Buổi tối ở Đảo Xanh, sau khi cụng ly với nhau, Lâm Giáng kể cho Vương Giai Thiến và Chu Uyển nghe chuyện kia.
Chu Uyển nhấp một ngụm rượu nuốt xuống, bật ngón cái với cô, giọng nói không rõ ràng: “Được đấy Lâm Giáng, giỏi hơn Vương Giai Thiến rồi.”
“Sao lại kéo mình vào chuyện này rồi?” Vương Giai Thiến giơ tay vỗ cho Chu Uyển một cái.
Chu Uyển bĩu môi: “Vậy thời gian trước chẳng phải cậu còn kết bạn wechat với “bạn khác giới” của Tần Chiếu đấy à?”
Vương Giai Thiến giận dỗi nói: “Đã bảo là bạn khác giới rồi mà, vị kia của Lâm Giáng thì làm sao mà giống được, người ta là bạn gái cũ danh xứng với thực đấy.” Vương Giai Thiến không được lạc quan như Chu Uyển, “Cậu thật sự yên tâm trở về à? Vứt Giang Vi Phong lại cho cô ta?”
Lâm Giáng trầm giọng buồn buồn “ừ” một tiếng: “Mình không nghĩ nhiều như thế.”
“Mấy hôm trước mình gặp Cố Tường, hàn huyên với nhau mấy câu, rồi nhắc đến chuyện của hai cậu, cậu đoán xem anh ấy nói thế nào?”
Chu Uyển còn sốt ruột hơn cả Lâm Giáng, hỏi: “Nói như thế nào?”
“Anh ấy nói, “Sao lại có thể làm Lâm Giáng được, Triệu Tư Ý có khả năng hơn cô ấy, dù sao thì bao nhiêu năm như thế, Phong Tử sau khi chia tay với Triệu Tư Ý thì không yêu thêm ai nữa”.” Vương Giai Thiến mô phỏng lại giọng điệu của Cố Tường, giống y như đúc, khiến Chu Uyển nhịn không được la ó kích động.
Nhưng trong đầu Lâm Giáng lúc này vẫn luôn vang lên tiếng “oành”.
Giống như âm thanh khi nữ ca sỹ hát trong quán ba lúc điều chỉnh micro không biết đụng phải sợi dây nào, chiếc loa liền “kít” một tiếng phát ra tạp âm vô cùng chói tai.
Cùng lúc đó, Giang Vi Phong đang ngồi trong ô tô gọi điện thoại cho Cố Tường, sau khi cúp máy khoảng năm phút, Cố Tường gửi tin nhắn wechat cho anh, nói: “Người gọi đến cho cậu rồi đấy.”
Đọc xong dòng chữ này, có người tới gần kéo một bên cửa ô tô còn lại ra, anh tựa người trên ghế xe hút thuốc, dùng ngón tay chỉ ra đằng sau, sau đó người kia liền chui vào ngồi ở hàng ghế phía sau.
Giang Vi Phong nhìn Triệu Tư Ý qua gương chiếu hậu, khói thuốc lượn lờ vòng quanh, có một chốc anh không thể nhớ rõ dáng vẻ trước kia của cô ta như thế nào, sau đó anh lạnh lùng nhàn nhạt cười:
“Triệu Tư Ý, bây giờ trong phim người ta cũng không diễn như thế nữa rồi.”
“Anh biết cả rồi à?” Sau khi yên lặng mấy giây, Triệu Tư Ý cười khổ.
Giang Vi Phong dập tắt điếu thuốc, hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Không nhìn ra cô ta cũng là người biết mách lẻo như vậy, chuyện của anh trước kia chẳng phải cô ta cứng miệng lắm sao.” Giọng nói Triệu Tư Ý rất nhỏ, nhưng mỗi một chữ đều có lực, cô ta trôi chảy rành mạch tiếp tục nói, “Cũng không nhìn ra được, anh lại quan tâm tới cô ta đến thế.”
Giang Vi Phong nghe lời cô ta nói, ánh mắt dần dần chuyển thành hung ác và nham hiểm: “Cô không có tư cách nhắc lại chuyện năm đó.”
Có lẽ chính vì cây nói này, khiến cho Triệu Tư Ý lập tức sụp đổ:
“Chỉ vì lúc đó em chưa đủ dũng cảm, không ra mặt nói giúp cho anh? Vậy nên anh mới ghét em như vậy? Cho dù đã qua nhiều năm như thế rồi mà anh vẫn lạnh nhạt với em sao? Nhưng mà Giang Vi Phong, anh cũng không phải không biết hoàn cảnh của em mà, lúc đó mẹ em quản em rất nghiêm, từ nhỏ tới lớn em đã quen sự quản thúc như vậy rồi, em rất khó phản kháng…”
Lời nói tuôn ra như được mở van xối, nước mắt của Triệu Tư Ý cũng vậy.
