ngoài chơi lại rất hợp ý của Sơ Hạ. Kiều Hạn Văn vừa nghĩ tới Sơ Hạ sẽ thích là đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Kỳ nghỉ đầu mùa hè, hai người thật sự đến Đại Lý. Lúc đến Đại Lý, nhìn thấy mây phủ trên sườn núi, cảm thấy phong cảnh rất đẹp. Sơ Hạ thốt lên, quay sang nói với Kiều Hạn Văn: “Còn đẹp hơn mây trên núi bọn em.”

Kiều Hạn Văn vừa học thuộc lời thoại của một bộ phim, thuận miệng nói: “Gió Hạ Quan, hoa Thượng Quan, tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải, đời này nhất định phải đến Đại Lý một lần, anh ở Đại Lý đợi em.”

Sơ Hạ chỉ vào anh: “Anh thông minh nhớ tốt thật đấy.”

“Anh cũng chỉ có ưu điểm này thôi.”

Họ lang thang khắp thành phố cổ của Đại Lý, thời điểm đó ở Đại Lý không có nhiều homestay, họ sống trong những quán trọ, Kiều Hạn Văn phải đeo kính râm và đội mũ vì sợ bị người khác nhận ra sẽ ảnh hưởng đến buổi hẹn hò.

Buổi tối, hai người bàn nhau nên đi ăn gì. Sơ Hạ đột nhiên nói: “Hay là để bố mẹ em mời chúng ta ăn cơm?”

Nhìn thấy nét mặt nghi ngờ của Kiều Hạn Văn, Sơ Hạ hơi đỏ mặt: “Là lần đầu tiên em đi du lịch cùng người khác giới, bố mẹ em tò mò nên đi theo.” Sơ Hạ sợ Kiều Hạn Văn không vui, cô bèn vội vàng giải thích: “Nhưng anh yên tâm, ngày mai là họ đi rồi, vốn dĩ họ cũng chỉ muốn lén nhìn anh thôi…”

Sơ Hạ lớn lên trong sự cưng chiều của bố mẹ, Kiều Hạn Văn hiểu. Thế là anh nói, “Được thôi, vậy nếu họ không thích anh thì sao?”

“Họ sẽ không thế đâu!”

Sơ Hạ đưa Kiều Hạn Văn đi ăn cơm với bố mẹ cô, bố cô là một quân nhân, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt rất cương trực, còn mẹ cô là một giáo viên, thanh tú dịu dàng, luôn luôn mỉm cười tươi tắn. Nụ cười của Sơ Hạ giống hệt mẹ cô.

Mọi người đang ngồi trong quán ăn nấm, nồi nấm trước mặt bốc khói nghi ngút, Kiều Hạn Văn có chút căng thẳng.

Bố của Sơ Hạ đưa khăn giấy cho anh lau mồ hôi, sau đó nói: “Đừng căng thẳng, bọn chú chỉ muốn xem Sơ Hạ đi chơi với ai thôi, thấy cháu thì bọn chú cũng yên tâm rồi. Ngày mai bọn chú sẽ trở về.”

“Chú và dì không ở lại chơi cùng bọn cháu ạ?” Kiều Hạn Văn nghiêm túc nói.

Mẹ Sơ Hạ cười nói: “Bọn dì còn có việc phải làm! Hơn nữa, bọn dì mà ở lại, hai đứa sẽ chơi không vui đâu.”

Sơ Hạ nhìn họ nói chuyện, nháy mắt với bố, ý là: ‘Bố xem bạn trai của con rất tốt đúng không? Con không lừa bố chứ?”

Nét mặt bố Sơ Hạ nghiêm túc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cố nén cười trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô đừng nháy mắt với ông nữa.

Là một quân nhân nên tửu lượng của bố Sơ Hạ rất tốt, ông uống với Kiều Hạn Văn vài ly, vừa uống vừa hỏi về công việc của anh, Kiều Hạn Văn không giấu giếm điều gì, thành thật trả lời mọi việc. Anh nói: “Môi trường làm việc của cháu khá phức tạp, hàng ngày gặp nhiều người, cũng có nhiều trò giải trí nhàm chán, cháu không thích lắm. Bình thường rảnh rỗi cháu sẽ đi chạy bộ, tập thể dục, học tiếng Anh, đọc sách. Trước đây thu nhập của cháu không cao, nhưng từ năm ngoái thu nhập của cháu đã dần tốt hơn rồi. Dạo trước lần đầu tiên cháu đóng vai nam chính trong phim truyền hình, mặc dù bộ phim đó chỉ được đầu tư ngân sách nhỏ, nhưng cũng coi như có chút tiến bộ.”

