Hôm nay Lâm Giáng không có lớp, nhưng cô cũng không rảnh rỗi, chẳng mấy chốc thợ sửa chữa đã đến thay ống nước, bác thợ làm việc rất năng suất, chưa đầy một tiếng đã hoàn thành công việc rồi, Lâm Giáng thuận tiện bảo bác thợ kiểm tra phòng tắm một lượt. Sau khi thợ sửa chữa rời đi, cô cũng bắt đầu làm việc, bận tối mặt tối mũi đến tận hơn 11 giờ mới xong.
Cô cầm điện thoại lên, thấy máy đã hết pin sập nguồn, bèn lấy dây sạc ra cắm điện nạp pin cho điện thoại, vừa mở máy lên cô liền phát ngốc.
12 cuộc gọi nhỡ, 17 tin nhắn wechat chưa đọc.
Tất cả đều đến từ Giang Vi Phong.
Chắc bởi vì có chuyện gấp, cô nghĩ như vậy nên không đọc tin nhắn wechat mà lập tức gọi điện lại cho anh.
Bên kia lập tức bắt máy.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Sau đó nghe thấy anh thở phào một hơi: “Không có gì, chẳng phải nhà em bị rỉ nước sao, anh muốn hỏi xem em xử lí thế nào rồi.”
Trong lòng Lâm Giáng thoáng chốc chảy ra một dòng khí ấm, cả người cô lâng lâng, cô ôm điện thoại ngả người lên giường: “Ừm, đã dọn dẹp xong hết rồi.”
“Vậy thì tốt, anh gọi cho em một dì giúp việc đến, vừa nãy bà ấy qua đó gõ cửa nhưng không thấy đáp, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi.” Giang Vi Phong giải thích.
Lâm Giáng ngây người một chút, cô ngồi dậy khỏi giường, gõ gõ vào đầu mình: “Ôi trời em ngốc chết mất, khi nãy lúc làm việc em mở loa nghe nhạc, vậy nên không nghe thấy gì hết.”
Giang Vi Phong trầm giọng cười lên: “Không có chuyện gì là được rồi, anh cúp máy đây, phải lên máy bay rồi.”
“Hả?” Lâm Giáng có chút mịt mờ.
“Công việc đột xuất, không dời lại được. Vừa nãy Thẩm Yến ở nhà em nên anh không xuống dưới báo cho em một tiếng. Nhưng có gửi tin nhắn cho em rồi.” Giang Vi Phong cực kỳ nhẫn nại giải thích với cô.
Lâm Giáng vội đáp: “Vậy anh mau làm việc đi, em bên này không có việc gì nữa đâu.”
Giang Vi Phong quả thực rất gấp, lập tức nói “được”, bèn cúp máy.
Cố Tường nhìn thấy tất cả màn này, đưa mắt nhìn nhau với Lillian đang ngồi bên cạnh, nửa ngày không nói nổi một câu.
Chuyến đi lần này của Giang Vi Phong là để chụp ảnh bìa cho một tiểu sinh lưu lượng, tạp chí hàng đầu trong nước, thoạt đầu đã quyết định được nhiếp ảnh gia khác rồi, nhưng nhiếp ảnh gia kia chẳng may bị ngã gãy tay, ngặt nỗi lịch trình của minh tinh kia chỉ trống đúng ngày hôm nay, không thể điều chỉnh được, bên tạp chí buộc họ phải tìm người đến bổ sung vị trí.
Giang Vi Phong từng hợp tác với tạp chí này, năng lực nghề nghiệp của anh khá có tiếng ở trong giới, bên tạp chí gần như là tìm đến anh đầu tiên. Quyển tạp chí hàng đầu trong nước mà anh chụp chính là của bọn họ, cộng thêm mối quan hệ cá nhân nên anh không có lý do để từ chối người ta.
Hôm đó anh bay thẳng đến Bắc Kinh, lúc đến nơi đã là buổi chiều, người quản lý của nghệ sĩ đợi từ lâu đã mất hết kiên nhẫn rồi, ngữ khí nói chuyện với anh cũng có vài phần tức giận, không lịch sự cho lắm. Nhưng thái độ của nghệ sĩ vẫn tốt, không làm giá, biểu hiện lúc chụp hình cũng rất chuyên nghiệp, buổi chụp ảnh chiều hôm đó cũng coi như là thuận lợi hoàn thành.
Lâm Giáng bận bịu cả buổi chiều.