Cô ta đưa tay lau nước mắt: “Em vẫn còn nhớ lần cuối cùng gặp anh trước khi rời trường học, chính là nhờ Lâm Giáng chuyển lời, lúc đó em lấy hết dũng khí để tới gặp anh, không phải em chưa từng cố gắng trở nên mạnh mẽ, em đã hạ mình hèn mọn đến thế để cầu xin anh quay lại, chỉ cần anh quay lại thì em sẽ kiên quyết không ra nước ngoài nữa. Nhưng còn anh thì sao? Anh quay mặt liền rời đi.”
Giang Vi Phong vẫn chỉ nghe cô ta nói.
Triệu Tư Ý cảm thấy nản lòng: “Anh có biết không, người đại diện nhận giúp em một bộ phim, là một vai nữ phụ nhỏ nhoi vì tranh giành mà hãm hại nữ chính. Em nhớ rất rõ trong kịch bản có một đoạn, sau khi khiêu khích nữ chính xong, nam chính liền tới tìm cô ta, sau đó là cảnh phim rất dài khiến cho nữ phụ kia phải chịu nhục nhã… Cảnh phim đó nếu thật sự được quay có lẽ sẽ rất hay, dù sao thì cũng rất hả giận. Bây giờ em đang nghĩ, có phải anh, cũng sẽ đối xử với em như vậy không?”
Từng luồng không khí mùa hè bị gió cuốn vào rồi thổi tới, cách đó không xa đoàn làm phim đang kết thúc công việc.
Giang Vi Phong nghiêm túc nghe hết lời của Triệu Tư Ý xong, rồi mới đáp: “Cô nghĩ nhiều rồi.”
Triệu Tư Ý hít một hơi thật sâu, từ từ để bản thân trở nên bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt cười: “Có phải vừa rồi em nói hơi nhiều không, em xem ở trong những kịch bản kia, chỉ khi sắp hết vai, nữ phụ mới có thể nói những lời như vậy thôi.”
Giang Vi Phong nghe vậy thì quay người lại đối mặt với cô ta, thần sắc lạnh nhạt: “Chuyện của hai chúng ta bất luận như thế nào đều là do tôi sai trước.”
Anh nghiêm túc nói với cô ta câu này, sau đó lại xoay người về tư thế cũ, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước: “Tôi nói một tiếng xin lỗi với cô trước, có chấp nhận hay không thì tùy cô. Nhưng tôi đối với cô cũng chỉ có duy nhất một câu “xin lỗi” thôi, đến đây là kết thúc.”
Lời nói đã cạn…
Giống như lời bài hát, “Càng lịch sự tôi lại càng sợ hãi”.
Nước mắt Triệu Tư Ý lại rơi xuống: “Không phải là duyên phận thật sao?”
Không phải là duyên phận, cớ sao còn gặp được nhau, nhưng nếu là duyên phận, cớ sao không thay đổi được kết cục?
Triệu Tư Ý đưa tay lau loạn nước mắt trên mặt, cười giễu bản thân: “Bỏ đi, ước mơ của em là được làm nữ chính, không phải là làm nữ phụ.”
Nói xong, cô ta nhanh chóng đẩy cửa xe rồi lao ra ngoài.
Triệu Tư Ý của bảy năm sau vẫn giống Triệu Tư Ý của bảy năm trước, cách theo đuổi tình yêu của cô ta không thông minh hơn chút nào, chỉ biết dùng mấy cách vụng về như vậy, không ngừng thăm dò, không ngừng đặt câu hỏi.
Cô ta vẫn động lòng với cùng một người, cũng giống như thời niên thiếu làm bài tập, rõ ràng đã làm qua một lần rồi nhưng vài hôm sau làm lại một bài như thế nhưng cô ta vẫn cố chấp chọn lại đáp án bị sai.
Nhưng cô ta của bảy năm sau càng biết cầm lên được, buông xuống được hơn cô ca của bảy năm trước.
Giang Vi Phong buồn bực vuốt vuốt tóc, nghĩ một chút rồi anh cầm điện thoại lên gọi cho Cố Tường: “Cậu đi theo cô ta đi.”
Buổi tối Lâm Giáng vẫn luôn đợi điện thoại của Giang Vi Phong.
Sắp đến mười một giờ rồi, cuối cùng anh cũng gọi tới cho cô.
