Đây là lần đầu tiên Lâm Giáng nhớ lại mọi chuyện từ đầu tới cuối:
“Năm đó tôi đến thực tập ở đài truyền hình của tỉnh, Trương Tuấn Đào, cũng là bố của cô, lúc ấy rất chiếu cố cho tôi. Kết quả có một lần, tôi vô tình bắt gặp ông ta đang cùng với bạn học của tôi, cũng là Trình Vân Xuyên mà cô cũng biết, hai người họ đang… Lúc đó tôi rất sợ hãi, nhưng đúng lúc tôi quay người định rời đi thì Trình Vân Xuyên nhìn thấy tôi. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt khi đó của cô ấy, giống hệt như một tia sét đánh thẳng xuống người tôi, tôi cực kỳ cực kỳ hoảng sợ, hôm đó sau khi về nhà, tôi không nói gì cũng chẳng buồn ăn cơm mà đi vào thẳng phòng, lúc đó mẹ tôi hỏi có chuyện gì, tôi nói dối là mình bị đau bụng vì đến kỳ.”
Lâm Giáng hơi nghẹn ngào một chút, tiếp tục nói: “Sau đó, tôi luôn cố hết sức tránh xa Trương Tuấn Đào và Trình Vân Xuyên, nhưng khi ấy tôi còn nhỏ, không biết che đậy, có lẽ bọn họ đã cảm nhận được sự khác thường của tôi, vậy nên sau này mới có một hôm, Trình Vân Xuyên đột nhiên hẹn tôi đi ăn cơm, cô ấy nói rằng muốn giải thích về chuyện ngày hôm đó… Đáng lẽ ra tôi không muốn đi, nhưng cô ấy cứ một mực ép tôi phải đi, cộng thêm việc chỗ ăn cơm quả thực cũng là nơi công cộng nên không cần lo lắng quá nhiều, vậy nên tôi liền đi theo cô ấy…”
Lâm Giáng kể đến đây, thì đã run bần bật không thể nói tiếp được nữa.
Còn sắc mặt của Trương Kiêu Kiêu cũng đang sụp đổ từng chút một, nhưng cho dù là vậy, cô ấy vẫn cắn răng nói: “Tiếp tục đi.”
“Tôi nghĩ rằng chỉ đến chỗ ăn cơm thôi thì không sao, kết quả trên đường đi Trình Vân Xuyên đưa cho tôi một chai nước… Rõ ràng trước khi uống tôi còn kiểm tra một lần, cái chai đó không hề bị mở trước, nhưng sau khi uống xong thì liền bất tỉnh nhân sự… Sau đó tôi bị cô ấy đưa đến một căn chung cư, căn chung cư mà bố cô dùng để thực hiện, ý đồ xấu.” Cả một đoạn dài, Lâm Giáng từ từ kể, cô ngập ngừng hai lần, hít thở thật sâu, dường như bị nhốt trong một chiếc túi bóng trong suốt, không khí bị rút đi từng chút một.
Trương Kiêu Kiêu nhìn cô, ánh mắt phức tạp nhìn cô không hình dung rõ là như thế nào.
“Nhưng cũng may mà có Thẩm Yến. Trước khi xuất phát tôi vẫn còn đủ sáng suốt, bảo cậu ấy lén lút theo sau tôi, sau đó cậu ấy thấy tôi bị đưa đến căn hộ đó thì liền bịa một lý do để bảo vệ cùng cậu ấy lên trên tìm tôi. May mà Thẩm Yến nhanh chân đến kịp…” Lâm Giáng hít hít mũi, nặn ra một nụ cười, “Những chuyện còn lại cô cũng biết rồi đó.”
Trương Kiêu Kiêu cười tự giễu một chút, ánh mắt tan vỡ nhìn chằm chằm vào Lâm Giáng, nhưng vẫn cứng miệng: “Vậy tại sao chị không đứng ra lên tiếng từ mấy năm trước đi?”
