Khi Liễu Chân Nhã đển phân cục công an của
Triển Phi lĩnh xe thì bị Triển Phi trêu chọc một phen, “Lâu như vậy cũng không thấy tới lấy xe, tôi còn tưởng rằng cô muốn để xe này lại cho cục công an làm xe công rồi đó.”
Liễu Chân Nhã không khách khí hừ một
tiếng. Nếu hắn không tịch thu xe của cô, xe của cô sẽ bị lưu lại cục
công an lâu như vậy sao? – Đứa bé này hoàn toàn đã quên người ta tịch
thu xe của cô là bởi vì cô còn chưa đủ tuổi.
“Nhóc con, có rảnh thì đến nhà tôi ngồi
một chút, cha mẹ tôi đều nói lâu rồi không gặp cô.” Khi Liễu Chân Nhã
phải lái xe đi, Triển Phi cười khanh khách mời cô đến nhà hắn chơi.
Liễu Chân Nhã gật gật đầu, “Vâng, trong
khoảng thời gian này phải chiếu cố Tiêu Lăng Xuân có chút bận. Chờ em
qua khoảng thời gian này, em sẽ đi thăm hai bác.”
Lái chiếc xe âu yếm chạy thông suốt một
đường về nhà, trên mặt Liễu Chân Nhã tràn đầy tươi cười, cảm giác tự
mình lái xe với ngồi xe công cộng hay taxi là hoàn toàn khác biệt.
“Mẹ, mẹ đã về.” Vừa vào nhà đã bị Noãn Noãn cùng Giang Thành khuôn mặt đỏ bừng ôm lấy chân.
Liễu Chân Nhã yêu thương chà lau mồ hôi
trên trán của hai đứa bé, “Chạy đi chơi thế nào mà biến thành đầu đầy mồ hôi? Lúc mặt trời lên cao đừng chạy bên ngoài, cẩn thận bị cảm nắng.”
“Mẹ, mẹ, hôm nay mẹ thi xong thì sẽ lại
nghỉ hè phải không?” Giang Thành ngoan ngoãn chờ Liễu Chân Nhã lau mồ
hôi trên trán bé xong mới ngẩng đầu hỏi.
“Ừ, nghỉ rồi, có nửa tháng nghỉ.” Liễu Chân Nhã kéo hai đứa bé đi đến phòng khách.
“A, tuyệt quá, có nửa tháng nghỉ!” Bé Giang Thành hưng phấn vui mừng nhảy dựng lên.
Noãn Noãn cũng ôm thắt lưng Liễu Chân Nhã “khanh khách” cười vui.
“Tại sao lại cao hứng như thế? Các con cũng
có gần hai tháng nghỉ nha.” Liễu Chân Nhã khó hiểu hưng phấn của hai đứa con từ đâu mà đến.
“Đương nhiên cao hứng, mẹ có ngày nghỉ
dài như vậy, lại không cần học bù, chúng ta lại có thể đi du lịch khắp
nơi nha.” Giang Thành một bên vừa nói vừa vui sướng vỗ tay nhỏ bé, hai
mắt híp lại thành hình bán nguyệt thật to.
“Mẹ, năm nay chúng ta đi đâu chơi? Năm
trước đi Trường Giang, Vân Nam, năm nay đi Hoàng Hà ư?” Noãn Noãn trực
tiếp hỏi hành trình.
“Mẹ nói tại sao các con lại cao hứng như thế.” Liễu Chân Nhã buồn cười không thôi, “Bất quá năm nay không thể đi Hoàng Hà, trước tiên chúng ta phải đi thăm em trai chú Tiêu, lại đi
Thành Đô thăm chú Lưu, cho nên năm nay không thể tự do chọn chỗ đi
chơi.”
“A, tại sao vậy?” Nụ cười trên mặt hai đứa bé xệ xuống, bả vai cũng mềm rũ xuống.
“Đừng có không vui mà. Tạm thời không
biết tình hình em trai chú Tiêu như thế nào, nhưng chỗ chú Lưu có không
ít chỗ chơi, như núi Nga Mi, Cửu Trại Câu, Nhạc Sơn Đại Phật, núi Thanh
Thành, sông Yển… Cảnh đẹp vùng phụ cận Thành Đô rất nhiều, bao các con
chơi đã luôn, chúng ta còn không phải trả tiền, ha ha…” Liễu Chân Nhã
nói đến bản thân nở nụ cười. Khi Lưu Úy mời bọn họ rất sung sướng nói
hắn bao ăn bao ở bao chơi, nhưng cô cùng hai đứa con thật sự có thể ăn
có thể chơi, hy vọng đến lúc đó Lưu Úy không hối hận.
