Đợi Gió

Chương 59



Ngày tháng dần trôi qua.

Tháng mười là sinh nhật của Lâm Giáng.

Vào thời điểm này những năm trước, cô đều đón sinh nhật ở nhà, năm nay không giống vậy, có Thành Minh Hạo ở đây nên không thiếu được tiết mục náo nhiệt.

Thành Minh Hạo khí thế hào hùng bao cả một hội trường lớn, lúc Lâm Giáng bịt mắt đi vào trong, liền bất ngờ một vố, không tính đến rượu nước đồ trang trí, đối diện cửa hội trường được trang trí bằng hơn một nghìn bông hoa hồng, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết là đốt tiền cỡ nào rồi.

Thành Minh Hạo nhìn thấy sắc mặt Lâm Giáng, biết ngay là cô rất hài lòng, liền cười: “Biết ngay là cậu sẽ thích mà! Hôm nay anh đây mời khách, người yêu cậu chịu trách nhiệm thanh toán, chúng ta thoải mái đập phá!”

Lời này vừa nói xong, liền bị Cố Tường kẹp cổ đánh, Vương Giai Thiến đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa hô lên hay lắm.

Khiến cho Thành Minh Hạo đành phải đầu hàng: “Cố Tường cậu không nghĩa khí gì cả, vừa mới quay lại với nhau mà đã đồng tâm hiệp lực bắt nạt tôi rồi!”

Cố Tường bày ra bộ dáng ông đây rất vui vẻ: “Sao nào, hay là cậu cũng yêu đương đi?”

Vương Giai Thiến nói: “Cậu thấy Chu Uyển thế nào?”

Chu Uyển đang cúi đầu chơi điện thoại, đang yên đang lành thì bị lôi vào liền ném cho mấy người họ một ánh mắt giết người.

Lâm Giáng ngồi trên sô pha, cười vui vẻ xem mấy người kia đùa nhau, cô nâng ly rượu trên bàn lên, cụng vào ly của Thẩm Yến.

Thẩm Yến giật mình hoàn hồn, thấy Lâm Giáng đang cười với mình, anh hỏi: “Sao thế?”

Lâm Giáng lắc lắc cánh tay: “Nói thật lòng đấy Thẩm Yến, bao nhiêu năm rồi nhưng mình vẫn thích chiếc đồng hồ mà cậu tặng này, năm nay cây son mà cậu tặng, màu của nó thực sự là… ừm đẹp đến nỗi mình không hold nổi.”

Thẩm Yến nhấp một chút rượu, cười: “Mình thấy Kiêu Kiêu lúc nào cũng dùng son của hãng đó…”

Lời đến bên miệng, lại chợt ngừng.

Thẩm Yến l.iếm môi, ánh mắt âm u, ngửa đầu uống hết chỗ rượu còn lại.

Lâm Giáng thấy vậy, há miệng định nói gì đó, rồi cũng uống cạn giống anh.

Không lâu sau Giang Vi Phong đi vệ sinh quay lại, Thành Minh Hạo lại đề nghị chơi trò chơi, vẫn là trò thật lòng hay mạo hiểm, cũ rích nhưng không nhàm chán, thua thì phạt tiền phạt rượu.

Lúc đầu chơi rất vui nhưng sau đó không biết làm sao, chai rượu cứ quay về hướng Giang Vi Phong suốt, nhìn cái liền biết ngay là có người giở trò, nhưng hôm nay tính tình Giang Vi Phong đặc biệt tốt, không buồn bực chút nào.

Ngay sau đó Thành Minh Hạo được nước làm tới: “Hatano Yui hay là Aoi Sora?*”

*Hanato Yui, Aoi Sora: Hai diễn viên phim kh.iêu d.âm người Nhật.

Giang Vi Phong: “Aya Tomoda cũng ngon.”

“Phì.” Cố Tường ngồi một bên xem náo nhiệt là người không nhịn được mà phì cười trước.