Lâm Giáng thở dài: “Cô biết tại sao Trình Vân Xuyên lại chịu giúp ông ta bỏ thuốc tôi không? Cô có biết tại sao Trình Vân Xuyên thà rằng chịu đựng nỗi đau khổ cũng không có dũng khí để thoát khỏi ông ta không? Bởi vì trên tay ông ta có rất nhiều video và loại ảnh kia của cô ấy, ông ta dùng chúng để uy hiếp cô ấy! Năm đó lẽ ra tôi cũng định đứng lên đối mặt, tố cáo ông ta rồi, nhưng Trình Vân Xuyên đã quỳ xuống cầu xin tôi, cô ấy nói rằng nếu như tôi tiết lộ một chữ, vậy ông ta sẽ đem hết những video và những bức ảnh kia đăng lên mạng…”
Vành mắt Trương Kiêu Kiêu đỏ ửng.
“Cô có biết trước kia Trình Vân Xuyên là người như thế nào không? Kiêu ngạo và tự phụ không kém gì cô của hiện tại. Cô có tưởng tượng nổi một người như cô ấy lại có thể quỳ xuống cầu xin người khác không?” Lâm Giáng đứng lên đi tới gần Trương Kiêu Kiêu, ép sát cô ấy, “Nhưng so với nỗi đau về thể xác, thì sự dày vò tinh thần mới là kẻ sát nhân tàn bạo nhất, cô ấy đã phải chịu nỗi ấm ức nhiều tới mức nào mới có thể bỏ mặc tất cả mà đem hết những bức ảnh đáng sợ nhất của bản thân đăng lên cho mọi người thấy, muốn cá chết lưới rách như vậy.”
Sắc mặt Trương Kiêu Kiêu trắng bệch, giống hệt như vong hồn ẩn hiện giữa màn đêm.
Sau đó, cô ấy không thể nghe tiếp được nữa, sắc mặt căng như dây đàn, tông cửa xông ra ngoài.
Lâm Giáng nhìn theo bóng lưng của cô ấy đến xuất thần, rồi thấy Thẩm Yến chạy vào cầm theo chìa khóa xe đuổi theo cô ấy, sau đó Giang Vi Phong đi vào ôm chặt lấy cô.
Cô kể xong hết câu chuyện, dường như mạng sống cũng kiệt quệ, nhưng cô từ đầu tới cuối đều không rơi một giọt nước mắt.
Giang Vi Phong hôn lên tóc cô, nói muốn đưa cô đi ăn hoành thánh ở tiệm hoành thánh Vân Biên.
Lâm Giáng không từ chối, đáp đúng lúc cô cũng đói.
Lâm Giáng tin vào định luật bảo toàn năng lượng.
Ông ngoại thường nói “người là sắt cơm là thép”, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn cơm trước. Ăn cơm no rồi thì mới có sức, có sức rồi thì không sợ không tìm được cách giải quyết.
Lâm Giáng nghe nhiều quen tai nên cũng thành ra tin tưởng, cô ăn một bát hoành thánh thật to.
Giang Vi Phong cũng hiểu đạo lý này.
Ngày hôm sau, anh còn đưa cô đi trượt ván.
Giang Vi Phong nói với Lâm Giáng: “Lúc mới tập sẽ ngã, nhưng tới lúc trượt được rồi thì đã cực.”
Lâm Giáng mím môi không nói chuyện, mà chỉ nhận lấy ván trượt, đặt xuống dưới đất rồi nhẵm lên, chân trái dùng lực đạp nhẹ hai lượt, sau đó lướt trên ván.
Thậm chí trong lúc trượt cô còn làm vài động tác chuyển động trơn tru.
Đây đều là những động tác chân quen thuộc do cô học được lúc còn trẻ, cần dùng lực chỗ nào, làm sao để khống chế tốc độ cô đều nhớ rõ như khắc vào từng thớ thịt. Lúc đó, cô đã ngã vô số lần, rồi lại đứng lên vô số lần, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lướt như gió của anh trên ván trượt, cô liền cảm thấy có được tự do.
Trượt một vòng xong, cô vững vàng đứng lại trước mặt anh, cười hỏi: “Thế nào?”
Trong lòng Giang Vi Phong như có sóng ngầm, ánh sáng trong đôi mắt trở nên thâm sâu, nói: “Không hổ là cô gái của anh.”