“Muốn đi Thành Đô, không tệ không tệ.”
Giang Thành vuốt cằm nhỏ gật đầu, “Thành Đô có gấu trúc quốc bảo Trung
Quốc, núi Nga Mi có khỉ lông vàng…” Hai mắt Giang Thành đột nhiên lòe
lòe sáng lên, “Mẹ, mẹ nói đến lúc đó chúng con có thể mang hai con gấu
trúc cùng khỉ lông vàng nuôi ở trong Noãn viên hay không?”
Hai mắt Noãn Noãn cũng sáng ngời, “Đúng
rồi, gấu trúc có vòng mắt đen trắng siêu cấp đáng yêu. Mẹ, chúng con
nuôi một con ở Noãn viên nha, khỉ lông vàng… ừ, cũng rất khả ái, có thể
nuôi một con ở Noãn viên.” Noãn Noãn có một tiêu chuẩn đáng yêu, bé đối
với hết thảy những gì đó xinh đẹp đáng yêu đều cảm thấy hứng thú. Liễu
Chân Nhã muốn mua mấy con ngựa nuôi ở trong Noãn viên, kết quả bị Noãn
Noãn nói ngựa không xinh đẹp mà phải từ bỏ ý định nuôi ngựa. “Còn có món cay Tứ Xuyên, món ma lạt tiên hương, hắc hắc… Chúng ta thật có lộc ăn.”
Liễu Chân Nhã còn chưa kịp vì ý nghĩ kỳ
lạ muốn nuôi động vật bảo hộ cấp quốc gia của hai đứa con mà rung động,
chỉ thấy hai đứa con ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc hỏi han: “Mẹ, khi
nào thì chúng ta xuất phát đi Thành Đô? Chuyện đặt vé máy bay, thu dọn
hành lý giao cho chúng con đi.”
Khóe miệng Liễu Chân Nhã co rút, “Trước
tiên chúng ta phải đi thăm em trai chú Tiêu, thời gian đến Thành Đô ước
chừng là cuối tháng bảy.”
Bả vai nhỏ bé lại đồng thời sụp xuống, “Còn lâu như vậy à.”
Trầm mặc nửa ngày, Noãn Noãn giòn thanh
nói: “Tháng bảy thì để tháng bảy đi. Có lẽ nhà chú Tiêu cũng có không ít chổ chơi, chúng con có thể đi đến đó chơi trước một chút.”
“Đúng rồi.” Nghe Noãn Noãn vừa nói như
thế, tươi cười lại lần nữa về tới trên mặt Giang Thành, “Nói không chừng nhà chú Tiêu cũng có rất nhiều chổ chơi. Mẹ, ba đâu rồi, ba kế thừa trí nhớ chú Tiêu, nhất định biết nhà chú Tiêu có cái gì chơi, con đi hỏi
ba.”
“Ba ở Noãn viên, các con vào tìm ba đi.” Thấy hai đứa bé há to miệng, Liễu Chân Nhã cười sờ sờ đầu bọn chúng,
“Về sau ba của con sẽ cùng sinh hoạt với chúng ta, làm người nhà sinh
hoạt cùng nhau.”
Hai đứa bé hiểu biết gật đầu. Bởi vì là người nhà, cho nên có một số việc không cần giấu diếm, không thể giấu diếm.
Đưa hai đứa bé vào Noãn viên làm bạn
cùng Trang Nhĩ Ngôn, Liễu Chân Nhã bắt đầu ở phòng bếp loay hoay chuẩn
bị cơm chiều. Đang nấu đồ ăn lại đột nhiên thất thần, Liễu Chân Nhã nhớ
tới quỷ hồn sáng lóa gặp ở bệnh viện, quỷ hồn kỳ lạ như vậy không biết
là nguyên nhân gì tạo thành? Còn có, y tá trẻ nói rất nhiều bệnh viện
đều có người như Tiếu Đạt bị quỷ dọa sợ tới mức nửa chết nửa sống. Đây
đều là cô cùng Trang Nhĩ Ngôn tạo thành, có biện pháp nào bù lại một
chút không?