Thành Minh Hạo hứng thú: “Ghét Lâm Giáng ở điểm nào nhất?”

Lời vừa nói ra, khắp phòng mọi người đều không dám hít thở mạnh, Lâm Giáng đang ăn dưa hấu, dáng vẻ không thèm để ý, nhưng thực chất lại đang nín thở chờ câu trả lời.

Giang Vi Phong chau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lượt, rồi anh cười: “Khi ngủ lúc nào cũng thích đè lên tôi, có tính không.”

“Hừ…” Thành Minh Hạo làm vẻ mặt kinh khủng, “Tôi không nên hỏi như vậy, bây giờ có chút bị ngược phải làm sao đây.”

“Đáng đời.” Vương Giai Thiến khẽ nói.

Lâm Giáng ngồi bên kia âm thầm đỏ mặt.

Đón sinh nhật chính là như vậy, bạn bè tốt quây quần hạnh phúc bên nhau, bỏ hết mọi lớp ngụy trang rồi đắm mình vào bầu không khí náo nhiệt.

Mỗi người bọn họ đều vui vẻ hết mình, một là vì đã kìm nén quá lâu rồi, hai là còn có rất nhiều chuyện không biết trước đang đợi họ trong tương lai kia.

Cả tháng mười, Lâm Giáng đều ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Giang Vi Phong lôi kéo quan hệ khắp nơi, một mặt thì để ý tới tình hình dư luận, mặt khác kế hoạch của anh cùng với đạo diễn cũng đang trong quá trình điều tra sâu.

Còn Thẩm Yến thì miệt mài ngày đêm thu thập chứng cứ, phân loại vụ án.

Nhưng đối thủ Trương Tuấn Đào của bọn họ, vẫn luôn không có động tĩnh gì.

Tháng mười một, ngày Thanh Thành rơi trận tuyết đầu mùa, cũng là ngày phiên tòa được tổ chức.

Ông ngoại và ông nội cũng cố ý đến tòa án để tiếp sức cho Lâm Giáng, hai ông cụ vì muốn mang tới điềm lành thậm chí còn đội hai chiếc mũ và mặc áo choàng đỏ chót, nhìn bộ dạng không khác gì Lão Ngoan Đồng trong câu chuyện ma thuật.

Đương nhiên, trừ ông nội ông ngoại, toàn bộ những người khác cũng tới, theo lời dì Trịnh nói thì là: “Lâm Giáng, chúng ta chống lưng cho con.”

Từ Danh Quyên nói: “Đừng căng thẳng, mẹ tận mắt chứng kiến con thắng.”

Cả một đám người cổ vũ lẫn nhau, truyền cho nhau sức mạnh, nhưng kỳ thực không khó để nhìn ra, bọn họ còn căng thẳng hơn cả đương sự.

Nhưng mà, sau khi chuẩn bị hết mọi thứ và xây dựng tâm lý sẵn sàng xong rồi.

Mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn ngược lại so với dự tính.

Trương Tuấn Đào ủy thác cho luật sư đứng ra lên tiếng, thừa nhận mọi tội lỗi mà Lâm Giáng và Trình Vân Xuyên đã tố cáo, đồng thời bày tỏ sẽ xin lỗi công khai và gánh vác tất cả hậu quả và chịu mọi trách nhiệm pháp luật.

Hôm biết được kết quả này, Lâm Giáng không muốn gặp ai, nhốt mình trong xe của Giang Vi Phong, khóc một trận thật lớn.

Khóc vì mọi thứ quá dễ dàng, nhưng càng vì mọi thứ quá khó khăn.

Giang Vi Phong dựa người bên ô tô, đợi Lâm Giáng ổn định cảm xúc.

Đạo diễn gọi điện thoại hỏi: “Phim tài liệu mà chúng ta điều tra được có cần đăng lên không?”

