Edit: Tiểu Di
Tiêu Lăng Xuân đột nhiên té xỉu khiến Liễu Chân Nhã không khỏi một trận tâm
hoảng ý loạn, sau khi cơn buồn ngủ qua đi mới luống cuống tay chân ôm
lấy người lôi tới sa lon trong phòng khách. Sức của cô đã sớm vượt qua
người thường nên ôm một thanh niên hơn chục tuổi cũng có chút nhẹ nhàng.
Đem người để ngăn ngắn trên sa lon mới thấy hắn không bình thường, sắc mặt
vàng như nến, môi trở nên trắng bệch lộ ra tơ máu khô cạn; lại vén vạt
áo, xắn ống tay áo, Liễu Chân Nhã cùng hai đứa bé đồng thời hít một hơi. Trên người hắn khắp nơi đều là lỗ châm màu tím, trên hai cổ tay đầy vết dao mới vừa kết vảy.
Nhớ tới Tiêu Lăng Xuân có nói qua có người
đang theo dõi hắn, nhìn đến vết thương cùng lỗ châm rõ ràng trên người,
Liễu Chân Nhã thoáng suy nghĩ liền đoán được là Tiêu Lăng Xuân bị bắt
cóc làm chuột bạch thí nghiệm.
Là bình nước thuốc của cô làm hại!
Thân thể Tiêu Lăng Xuân thực suy yếu. Liễu Chân Nhã lấy nước tuyết trên núi
tuyết trong Noãn viên cho hắn uống. Hơn chín giờ tối Tiêu Lăng Xuân tỉnh lại.
“Liễu Liễu, anh tưởng rằng anh sẽ không còn được gặp lại em.” Tiêu Lăng Xuân nhẹ nhàng nói, ánh sáng trong mắt chuyển nhu hòa.
“Tiêu Lăng Xuân…” Không đúng! Tiêu Lăng Xuân sẽ không gọi cô là Liễu Liễu,
người gọi cô là Liễu Liễu chỉ có một. Liễu Chân Nhã chăm chăm nhìn khuôn mặt ngồi cùng bàn quen thuộc trước mắt “Anh… gọi tôi là ‘Liễu Liễu’,
anh xác định anh là Tiêu Lăng Xuân?”
“Không phải em đã đoán được
sao. Anh xác định anh không phải là Tiêu Lăng Xuân, anh là Trang Nhĩ
Ngôn.” Khoác lớp da Tiêu Lăng Xuân, khóe miệng hắn suy yếu nói, “Anh cảm thấy anh biến thành quỷ đã là thực kỳ diệu, không nghĩ tới còn có thể
lấy quỷ thần nhập vào cơ thể người, biến thành một người khác… Thế giới
này thật quá huyền diệu.”
Vây quanh ở bên người Trang Nhĩ Ngôn,
vẻ mặt Liễu Chân Nhã, Noãn Noãn cùng Giang Thành đều là ánh mắt trừng
thật to hoàn toàn nói không nên lời… Lời Trang Nhĩ Ngôn nói đều là khiêu chiến cực hạn thừa nhận của nhân loại.
Đương nhiên Liễu Chân Nhã biến sắc còn là bởi vì không nghĩ tới ngoại trừ bản thân mình, Trang
Nhĩ Ngôn cũng sẽ giống như cô, linh hồn sẽ ngụ trong thân thể người
khác.
“Liễu Liễu, anh không lừa em, anh là Trang Nhĩ Ngôn.” Trang Nhĩ Ngôn nói xong một tay cầm thật chặt tay Liễu Chân Nhã, hai mắt tràn đầy mong ngóng và ủy khuất vì không được tin tưởng chống lại ánh mắt
của Liễu Chân Nhã. Liễu Chân Nhã thật lâu không nói lời nào. Noãn Noãn
cùng Giang Thành vẫn mang một bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. Trang Nhĩ
Ngôn thấy ba người không tin nhưng đây là một chuyện rất ly kỳ.