Tuy nói có một số người là trừng phạt
đúng tội, nhưng bọn họ, một không là cảnh sát, quan toà, hai không là sứ giả câu hồn, phán quan của âm phủ, bọn họ không có quyền quyết định
sinh tử của bất cứ người nào. Lại nói, thế gian này còn có nhân quả, lợi dụng quỷ đả thương người như bọn họ, cho dù đời này không có báo ứng,
chắc chắn cũng sẽ báo ứng trên người đời sau.
Không được, phải tìm phương pháp cải thiện vẹn toàn!
Buông dao, Liễu Chân Nhã vào Noãn viên.
Trong Noãn viên, Trang Nhĩ Ngôn, Noãn
Noãn, Giang Thành, Ngọc Tấn Ngâm, Tiểu Mật làm thành một vòng ngồi dưới
đất cười nói, ba con thú cưng miễn cưỡng nằm ở bên.
“Liễu Liễu!” Vừa thấy Liễu Chân Nhã,
Trang Nhĩ Ngôn liền như con chó con thấy xương, ngây ngô cười ôm Liễu
Chân Nhã chặt vào lòng.
Liễu Chân Nhã dùng lực rất lớn cũng
không thể giãy khỏi cái ôm của Trang Nhĩ Ngôn, không khỏi kỳ quái, “Tại
sao lực của anh lại lớn như vậy? Tay khỏi rồi?” Cho dù dùng linh khí
Noãn viên tẩm bổ cũng không thể tốt nhanh như vậy.
Trang Nhĩ Ngôn ôm Liễu Chân Nhã thỏa mãn hít sâu, “Tiểu Mật chế một loại nước thuốc cho anh. Anh uống ngay, chỉ chốc lát sau cảm giác toàn thân thoải mái, thậm chí còn có thể cảm giác được đoạn xương gãy được nối lại một lần nữa, có thể trở nên so với trước
đây càng chắc chắn hơn.”
“À.” Đúng rồi, Tiểu Mật đối với tác dụng của các loại dược liệu của Noãn viên rõ như lòng bàn tay, Trang Nhĩ
Ngôn lại là do cô tự mình mang vào, mặc dù là chỉ nhìn mặt mũi của cô,
Tiểu Mật cũng sẽ làm cho vết thương trên người Trang Nhĩ Ngôn khỏi hẳn
bằng tốc độ mau nhất.
“Ai nha, ôm nhau, ba và mẹ ôm nhau.”
Noãn Noãn ở một bên quái thanh quái điều, hai tay nhỏ bé bịt mắt giống
như ngượng ngùng, nhưng từ trong khe các ngón tay có thể gặp trong mắt
bé lóe ra ý cười.
“Ba mẹ, con và chị vẫn còn là con nít,
đừng dạy hư chúng con.” Giang Thành ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn
nghiêm trang, trong mắt chợt lóe qua ý cười tiết lộ sự bướng bỉnh.
Bị hai đứa con xem trò vui, Liễu Chân
Nhã mặt đỏ lên, thân mình vặn vài cái lại vẫn bị ôm nhanh lại, không
khỏi buồn bực nói: “Anh buông ra nhanh lên!”
Trang Nhĩ Ngôn bởi vì mấy cái xoay của Liễu
Chân Nhã mà hít một hơi, hít thở thật sâu, áp chế xúc động trong lòng,
cúi người ở bên tai Liễu Chân Nhã, phả khí nói: “Liễu Liễu, bảo bối,
đừng xoay qua xoay lại nữa, tiếp tục, anh…”
Mặc kệ là Cốc Tuyết hay là Liễu Chân Nhã cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện, nghe xong lời nói
không khác gì đùa giỡn của Trang Nhĩ Ngôn, trong lòng không khỏi vừa
thẹn vừa giận, lại nghĩ đến hai đứa con còn có Tiểu Mật, Ngọc Tấn Ngâm
đều ở một bên nhìn, trong lòng quýnh lên, thân mình xoay càng thêm hăng
say, trong lúc Trang Nhĩ Ngôn không ngừng to mồm hút không khí, hai tay
ôm lấy thắt lưng hắn, hai tay sử dụng lực – Trang Nhĩ Ngôn bị quăng ngã
ngửa.
“Ôi!” Trang Nhĩ Ngôn té trên mặt đất đau ra tiếng, ý định trong lòng lập tức tan thành mây khói, ngơ ngác nhìn
Liễu Chân Nhã mặt đỏ lên, như thế nào cũng không dám tin – hắn bị Liễu
Liễu ném qua vai!