Tâm tư Giang Vi Phong chuyển động, anh rít một hơi thuốc, nói: “Đăng.”

Sau khi cúp điện thoại anh mở cửa ngồi vào trong xe, thấy Lâm Giáng vẫn còn đang nghẹn ngào, anh nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Nhưng xe vừa tới cổng chung cư Hạnh Phúc, Lâm Giáng liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng.

Giang Vi Phong cũng nhận ra cô ấy, hỏi: “Anh cùng em xuống xe nhé?”

“Không cần đâu.” Lâm Giáng chăm chú nhìn bóng lưng cô gái kia, mở dây an toàn ra rồi bước xuống.

Bước chân Lâm Giáng thong dong mà kiên định, còn chưa đi tới chỗ Trương Kiêu Kiêu thì Trương Kiêu Kiêu đã nhận ra cô đang tới gần, cô ấy quay người lại hơi thất thần một chút, phút chốc liền nở một nụ cười mỉm.

“Sao em lại đến đây?” Lâm Giáng hỏi.

Trương Kiêu Kiêu cong cong môi: “Đến để gặp chị.” Cô ấy tiến gần mấy bước, mặt đối mặt nhìn Lâm Giáng, “May là chị về kịp, nếu không thì em đã phải chạy gấp rồi, em đợi nổi chị, nhưng máy bay không đợi nổi em.”

Lâm Giáng ngẩn ngơ một chút: “Em định đi?”

Trương Kiêu Kiêu nắm lấy tay Lâm Giáng, trong giọng nói còn mang theo tia nũng nịu: “Đúng vậy, trước khi đi… em thay ông ấy nói với chị một tiếng xin lỗi, có phải hơi muộn rồi không?”

Lâm Giáng bỗng chợt không biết thế nào mới tốt.

“Chị có thể không tha thứ, nhưng em vẫn phải nói, xin lỗi nhé. Chị thay em nói với Trình Vân Xuyên một câu xin lỗi.” Trương Kiêu Kiêu cười, “Em không biết như vậy có được tính là muộn không, nhưng sau khi biết được chân tướng sự việc, em vẫn luôn cố gắng khuyên ông ấy nhận tội… Coi như là, hết sức bù đắp.”

Lâm Giáng nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng như đổ một trận tuyết lớn, trắng xóa một mảng.

Lâm Giáng không rõ nụ cười của Trương Kiêu Kiêu như thế nào, cô lập tức cúi đầu hỏi: “Thẩm Yến có biết không?”

Lần này đến lượt Trương Kiêu Kiêu trầm mặc.

Nhưng sự trầm mặc này chỉ kéo dài mấy giây, sau đó cô ấy lại nở nụ cười: “Anh ấy có biết hay không thì có gì quan trọng? Em và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả.”

Khoảnh khắc ấy, Lâm Giáng không biết tại sao lại vô cùng muốn ôm lấy Trương Kiêu Kiêu, sự thực là ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì Lâm Giáng đã hành động luôn rồi, cô vỗ về Trương Kiêu Kiêu, nói:

“Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất.”

Trương Kiêu Kiêu tùy ý để cho cô ôm mình, không có động tĩnh gì, qua một lúc Lâm Giáng mới buông cô ấy ra, Trương Kiêu Kiêu chăm chú nhìn cô: “Chị Lâm Giáng, chị có biết anh Thẩm Yến thích chị không?”

Lâm Giáng ngây người, rõ ràng chỉ mấy chữ tiếng Trung đơn giản, nhưng khi ghép với nhau lại khiến cô phải chau mày: “Có phải em hiểu lầm gì đó rồi không?”

Trương Kiêu Kiêu cười mà không nói, nhún vai, vẫy tay chào tạm biệt Lâm Giáng.

Nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, Lâm Giáng bừng tỉnh nhớ lại một buổi chiều bốn năm trước:

Đó là ngày cô từ chức, Trương Tuấn Đào đã gọi cô lại, muốn “dặn dò” cô mấy “việc lặt vặt”. Mà đúng lúc ấy Trương Kiêu Kiêu đến tìm Trương Tuấn Đào, cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy cô bé mặc một chiếc váy màu vàng ngỗng.

Cũng bởi vì sự xuất hiện của cô ấy giúp Lâm Giáng thoát được những chuyện nhục nhã hơn.

Đó là vào cuối năm 2017.

Thẩm Yến từng tặng Lâm Giáng một chiếc đồng hồ màu xanh, anh nói đồng hồ ngụ ý thời gian.

Vẻ đẹp của năm tháng nằm ở sự trôi qua không hề dừng lại của nó.

Mỗi chúng ta đều đang cố gắng vượt qua cuộc sống, đánh dấu từng nút trên cột mốc thời gian, sau đó từng chút một từng chút một tiến tới nút đó, rồi đến nút tiếp theo, không ngừng vẽ tròn.

Mà mỗi lần đến một nút nào đó, đều sẽ cam chịu tiễn cái cũ đón cái mới.

Trương Kiêu Kiêu đi rồi, mùa xuân năm tới Thẩm Yến sẽ bay đến Nhật Bản, trước khi anh đi Lâm Giáng một mình đến tiễn.

Thẩm Yến hỏi cô: “Lâm Giáng, tình yêu là gì?”

Lâm Giáng nghĩ ngợi một chút: “Khi có người hỏi cậu câu này, người đầu tiên mà cậu nghĩ đến, có lẽ đó chính là tình yêu.”

Thẩm Yến suy nghĩ một lát, thoáng chốc liền nở một nụ cười hết sức quyến luyến dịu dàng: “Vậy lần này mình đi tìm cô ấy, là đúng rồi.”

Khoảnh khắc đó, Lâm Giáng cảm giác Thẩm Yến ngập tràn năng lượng của trước kia quay về rồi, cô lập tức nói: “Chúc cậu hạnh phúc.”

Còn Thành Minh Hạo cũng đã bay đến bờ bên kia đại dương trước cả Thẩm Yến rồi.

Lâm Giáng hỏi: “Không đi không được?”

Thành Minh Hạo nói: “Hoặc là áo gấm về làng, hoặc là, chết nơi đất khách quê người.”

Trong tin nhắn chúc mừng năm mới Thành Minh Hạo gửi cho Giang Vi Phong, anh viết:

Tôi muốn quay một bộ phim về miền tây nước Mỹ, tôi cảm thấy mình có thể thành công.

Bên dưới anh hỏi:

Còn cậu thì sao?

Bởi vì câu hỏi này, không biết Giang Vi Phong đã hút hết bao nhiêu gói thuốc, giống như khoảng thời gian vừa mới tốt nghiệp mấy năm trước, anh đắn đo xem nên phụ thuộc vào đài truyền hình lớn, hay là tự mình lập nghiệp.

Năm đó anh chọn vế sau.

Bây giờ, anh vẫn như vậy.

Trong lúc xuân ấm hoa nở, anh cuối cùng cũng chọn được thời gian tốt, bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến mới.

Đầu năm mới, biên tập viên của “Thính Kiến” trước đây từng dẫn dắt Lâm Giáng lại nhắn tin riêng cho cô, hỏi cô có thể quay lại từ đầu không.

Lâm Giáng cùng Giang Vi Phong thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự lập kênh riêng cho mình.

Nhưng trước tiên không cần gấp gáp, bởi vì, gần đây cô đang học nấu món súp cháo lúa mạch.

Từ Danh Quyên tăng lương cho đầu bếp Lâm của nhà hàng, nhờ ông ấy mỗi tuần dành ra hai tiếng để dạy cho Lâm Giáng, Lâm Giáng dốc lòng học hỏi được một tháng mới dám bưng món súp củ cải đường truyền thống đặt lên bàn.