Buổi trưa cô về qua nhà một chuyến, ăn cơm cùng với ông nội và ông ngoại, đúng lúc ấy Từ Danh Quyên cũng từ nhà hàng trở về, bả bảo buổi chiều bà không bận chuyện gì nên đuổi cô đi làm việc của mình.
Sau khi trở về Lâm Giáng liền tĩnh tâm ngồi trong nhà viết kịch bản, ghi âm.
Xoay xở mãi đến chiều tối, có một tin nhắn riêng gửi tới:
Chào cô Lâm Giáng, tôi là biên tập viên của app “Thính Kiến*”, tôi để ý thấy nội dung kênh radio của cô viết rất hay, số liệu cũng tăng lên rất cao, vậy nên muốn bàn chuyện hợp tác với cô. Nếu như cô hứng thú, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô được không, bên dưới là tài khoản wechat của tôi xxx.
*App Thính Kiến: Là một phần mềm ứng dụng di dộng tích hợp ghi âm chuyên nghiệp của Trung Quốc.
Lâm Giáng không dám tin vào mắt mình.
App “Thính Kiến” thực sự là một nền tảng vô cùng nổi tiếng, là một kênh radio hàng đầu trong nước, cô lưỡng lự add wechat của đối phương.
Bên kia gần như là lập tức đồng ý.
Lâm Giáng nói chuyện với cô ấy mấy câu, thái độ của bên đối phương vô cùng chuyên nghiệp, đại ý là muốn ký hợp đồng với cô, còn làm hẳn một bài thuyết trình mời cô gia nhập với bọn họ.
Có một vài vấn đề liên quan đến hợp đồng, Lâm Giáng không hiểu rõ, cô bèn gọi điện thoại hỏi Thẩm Yến. Hình như anh đang bận, nghe giọng nói chắc có lẽ vẫn đang ở cùng với đối tượng xem mắt, Lâm Giáng không phải một người không biết điều, cô vội cúp máy hẹn anh tới tối lại bàn tiếp.
Sau khi cúp điện thoại, cô thầm nghĩ ngợi suy xét một lát, rồi gửi cho biên tập viên một tin nhắn:
Để tôi suy nghĩ thêm đã.
Sau đó cô mới đứng dậy đi tắm.
Cô tắm xong, thay một bộ quần áo khác và trang điểm nhẹ, rồi đi ra ngoài đến nơi đã hẹn với Vương Giai Thiến.
Hôm nay Chu Uyển ra ngoài chụp ảnh mẫu, hai người các cô không hẹn mà cùng thèm ăn lẩu, sau đó liền đặt bàn ở Haidilao.
Vương Giai Thiến thích ăn lẩu cà chua, Lâm Giáng trời sinh thích ăn cay.
Lâm Giáng gắp thịt dê trong nồi lẩu, còn Vương Giai Thiến ngồi một bên ngón tay nhanh như gió gõ chữ trên điện thoại.
“Cậu mà còn nghịch điện thoại nữa thì mình đổ hết thịt vào bên lẩu cay đấy nhé.” Lâm Giáng uy hiếp.
Vương Giai thiến không nâng mí mắt, tốc độ gửi một tin nhắn bằng voice chat, sau đó mới hồi phục tinh thần: “Để cho mình một ít.”
“Sao thế?” Lâm Giáng hỏi.
Vương Giai Thiến cắn cắn môi, ăn một miếng thịt chiên giòn rồi mới lên tiếng: “À thì, chuyện của mình và Tần Chiếu cậu và Chu Uyển đều nhìn ra rồi nhỉ.”
Lâm Giáng đặt đũa xuống, gật đầu: “Hai người các cậu đến với nhau, sao còn giấu làm gì?”
“Mình cũng không muốn giấu giếm đâu, nhưng mà cảm thấy chưa đến lúc nói ra.” Vương Giai Thiến uể oải đáp.
“Vậy sao hôm nay cậu lại chủ động nhắc đến? Nhìn sắc mặt cậu kìa, hai người cãi nhau rồi à?” Lâm Giáng hỏi.
“Cũng không phải, chỉ là buổi trưa mình đi gặp khách hàng, lúc lái xe vào hầm để xe hình như nhìn thấy anh ấy đi cùng một cô khác khác, vừa nói vừa cười.” Vương Giai Thiến cau mày, “Ai ya, nhưng mà cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ là cảm thấy trực giác không tốt lắm…”
Lâm Giáng nghe xong thì thở dài một tiếng: “Cậu đấy à, có lẽ chỉ vì quá để tâm đến anh ta mà thôi. Nhưng mà, chắc con gái khi yêu đều như vậy cả.”