Lấy lại tinh thần Liễu Chân Nhã ho nhẹ hai tiếng nói: “Tôi biết anh không
gạt tôi.” Tiêu Lăng Xuân cho tới bây giờ không biết dùng giọng điệu làm
nũng như vậy nói chuyện với cô. “Như vậy, linh hồn Tiêu Lăng Xuân đã
biến mất sao?”
Một tia ảm đạm ở trong mắt Trang Nhĩ Ngôn hiện lên, thấp giọng đáp: “Ừ, đã biến mất cùng bà ngoại và mẹ hắn.”
“Bà ngoại và mẹ hắn cũng thế? Rốt cuộc là như thế nào? Ngày ấy sau khi anh
đến nhà Tiêu Lăng Xuân liền một đi không trở lại. Một nhà Tiêu Lăng Xuân đồng thời mất tích.Tôi và chú Triển, Triển Phi tìm các người suốt hơn
một tháng đều không hề có tin tức.”
“Lúc ấy, anh vừa tới, đúng
lúc nhìn thấy một đám người đang cưỡng ép người một nhà Tiêu Lăng Xuân.
Trong lúc Tiêu Lăng Xuân liều mạng kháng cự giãy giụa, một người trong
số đó vung con dao nhỏ trong tay lên đánh hắn bị trọng thương hôn mê.
Anh nhào lên muốn cứu, nhưng không biết tại sao khi tới gần thân thể hắn liền bị thân thể đó hút vào. Cho đến khi anh tỉnh lại, Tiêu Lăng Xuân
đã biến thành linh hồn đứng ở bên cạnh anh, mà anh thì ở trong thân thể
hắn, làm như thế nào cũng không ra được. Anh vốn định nói hắn đến tìm
em, kết quả linh hồn hắn căn bản không thể rời khỏi thân thể quá hai
thước.”
Liễu Chân Nhã nghe được trăm mối nhưng không thể lý giải
được tại sao lại có chuyện kì quái như vậy. Linh hồn của Trang Nhĩ Ngôn
thì bị hít vào thân thể của Tiêu Lăng Xuân, mà linh hồn của Tiêu Lăng
Xuân lại không có thể rời khỏi thân thể này quá xa… Đây quả thực so với
việc cô lúc trước có được Phỉ Lam tinh, tiến vào thân thể Liễu Chân Nhã
còn kỳ diệu hơn.
“Mới đầu anh còn thấy may mắn có thể một lần nữa làm người…” Một lần nữa làm người đại biểu có thể cùng Liễu Liễu, Noãn
Noãn, Giang Thành làm thành một gia đình, có thể quang minh chánh đại mà đem Liễu Liễu thành người phụ nữ của mình. Về phần áy náy, cảm thấy có
lỗi vì đã chiếm cứ thân thể của Tiêu Lăng Xuân hoàn toàn không có. Hắn
và Tiêu Lăng Xuân không quen thì sao lại có cảm giác áy náy. Huống hồ có thể một lần nữa làm người thì cho dù là chiếm thân thể người quen cũng
sẽ không có áy náy, làm người thì sẽ chạm được Liễu Liễu cùng con trai,
con gái. “Nhưng khi người chủ đám bắt cóc Tiêu Lăng Xuân kia đi ra thì
anh không thể suy nghĩ nhiều được nữa. Đám đó dùng bà ngoại và mẹ Tiêu
Lăng Xuân cưỡng bức anh nói ra phương pháp và nơi phối phương thuốc thần kì gì đó có thể trị chứng ung thư, anh căn bản hoàn toàn không biết gì
cả. Nhưng Tiêu Lăng Xuân nói cho anh biết là em cho hắn nước thuốc trị
ung thư cho bà ngoại hắn. Vì an toàn của em, anh cái gì cũng không nói.
