Lâm Giáng giả vờ không quan tâm bước tới.
“Trùng hợp không?” Hà Lai thấp giọng nói.
“Cậu cố ý đúng không?” Giọng của Lâm Giáng còn bé hơn.
Hà Lai cười: “Cậu còn nhớ mình hình dung Triệu Tư Ý như thế nào không? Một cô gái như cậu ấy vốn dĩ đã rất thu hút rồi, đã vậy bên cạnh còn có thêm một Giang Vi Phong nổi bật như thế, cái chân mình nó không chịu nghe lời đấy chứ…”
Lâm Giáng nương theo ánh mặt trời liếc nhìn hai người kia, cả Triệu Tư ý và Giang Vi Phong đều không mặc đồng phục, nhưng cả hai người họ cùng mặc đồ màu trắng nên lúc nãy Lâm Giáng nhìn lướt qua không để ý tới.
Bây giờ cố tình nhìn mới phát hiện hôm nay Giang Vi Phong mặc đồ rất có cảm giác thiếu niên, áo hoodie mỏng màu trắng phối với quần bò xanh bạc màu, nếu như Thẩm Yến mặc như vậy thì chắc chắn còn tỏa sáng hơn gấp bội, nhưng Giang Vi Phong không giống vậy, khí chất của anh chứa sự lạnh nhạt, dù có mặc đồ mang cảm giác thiếu niên đến đâu thì cũng là kiểu thiếu niên phong trần.
Còn Triệu Tư ý…
Lúc Lâm Giáng nhìn thấy cô ấy thì hơi ngây người một chút, nhiệt độ hai hôm nay khá thấp, cô mặc áo dài tay mà vẫn cảm thấy lạnh, vậy mà cô ấy lại mặc váy xếp li ngắn, để lộ ra dôi chân thon dài mảnh mai.
Lâm Giáng nhìn qua thôi cũng cảm thấy lạnh run người.
Mì chẳng mấy chốc đã được bưng đến, Lâm Giáng thu ánh mắt lại nhận lấy mì từ tay của phục vụ.
Khi hai bát mì một đỏ một trắng được bày trên bàn, Hà Lai bỗng kêu lên: “Cậu đang tìm đường chết đấy à Lâm Giáng, không cần cổ họng nữa đúng không, vẫn không chịu cai cay đi?”
Lâm Giáng đang bận tách đũa: “Có sao đâu, ớt của tiệm họ không cay.”
“Không cay cái gì mà không cay? Chẳng phải chúng ta vẫn ăn cùng một hộp đấy sao?” Hà Lai đau lòng nói.
“…”
Phía bên kia, cô gái nghe thấy cuộc đối thoại của bàn bên cạnh, thì thầm: “Bạn nữ kia ăn cay không khác gì anh luôn kìa.”
Giang Vi Phong dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc qua bàn bên cạnh: “Vẫn còn kém anh một chút.”
Triệu Tư Ý xì một tiếng, cười: “Dạo này anh bận gì thế?”
Giang Vi Phong uống một ngụm coca: “Vẫn như cũ thôi.”
“Vào quán nét, chọc bi-a, trượt ván?”
“Ừ.”
“Không còn gì khác à?”
“Em còn muốn anh làm gì khác nữa?” Giang Vi Phong tựa người vào ghế, nâng mắt nhìn cô.
Triệu Tư Ý nghẹn họng một lúc rồi mới chẹp miệng nói: “Từ lúc mẹ em thu điện thoại thì em không làm cách nào để liên lạc với anh được, anh không được phép gần gũi với cô gái gái khác đâu nhé.”
Giang Vi Phong ý vị sâu xa cười: “Anh không gần gũi với con gái, nhưng với con trai thì có.”
Triệu Tư Ý thấy được ý trêu chọc ở khóe mắt anh, động tác gắp mì ngừng lại, cố tình hỏi: “Ồ? Anh cùng người con trai khác làm gì vậy?”
Giang Vi Phong cười nhẹ: “Làm việc mà con trai nên làm thôi.”
Triệu Tư Ý thích thú: “Đừng đùa, anh lại chơi bời lêu lổng rồi?”
Vốn dĩ Giang Vi Phong đang cười, nhưng nghe đến từ “chơi bời lêu lổng” thì ngây ra một chút, híp mắt rồi nháy mắt lại cười lên: “Chơi cùng với Lam Cảnh Vũ? Mà vẫn còn lêu lổng được á? Cậu ta nhát như cáy thế thì…”
Nghe vậy tay Triệu Tư Ý run lên, lần này thực sự thì nghẹn họng luôn rồi, cô ho mạnh khiến mặt trở nên đỏ hồng, hoảng hốt đến nỗi chảy cả nước mắt: “Hai người các anh? Hai người các anh thì có thể có chuyện gì chứ…”
Giang Vi Phong bất lực: “Thôi bỏ đi, nhạt nhẽo quá.”