“Cậu cũng như thế à?” Vương Giai Thiến chu môi.
“Mình?” Lâm Giáng sững sờ.
Cô nhớ đến Giang Vi Phong, nhưng lại không tài nào nghĩ được dáng vẻ bản thân nổi cơn ghen kỳ quặc của mình, trước kia cô nhìn thấy Giang Vi Phong và Triệu Tư Ý trở thành cặp đôi nổi tiếng trong trường học, thỉnh thoảng lại rêu rao khắp nơi, cho dù cô có ghen tỵ đến mức nào thì trên mặt vẫn là dáng vẻ chẳng liên quan gì tới mình, ngay cả khi Hà Lai tám chuyện về bọn họ cô cũng rất ít khi phát biểu ý kiến.
Cô nhất thời không biết phải trả lời như thế nào: “Chuyện này mình không có kinh nghiệm…” Nói rồi lại thò đũa vớt thịt, “Chỗ thịt sắp nhừ nát rồi kìa, mau ăn đi.”
“Hầy.” Vương Giai Thiến gắp một miếng thịt, trước khi ăn lại thở dài một hơi, “Biết ngay là hỏi cậu cũng bằng không mà, nhưng tính mình không giấu nổi việc gì, vậy nên mình đã đến hỏi thẳng Tần Chiếu rồi, ban nãy anh ấy cứ giải thích với mình mãi. Có lẽ thực sự do mình nghĩ nhiều rồi.”
Lâm Giáng nghe xong, “à” một tiếng: “Cậu thẳng thắn thật đấy.”
Vương Giai Thiến buồn bực cảm thán: “Ai ya, mặc kệ anh ấy đi.” Rõ ràng là không muốn tiếp tục nhắc đến chủ đề này nữa.
Con người Tần Chiếu, không hiểu sao nhưng từ trong thâm tâm Lâm Giáng không tài nào có nổi hảo cảm với anh ta, cũng chính vì vậy mà cô không thích tiếp xúc nhiều với anh ta, mỗi lần nhắc tới cô đều không thể bình luận gì. Huống hồ gì tình yêu như nước uống, nóng lạnh tự biết, cô thân là một người bạn, có thể làm một hốc cây, có thể cho cô ấy những lời khuyên thích đáng, còn những chuyện khác cô không có quyền nhúng tay vào.
Quan hệ càng thân thiết, lại càng phải làm một người ngoài cuộc tỉnh táo, vừa phải bao dung lại vừa phải xa cách. Từ trước tới giờ cô đều cho là như vậy.
Lâm Giáng nhìn khuôn mặt phiền muộn của cô gái, cô đành chuyển chủ đề, nói với Vương Giai Thiến chuyện kí hợp đồng kênh radio của cô, rồi xin ý kiến của Vương Giai Thiến.
Vương Giai Thiến nghe cô nói, mắt liền sáng lên, liên tục khen cô: “Ai ya A Giáng, mình biết ngay là cậu làm được mà, lúc trước cậu đi du lịch đã viết được không biết bao nhiêu bài văn hay, chụp ảnh cũng đẹp, đến nỗi mình chỉ nhìn ảnh thôi cũng muốn đi du lịch ý. Bây giờ kênh radio lại làm tốt như vậy, tiếc là mình bận quá, không có thời gian nghe từng kỳ một, nhưng mình thật sự bội phục cậu luôn đấy!”
Lâm Giáng biết từng lời cô ấy nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, trong lòng cô cũng vui vẻ: “Cậu mà cứ khen mình như thế, vậy lát nữa mình chia cho cậu nhiều chả tôm một chút.”
Vương Giai Thiến lại hỏi: “Nhưng mình cũng nghe mấy kỳ rồi, cảm giác nội dung hình như đều liên quan đến yêu thầm, đây là cậu sáng tác từ trải nghiệm thật hay là?”
“Ai ya, sáng tác thì đều có phần thật phần giả mà.” Lâm Giáng không muốn che đậy, nhưng cũng không nguyện ý nói nhiều, “Sau này có cơ hội mình sẽ kể cho cậu nghe.”
Vương Giai Thiến nào định buông tha cho cô.
Nghe cô nói vậy, cô ấy đã há hốc miệng kinhh ngạc: “Mình biết ngay là có gì đó mập mờ mà! Mình đã bảo rồi, bao nhiêu năm nay cậu được nhiều người theo đuổi thế mà lại không vừa mắt một ai? Nói mau, rốt cuộc kiếp trước ai là người đã giải cứu cả hệ ngân hà vậy hả?!”
