Đổi Hồn

Chương 11



Tháng 11 năm 2005, Liễu Chân Nhã ở bện viện sinh ra một bé trai bụ bẫm, cậu bé mập mạp này được các bệnh nhân ở khoa phụ sản và nhân viên chăm sóc cực kỳ yêu thích, vì khi sinh ra cậu bé không tái nhợt cũng không nhăn nheo như những đứa trẻ sơ sinh bình thường. Là do được linh khí trong Noãn Viên điều dưỡng liên tục, Tiểu Mập Mạp sinh ra đã rất bụ bẫm dễ thương , ngay cả Liễu Chân Nhã sau khi sinh cũng đầy đủ sữa, khí sắc cũng cực kỳ tốt.

Từ An Nguyên đến Thiên Hải, từ Đông Bắc đến Tây Bắc, cái rét của mùa đông từng chút một rõ ràng hơn. Nghĩ là sẽ không có ai đến biệt thự thăm mình nên Liễu Chân Nhã quyết định mang theo Cốc Ấm đến bệnh viện ở cữ, dù sao thì chỉ cần trả tiền, bác sĩ y tá ở bệnh viện sẽ chăm sóc mình còn hoàn hảo hơn so với được ba mẹ chăm sóc.

Ở bệnh viện cái gì cũng tốt, bác sĩ y tá chuyên nghiệp nên không phải lo lắng gì, Noãn Noãn và Tiểu Mập Mạp cũng được nhân viên bệnh viện yêu thích, cái không tốt chính là đám hộ lý và mấy sản phụ cùng tầng vô cùng nhiều chuyện, ai cũng tò mò việc Liễu Chân Nhã còn nhỏ tuổi mà đã có hai đứa con là Noãn Noãn Và Tiểu Mập Mạp, vì vậy mấy ngày nay đều hỏi ron hỏi ren Liễu Chân Nhã.

Đối với đám người nhiều chuyện này, Liễu Chân Nhã có trăm một ngàn câu chuyện để đổ vào miệng bọn họ, nhưng việc làm cô cảm thấy đau đầu chính là hằng ngày người phụ nữ trí thức họ Văn đều đến cửa muốn nhận nuôi con của cô.

Dì Văn kia là giáo viên môn Văn ở trường trung học, cô ấy cùng chồng là Từ Minh lấy nhau đã mấy năm mà chưa có con. Hai vợ chồng đã đến bệnh viện kiểm tra mấy lần rồi nhưng bệnh viện bảo cơ thể họ không tốt nên muốn có em bé là chuyện rất khó. Hai vợ chồng hầu như đã đi khắp các bệnh viện trong thành phố đều không ăn thua, vì vậy đã bỏ ý định sinh con mà muốn tìm một đứa trẻ để nhận làm con nuôi. Một hôm cô ấy đến bệnh viện Chăm Sóc Bà Mẹ Và Trẻ Em để tái khám thì nghe chuyện của Liễu Chân Nhã , trong lòng nổi lên ý định muốn nhận nuôi Tiểu Mập Mạp. Đến khi nhìn thấy Tiểu Mập Mạp , hai vợ chồng sững sờ, chỉ còn chưa làm đến chuyện cướp Tiểu Mập Mạp đi thôi. Hai vợ chồng lập tức muốn nhận nuôi đứa bé này.

Hay nhỉ, tại sao hai vợ chồng lại nghĩ rằng họ chắc chắn có thể nhận nuôi con cô được?

Trước hết, Liễu Chân Nhã tuổi còn nhỏ, ở bệnh viện lâu như vậy mà lại không có người lớn đến chăm nom, vì vậy họ nghĩ là ngoài hai đứa trẻ thì cô không có ai là thân thích; tiếp đến, bộ dáng cô khá xinh đẹp, lại trẻ như vậy thì làm sao muốn bị đứa bé vướng chân? Ừm, nếu được, họ cũng có thể nhận nuôi luôn cô con gái bé nhỏ kia luôn cũng được. Dù sao hai người một người là giáo viên trung học, người còn lại là giám đốc ngân hàng, không sợ nuôi không nổi hai đứa bé; với lại; muốn nuôi hai đứa trẻ này cũng tốn không ít tiền bạc, cô gái này rõ ràng là không thể có nhiều thời gian và tiền bạc rồi? Cuối cùng, trong tương lai cô gái này nhất định sẽ lập gia đình, một cô gái mang theo hai đứa con của chồng trước tái giá thì nhà chồng tương lai không thể không để ý, bon họ nhận nuôi Tiểu Mập Mạp coi như đã thay cô gái kia giải quyết đi rất nhiều phiền toái.