Nghe anh nói, bố Sơ Hạ gật gù: “Sơ Hạ nói cháu lấy tiền mua nhà ra để xây trường, lắp điện thoại hả?”

“Tiền đều là vật ngoài thân thôi ạ, huống chi cũng chẳng nhiều nhặn gì.” Kiều Hạn Văn nghiêm túc trả lời: “Trường học của Sơ Hạ đơn sơ quá, đông thì lạnh, hè thì nóng, mưa thì bị dột, tay em ấy thì bị nứt nẻ, Sơ Hạ sẽ thường xuyên bị mẩn ngứa, không giấu gì hai bác, cháu thương em ấy lắm ạ.”

Sơ Hạ đỏ mắt nghe hai người nói, lặng lẽ nắm tay Kiều Hạn Văn dưới gầm bàn.

“Thực ra, chuyện của Sơ Hạ, hai người bọn chú cũng ít quản. Con bé đã tốt bụng và hiểu chuyện từ bé rồi, thường xuyên giúp đỡ người khác. Mọi người trong khu nhà đều thích con bé. Lúc đi học các giáo viên cũng thích con bé. Con bé có thành tích tốt, lúc thi đại học có thể đỗ vào một trường đại học tốt hơn, nhưng con bé lại muốn học ở một trường bình thường, sau khi tốt nghiệp, nhà trường định giữ nó làm giáo viên, nhưng nó lại thu dọn hành lý lên núi. Chú và mẹ nó thấy chỉ cần nó ngay thẳng, tốt bụng, khỏe mạnh và hạnh phúc là được rồi. Giờ thì cũng biết yêu, bọn chú cũng không quản, chỉ cần nhìn thấy cháu, biết cháu là ai thôi, còn lại đều giao cho con bé.” Bố mẹ Sơ Hạ đã suy nghĩ thấu đáo, con gái lớn rồi, sẽ luôn có chủ kiến của riêng mình. Quản lý mù quáng là không tốt. Huống chi, Kiều Hạn Văn lại là người sẵn lòng dùng tiền mua nhà để tu sửa trường học cho cô, người như vậy cũng không chê được.

Nhưng họ đã lớn tuổi, đã trải qua nhiều chuyện, biết rằng giữa nam nữ cũng cần phải xem duyên phận. Chia ly và hội ngộ là vô thường. Huống chi, Kiều Hạn Văn làm trong ngành như vậy, ngày nào cũng gặp vô số mỹ nữ, cám dỗ rất lớn, mà cám dỗ chính là thứ tốt nhất để thử thách lòng người. Nhưng Sơ Hạ sẵn lòng.

Họ nói chuyện với Sơ Hạ, hỏi cô có hạnh phúc với bạn trai của mình không?

Sơ Hạ lấy một bức ảnh từ trong túi ra cho họ xem, chỉ vào chiếc khăn quàng cổ trên bức ảnh: “Con đan đó đấy ạ.” Chỉ vài chứ này thôi ba mẹ cô đã hiểu ngay. Dù Sơ Hạ tốt đến đâu cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của cô chính là lười biếng. Cô có thể cầm kim cầm cuộn len lên rồi đan một chiếc khăn quàng cổ cho một người đàn ông, điều đó đã nói lên tất cả. Cô đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi ăn cơm tối xong, bố mẹ Sơ Hạ chào tạm biệt hai người họ, mẹ Sơ Hạ kéo Sơ Hạ sang một bên, nhẹ giọng nói: “Mẹ cũng từng còn trẻ, mẹ biết người trẻ tuổi là như thế nào, mẹ chỉ nhắc nhở con một câu, nhớ bảo vệ bản thân, tránh mang thai và bệnh truyền nhiễm đấy.”

Sơ Hạ đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: “Lần nào anh ấy cũng chủ động đeo ạ!”

“Vậy thì tốt.”

Kiều Hạn Văn ngưỡng mộ Sơ Hạ. Bố mẹ cô tốt như vậy, Sơ Hạ lớn lên trong hũ mật mà vẫn có được tính cách tốt như vậy, thật hiếm có.

Năm tiếp theo là một năm may mắn đối với Kiều Hạn Văn.