Kết quả Giang Vi Phong tràn đầy yêu thích và mong đợi bưng lên uống thử, sau đó lập tức sặc ngay tại chỗ, một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho cô.

Lâm Giáng không tin, cũng uống thử một ngụm, sắc mặt cô liền sụp đổ, cuối cùng cực kỳ gian nan nuốt xuống.

“Em không nhớ là em đã cho nhiều muối như thế.” Lâm Giáng cau mày.

Con ngươi của Giang Vi Phong sâu thẳm: “Chuyện mà em không nhớ còn nhiều lắm.”

Lâm Giáng hỏi: “Có sao?”

Nhưng Giang Vi Phong không tiếp lời nữa, rẽ chủ đề sang hướng khác: “Anh còn đang đói đây này, em nói xem phải làm sao bây giờ?”

“Vậy để em gọi đồ ăn ngoài.” Lâm Giáng vội đi tới bàn nguyên liệu lấy điện thoại.

Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước liền bị người ta ôm lại từ phía sau, áp người cô lên bàn: “Anh muốn ăn luôn bây giờ.”

“Em đi đặt đồ ăn cho anh ngay bây giờ.” Lâm Giáng đẩy anh.

Nhưng anh một mực cúi đầu cắn lên tai cô: “Phiền phức lắm, ở đây chẳng phải có đồ ăn sẵn rồi sao?”

Lúc này Lâm Giáng mới nhận ra, cô lập tức lúng túng tới mức mặt đỏ lựng lên.

Sau cơn h.oan ái.

Lâm Giáng hỏi anh: “Phòng làm việc của anh, tại sao lại đặt tên đó?”

Giang Vi Phong cuốn cuốn lọn tóc của cô cười, đã biết còn cố tình hỏi: “Tên nào cơ?”

“Thì là… 38.6 độ C ấy.” Giọng Lâm Giáng rất nhẹ, người không nguyện ý nghe thấy biết cô đang để ý.

Nhưng Giang Vi Phong nghe vậy liền cười: “Đã biết còn cố hỏi.”

Tim Lâm Giáng đập thình thịch: “Anh nghe radio rồi à?”

“Không bỏ sót một bài nào.” Giang Vi Phong thì thầm, “Nhưng có điều cái tên này không phải vì radio.”

Não Lâm Giáng nhất thời không load kịp: “Là sao cơ?”

“Em biết.” Giang Vi Phong cười nhẹ, đứng dậy khỏi giường sau đó lật vai cô lại, trao cho cô một nụ hôn: “Anh cũng biết.”

Tim Lâm Giáng tan chảy: “Anh…”

Cô muốn hỏi gì đó nhưng lại bị anh dùng miệng chặn lại.

Hơi thở của anh nặng nề, phả vào cổ cô: “Vẫn còn sức để nói chuyện à? Xem ra là anh chưa đủ cố gắng rồi.”

Lâm Giáng bị anh hôn liền cảm thấy ngứa ngáy, chẳng mấy chốc đã đem điều muốn hỏi vứt ra sau đầu rồi.

Lúc đang cao trào, cô không nhịn được nói: “Em sắp hóa thành một vũng nước rồi.”

Con ngươi của Giang Vi Phong xẹt qua tia d.ục vọng, phủ định cô: “Là một vũng bùn.” Sau đó anh lại tự mình giải thích, “Là một vũng bùn, anh cắm rễ ở trong em, sau đó mọc cây trên người em luôn rồi.”

Giang Vi Phong tự nhận anh chưa bao giờ chân thành như lúc này.

Anh tự nhận mình là một người chưa bao giờ dễ buông lời thề, nhưng một khi đã nhận định thì là cả một đời.

Anh nguyện ý yểm hộ phía trước khi cô đào binh, cũng nguyện ý làm thảo nguyên và đào hoa viên phía sau cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.