Mang theo cách nghĩ như vậy, vợ chồng trí thức kia mỗi ngày đều đến bệnh viện, chỉ trông sao Liễu Chân Nhã buông ra thì ngay lập tức họ sẽ làm thủ tục nhận nuôi.

Liễu Chân Nhã đối với hai vợ chồng này tránh còn không kịp, tài ăn nói của hai vợ chồng này thật tốt, nếu cô không có trí nhớ rõ ràng của Liễu Chân Nhã, cũng không có trí nhớ của Cốc Tuyết, nói không chừng cô thực sự sẽ trở thành cô gái bi thảm theo kiểu hai vợ chồng kia nói là: “Gặp người không quen, vì tương lai tươi sáng của con cái, đến bước đường cùng đành phải đem con cho người tốt thu nuôi.”

Liễu Chân Nhã đang nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối hai vợ chồng trí thức này thì ngoài cửa có một âm thanh sang sảng vang lên: “ Tiểu Nhã, đến đây, dì Văn hôm nay làm cá trích cách thủy cho con, ăn nhiều canh cá trích sẽ sinh nhiều sữa. Tiểu Giang trưởng thành mới khỏe mạnh được, tuổi con lại còn nhỏ, sợ là không đủ sữa cho em bé đâu.”

Liễu Chân Nhã đau đầu nhìn dì Văn kia đang múc canh: “Dì Văn, hôm nay là thứ Ba mà, dì là chủ nhiệm lớp mà được về sớm vậy sao?” Bỏ học trò của mình lại chạy đến cướp con của người khác là sao?

Dì Văn kia cười ha hả: “Không sao, đồng nghiệp dì nhiệt tình lắm, mọi người chủ động trông giúp dì vài buổi cũng không sao. Tí xíu nữa, chú cũng xong việc ở ngân hàng, Tiểu Nhã, con muốn ăn trái cây gì để dì nói chú mua cho con?”

Liễu Chân Nhã càng thấy nhức đầu hơn: “Dì Văn không cần đâu, táo ngày hôm qua dì mua còn chưa ăn hết!”

“Ha ha, có gì đâu, cứ từ từ mà ăn thôi!” dì Văn kia vừa nói chuyện với Liễu Chân Nhã, hai mắt vừa liếc nhìn Tiểu Mập Mạp- Liễu Giang Thành đang ngủ bên cạnh cô, cậu bé đặt nắm tay nhỏ bé bên miệng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mút mút cực kỳ đáng yêu.

“Không được nhìn em con như vậy!” Không riêng gì Liễu Chân Nhã, ngay cả Cốc Noãn đang im lặng ngồi bên cạnh cô nãy giờ cũng nhận thấy được ánh mắt thèm thuồng của dì Văn kia – ánh mắt cự kỳ rõ ràng, cô bé đang ngồi trên đùi mẹ trở người giơ bàn tay bé nhỏ che đi tầm nhìn của người đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Giang, ánh mắt tức giận nói: “Em trai là của nhà con, không cho dì nhìn!”

“Tiểu Noãn Noãn, con với em trai theo dì đi chơi nhé! Nhà dì có búp bê cho con chơi, có kẹo cho con ăn, còn cho con mặc quần áo đẹp nữa!” Văn Anh như thường lệ tiến hành dụ dỗ Noãn Noãn . Cái bà này, không nói đến Noãn Noãn thông minh, mỗi ngày bà ta đều lấy cái này cái kia ra dụ dỗ Noãn Noãn , đừng nói Noãn Noãn, ngay cả Liễu Chân Nhã cũng muốn đầy lỗ tai luôn rồi.

Noãn Noãn hất đầu, hừ một cái mới nói: “Búp bê có gì đâu mà chơi, có đẹp hơn búp bê vải mà mẹ và Tiểu Mật làm cho con không? Con không thèm ăn kẹo, còn quần áo đẹp, hừ, mẹ nói con lớn nhanh, quần áo đủ mặc là được rồi, mua nhiều là lãng phí!”