“Ba, không phải ba nói ba là đai đỏ
quyền đạo sao? Tại sao lại bị mẹ mới học ngũ cầm hí thái cực nửa năm đả
bại?” Giang Thành nghẹn cười hỏi Trang Nhĩ Ngôn nằm trên mặt đất quên
đứng lên, tuy nói đã nhìn nhận Trang Nhĩ Ngôn người ba này rồi, nhưng
nhìn chê cười chẳng phân biệt đối phương là ai.
Trong mắt hiện lên một tia quẫn bách, Trang
Nhĩ Ngôn vỗ vỗ mông, vuốt vuốt tóc, đứng lên, nhìn vào mặt vài người xem kịch vui cười cười, “Thân thể này mới cho tới bây giờ không luyện qua
võ.”
“Phốc…” Noãn Noãn che miệng cười đến bả vai run lên.
“Thôi, ba giả vờ giả vịt.” Giang Thành
khinh thường nói, người nào có mắt cũng biết ba là bị sắc đẹp của mẹ mê
hoặc mà quên phòng bị.
Ngọc Tấn Ngâm thản nhiên mỉm cười, chính là mỉm cười kia nhìn thế nào đều làm cho người ta cảm thấy cô đang xem cuộc vui.
Chỉ có Tiểu Mật, tinh linh thuần khiết đơn thuần là bởi vì Trang Nhĩ Ngôn bị Liễu Chân Nhã làm ngã sấp xuống mà cười.
Trang Nhĩ Ngôn thực oan. Hắn thật là bị
Liễu Liễu cậy mạnh làm ngã sấp xuống có gì không hay? Đương nhiên là có
một phần nguyên nhân đúng là quá say thân thể mềm mại cùng mùi thơm thản nhiên của cơ thể Liễu Liễu…
“Khụ…” Chờ khí nóng trên mặt rút đi,
Liễu Chân Nhã ho nhẹ một tiếng ý bảo mọi người ngừng, cô nói ra chuyện
của mình, “Tiểu Mật, chuyện ma quái lần trước vẫn chưa xong, còn cần em
hỗ trợ.”
“Sao vậy, còn cần em hỗ trợ cái gì?” Tiểu Mật vui vẻ hỏi, có việc so với không có việc đều tốt hơn.
Liễu Chân Nhã nhướng mày nói về quỷ hồn
sáng lên kỳ lạ, cuối cùng hỏi: “Người bị dọa đến thành người sống thực
vật hoặc là tinh thần thất thường, em có biện pháp nào làm cho bọn họ
khôi phục bình thường không?”
“Đừng có gấp, để em nghĩ có biện pháp nào không.” Tiểu Mật cau mày ngưng thần khổ nghĩ.
“Thấy quỷ sáng lên rất kỳ lạ sao? Lúc
trước, hồn thể Tiêu Lăng Xuân cũng giống như Tiếu Đạt hôm nay gặp ở bệnh viện, cũng tản ra ánh sáng màu vàng nhạt.” Trang Nhĩ Ngôn kỳ quái nói,
thấy bản thân mình khi nhìn thấy quỷ thì đều có ánh sáng trên người, cho nên Trang Nhĩ Ngôn còn tưởng rằng tất cả quỷ đều giống như Tiêu Lăng
Xuân, Tiếu Đạt, đều là trên người sẽ sáng lên.
“Linh thể sáng lên không phải quỷ, mà là sinh hồn, đại biểu linh thể thân thể còn chưa có chết.” Tiểu Mật nói
xong lại tiếp tục tự suy ngẫm.
Sinh hồn? Liễu Chân Nhã cùng Trang Nhĩ Ngôn chấn động, vậy Tiêu Lăng Xuân…
“Vậy Tiêu Lăng Xuân có phải hoàn toàn là do tôi hại chết, vốn có thể không chết, lại bị tôi chiếm đoạt thân
thể…” Sắc mặt Trang Nhĩ Ngôn có điểm trắng bệch, không dám nhìn Liễu
Chân Nhã, Noãn Noãn Giang Thành, hắn sợ nhìn thấy chỉ trích và nén giận ở trong mắt bọn họ. Cho dù là chiếm thân thể người khác, hắn cũng không
có chột dạ một chút nào, nhưng thân thể hắn chiếm chính là của Tiêu Lăng Xuân, làm quỷ ở biệt thự Liễu gia vài tháng, hắn biết cảm tình của Liễu Chân Nhã và hai đứa con đối với Tiêu Lăng Xuân…
Liễu Chân Nhã cúi đầu không nói, chân
phải dùng sức đá cây cỏ trên đất. Đối với Tiêu Lăng Xuân là tình nghĩa
bạn học, đối với Trang Nhĩ Ngôn là thanh mai trúc mã cùng loại tình cảm
nói không rõ, lúc này, Liễu Chân Nhã thật không biết nên nói những gì.