Nhưng mẹ và bà ngoại Tiêu Lăng Xuân bởi vậy bị rất nhiều tra tấn. Sau
đó, anh, bà ngoại và mẹ Tiêu Lăng Xuân mỗi ngày bị người ta lấy máu đi
xét nghiệm. Cuối cùng ba người bọn anh liền hoàn toàn trở thành chuột
bạch. Ba người này đều từng dùng qua nhân sâm ngàn năm em cho, bà ngoại
hắn còn uống qua nước thuốc thần kì kia, bởi vậy máu một nhà ba người
này giống như dược vật có tác dụng trị liệu.”
Tâm Liễu Chân Nhã
bị nhéo gắt gao. Nói như vậy người một nhà hắn là bị cô hại. Nếu lúc
trước cô nói rõ với Tiêu Lăng Xuân rằng nước thuốc kia có thể chữa khỏi
cho bà ngoại hắn, như vậy có phải cũng sẽ không thành như vậy hay không? Nhưng đã trễ rồi, cho dù hối hận như thế nào đều đã trễ…
“Sau
hơn nửa tháng bị giam ở một phòng kín không kẽ hở, bọn bắt cóc muốn tiến hành giải phẫu cơ thể sống bà ngoại Tiêu Lăng Xuân, bà ngoại nhất thời
khó chịu đập vào tường; mẹ bị bà ngoại kích thích đến cuồng sau đó cũng
đập đầu tự sát; bà ngoại, mẹ mất, Tiêu Lăng Xuân mất hết can đảm, tiếp
theo linh hồn hắn có thể rời khỏi thân thể. Cuối cùng linh hồn hắn cùng
linh hồn bà ngoại và mẹ cùng nhau biến mất. Trước khi biến mất liền giao cho anh nhất định phải chiếu cố em.”
Kỳ thật quá trình đã bị
Trang Nhĩ Ngôn che giấu một ít, tỷ như khi những người đó muốn giải phẫu cơ thể sống bà ngoại, Tiêu Lăng Xuân vừa cầu xin vừa uy hiếp Trang Nhĩ
Ngôn nói cho những người đó nguồn gốc nước thuốc, nhưng Trang Nhĩ Ngôn
đem miệng dán kín như vỏ trai, không nói một chữ về nguồn gốc nước
thuốc. Nhớ rõ khi Tiêu Lăng Xuân nghe được tiếng bà ngoại bị tra tấn,
ánh mắt Tiêu Lăng Xuân kia hận không thể giết hết, nhưng chuyện đó quan
hệ đến an toàn tính mạng của Liễu Liễu, làm sao có thể liên lụy cô.
Trong lúc nguy hiểm mình đã từng thề chẳng sợ bản thân tan xương nát
thịt cũng nhất định phải bảo vệ Liễu Liễu bình an.
Bà ngoại cùng
mẹ gặp nạn không cứu nhưng hắn không hối hận, cho dù lặp lại một lần nữa hắn cũng sẽ không hối hận. Chỉ sẽ bồi thường giúp một nhà Tiêu Lăng
Xuân báo thù.
Chuyện này không cần phải nói cho Liễu Liễu. Về sau cho dù Liễu Liễu là tốt hay xấu đều không cần đeo gánh nặng này!
“Đây đều là tôi sai.” Liễu Chân Nhã nhịn không được khóc lên. Mảnh hảo tâm
của cô lại không cẩn thận mang đến tai họa cho một nhà Tiêu Lăng Xuân.
Cẩn thận rồi cẩn thận kết quả vẫn bị người có tâm chú ý. Nếu không phải
cô nhiều chuyện, có lẽ bà ngoại hay bệnh nhưng được mẹ hòa ái cần cù
cùng Tiêu Lăng Xuân chăm chỉ nhiệt tâm quan tâm tuyệt đối có thể sống.