“Noãn Noãn, không được vô lễ với dì!” Tuy rằng Liễu Chân Nhã rất hài lòng về cách trả lời của Noãn Noãn, nhưng mà dù gì thì cũng phải giữ lại một chút mặt mũi cho Văn Anh.

Tiếc là Văn Anh lại không để ý đến sự khinh thường của Noãn Noãn , bà lại thấy Noãn Noãn như vậy thật đáng yêu, nhìn da thịt này, cái miệng nhỏ hồng hồng chu ra này, đôi mắt hạnh long lanh ngập nước nữa chứ….thực sự là muốn ngay lập tức ôm Noãn Noãn và Tiểu Giang về nuôi quá đi!

Nghĩ đến việc được Noãn Noãn, Tiểu Giang gọi một tiếng “Mẹ ơi”, hai mắt Văn Anh tỏa sáng, xoay đầu nói với Liễu Chân Nhã: “Tiểu Nhã à, đã lâu như vậy rồi mà con vẫn chưa thay đổi ý định sao? Con còn nhỏ như vậy, có hiểu được sự vất vả khi nuôi trẻ con không? Ở tuổi của con nên đến trường đọc sách, tương lai thi vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt sau đó lấy một người chồng như ý. Noãn Noãn là do con nuôi nấng, bản thân con cũng chỉ suốt ngày ở nhà nên không nhìn thấy được ánh mắt của người ngoài nhìn con như thế nào, nhưng mà con cũng không thể suốt đời ở trong nhà mãi được! Sau thời gian nữa khi con mang Noãn Noãn và Tiểu Giang ra ngoài, con mới nhìn thấy được tiếng đời với cái nhìn kỳ thị có thể giết người của người khác đối với con. Có thể con cảm thấy không sao, nhưng còn Noãn Noãn và Tiểu Giang Thành thì sao? Tiểu Giang Thành và Noãn Noãn sẽ phải đối diện với cái nhìn kì thị của người khác như thế nào đây?”

“Dì Văn, những gì dì nói con hiểu rất rõ.” Liễu Chân Nhã thở dài nói, cô cũng hiểu được Văn Anh và Từ Minh cũng có ý tốt, thế nên cô mới không kịch liệt cứng rắn cự tuyệt bọn họ, nhưng mà lần này cô phải nói cho rõ ràng, cô cũng chịu hết nổi việc người khác cứ chăm chăm muốn cướp hai báu vật của cô rồi: “Con chưa chồng mà chửa, thậm chí còn đang tuổi vị thành niên, Cốc Noãn chắc chắn không thể thoát được thân phận cô nhi còn Giang Thành thì lại mang danh con riêng suốt đời, con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi lớn chúng, còn muốn cùng chúng đối diện với ánh mắt kỳ thị của người đời nhưng chưa hẳn bọn con là gia đình không hạnh phúc. Hơn nữa, hiện tại con vẫn chưa nghĩ đến… Dì Văn, những vấn đề này, trước khi sinh Giang Thành con đã nghĩ rất kỹ rồi.”

Nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Văn Anh, Liễu Chân Nhã nói tiếp: “Có thể dì không tin, nhưng con có đủ năng lực để nuôi hai đứa trẻ trưởng thành, không phải con cho rằng dì và chú Từ không tốt, nói thật, so với tưởng tượng của dì và chú thì con còn giàu có hơn. Con ở Thanh Sơn Thanh Uyển có biệt thự bảy tám trăm m2, trong tay có hơn bốn trăm vạn gửi ngân hàng, như vậy dì nghĩ rằng con không có khả năng nuôi Noãn Noãn và Giang Thành sao?” Cô tươi cười nhìn vẻ ngạc nhiên của Văn Anh: “Xã hội này còn có thể kính trọng gia đình của con , Noãn Noãn và Giang Thành vài phần nữa ấy chứ, không thể phủ nhận, xã hội này cứ có tiền, người khác sẽ có cái nhìn khác, nên con tin rằng người khác sẽ không dùng ánh mắt kì thị mà nhìn Noãn Noãn và Giang Thành đâu!”

“Cuối cùng, Dì Văn, Noãn Noãn và Giang Thành là con của con, con tuyệt đối sẽ không cho ai cả!” Câu cuối cùng, Liễu Chân Nhã nói với thái độ chắc như đinh đóng cột.