Nhìn vẻ mặt uể oải của Trang Nhĩ Ngôn,
lại nhìn Liễu Chân Nhã cúi đầu trầm mặc, Noãn Noãn chớp mắt mấy cái nói: “Ba ba, không phải đã nói là ba bị thân thể chú Tiêu hút vào sao, cũng
không phải ba chủ động chiếm thân thể của chú…” Chú Tiêu tốt lắm, nhưng
ba ba rất tốt, mà người phải ở bên cạnh bọn họ cả đời chính là ba ba,
cho nên Noãn Noãn không chút do dự lựa chọn Trang Nhĩ Ngôn.
Liễu Chân Nhã ngẩng đầu nhìn hướng Trang Nhĩ Ngôn.
Trang Nhĩ Ngôn nhìn lại Liễu Chân Nhã,
gật đầu, “Ừ, lúc ấy ba nghĩ muốn giúp Tiêu Lăng Xuân ngăn trở một đao
liền xông đến, kết quả đao xuyên qua cơ thể của ba đâm vào thân thể Tiêu Lăng Xuân, sau đó ba cũng cảm giác ba lập tức đã bị hút vào thân thể
chú ấy, lúc sau vô luận dùng biện pháp gì đều không ra được.”
“Trang tiểu tử, ngươi cùng thân thể này có phải sinh cùng tháng hay không?”
Tiểu Mật đột nhiên hỏi.
Trang Nhĩ Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ừ, đều là sinh vào lễ Trung thu, tôi lớn hơn hắn hai tuổi.”
“Cái này đúng rồi. Bởi vì các ngươi đều
sinh cùng một tháng, thời điểm thân thể này bị trọng thương chỉ chừa một hơi, cho nên ngươi mới có cơ hội nhập vào thân thể này, còn cùng thân
thể này dung hợp rất nhanh. Ngươi cũng không cần tự trách, cho dù ngươi
không chiếm thân thể Tiêu Lăng Xuân, Tiêu Lăng Xuân cũng không thể sống
tiếp, bởi vì linh hồn hắn đã ly thể, sinh hồn lây dính vết bẩn nhân gian nếu quay về thân thể nhiều nhất chỉ sống thêm nửa năm, kết quả vẫn là
chết.”
“A, vậy tôi chiếm thân thể Tiêu Lăng
Xuân có phải cũng chỉ có thể sống thêm nửa năm hay không?” Trang Nhĩ
Ngôn quá sợ hãi, đã chết qua một lần, tư vị chết đi cũng không hay gì,
nếu lại chết một lần nữa…
“Nếu không phải Tiểu Nhã mang ngươi đến
nơi này, khẳng định ngươi sống không qua nửa năm, nhưng hiện tại linh
khí Noãn viên thời khắc tẩm bổ ngươi, lại uống dược tôi điều chế, hoàn
toàn không cần lo lắng linh hồn cùng thân thể chia lìa.” Thấy mọi người
thật sự lắng nghe, Tiểu Mật nhân cơ hội giáo dục nói:
“Nhân gian có pháp luật, quỷ có hạn chế, giống như loại quỷ chiếm thân thể này chính là không được phép, mặc dù
nhất thời thành công, không lâu sau vẫn là thân quỷ như cũ. Giống như
Trang tiểu tử, có thể thành công chiếm thân thể người khác như vậy cơ
bản là năm trăm năm khó gặp. Trang tiểu tử, cảm tạ Tiểu Nhã đi.”
“Liễu Liễu, đời này cho anh lấy thân báo đáp ân tình của em đi.” Thừa dịp Liễu Chân Nhã không chú ý, Trang Nhĩ
Ngôn “bẹp” một cái hôn ở trên môi của cô.
“Ha ha, hôn hôn, ba hôn mẹ!” Noãn Noãn cùng Giang Thành khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vỗ tay.
Tiểu Mật cùng Ngọc Tấn Ngâm một quay đầu một che mặt, đồng thời than nhẹ: “Ai nha, phi lễ chớ nhìn!”
Mặt Liễu Chân Nhã đỏ lại đen, đen lại đỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng bạo rống: “Trang Nhĩ Ngôn!!!”