“Liễu Liễu, chuyện này hoàn toàn không có liên quan đến em.” Gian nan vươn
tay lau chùi nơi khóe mắt Liễu Chân Nhã, Trang Nhĩ Ngôn cố hết sức nói:
“Tuy rằng nhà họ bị nước thuốc kia hại, nhưng trước đây nhà họ đã trải
qua hơn nửa năm đoàn tụ khoái hoạt mà không bị bóng ma bao phủ. Nếu như
không có nước thuốc kia… anh nghĩ một nhà Tiêu Lăng Xuân phải trải qua
những ngày dị thường đau khổ, bệnh ung thư giai đoạn cuối là không thể
ngừng thuốc, phí trị bệnh bằng hoá chất căn bản không phải là gia đình
như Tiêu Lăng Xuân gánh được. Theo anh biết gia đình Tiêu Lăng Xuân đang thiếu nợ hơn hai mươi mấy vạn. Em có nghĩ một chút, khi bà ngoại khỏi
bệnh, tương lai Tiêu Lăng Xuân phải gánh một số nợ lớn như thế, mẹ Tiêu
Lăng Xuân trên thực tế cũng là người đầy ốm đau, mỗi tháng còn phải gửi
cho em trai ở Tây Bắc một số tiền không ít… Tình hình gia đình như vậy,
nếu anh là Tiêu Lăng Xuân anh tình nguyện để cho bà ngoại khoái hoạt ra
đi mà không phải bị ốm đau tra tấn.”
“Nhưng… Tiêu Lăng Xuân chăm
chỉ học tập như vậy, cũng rất giỏi, cố vất vả một hai năm khẳng định thi tốt nghiệp sẽ được cấp học bổng vào trường đại học lớn, lấy tư chất hắn không lo sau khi tốt nghiệp không tìm thấy một công việc tốt, tiếp qua
vài năm tuyệt đối có thể thoải mái, có thể cuối cùng bà ngoại sẽ không
còn, nhưng nhất định có thể cùng mẹ sống tốt… Đều là tôi hại họ, tại sao tôi lại rãnh rỗi muốn trông nom, người bệnh như vậy đều là ý trời, lòng tôi tham, muốn thay đổi vận mệnh người khác, dùng đồ không có của nhân
gian cải biến tuổi thọ của bà ngoại hắn, cuối cùng lại trả giá cả một
nhà người ta… Đều là tôi sai, đều là tôi tự tiện, lòng tham không đủ…”
Liễu Chân Nhã đỏ mắt không ngừng đánh đầu mình làm Noãn Noãn cùng Giang
Thành vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy hai tay cô để tránh cô ngược đãi chính
mình.
Thấy Liễu Chân Nhã lâm vào tự trách không thể tự thoát ra
được, Trang Nhĩ Ngôn đau lòng, nói “Trước khi Tiêu Lăng Xuân biến mất để anh chuyển lời cho em ‘đời này có thể có bạn tốt là em hắn rất vui vẻ’. Liễu Liễu, Tiêu Lăng Xuân một chút cũng không trách em. Còn nữa, em
hiểu biết quỷ, hẳn là hiểu được bọn họ phải đi chuyển thế, nói không
chừng bọn họ có duyên còn có thể thành người một nhà hạnh phúc. Nếu em
cảm thấy có lỗi, trước mắt còn có một cơ hội bồi thường.”
“Còn
bồi thường bọn họ như thế nào?” Đôi mắt ngập nước tràn đầy áy náy hối
hận “Nếu người một nhà bọn họ biến thành quỷ giống như anh, có lẽ tôi
còn có cơ hội bồi thường, nhưng người một nhà bọn họ hoàn toàn biến
mất.”
“Sao không thể bồi thường. Bọn người hại họ còn đang nhơn
nhởn ngoài vòng pháp luật mà. Em không nghĩ giúp gia đình Tiêu Lăng Xuân báo thù sao? Thi thể bà ngoại và mẹ hắn vẫn còn đang ở trong cái mật
thất kia, chúng ta phải nghĩ biện pháp cướp về an táng nữa; khoản nợ và
nhân tình Tiêu Lăng Xuân còn thiếu chúng ta giúp trả từng món; em trai
hắn chúng ta cũng phải giúp nuôi… Bao nhiêu đó không phải bồi thường
sao.”