“Ai… con…” Vẻ mặt Văn Anh kỳ lạ nhưng lại không có gì để nói.

Trời tối một chút, Từ Minh hí hửng xách theo cái làn vào bệnh viện nhưng chưa kịp nói gì với Liễu Chân Nhã đã bị Văn Anh mang vẻ mặt kỳ quái lôi đi.

Sau khi Văn Anh và Từ Minh rời đi, Liễu Chân Nhã để Cốc Noãn ở lại trông Liễu Giang Thành còn mình đi làm thủ tục xuất viện. Văn Anh và Từ Minh là người cực kỳ kiên nhẫn, hôm nay tạm thời bỏ qua cho cô không chừng là chỉ về nhà để nghĩ cách khác thuyết phục cô mà thôi, cho nên… Tốt nhất là về nhà sớm một chút, dù sao cơ thể cô bây giờ có ở cữ hay không cũng không sao.

Làm xong thủ tục xuất viện, Liễu Chân Nhã thu dọn đồ đạc rồi ôm Giang Thành, nắm tay Noãn Noãn ra khỏi bệnh viện.

“Ôi, tuyết rơi rồi.” Vừa ra khỏi bệnh viện, nhìn bông tuyết như lông ngỗng bay trong không trung, lại nhìn xuống mặt đất trắng phau, Liễu Chân Nhã khó chịu nhíu mày. Lúc trước ở Tây Bắc, tuy mùa đông cũng rất rét nhưng lại không có tuyết, bây giờ ở Đông Bắc từ đầu mùa đông đến nay đã là giữa tháng 12 nhưng tuyết vẫn không có dấu hiệu ít đi, cô cũng không thấy mới lạ gì, ngược lại còn cảm thấy bất tiện vì gây khó khăn cho việc đi lại của mọi người nữa.

“Mẹ, coi chừng em trai bị lạnh.” Tiểu Cốc Noãn mang bao tay dày giật giật góc áo lông đen của Liễu Chân Nhã dặn dò.

“Ha ha, yên tâm, mẹ không để em trai con lạnh đâu.” Liễu Chân Nhã nói xong thì khép mặt nạ bảo hộ trên đầu Tiểu Giang lại, không để tuyết rơi xuống mặt cậu bé. “Noãn Noãn, đi cẩn thận con chừng trượt ngã nha con, mẹ con mình ra cổng bệnh viện đón xe.”

“Dạ, mẹ cũng cẩn thận nha!” Hai mẹ con chậm rãi bước đi trên tuyết.

Ngồi taxi khoảng ba bốn mươi phút là về đến biệt thự.

Thanh toán tiền rồi xuống xe, Liễu Chân Nhã ôm Noãn Noãn và Giang Thành ngẩn người trước cổng biệt thự, hai tháng không ở nhà, cửa nhà đã bị tuyết chặn kín.

Đang định sang nhà hàng xóm nhờ người xúc tuyết, Tiểu Cốc Noãn bỗng nhiên kéo góc áo Liễu Chân Nhã: “Mẹ, nhìn kìa, có người dưới gốc cây bưởi kìa!”

Nắm tay Tiểu Cốc Ấm đi xem, nhờ ánh đèn đường từ xa rọi tới, Liễu Chân Nhã quả nhiên thấy được có hai người dưới tàng cây bưởi. Ban đêm lạnh như vậy sao lại có người ngủ dưới tàng cây? Liễu Chân Nhã định đến xem nhưng lại sợ hai người kia là kẻ bắt cóc, nghĩ nghĩ một lúc mới giao Giang Thành cho đứa bé hai tuổi mà trông như bốn tuổi- Cốc Noãn ôm: “Noãn Noãn , trông em nhé, để mẹ qua đấy xem sao.”

Đi lại tàng cây bưởi, Liễu Chân Nhã cất tiếng ho nói với hai người đang ôm nhau dưới tàng cây: “ À, hai vị….”

“Cút ngay, không được tổn thương họ, cút ngay!” Một người phụ nữ tóc tai bù xù mang theo một tia sáng trắng từ phía sau bay đến quát Liễu Chân Nhã.

Sững sờ nhìn tia sáng xuyên qua cơ thể mình, Liễu Chân Nhã hét lên giữa đêm khuya lạnh giá: “Có Maaaaaaaa!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.