Cô nhanh như chớp nghe máy, anh vẫn nói chuyện với cô như thường ngày, lúc cô ôm một bụng tâm sự nói với anh mấy chuyện lặt vặt, anh vẫn sẽ liên tục trầm giọng cười mấy tiếng.
Khi chuẩn bị cúp điện thoại anh mới thình lình nói một câu: “Em yên tâm.”
Lời này dường như đã đáng giá bằng thiên ngôn vạn ngữ rồi.
Ngày Giang Vi Phong xong việc trở về là một buổi biều sáng trong.
Lâm Giáng đang ở nhà mày mò sách dạy nấu ăn, đó là do cô đặc biệt thỉnh giáo nhờ bếp trưởng trong nhà hàng của Từ Danh Quyên dạy, cô ghi hết công thức vào một cuốn sổ, muốn đợi đến khi anh về sẽ tạo cho anh một bất ngờ, nấu cho anh một bữa cơm.
Nhưng đến lúc Giang Vi Phong xách hành lý mở cửa ra…
Khắp căn phòng toàn là mùi khói trộn lẫn với hành gừng tỏi và mùi dầu ớt cay nồng, anh tiến về phía trước mấy bước, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi khét lẹt. Phòng bếp loạch xà loạch xoạch, còn có tiếng bắn “lách tách” của dầu đang sôi, anh lập tức buông hành lý xuống chạy tới xem, chỉ thấy Lâm Giáng một tay cầm cái vung nồi chắn phía trước như một chiếc “khiên”, vừa cầm chiếc xẻng đảo cơm hết chìa ra lại rụt vào đảo ở trong lồi.
Có váng mỡ lách tách nổ rồi bắn ra ngoài, cô sợ tới mức nhảy dựng lên, hét một tiếng “ôi mẹ ơi”, sau đó còn bị sặc đến nỗi ứa cả nước mắt.
Giang Vi Phong đáng lẽ ra vô cùng mệt mỏi sau chuyến công tác dài, nhưng khi nhìn thấy cảnh này lập tức bay sạch mệt mỏi, cười vô cùng thoải mái, anh vội chạy tới ôm cô đứng sang một bên, tắt lửa đi rồi mở cửa sổ ra.
Anh nói: “Em cho nhiều dầu quá rồi.”
Lâm Giáng hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay lập tức.
Anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô: “Coi như là anh cứu em, sau này cơm nhà mình đều do anh nấu hết được không?”
Lâm Giáng biết anh biết nấu cơm, cái khác không nói nhưng mấy món ăn trong nhà anh vẫn nấu được đủ, nhưng anh phê bình cô như vậy nên nhất thời cô có chút tủi thân, có điều sau khi ngẫm lại lời anh một lần nữa… Cô chỉ ngượng ngùng cởi tạp dề ra đặt lên bàn rồi đi vào phòng ngủ.
Vừa mới vào đến nơi thì Từ Danh Quyên gọi điện thoại tới, hỏi cô: “Tiểu Giang trở về chưa con?”
Lâm Giáng nói: “Về rồi ạ.”
Từ Danh Quyên cười: “Vậy đúng lúc quá, bạn học cũ của bố con tặng mấy con tôm hùm Úc, mẹ bảo đầu bếp Lâm làm tôm rồi, buổi tối con gọi thằng bé cùng đến nhà hàng ăn nhé.”
“Nhưng mà…”
Lâm Giáng còn muốn nói gì đó, nào ngờ Từ Danh Quyên ngắt điện thoại trước, lúc cô gọi lại thì đã thông báo máy bận rồi, sau đó Lâm Giáng chỉ đành tới gọi Giang Vi Phong.
Giang Vi Phong còn cố ý về nhà chỉnh trang lại sau đó mới xuống lầu gõ cửa nhà cô, anh thay một chiếc áo sơ mi POLO màu trắng và quần dài màu đen, nhìn chỉnh tề trang trọng hơn thường ngày rất nhiều, nhưng cũng rất giống một nghiên cứu sinh cứng nhắc.
Từ Danh Quyên khá để ý về vấn đề ăn mặc, sau khi gặp anh thì rất hài lòng.
Lâm Vĩ lại luôn mồm khen tay nghề của đầu bếp Lâm, còn chẳng ngại phiền hà đúng trình tự lặp lại câu nói: Dùng sốt phô mai quệt lên thịt xông khói đã chiên lên bỏ vào đĩa mì ý đã được nấu chín rồi trộn đều tất cả với nhau, đệm trên đáy đĩa; bên trên mì là miếng tôm đã được chiên kỹ, rưới lên một chút sốt phô mai, rồi rắc thêm phô mai bào; đưa vào lò nướng mười lăm phút ở nhiệt độ 280 độ C rồi bắc ra, trên bàn lập tức là một món mỹ vị.