Lâm Giáng cười, giấu kín như bưng: “Ăn cơm của cậu đi.”
“Ai ya cậu nói đi mà, thật sự là tò mò chết mình rồi, mình làm gì còn tâm trạng ăn tiếp nữa? Nói nhanh nói nhanh, mình giữ bí mật giúp cậu!”
Vương Giai Thiến như phát điên.
Bữa cơm này Vương Giai Thiến nuốt không trôi, nhưng khẩu vị của Lâm Giáng lại rất tốt.
Ăn xong đi thanh toán, hai người đi từ Haidilao ra, Lâm Giáng kéo Vương Giai Thiến đi thẳng tới thang máy phía trước.
Vương Giai Thiến bên cạnh kiên trì truy cứu đến cùng, Lâm Giáng gần như sắp đầu hàng chuẩn bị đem mọi chuyển kể cho cô nghe rồi, đi đến khúc quành ở cầu thang Lâm Giáng đi trước Vương Giai Thiến một bước, đang bất lực cười nói: “Mình đầu hàng được chưa…”
Lời còn chưa nói xong, mắt cô đã đâm sầm vào một bóng người, phút chốc Lâm Giáng nín thở, ý cười trên mặt cũng tiêu tan, nhưng may mà cô vẫn kịp thời nhận ra, vội quay người nép vào một góc khác của cầu thang, Vương Giai Thiến đi đằng sau suýt chút nữa thì tông thẳng vào cô.
Đầu óc Lâm Giáng mịt mù, Vương Giai Thiến vẫn còn đang mè nheo với cô “Cậu làm gì mà hấp ta hấp tấp thế”, nhưng cô chỉ nghe được duy nhất câu ấy, những thứ còn lại đều không rõ, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, cô chạy tới chỗ khác dựa vào tường ngồi thụp xuống.
“Hình như vừa nãy mình nhìn thấy Trương Tuần Đào rồi, hình như ông ta cũng nhìn thấy cậu…”
Vương Giai Thiến nói xong, Lâm Giáng đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng nhợt: “Cái gì? Ông ta cũng nhìn thấy mình?”
Vương Giai Thiến bị sắc mặt của Lâm Giáng dọa sợ hết hồn, làm gì còn tâm trạng chú ý tới Trương Tuấn Đào Lý Tuấn Đào gì đó nữa, vội đỡ lấy vai Lâm Giáng:
“Lâm Giáng cậu đừng dọa mình, sắc mặt cậu sao lại kém thế này?”
Lâm Giáng như không nghe thấy, hỏi lại một lần: “Ông ta thực sự nhìn thấy mình rồi sao?”
“Chắc là do mình nhìn nhầm thôi, không thì sao ông ta lại không đi qua chào hỏi cậu chứ.” Vương Giai Thiến trả lời cô như vậy, Lâm Giáng nghe xong giống như sợi dây đang kéo căng đột nhiên được thả lỏng vậy, đáy lòng có thứ gì đó như âm thanh “đoàng” một tiếng cắt ngang, cả người cô ngồi bệt dưới đất, như một vũng nước đọng.
“Hay là mình gọi điện thoại cho bác sỹ nhé?”
Lâm Giáng xua tay: “Không sao đâu, chắc do lúc nãy mình ăn vội quá nên dạ dày đột nhiên bị đau, bây giờ đã đỡ hơn rồi.”
Vương Giai Thiến vẫn không yên tâm: “Vậy bây giờ cậu tự đi được không? Chúng ta vẫn nên đi kiểm tra xem thế nào, tốt hơn hết là đi lấy ít thuốc.”
Lâm Giáng Không muốn khiến cho Vương Giai Thiến lo lắng, nhưng lại sợ bây giờ mà đi xuống dưới sẽ khó tránh khỏi việc đụng mặt với Trương Tuấn Đào, sau đó cô chỉ tay vào lô ghế cách đó không xa: “Cậu đỡ mình qua chỗ ghế kia ngồi đó một lúc đi, bây giờ mình không muốn động đậy.”
“Được, vậy sau đó mình đi lấy cho cậu chút nước ấm nhé.” Vương Giai Thiến dìu cô.
Trong lòng Lâm Giáng trào lên một luồng ấm áp, nói: “Cảm ơn cậu.”