Bộ phim anh tham gia càn quét tất cả các giải thưởng lớn, tung hoành khắp hang cùng ngõ hẻm. Anh đã giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất đầu tiên trong đời, trở thành một diễn viên nổi tiếng. Anh cũng không để ý lắ m đến chuyện này, khi đó anh đã mua một căn nhà khá rộng, đang chuẩn bị sửa sang, ngày nào cũng nghiên cứu cách bày trí, không để ý đến danh tiếng thay đổi và ý kiến của thế giới bên ngoài.

Nhưng công ty sắp đổi người đại diện cho anh, anh ghét sự sắp xếp như vậy nên chỉ bừa một người trong số mấy nhân viên công ty: “Cô ấy đi.”

Công ty không đồng ý nhưng họ không thể thay đổi được Kiều Hạn Văn, thế là cô gái tên Vương Cẩn trở thành người đại diện mới của Kiều Hạn Văn.

Khi đó Vương Cẩn đẹp thật, chỉ là hơi rụt rè, đứng sau lưng Kiều Hạn Văn tại buổi họp báo phát triển cũng run lẩy bẩy. Ngoại trừ lo lắng trước mặt Sơ Hạ, những lúc khác Kiều Hạn Văn đều không biết thế nào là luống cuống sợ hãi, thế là kéo cô ấy lên phía trước, còn mình thì rời đi.

Sắp sửa chuyển đồ đạc vào nhà rồi, anh phải tự mình theo dõi sát sao, hơi đâu mà lá phải lá trải ở một nơi nhàm chán thế này, cũng không có thời gian xem xét Vương Cẩn có biểu hiện tốt hay không.

Đó là cách cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau.

Vương Cẩn phát hiện ra Kiều Hạn Văn đã có bạn gái vào nửa năm sau khi làm việc chung, lúc anh chuẩn bị rời đi sau khi đóng máy một bộ phim truyền hình. Lúc đó cô ấy hơi bối rối, không biết phải giải quyết như thế nào. Cô ấy đã báo cáo với công ty, thái độ của công ty rất đơn giản: “Đàn ông cũng nên có tiêu khiển, chỉ cần đừng để lộ ra ngoài. Kiều Hạn Văn là cây hái tiền, tốt nhất đừng vì tình cảm mà ảnh hưởng đến con đường ngôi sao này.”

Vương Cẩn cũng hiểu được dụng ý của công ty, cô ấy đi theo Kiều Hạn Văn đến gặp Sơ Hạ một lần. Trong ngôi trường đó, ba người họ ngồi dưới gốc cây để tận hưởng bóng mát. Những người trên núi rất chân chất và trung thực, họ không quan tâ m đến danh tính hay tiếng tăm của Kiều Hạn Văn, họ chỉ nhận anh là bạn trai của cô giáo Sơ Hạ. Kiều Hạn Văn ở đây rất thoải mái.

Đây là lần đầu tiên Vương Cẩn gặp một cô gái như Sơ Hạ, ngây thơ và nhiệt tình, mang theo sự tò mò về thế giới, đã thế còn cực kỳ tốt bụng. Cô ấy thầm nghĩ: Kiều Hạn Văn đúng là có con mắt tinh tường. Ý nghĩ đó làm trong lòng cô ảm đạm. Cô ở trên núi tận ba ngày, sau đó mới về xuôi.

Vương Cẩn không biết làm sao. Cô ấy nhìn thấy quyết tâm từ bỏ tất cả vì Sơ Hạ của Kiều Hạn Văn. Mối quan hệ giữa họ thật sự rất trong sáng và thuần khiết.

Sau khi Kiều Hạn Văn trở lại, cô ấy đã nói chuyện nghiêm túc với anh, cô ấy cầm lấy hai bản hợp đồng rồi nói: “Lúc trước cậu đã nói muốn đóng phim truyền hình. Đây là một vị đạo diễn phim truyền hình hàng đầu. Họ có một bộ kịch nói đang chọn vai diễn. Tôi đã nhờ một số mối quan hệ để giới thiệu cho cậu, cũng thành công rồi.”

“Không cần thử vai luôn sao?”

“Không cần.”

Kiều Hạn Văn lật xem hợp đồng, sau đó đặt xuống: “Chị tìm quan hệ kiểu gì mà đến cả kịch nói của người đó cũng không cần thử vai vậy?”

Vương Cẩn lắc đầu: “Cậu không biết đâu, chỉ là vở kịch này tháng Sáu, tháng Bảy năm sau sẽ diễn, diễn vào thứ sáu mỗi tuần, trong khoảng thời gian đó, chỉ sợ cậu không thể lên núi được nữa.” Vương Cẩn đang thử thôi, cô ấy muốn biết giữa nhiệt huyết và tình yêu, Kiều Hạn Văn sẽ chọn cái nào.