Cho đến tận ba tiếng sau, Giang Vi Phong ngồi trong phòng làm việc của Trương Ích Gia, anh vẫn còn nhớ đến dư vị của động tác của Lâm Giáng.
Nhìn thoáng qua động tác thì như điệu múa tung tăng, không có tốc độ cũng chẳng có kỹ thuật, nhưng thực tế lại gọn gàng trôi chảy, không hề cẩu thả một chút nào.
Quả nhiên là cô gái của anh có khác.
Mãi đến khi Trương Ích Gia gõ gõ mặt bàn, hỏi: “Chú nghĩ kỹ rồi à? Ký xong rồi thì không có đường lui nữa đâu.”
Giang Vi Phong hồi thần, anh không hề có bất kỳ sự do dự nào cầm bút lên, ký tên của mình vào bản hợp đồng.
Trương Ích Gia rõ ràng là bị thái độ lạnh nhạt thậm chí có chút thờ ơ bất cần của anh kích động, hỏi: “Cậu nỡ thật à?”
“Cho anh hết.” Giang Vi Phong nhàn nhạt đáp, “Giải quyết xong là xong.”
Trương Ích Gia cười: “Lúc đầu anh kéo chú cùng lập nghiệp, là thật tâm coi trọng tài năng của chú, muốn cùng chú hợp tác thực hiện ước mơ.”
“Có điều, mấy năm nay anh cũng nhìn ra được, không phải là chú sai, cũng chẳng phải là anh không đúng. Sai ở chỗ là, hai anh em chúng ta không phải người cùng đường.” Trương Ích Gia cười, “Thôi được rồi, giang hồ tái kiến.”
Giang Vi Phong cong môi cười, đứng dậy lập tức rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại mà vẫy tay chào Trương Ích Gia.
Ngoài cửa, Lillian và Cố Tường mỗi người bê một chiếc thùng giấy, đứng đợi anh.
“Anh, em chỉ muốn làm việc cùng với anh thôi, tiền lương được bao nhiêu em không quan tâm, làm việc cùng anh mới học được nhiều điều.” Lillian cười.
Cố Tường nói: “Chuyện này cậu không đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vì anh đây đã đồng ý với cô ấy cùng với nhất… A!”
Lời chưa nói xong, Cố Tường liền nhăn mặt hét lên một tiếng, đau đến mức phải ôm chân nhảy lò cò tại chỗ.
Anh gào lên với bóng lưng của Giang Vi Phong một câu: “Ông nội nhà cậu! Sao không thấy cậu thích đá bóng? Mà lúc nào cũng đá người thế?!”
Tối đó, Giang Vi Phong cùng Cố Tường đến bar Đảo Xanh uống rượu.
Đã lâu rồi không tụ tập, lần này là để chúc mừng… niềm vui thất nghiệp.
“Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi mà ra ngoài thế?” Cố Tường hỏi, “Không ở nhà với vợ à?”
Lúc mới đầu Giang Vi Phong uống hơi nhiều, bây giờ hơi ngà ngà say, anh cau mày nói: “Cô ấy đến chỗ Trình Vân Xuyên rồi, mẹ của Trình Vân Xuyên bị bệnh.”
Cố Tường nhăn mặt: “Sao mọi chuyện lại kéo đến liên tiếp thế? Cảm xúc của Trình Vân Xuyên vốn đã không được ổn định, sao mẹ cô ta còn đổ bệnh nữa?”
“Lâm Giáng bảo, cô ấy không phải chịu đựng nhiều như Trình Vân Xuyên, nhưng mẹ cô đấy đã đau đến mức tê tâm liệt phế rồi, huống hồ gì là mẹ của Trình Vân Xuyên?” Giang Vi Phong uống nhiều rượu, cũng trở nên nhiều lời hơn.
Cố Tường thở dài: “Nghe Vương Giai Thiến nói, mẹ của Trình Vân Xuyên làm việc trong nhà nước, lúc đó đang trong thời gian xem xét để thăng chức, khi ấy Trình Vân Xuyên giấu giếm có lẽ đa phần cũng là vì chuyện này? Vậy nên mẹ cô ta nghĩ tới chuyện này lại càng đau buồn hơn.”
