Đôi Mắt Em Lấp Lánh Ánh Sao

Chương 2: Nhìn trộm



Edit: Simi

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra có người luôn lén nhìn trộm mình là khi sắp vào học lớp tự học buổi tối thứ tư.

Tôi ngồi ở bàn trong cùng cạnh cửa sổ, bên ngoài hành lang người tới người lui. Buổi chiều tan học ai ai cũng về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại lục tục quay về lớp để chuẩn bị cho tiết học buổi tối. Khoảng thời gian ra chơi rảnh rỗi, phần lớn học sinh không hề ngẩng đầu lên mà chỉ tập trung vào đống bài vở làm hoài chẳng thể nào hết nổi kia.

Nếu là mấy ngày trước thì tôi cũng là một phần trong những học sinh đó. Nhưng mà không biết có phải do trùng hợp hay không mà hôm nay, vào lúc tôi đang làm bài tập thì lại gặp phải một đề toán rất khó, vì đang nhức đầu nên tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để thư giãn đại não trong giây lát. Mà không sớm không muộn, đúng lúc tôi nhìn thấy cô gái kia. Cô ấy cầm bình nước trên tay, đi ngang qua khung cửa sổ chỗ tôi đang ngồi. Trong lớp vắng người, tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô ấy, mà không phải là vì tôi vừa gặp đã yêu, không phải vì cô ấy xinh đẹp hay xấu xí, mà là vì ánh mắt cô ấy giống như móc câu, gắt gao cuốn chặt lấy tôi, thẳng cho đến khi không thể xoay đầu lại nhìn được nữa, cô ấy mới di dời ánh nhìn chằm chằm này, yên lặng đi vào lớp bên cạnh.

Chờ đến khi tôi hoàn hồn trở lại thì mới phát hiện ra trái tim mình đang đập thình thịch, sau lưng đổ một lớp mồ hôi. Cảm giác này chỉ xuất hiện một lần vào năm tôi mười sáu tuổi thôi.

Tôi biết tên của cô gái này vào một ngày tập thể dục dưới sân.

Đứng ở vị trí của mình, tôi quay đầu tính thảo luận với bạn học sau lưng về bài trắc nghiệm mới làm ở trên lớp, đúng lúc đó thì nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy để tóc dài qua vai, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm như trẻ con đang đón ánh nắng mặt trời, điểm tô cho làn da trắng nõn không chút tì vết, hệt như nàng thiên sứ nhỏ vừa bay xuống nhân gian vậy. Ánh mặt trời rọi vào đôi mắt của cô ấy biến thành những đốm lửa sáng rực, lấp lánh như ánh sao.

Cô ấy nhìn thẳng tôi, đột nhiên uống từng ngụm nước, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Lòng tôi hơi động đậy nhưng vẫn cụp mắt xuống, ra vẻ như không có gì tiếp tục thảo luận vấn đề với bạn học.

Tôi chưa từng cảm thấy giờ thể dục tập trung này lại dày vò đến vậy. Tôi biết rõ cô ấy đứng sau lưng tôi cách đó mấy hàng không xa, tận dụng mọi cơ hội để theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

“Giải tán!”

Lúc giáo viên thể dục đứng trên bục cao hô to hai chữ này, toàn bộ trường học lập tức như ong vỡ tổ, từng nhóm từng nhóm tụ họp lại với nhau không nhanh không chậm đi lên lớp. Nhưng chỉ có duy nhất lớp của cô ấy là ngoại lệ, cô ấy và bạn của mình đứng im tại chỗ, không ai có ý trở về lớp của mình. Quả nhiên tiết tiếp theo của họ là tiết thể dục.

Đi về phía lớp của cô ấy, đúng lúc tôi đi ngang qua chỗ cô ấy đang đứng, không biết là trùng hợp hay cố ý mà mà cô ấy bỗng nhiên quay sang nhéo lên eo cô bạn đứng kế bên mình.

“Nguyễn Miên Miên! Cái con nhỏ khốn kiếp này!” Sau đó hai người bắt đầu

liếc mắt đưa tình

với nhau.

Nguyễn Miên Miên. Cái tên này cứ lặp đi lặp lại trên đầu lưỡi của tôi, sau khi nuốt vào bụng lại khiến tâm tình của tôi phức tạp khó tả.

Vừa mới nhập học cấp hai, tôi đã tự tập thành thói quen phải chạy bộ nửa tiếng vào giờ nghỉ trưa.

Từ khi phát hiện ra Nguyễn Miên Miên nhìn lén mình (miễn cưỡng được tính là nhìn lén) thì mấy ngày này, mỗi khi chạy bộ, tôi đều sẽ tưởng tượng vu vơ.

Nhưng một tuần trôi qua, dù là trước khi chạy, trong khi chạy hay sau khi chạy thì tôi cũng không hề phát hiện ra bóng dáng cô ấy ở bất kì ngóc ngách nào.

Mỗi ngày trên khán đài đều có mấy đôi tình nhân đang ngồi, bọn họ nói chuyện yêu đương, miệng cười toe toét, nhìn chướng mắt vô cùng. Ngoài ra cũng có mấy nữ sinh hoặc là yên tĩnh cúi đầu ngồi chơi điện thoại, hoặc là ôm hai cái ba lô, chăm chú dõi theo bạn trai của mình đang ướt mồ hôi trên đường chạy.

Nữ sinh vốn kín đáo, cô ấy lại quang minh chính đại nhìn thẳng tôi như vậy đã rất khác thường rồi, sao có thể chủ động tìm hiểu thói quen hằng ngày của tôi nữa chứ.

Tôi nghĩ như vậy, ngửa đầu uống nước trong chai, giọt nước chảy qua khóe miệng rồi lăn theo chuyển động của cằm xuống yết hầu.

Đóng nắp chai lại, tôi tùy ý lau miệng, ánh mắt hơi xê dịch, chợt nhìn thấy Nguyễn Miên Miên đang đứng bên ngoài rào chắn của sân bóng rổ thì giật cả mình.

Rốt cuộc cô ấy cũng phát hiện ra rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.