“Từ chối đi.”

Kiều Hạn Văn đã chọn tình yêu.

Vương Cẩn cất hợp đồng đi, cười nói: “Vất vả lắm mới có được, từ chối thì tiếc lắm. Tôi sẽ hỏi thử thời gian biểu diễn, dù sao vẫn chưa quyết định.”

Sơ Hạ giống như một quả bom hẹn giờ vậy.

Vương Cẩn nhìn quan hệ của họ ngày càng sâu đậm, thậm chí Kiều Hạn Văn còn chuẩn bị bán nhà của anh ở Bắc Kinh, Vương Cẩn phát hoảng luôn rồi.

Cô ấy gọi cho Sơ Hạ, kể về việc Kiều Hạn Văn muốn rời khỏi Bắc Kinh. Cô ấy nói: “Cô có biết không? Không biết có bao nhiêu người thích cậu ấy. Nếu cậu ấy rời đi, có khi sẽ có người tự tử đấy.” Những gì Vương Cẩn nói đều là sự thật.

“Vậy thì sao mà được? Đó là sự nghiệp của anh ấy mà. Tụi em đã thống nhất với nhau là anh ấy sẽ không vì em mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Chị yên tâm, em sẽ nói chuyện với anh ấy.”

“Đừng nói cho cậu ấy biết, được không? Có thể cô không biết, tính cậu ấy cố chấp lắm, nếu cô nói cho cậu ấy biết, có thể ngày mai cậu ấy sẽ rời đi ngay.”

“Được, chị đừng lo lắng.”

Sơ Hạ thầm nghĩ Kiều Hạn Văn đúng là đồ ngốc. Cô không xuống núi vì anh, anh lại muốn tự mình tới đây. Chẳng phải ngốc thì là gì? Đến tối, cô ngồi bên cửa sổ ngắm sao, đột nhiên nhớ tới ngày đó anh đột nhiên nói trong điện thoại: “Anh muốn kết hôn!”

Thế là đồ ngốc này muốn lấy mình ư!

Mặt Sơ Hạ lập tức đỏ bừng lên.

Kiều Hạn Văn đã dành cho Sơ Hạ tất cả tình yêu của mình, anh không muốn cách xa Sơ Hạ như vậy, anh ghét khoảng cách. Vào ngày chính thức ngả bài với Vương Cẩn, dường như toàn bộ thế giới đều đổ mưa. Kiều Hạn Văn quyết tâm rời đi, nhờ Vương Cẩn chuẩn bị hộ việc chấm dứt hợp đồng với công ty. Khi đó Vương Cẩn còn là người mới, cô ấy chưa từng xử lý chuyện khó khăn như vậy.

Cô ấy tự nhủ bản thân không muốn Kiều Hạn Văn ra đi là vì sự nghiệp chung của hai người, chứ không phải vì lần đầu gặp anh lòng cô ấy đã thấp thoáng rung động. Cô ấy lại gọi cho Sơ Hạ: “Cô phải tới thuyết phục cậu ấy đi.”

Khi đó Sơ Hạ sắp được nghỉ lễ, cô hứa với Vương Cẩn: “Được, vậy để em xem thế nào rồi đi sớm hơn vài ngày.”

Mấy ngày đó toàn thế giới đều đổ mưa, sét đánh ầm ầm, mưa đá dập những ngọn cỏ thành bùn. Trên núi lầy lội, tín hiệu bị chặn. Trong màn mưa, ngôi trường lung lay như sắp đổ. Những đứa trẻ bị màn mưa ngăn cách, chúng ở lại trên núi suốt bốn ngày, khi cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, thế giới này đã rách nát xập xệ không chịu nổi.

Hai giáo viên trong trường bị ốm, Sơ Hạ xung phong đưa bọn trẻ về nhà. Hôm đó bọn trẻ rất vui, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, ai nấy đều xách cặp đi theo Sơ Hạ về nhà, mọi người cười nói vui vẻ.

Sơ Hạ gọi điện thoại cho Kiều Hạn Văn, giọng nói của cô mang theo sức sống của vạn vật hồi sinh sau cơn mưa: “Đưa bọn nhỏ về xong em sẽ xuất phát đi gặp anh.”

“Nhưng anh đang trên đường đến gặp em rồi.”

Đối với những người đang yêu, mỗi lần chạy về phía nhau đều ngập tràn hạnh phúc. Họ đều hình dung tương lai của mình trong đầu, nhưng họ lại không thể đợi được tương lai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.