Liễu Chân Nhã giật mình sửng sốt nửa ngày sau mới hít mũi
nói: “Cũng chỉ có như vậy.” Bằng không còn có thể làm sao bây giờ, người cũng không thể trở lại nữa, hối hận cũng không thể bày tỏ với người nơi đó. “Tôi liền gọi điện thoại cho Triển Phi.” Muốn bắt đám bại hoại này
còn cần Triển Phi hỗ trợ.
“Đừng, không thể gọi điện thoại.” Trang Nhĩ Ngôn gấp giọng ngăn cản Liễu Chân Nhã. “Liễu Liễu, không thể nói
cho Triển Phi. Em muốn Triển Phi biết nguyên nhân người nhà Tiêu Lăng
Xuân bị bắt, vậy đại biểu toàn bộ cục cảnh sát và người chỗ bệnh viện sẽ biết. Đại khái sau đó không lâu toàn bộ thành phố sẽ biết anh là người
duy nhất còn sống thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta cái gì cũng
không thể nói cho Triển Phi, phải tìm nguyên nhân hợp lý để cho Triển
Phi không truy anh.”
Trang Nhĩ Ngôn vừa nói Liễu Chân Nhã cũng ý
thức được tình trạng nguy hiểm trước mắt, nhưng phải làm sao giấu diếm
được cục cảnh sát và bệnh viện chuyện chứng ung thư của bà ngoại đột
nhiên khỏi toàn bộ… Nếu như vậy toàn bộ bệnh viện cũng sẽ biết chuyện kỳ tích, như vậy người có tâm truy cứu rất nhanh sẽ liên tưởng đến trên
người người nhà, đến cuối cùng đại khái tránh không được sẽ bị toàn dân
điên cuồng mà truy tìm nước thuốc kia…
Nghĩ vậy Liễu Chân Nhã
chợt cảm thấy rùng mình phía sau lưng, nếu chuyện này làm không tốt,
Trang Nhĩ Ngôn chiếm thân thể Tiêu Lăng Xuân và một nhà cô đều bước trên con đường không lối về.
“Liễu Liễu, kỳ thật anh đã nghĩ ra một
biện pháp…” Trang Nhĩ Ngôn chần chờ nhìn Noãn Noãn cùng Giang Thành mở
to mắt lóe ra ý kiến. Tuy rằng đã cùng hai đứa con liên thủ làm sụp xí
nghiệp của Liễu thị cùng Dương thị, nhưng lúc này đây lại khác, lúc này
đây là chuyện máu me, hai đứa nhỏ không nên nghe chuyện dơ bẩn này.
“Noãn Noãn, Giang Thành, thời gian đã khuya. Các con mau về phòng của
mình nghỉ ngơi đi.”
Giang Thành bĩu môi nhìn Trang Nhĩ Ngôn, mắt
to hơi lộ ra một tia khinh thường “Ba… Chú, chuyện chúng con hiểu so với chú tưởng tượng còn nhiều hơn, đừng coi chúng con như đứa nhỏ không
biết gì. Con biết chuyện này chín mươi lăm phần trăm có thể sẽ liên lụy
đến mẹ, là người đàn ông duy nhất trong nhà, con có trách nhiệm bảo hộ
mẹ. Chúng con phải đem hết thảy nguy hiểm bóp chết từ trong nôi.”
“Đúng vậy, ba ba, ba đừng giấu diếm. Chuyện gì trong nhà con và Giang Thành
cũng có quyền tham dự. Lần này có quan hệ đến an toàn tính mạng của lớn
nhỏ một nhà chúng ta, ba lại càng không thể giấu chúng con. Nước thuốc
là mẹ đưa ra ngoài, ngày thường chú Tiêu đối với chúng con cũng rất tốt. Báo thù cho chú nên tính luôn cả phần của con và Giang Thành đi.” Noãn
Noãn nói đạo lý rõ ràng, miệng cười cất giấu một tia huyết tinh cùng
ngoan ý, đã lấn đến trên đầu người nhà bé, bé còn nhẫn nại cái gì.