Vương Giai Thiến nói: “Cậu còn khách sáo như vậy nữa là mình mặc kệ cậu luôn đấy.”
Lâm Giáng liền yên dạ yên lòng nhìn Vương Giai Thiến chạy đi chạy lại.
Dày vò một hồi, buổi tối sau khi về nhà, tâm trạng cô vẫn đang kiềm nén, cô đang định gọi điện thoại cho Thẩm Yến, nhưng lại cảm thấy hôm nay anh đi xem mắt đoán chừng là đang vui vẻ, muộn như vậy rồi còn gọi đến làm phiền quả thực là không nên.
Đang ngồi trên đầu giường ngây ngốc, Giang Vi Phong đã gọi đến cho cô.
Cô điều chỉnh bản thân một chút rồi mới nhận máy.
“Alo?”
Anh hỏi cô: “Em ăn cơm xong chưa?”
Lâm Giáng đáp: “Ăn xong rồi”, rồi hỏi: “Còn anh thì sao?”
Giang Vi Phong nghe vậy thì nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, kim giờ chỉ vào số mười, anh nói: “Ăn xong từ lâu rồi.”
Lâm Giáng bên này “à” một tiếng.
Hai người cứ như vậy anh hỏi em đáp nói chuyện qua điện thoại, “ăn chưa ăn gì làm gì thời tiết thế nào” đại loại mấy vấn đề kiểu vậy, nội dung chẳng có nổi nửa điểm lãng mạn, ngữ khí cũng nhàn nhạt không có quá nhiều hào hứng, giống hệt như chẳng cần dài dòng. Nhưng chỉ cần như vậy, thế mà hai người lại ngây ngốc nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ.
Dường như con người sinh ra đã biết cách lãng phí thời gian, dường như con người sinh ra đã thích cùng người yêu nói mấy chuyện thừa thãi như vậy.
Anh và cô càng là tự học mà thành.
Tờ giấy trên cửa sổ bị thủng một lỗ, mùa hè cái nóng bức bên ngoài căn phòng che trời rợp đất xông vào, chiếu lên góc khuất giấu kín trong lòng, không một ai trốn thoát.
Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Giang Vi Phong gọi cô: “Lâm Giáng.”
Anh rất thích gọi cả họ cả tên của cô. Lâm Giáng nhẹ giọng hỏi: “Ừ?”
“Hôm nay, ngày đầu tiên.” Giọng nói anh có chút xa xôi.
Lâm Giáng ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn đáp lại bằng một chữ: “Ừ.”
Không có gì do dự cả.
Cô không biết có phải tất cả mọi cô gái đều giống như cô hay không.
Kể từ khoảnh khắc thích người ấy, mỗi ngày cô đều thất vọng cho rằng “sẽ không có khả năng đâu”, nhưng mỗi ngày cô cũng lại hy vọng rằng “biết đâu thì sao”.
Bất luận là “tình yêu được đền đáp”, hay là “tan vào hư vô”, yêu thầm vĩnh viễn vẫn đủ tư cách giống như nhưng tình yêu bình thường khác, cũng xứng đáng có một cái kết.
Đêm đó Lâm Giáng trằn trọc đến tận khuya.
Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, những chuyện xảy ra như một bộ phim vậy, có những chuyện cứ quẩn quanh trong đầu cô, cảm giác giống như đang say sóng.
Trước kia cô từng bị say sóng một lần khi đến Thái Lan, từ đó liền thề rằng sẽ không bao giờ ngồi thuyền nữa, kết quả lúc ấy viết bản thảo, buộc phải viết một đoạn ngồi trên du thuyền du lịch ở Châu Âu, khi đó cô vội vội vàng vàng ngồi thuyền trên sông Rhine, đi từ thành phố Mainz của Đức đến thành phố Koblenz, chặng đường không dài nhưng đủ để cảm nhận một cách sâu sắc.
Cũng là lần đó, cô cảm thấy say sóng là một loại chóng mặt vô cùng lãng mạn. Chóng mặt thì nhiều, lãng mạn thì ít, hệt như những ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt sông Rhine, lung linh, đẹp đẽ, nhưng lại không thể nắm bắt được nó.
Bây giờ cô cũng có loại cảm giác này.
Giang Vi Phong cũng giống như thứ ánh sáng lấp lánh ấy, còn Trương Tuấn Đào chính là con thủy quái trên mặt sông.
Tươi đẹp và ghê tởm, dâng đầy lên trong lòng cô.
Cô không tài nào ngủ được.