Từ Danh Quyên liền liếc xéo ông: “Nói thì hay lắm mà đã thấy ông nấu lần nào đâu.”
Lâm Vĩ liền nhấp một ngụm rượu nho trắng, cười cười ngậm miệng lại.
Bữa cơm này họ ăn rất hài lòng.
Lúc từ nhà hàng đi ra bầu trời nổi gió, Giang Vi Phong lễ phép chào tạm biệt bố mẹ của Lâm Giáng. Từ Danh Quyên đột nhiên nhớ tới gì đó, bảo Lâm Giáng vào trong lấy chiếc điện thoại bà bỏ quên trên bàn đem ra đây.
Ba người đưa mắt nhìn Lâm Giáng đi vào.
Ánh mắt của Giang Vi Phong vẫn luôn dán chặt vào bóng Lâm Giáng không hề dịch chuyển, cứ chăm chú đứng đó nhìn cô, nhưng miệng lại nở nụ cười nhẹ: “Cô chú, hai người cứ yên tâm, cháu sẽ đối tốt với cô ấy.”
Anh lên tiếng trước, lúc quay mặt lại ánh mắt rất nghiêm túc.
Đó là biểu cảm mà chỉ lúc trịnh trọng nói lời hứa người ta mới có được, Lâm Vĩ và Từ Danh Quyên đều thở dài một hơi.
Lâm Vĩ nói: “Thằng bé ngoan, có câu này của cháu đều đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì khác.”
Còn Từ Danh Quyên thì nghiêm nghị nhìn anh: “Không phải đối tốt với nó, mà là phải thật yêu nó.”
Gió thổi loạn mép áo và mái tóc của anh, lông mi của Giang Vi Phong dường như cũng bị thứ gì đó giật mạnh, anh mở miệng nhưng không nói gì.
Cho đến khi Lâm Giáng quay lại, kéo anh chào bố mẹ để về, hai vợ chồng ông bà cúi đầu nhìn vào trong ô tô, nói tạm biệt hai người, lúc ấy Giang Vi Phong mới nhoài người ra nhỏ giọng nói với Từ Danh Quyên: “Cô ơi, cô yên tâm.”
Đèn xe sáng lên, sau đó dần dần khuất vào bóng đêm.
Từ Danh Quyên và Lâm Vĩ đưa mắt dõi theo tiễn hai người họ, một lúc lâu không ai lên tiếng.
Con gái trưởng thành rồi.
Thời gian cũng lướt nhanh như những cột đèn đường ngoài cửa xe.
Lâm Giáng ngồi trong ô tô, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài, chẳng mấy chốc đèn xanh chuyển đỏ, anh dừng xe lại, đưa tay xoa tóc cô.
Còn Lâm Giáng vẫn lặng yên nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Trương Kiêu Kiêu ôm lấy cánh tay của Thẩm Yến, đôi mắt cười sáng như sao, anh cúi thấp đầu, bón que kem vào trong miệng cô, cô tinh nghịch, tham lam cắm một miếng to, lạnh buốt khiến cô phải nhảy cẫng lên, Thẩm Yến thấy vậy liền nở nụ cười vừa bất lực lại vừa cưng chiều giống hệt một chiếc icon nào đó.
Lâm Giáng không khỏi nhìn tới mê mẩn, Giang Vi Phong lấy tay che mắt cô lại.
Lâm Giáng gạt tay anh ra lại bị anh làm bộ làm tịch gõ lên đầu một cái: “Ngồi xe của anh mà còn có gan ngắm người đàn ông khác?”
Lâm Giáng cảm thán cười: “Làm gì có, chỉ là em cảm thấy trùng hợp thôi.”
Nhưng Giang Vi Phong lại đột nhiên ghé tới gần, cô theo bản năng rụt người lại phía sau, nghe anh hỏi: “Có chuyện giấu anh?”
Cô hơi ngây ngẩn một chút, đáp lại anh: “Đèn xanh rồi.”
Con ngươi của anh lóe lên, không lên tiếng mà ngồi thẳng dậy tiếp tục lái xe.
Lâm Giáng lại quay người nhìn về nơi ban nãy, người không còn ở đó nữa rồi.
Suốt dọc đường ngựa xe như nước, ánh đèn neon treo khắp mọi nơi, Giang Vi Phong chạy xe rất nhanh, vẫn nghiêng mặt không hề lên tiếng nói chuyện.