Vừa nói anh vừa muốn cầm giấy ăn đưa cho Triệu Tư Ý, nhưng lại phát hiện ra giấy ăn trên bàn đã hết rồi, đưa tay vào túi lục cũng chẳng có, anh nhìn khắp rồi ánh mắt anh dừng lại một nơi.
Anh đứng lên bước tới.
“Bạn học, cho mượn chút giấy.”
Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên trên đỉnh đầu mình, da đầu Lâm Giáng tê dại, tim đập mạnh như cái máy nhảy, quẹt một cái thôi là có thể rơi xuống mười mấy mét. Cô thấy Hà Lai đang ngẩng đầu nhìn Giang Vi Phong, đôi tai chuyển đỏ tức khắc đang bán đứng sự căng thẳng của cô ấy.
Bởi vì câu nói ấy của Giang Vi Phong, là nói với Hà Lai.
Hà Lai mở miệng lại không nói nổi một chữ, nhưng hành động thì nhanh hơn não, Lâm Giáng nhìn cô lấy hộp khăn giấy bên tay trái đưa cho Giang Vi Phong.
Giang Vi Phong cầm lấy hộp giấy, nói cảm ơn rồi liền quay người ngồi xuống bàn mình, anh rút hai tờ đưa cho Triệu Tư Ý.
Cả quá trình anh còn không buồn nhìn Lâm Giáng dù chỉ một cái.
Ngực Lâm Giáng cảm thấy bí bách không vui như có ai đó đang nhồi bông vào.
Anh quên cô rồi.
Cũng đúng, hôm đó trời đã tối, anh và cô chỉ vội vã nhìn lướt qua mặt nhau một chút, đáng ra ngay từ hôm đi nộp bài tập tiếng Anh cô phải nhận ra ngay rằng anh đã sớm quên cô rồi, cũng có thể ngay từ lúc bắt đầu anh chẳng buồn nhớ cô.
Bữa ăn hôm đó Lâm Giáng không còn cảm thấy ngon nữa.
Lâm Giáng nhìn phía bên cạnh thấy Triệu Tư Ý ho một lúc, mãi sau mới đỡ hơn chút, Giang Vi Phong tùy ý để cô khoác tay đi xuống dưới lầu.
Người đi rồi nhưng Hà Lai vẫn còn ngây ngốc tại chỗ, không chỉ đỏ tai mà còn đỏ cả mặt: “Lâm Giáng, cậu có biết bàn bọn họ vừa xảy ra chuyện gì không? Sao lại sang bên này mượn giấy chứ?”
Lâm Giáng lắc đầu.
Lúc đó hai người Lâm Giáng và Hà Lai đang nói đến chuyện bộ phim “Tiên kiếm kì hiệp 3” đang hot gần đây, nhân vật nữ xuất sắc nhất trong phim là Long Quỳ, còn Lâm Giáng lại thích Tịch Dao nhất, lúc đó họ đang tranh luận với nhau không ngừng nên chẳng ai biết bàn bên cạnh xảy ra chuyện gì.
Hà Lai thở dài: “Biết thế mình chú ý hình tượng một chút, ban nãy ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu.”
Lâm Giáng không có tâm trạng tiếp lời cô, Hà Lai cứ tự thở dài một mình, rồi lại đột nhiên hưng phấn nói được nhìn ngũ quan của Giang Vi Phong ở khoảng cách gần như vậy cũng không uổng. Cô lải nhải cả buổi rồi hai người mới xuống lầu tính tiền, nhưng cuối cùng vừa mới xuống lầu đọc số bàn để thanh toán thì chủ tiệm lại nói rằng người ngồi bàn bên cạnh đã trả tiền giúp họ rồi.
Hà Lai “oa” lên, dùng tay vỗ vào người Lâm Giáng: “Lát nữa cho mình mượn điện thoại của cậu một chút, xem có phải hôm nay vận đào hoa đang ập vào người mình không.”
Mặt Lâm Giáng xuất hiện đầy vạch đen, cô nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Chuyện này vốn chẳng có gì to tát nhưng Lâm Giáng lại vì nó mà hồn vía lên mây cả buổi chiều.
Tiết học cuối cùng kết thúc, cô xốc lại tinh thần tới phòng phát thanh để phát bản thảo, lúc đến nơi lại không thấy cộng sự Trình Vân Xuyên của mình đâu.
Hôm nay tiết cuối của lớp Trình Vân Xuyên là môn thể dục, bình thường lúc Lâm Giáng đến cô ta đã đến trước từ sớm rồi.