Trang Nhĩ Ngôn vừa lòng hai đứa con có cái nhìn đại cục nhưng kế hoạch không
thích hợp cho hai đứa nhỏ nghe, miệng cứ ngập ngừng khó khăn nói không
nên lời.
“Nói đi, trước kia mặc kệ chuyện gì tôi đều cùng Noãn
Noãn, Giang Thành thương lượng. Lần này cũng không ngoại lệ, bằng không
tôi sợ hai đứa nhỏ tinh nghịch sẽ âm thầm làm bậy.” Vuốt đầu nhỏ của hai đứa con, Liễu Chân Nhã thực bất đắc dĩ. Có hai đứa nhỏ thông minh chính là không tốt, cái gì cũng không thể làm sau lưng.
Nhìn Noãn Noãn cùng Giang Thành vẻ mặt đắc ý, lại nhìn Liễu Chân Nhã trong mắt bất đắc dĩ cưng chiều, Trang Nhĩ Ngôn thở dài thỏa hiệp, “Em còn nhớ người năm
trước cứu em từ biệt thự ra không? Hắn tên là Bố Lôi Đức, là một sát thủ rất nổi danh. Trước đó anh đã cứu hắn hai lần cho nên thiếu anh hai cái nhân tình. Lần trước giúp anh một lần cho nên còn thiếu anh một nhân
tình. Bởi vậy lần này anh định dùng một cái nhân tình còn lại.”
Nhớ tới sát thủ kia toàn thân như người đàn ông lỗ mãng, Liễu Chân Nhã rùng mình một cái “Anh mời đến giết người?”
“Anh tính như vậy.” Đáy mắt Trang Nhĩ Ngôn hiện lên một tia sát ý dày đặc,
thật muốn tra tấn hơn một tháng, nếu không phải suy nghĩ cho an toàn của Liễu Liễu, chắc chắn hắn sẽ tự mình động thủ bắt lấy những người đó tra tấn cuối cùng mới giết, để cho bọn hắn không có một chút thống khổ chết trong tay Bố Lôi Đức quả thực là tiện nghi. “Tên chủ và những người ra
tay với người một nhà Tiêu Lăng Xuân anh đều nhớ kỹ, chỉ cần giết những
người đó liền OK.”
Liễu Chân Nhã kéo miệng, OK mới là lạ! “Trong
bệnh viện, viện trưởng và một số bác sĩ cũng biết bà ngoại là do một lọ
nước thuốc thần kỳ chữa khỏi, những người này làm sao bây giờ, cũng
không thể giết hết để chặn miệng.”
“Thế thì không cần. Chỉ cần
tên chủ mơ ước nước thuốc cùng bọn chó săn ngược đãi người một nhà Tiêu
Lăng Xuân là được rồi. Chờ Bố Lôi Đức giết những người đó xong, anh quay lại mật thất kia, sau đó làm bộ như bị bắt cóc, gọi điện thoại cho cảnh sát xin giúp đỡ. Như vậy bất kể là như thế nào những cảnh sát đó cũng
sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta.”
“Nhưng cứ như vậy sự tồn tại của nước thuốc vẫn bại lộ như cũ.”
“Không quan hệ, bại lộ thì bại lộ. Không ai biết nước thuốc là em cho. Anh vẫn kiên trì như cũ là nước thuốc thần kỳ kia là một hòa thượng vô danh đưa cho. Nếu bọn họ không tin, ha ha… Kế tiếp liền cần Liễu Liễu em ra mặt. Nước thuốc kia tồn tại cũng thần kỳ giống như quỷ tồn tại, phỏng chừng
cũng sẽ có rất nhiều người không tin tưởng chuyện anh nói. Em tìm vài lệ quỷ đi ra nháo chứng minh trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa
học không thể suy đoán được, nói cho mọi người biết nước thuốc thần kỳ
kia không phải tất cả mọi người đều có mệnh hưởng, cho dù chuyện nước
thuốc tồn tại bại lộ, cũng sẽ không làm cho anh lâm vào nguy hiểm.”