Lâm Giáng nhận ra rằng anh đang giận, cô liền đưa tay kéo vạt áo của anh nhưng lại bị anh làm mình làm mẩy tránh đi.
Lâm Giáng không biết dỗ dành người khác, chỉ biết nói chuyện nhẹ nhàng cả dọc đường, nhưng vẫn không khiến anh hết dỗi, vậy nên cô liền nản chí trước, nói: “Em còn chưa hỏi anh đâu đấy, sao tên tài khoản của Triệu Tư Ý lại giống hệt của anh như thế.”
Lần này đến lượt Giang Vi Phong chịu thua, anh vội vàng giải thích: “Anh lập tức đổi tên.” Nói rồi liền móc điện thoại ra, “Em cũng đặt cho anh một cái tên đi.”
Lời này vừa nói ra, xung quanh thoắt cái im phăng phắc, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Giang Vi Phong ngẩn người, lập tức biết bản thân mình nhỡ lời rồi, anh chỉ thấy Lâm Giáng ngây ngốc đứng ở đó, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Chuyện này đáng lẽ ra Lâm Giáng không hề biết tới, bây giờ lại bị vạch trần trong lúc vô ý, khiến lòng cô sôi sùng sục vô cùng khó chịu, cô kiếm cớ nói mình buồn ngủ nên vào phòng trước.
Giang Vi Phong chôn chân tại chỗ, ánh mắt đính chặt vào hướng cô biến mất, trong lòng mắc nghẹn thứ cảm xúc không nói rõ thành lời. Anh lấy điện thoại ra, mở tài khoản QQ của mình lên, đổi tên tài khoản thành một chữ J. Lúc anh thoát ra, trong lòng bỗng xẹt qua một tia tính toán, anh lập tức mở wechat lên.
Sáng ngày hôm sau Lâm Giáng tỉnh dậy mới nhìn thấy bài đăng mới của Giang Vi Phong.
Trước khi đó thì tin nhắn trong nhóm chat của cô, Vương Giai Thiến và Chu Uyển đã lên tới 99+ rồi, cô nhấn vào sau đó đọc lướt qua một lượt lịch sử cuộc trò chuyện, tiếp theo tay mới run rẩy nhấp vào ảnh đại diện của Giang Vi Phong.
Ảnh nền trong vòng bạn bè của anh là chiếc ảnh cô đang nghiêng mặt ngủ thật say.
Lâm Giáng vừa nhìn liền biết bức ảnh đó chụp lúc ở Bắc Kinh, lúc đó đồ ngủ của cô bị ướt nên phải mặc chiếc áo T-shirt vừa dài vừa rộng của anh, ánh sáng trong phòng khách sạn dịu dàng, khuôn mặt cô khoan khoái dễ chịu, mọi thứ đều tốt đẹp.
Viền mắt cô ướt át.
Cô lướt xuống dưới thấy bài đăng anh mới post lên tối hôm qua.
Đó là bài đăng duy nhất của anh. Cô không thể tin được, ảnh đính kèm là tấm hình chụp chung của hai người bọn họ.
Cô không hề biết tới sự tồn tại của bức ảnh này, sau khi cô phóng to lên nhìn kỹ thì mới nhớ ra được, lúc đó họ vẫn còn là học sinh, sinh nhật Cố Tường mọi người đều tới KTV tụ họp, sau đó chơi trò nói thật hay mạo hiểm, Giang Vi Phong thua nên bị bắt phải hôn một cô gái bất kỳ, anh cố ý giở trò xấu tiến tới gần chỗ cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô rồi mới nói không hôn ai hết.
Bức ảnh chụp lại vẻ mặt của hai người lúc ấy, khóe mắt đuôi mày của anh tràn ngập ý cười, còn cô cứ ngây ngốc ngồi đó như một con búp bê.
Anh ghi cap: J có nghĩa là Giáng.
Lâm Giáng nhìn thấy vậy liền không kìm được nước mắt, sau đó cô lại lặng lẽ gạt đi.
Cô gửi tin nhắn cho anh:
Thực ra J cũng có nghĩ là Giang.
Anh lập tức trả lời:
Mở cửa.
Tim cô đập nhanh đến mức sắp rớt ra ngoài luôn rồi, bỏ mặc tất cả chạy ra bên ngoài, đến trước cửa dừng chân lại rồi đưa tay mở, anh đứng ở nơi có ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu tới, nhìn cô, hai tay anh dang rộng.
Cô không chần chừ mà trực tiếp lao thẳng vào lòng anh.