Đương nhiên cho dù cô ta có đến sớm thì cũng không chịu làm công tác chuẩn bị, mà là soi gương trang điểm. Năm đó trong trường luôn có những nữ sinh lém lút tô son, Trình Vân Xuyên chính là một trong số đó.
Lâm Giáng đang chìm trong suy nghĩ bỗng có người đẩy cửa bước vào. Một nữ sinh để tóc búp bê, vừa nhìn thấy cô đã lễ phép chào học tỷ.
“Em đến thay ca hả? Sao chị không thấy ai báo trước nhỉ?” Lâm Giáng hỏi.
Cô bé kia cười: “Hôm nọ em đến văn phòng thì gặp được học tỷ Trình, chị ấy nói là đã rút khỏi ban phát thanh rồi. Đúng lúc ấy em ở đó nên thầy giao em cho chị luôn, mong chị chỉ bảo ạ.”
Lâm Giáng đang cúi đầu chuẩn bị thiết bị, nghe vậy thì ngừng lại: “Sao lại đột xuất thế, em có biết nguyên nhân không?”
“Lúc đi ra ngoài em có lén hỏi, chị ấy chỉ cười rồi bảo bí mật.” Cô bé cười hi hi đáp lại.
Lòng Lâm Giáng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, mặc dù cô không thân với Trình Vân Xuyên, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm cộng sự với nhau được nửa năm rồi, bây giờ tự dưng đổi thành người khác trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiếp nhận được.
Có điều Lâm Giáng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, thời khóa biểu mùa hè của trường học là 5 giờ 20 tan lớp, còn thời gian phát sóng từ 5 giờ 40 đến 6 giờ, lúc đó chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ, buổi phát sóng hôm nay vô cùng quan trọng nên cô không có tâm tình mất tập trung.
Bài hát đầu tiên của ngày hôm nay là “Đời này không đổi”, nhạc phim của bộ “Tiên kiếm kỳ hiệp 3”, nghe nói là do một bạn nam muốn phát tặng ngày sinh nhật của một bạn nữ nào đó.
Ở Thanh Thành có ba trường cấp ba trọng điểm, được gọi là “Nhất Tam Bát”, tam giác sắt, trong đó Nhất Trung chuyên môn xã hội, Bát Trung chuyên môn tự nhiên, nhưng riêng Tam Trung thì cả xã hội lẫn tự nhiên đều rất mạnh, Lâm Giáng luôn cảm thấy điều này chẳng liên quan gì đến công tác quản lý của trường học.
Tuy việc học ở Tam Trung rất nhiều và nặng nề, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng coi như là khá tiến bộ.
Ngoại trừ thứ hai và những trường hợp bắt buộc thì trường học không bắt ép học sinh phải mặc đồng phục. Hơn nữa, sân thể dục của trường vẫn còn giữ nguyên bức tường tỏ tình kia. Không chỉ vậy, những bài hát đăng kí với phòng phát thanh chỉ cần không phải tỏ tình một cách quá lộ liễu, mập mờ một chút thôi sẽ không có trở ngại gì lớn.
Hôm nay, Lâm Giáng có tâm sự.
Cô đích thân đọc những dòng chữ trong bản thảo: “Bài hát cuối cùng của hôm nay đến từ bạn học có ID QQ là 38.6 độ C, cô ấy nói muốn dành tặng bài hát này cho Giang Vi Phong lớp 12-16, hy vọng cậu mãi tự do như gió.”
Âm nhạc vang lên đúng lúc, bàn tay cầm bản thảo của Lâm Giáng hơi run. Cô giấu cả thế giới, tặng cho Giang Vi Phong một bài hát.
Bài hát ấy tên “Tâm sự cô đơn”.
Mỗi người thiếu nữ đều giấu trong lòng mình một tâm sự cô đơn, Lâm Giáng cũng không ngoại lệ.
Cô không rõ nó bắt đầu từ khi nào, chỉ là bỗng nhiên có một ngày cô mất tập trung khi đang làm đề toán, đến lúc nhận ra trên mặt giấy đã viết chi chít một cái tên, khoảnh khắc phát hiện ra điều ấy mặc dù không ai biết nhưng cô vẫn đỏ mặt.
Nữ ca sỹ hát đến đoạn “Chỉ có thể tựa như đóa hướng dương, lặng lẽ kiên trì trong đêm”, ngoài cửa sổ cơn gió lồng lộng thổi, khiến cho cây cũng bị uốn cong xuống.
Lâm Giáng nhớ đến một câu thơ.
Gió Nam hiểu lòng em, thổi mộng đến Tây Châu.
Lòng Lâm Giáng bỗng nổi lên chút tâm tư sến súa, mong chờ gió có thể mang bài hát ấy đến cho Phong.
Buổi chiều hôm ấy, sắc trời dịu nhẹ.