Giang Vi Phong không phủ nhận, lại ngửa đầu tu gần nửa chai rượu.
Cố Tường đột nhiên có chút phiền lòng: “Con mẹ nhà ông ta, nhìn tên đạo đức giả Trương Tuấn Đào kia mà xem, sao lòng người có thể biến chất đến như vậy?”
“Kiểu gì cũng sẽ có điểm yếu.” Giang Vi Phong lẩm bẩm, giọng nói chỉ nhỏ đủ cho một mình anh nghe.
Cả người anh đều mệt mỏi, sắc mặt cực kỳ u ám, nhưng ánh mắt vẫn tỏa sáng ngời ngời giữa chốn ánh đèn mập mờ nhấp nháy, đó là nỗi căm hận mà anh chưa từng bộc lộ trước mặt Lâm Giáng, mà cảm xúc thù hằn mãnh liệt như vậy một nửa là dành cho chính bản thân anh.
“Lâm Giáng đăng weibo cũng khá lâu rồi, tên cặn bã kia không định đáp trả à?” Cố Tường hỏi.
Giang Vi Phong: “…”
Anh chưa nói gì thì đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông.
Giang Vi Phong liếc nhìn Cố Tường một cái rồi mới nghe máy, qua khoảng hai ba mươi giây sau, Cố Tường chỉ thấy đường xương quai hàm của anh căng ra như sợ dây cung sắp đứt.
Giang Vi Phong cúi đầu, Cố Tường nhìn không rõ thần sắc của anh, chỉ nghe thấy giọng anh lạnh lẽo thấu xương: “Trương Tuấn Đào đáp trả rồi.”
Cố Tường gần như không hề chần chừ, lập tức vội vàng lấy điện thoại ra xem, anh đọc qua một lượt, sau đó bàn tay siết chặt, khớp ngón tay cũng trắng bệch run lên, dường như đang muốn bóp nát chai rượu đang cầm trong tay.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Sau khi Lâm Giáng đăng một bài phốt dài lên weibo, chứng minh những gì Trình Vân Xuyên nói là đúng đồng thời kể lại việc mình suýt chút nữa thì bị Trương Tuấn Đào cưỡng hiếp xong, ba mươi mốt tiếng đồng hồ sau liền đợi được bài thanh minh của luật sư Trương Tuấn Đào:
Những gì Lâm Giáng phát biểu về Trương Tuấn Đào là sai sự thật, đã truy tố riêng về tội phỉ báng.
Sau đó, có blogger lên chủ đề #Lâm Giáng dối trá#, rồi đăng những tấm ảnh và bản thảo mấy năm Lâm Giáng đi du lịch khắp nơi trên thế giới
Cộng đồng mạng hoàn toàn đứng về phía Trương Tuấn Đào.
– ———Tôi không hiểu nên muốn hỏi, tại sao một người luôn miệng nói bản thân mình là người suýt chút nữa thì bị xâm hại, và phải chịu sự dày vò tinh thần mà lại còn có tâm trạng đi du ngoạn núi non sông nước khắp nơi như vậy?
– ———Đây lẽ nào không phải đang lợi dụng nhược điểm của con gái để tranh thủ sự đồng cảm của mọi người sao? Mọi người cho rằng con gái sẽ không lấy trinh tiết của mình ra để đùa cợt, kết quả thì sao? Tôi chỉ thấy cô Lâm đây vừa giàu vừa nhàn rỗi, đi khắp nơi du lịch, yêu đương ngọt ngào, còn cô Trình thì hoàn toàn giống với một oán nữ bị nam nhân ruồng bỏ. Thầy Trương thật sự quá thảm luôn!
– ———Nắm đấm của cô thôn nữ lại đến đây, có một vài blogger ngu ngốc nào đó tự nhận mình là người tỉnh táo, bây giờ không đủ chứng cứ thì xếp hàng, đảo ngược lại rồi chứ? Có cảm thấy tự vả mặt không? Quần chúng ăn dưa thảm! Trương Tuấn Đào thảm!