“Làm như vậy hữu dụng sao? Những người đó tin tưởng sao?” Thật lâu sau Liễu Chân Nhã nhẹ nhàng hỏi một câu.
“Ha ha…” Trang Nhĩ Ngôn suy yếu cười cười “Liễu Liễu, phần lớn con người
trên thế giới này sẽ sợ. Chỉ cần em tìm chút quỷ nháo chung quanh, anh
dám cam đoan người tâm hoài bất quỹ xác định vững chắc lập tức đem đầu
lùi về trong vỏ.”
“Tôi đi thử xem.” Liễu Chân Nhã nắm thật chặt
hai nắm tay, trong lòng vì nguyên nhân muốn giết người mà sinh ra sợ hãi lại bị khoái ý có thể thay người một nhà Tiêu Lăng Xuân báo thù mê
hoặc. Tuy rằng sợ hãi, nhưng ý muốn giết những người đó một chút cũng
không cảm thấy hối hận. Tại sao cô lại trở nên như vậy, không đem mạng
người để ở trong long, bản chất cô đây phải người máu lạnh.
“001xxxxxxxxx, đây là dãy số để liên hệ với Bố Lôi Đức. Em gọi điện thoại nói là trước đây Trang Nhĩ Ngôn đưa số điện thoại này cho em, ân tình hắn thiếu
Trang Nhĩ Ngôn chuyển giao cho em, em đang cần hỗ trợ.”
“Hắn sẽ đồng ý hỗ trợ?” Liễu Chân Nhã hoài nghi một người đàn ông như vậy, sẽ đồng ý chuyển nhượng nhân tình sao?
“Yên tâm đi. Bố Lôi Đức là một lời nói một gói vàng, hắn biết quan hệ giữa
anh và em cho nên nhất định sẽ hỗ trợ.” Trang Nhĩ Ngôn nói thực khẳng
định. Tuy rằng tính tình Bố Lôi Đức thực khó nói nhưng thực tế hắn là
một người rất nặng tình, người phụ nữ của ân nhân kiêm bằng hữu yêu cầu
giúp đỡ, hắn làm sao lại cự tuyệt. “Liễu Liễu, em phải đi liên lạc với
Bố Lôi Đức, anh lập tức trở về mật thất.”
“Lập tức quay về, nhưng thân thể anh…”
“Kỳ thật anh mất máu không nhiều lắm, thừa dịp buổi tối bỏ trốn vừa lúc không ai thấy.” Không ai phát hiện lỗ hổng này.
“Nhưng anh quay về có thể những người đó sẽ biết anh chạy thoát, anh quay về
bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cho anh hay không.” Liễu lo lắng nhìn
Trang Nhĩ Ngôn.
“Đó cũng là không có biện pháp.” Trang Nhĩ Ngôn
tiêu sái nói: “Người nhà chủ nước thuốc chỉ còn lại một mình anh, bọn họ cho dù muốn giết anh cũng sẽ không động thủ, giỏi lắm lại bị tra tấn
một phen.”
“Chị Ngọc, chị xuất hiện đi.” Liễu Chân Nhã suy nghĩ
xong kêu Ngọc Tấn Ngâm, ôm Trang Nhĩ Ngôn bỏ vào lòng Ngọc Tấn Ngâm.
“Chị Ngọc, kính nhờ chị hộ tống Trang Nhĩ Ngôn.”
Ngọc Tấn Ngâm cúi đầu nghẹn cười nhìn Trang Nhĩ Ngôn vẻ mặt đỏ bừng một cái, gật đầu, “Yên tâm đi chị sẽ che chở hắn an toàn.”
Trang Nhĩ Ngôn bị Ngọc Tấn Ngâm ôm trong lòng như ôm công chúa, đáy lòng tràn đầy buồn bực, này gọi là gì đây, tự nhiên bị một phụ nữ ôm kiểu công
chúa!
Hừ, này đều do đám kia nên một vạn lần y cũng sẽ không bỏ qua!