Ra khỏi phòng phát thanh, Lâm Giáng không ngờ Hà Lai đang xách theo hộp cơm đứng chờ mình dưới tầng.
Hà Lai dúi cốc sữa vào tay Lâm Giáng: “Lúc nãy mình về lớp, đang đi thì nghe thấy có người đăng ký phát tặng cho Giang Vi Phong một bài hát, cậu biết là ai không?”
Lâm Giáng chột dạ tránh mặt Hà Lai, đi về phía trước: “ID là 38.6 độ C, còn người thật thì mình không biết.”
Hà Lai bước theo sau, thở dài một hơi nhẹ: “Ài, đầu năm nay cứ hễ đẹp trai là y như rằng có biết bao nhiêu người thương nhớ.”
Lâm Giáng cười nhạt: “Gái đẹp cũng vậy mà.”
“Cậu đang nói Triệu Tư Ý à.” Hà Lai bĩu môi, “Chẳng qua chỉ có thêm một Lam Cánh Vũ thôi mà, chất lượng không cao lắm, mình nghe người chị em trước kia học ở trường phía đông của mình nói, mấy người bạn gái trước của Giang Vi Phong cũng không kém gì Triệu Tư Ý đâu.”
Lâm Giáng nghe vậy bước chân chậm lại: “Cậu đừng quên Giang Vi Phong chuyển trường là vì Triệu Tư Ý.”
Hà Lai muốn phản bác, nhưng ngây người nghĩ ngợi một chút lại đem lời định nói nhét trở lại miệng.
Dọc đường họ không chuyện trò nữa.
Hai người về đến lớp, thấy mọi người đang di chuyển chỗ ngồi. Vì để tiện cho những học sinh ngồi ở hai dãy bàn ngoài cùng bên phải và trái có thể nhìn rõ bảng, lớp trưởng đề nghị bọn họ cứ cách một thời gian đổi chỗ một lần. Đây là lần đổi chỗ ngồi đầu tiên, ba dãy bàn trái, giữa và phải lần lượt dịch chuyển sang phía bên phải. Ban đầu Lâm Giáng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, bây giờ đổi chỗ phải gồi ở dãy giữa.
Lâm Giáng mất cả buổi tối cũng không thích ứng được với chỗ ngồi mới, trước kia cạnh cô là tường và cửa sổ, thỉnh thoảng còn có thể lén lôi điện thoại ra xem trộm, bây giờ bên cạnh là lối đi, đừng nói là điện thoại, ngay cả làm đề cũng không có cảm giác an toàn.
Buổi tối hôm đó trở về nhà, Lâm Giáng làm hết chỗ bài tập về nhà, rồi lấy quyển sổ cất trong ngăn tủ được khóa ra chép lời bài hát, hai hôm trước Thẩm Yến tặng cô một chiếc bút Disney, nét mực trơn rất đẹp.
Trang đầu tiên của quyển sổ là nét chữ thanh tú ghi lại lời bài hát “Tâm sự cô đơn”, Lâm Giáng bất giác nhoẻn miện cười, cô đã làm được việc mà cô muốn làm nên trong lòng vô cùng vui vẻ.
Năm đó sổ chép bài hát đang thịnh hành, 5 tệ một quyển, phổ biến nhất trong lớp bọn họ là bộ “Cùng ngắm mưa sao băng” nổi lên từ mùa hè, Vương Giai Thiến là fan cứng của Mộ Dung Vân Hải, cô ấy mua nào là poster, card, sổ chép lời bài hát, còn suốt ngày lải nhải kể về bộ phim đó cho Lâm Giáng nghe.
Suốt mùa hè, ngày nào Lâm Giáng cũng phải tập huấn, cả ngày phải suy nghĩ xem nên luyện giọng luyện nhịp thở sao cho tốt, không có thời gian để xem phim, cô không biết gì về diễn viên và nhạc phim hết, cô bị ép buộc phải nghe, cuối cùng thật sự là có bài hát khiến cho cô thích.
Đêm khuya, bốn bề yên tĩnh, âm thanh tiếng bút ghì vào tờ giấy không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác an tâm đến vậy, lúc tiếng hát của Ngụy Thần vang lên trong điện thoại “trông em khổ sở vì ai kia, lòng anh lại căng thẳng” cũng là lúc Lâm Giáng lật sang trang tiếp theo.
Chép xong bài hát này cũng đã hơn 11h30, cô thu dọn bàn học, như thường lệ mở tủ chuẩn bị quần áo cho ngày mai. Cô đứng trước gương thử đi thử lại nhưng không vừa ý bộ nào, bỗng nhiên ánh mắt chạm phải chiếc váy xếp li treo trong góc tủ, bấy giờ cô mới chọn xong.