…
Đọc đến đây, Lâm Giáng không đủ dũng cảm để tiếp tục đọc nữa, nước mắt lách tách lã chã rơi trên màn hình điện thoại, cô đứng ở cầu thang bộ của bệnh viện một mình một lúc để bình tĩnh lại, Thẩm Yến gọi cho cô một cuộc điện thoại ngắn.
Lúc cúp điện thoại, có một người đàn ông đang đứng hút thuốc trong góc hỏi: “Tình trạng của người nhà không khả quan à? Hay là do không có tiền để chữa bệnh?”
Lâm Giáng lau nước mắt, không đáp lời, cố gặng nặn ra một nụ cười.
Người đàn ông nở một nụ cười thật thà chất phác, an ủi nói: “Ai cũng khó khăn, chúng ta đều phải cố lên.”
Lâm Giáng hơi ngây người, cười nói: “Cảm ơn anh.” Sau đó quành vào hướng khác đi tới phòng bệnh.
Trình Vân Xuyên ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa phòng bệnh đợi cô.
“Mẹ tôi vừa ngủ rồi.” Trình Vân Xuyên nói.
Lâm Giáng gật đầu, nhìn cô ta một cái, hỏi: “Cậu xem weibo chưa?”
Trình Vân Xuyên hít một hơi thật sâu rồi thở ra: “Đương nhiên rồi.” Không có quá nhiều cảm xúc không ổn định.
Nhưng như vậy lại càng khiến Lâm Giáng lo lắng hơn, cô liền nắm lấy bàn tay của cô ta, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Trình Vân Xuyên lắc đầu, lộ ra một nụ cười thoải mái: “Khiến cậu bị liên lụy rồi, mấy năm trước là tôi có lỗi với cậu, bây giờ lại nợ cậu một ân tình.”
Lâm Giáng nhẹ giọng an ủi: “Cậu đừng nói như vậy, đây không phải chuyện của một mình cậu.”
Trình Vân Xuyên thê lương cười: “Vừa nãy thấy mẹ tôi lúc ngủ cũng nhăn mặt nhíu mày, tôi bỗng nhiên cảm thấy… tôi không nên nhu nhược như thế… Cậu xem, sự nhu nhược ấy đã khiến tôi phải chịu bao đau khổ, tôi đã nhận được bài học rồi, nhưng tại sao tới lúc này tôi vẫn yếu đuối đến vậy? Lâm Giáng, vữa nãy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có chút giận bản thân mình…”
Trình Vân Xuyên nói, đáy mắt dần dần lộ ra vẻ mặt từ trước tới giờ chưa bao giờ có: “Nhưng khi trải qua những ngày như vậy, hình như khí thế của tôi đã quay trở lại rồi, đã đến mức như ngày hôm nay tôi không chỉ vì bản thân mình, mà còn phải vì mẹ tôi, vì những người luôn giúp tôi như các cậu.”
Lâm Giáng nhìn cô ta, trong lòng cũng trở nên kiên định hơn, cô cười: “Vừa rồi Thẩm Yến gọi cho tôi, tôi quyết định kiện ngược lại Trương Tuấn Đào.”
Trình Vân Xuyên ngây người mấy giây: “Nhưng ông ta đã đoán chắc được cậu không có chứng cứ quan trọng gì.”
Lâm Giáng nghiêng đầu nhìn Trình Vân Xuyên, đáy mắt cũng có thứ ánh sáng giống với Trình Vân Xuyên, cô cười động viên: “Quan tâm ông ta làm gì, Thẩm Yến không phải người ăn chay đâu.”
“Cũng đúng.” Trình Vân Xuyên cũng cười, “Dù sao thì, đằng sau cậu không phải chỉ có một chàng kỵ sĩ.”
Trình Vân Xuyên hướng về phía sau Lâm Giáng hất hất cằm.
Cô quay mặt lại nhìn, chỉ thấy Giang Vi Phong đang đứng cách đó không xa, anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, không che giấu vẻ ôn hòa.