Đợi Gió

Chương 31



Sau đó đến tiết mục Lý Na tung hoa, khi đếm ngược 3, 2, 1 xong cô ấy lại chần chừ không hành động, cuối cùng trong sự mong đợi của tất cả mọi người, cô ấy mang hoa đặt vào tay Lâm Giáng.

Lý Na mỉm cười nhẹ nhàng, không còn một chút dáng vẻ phừng phừng khí thế như trước kia nữa: “Lâm Giáng, nếu như hôm nay Hà Lai cũng đến thì hai cậu còn có thể tranh hoa cưới với nhau, nhưng hôm nay cô ấy không có mặt, vậy nên bó hoa này là dành cho cậu.”

Đó là một bó hoa hồng lớn vô cùng rực rỡ, Lâm Giáng cẩn thận nhận lấy, sắc đỏ của đóa hoa chiếu hồng lên mặt cô, cũng chiếu hồng lên khóe mắt cô, cô nước mắt vòng quanh: “Đẹp quá đi, cảm ơn cậu.”

Lý Na dang tay ôm cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Phải hạnh phúc đấy nhé.”, Lâm Giáng trả lời: “Cậu cũng vậy.”

Tiếp đó Lâm Giáng ôm theo bó hoa vừa to vừa nặng âm thầm rời khỏi tiệc cưới.

Hà Lai gọi video đến, Hà Lai ở Hồng Kông cũng quen một người bạn trai, cuộc sống vô cùng ngọt ngào, cô nhìn bó hoa đỏ rực Lâm Giáng cầm trên tay nhịn không được khuyên cô cũng phải mau chóng tìm đối tượng.

Lâm Giáng vội ngắt điện thoại, ngồi trong một góc khuất, ngây người nhìn bó hoa mình đang ôm.

Cô đối diện với những bông hoa, lộ ra sự hồn nhiên hiếm có, nhỏ giọng thì thầm: “Nếu như mày thực sự linh nghiệm, vậy bây giờ lập tức đem Giang Vi Phong đến trước mắt tao đi.”

Cô vừa mới dứt lời, còn thật sự đưa mắt quan sát khắp bốn phía.

Không có động tĩnh gì hết.

Cô thầm cười nhạo bản thân vô cùng nhàm chán.

Sau đó lại khẽ cười với bó hoa: “Mày chẳng linh nghiệm chút nào cả, đồ lừa đảo.”

“Nói ai là đồ lừa đảo thế?”

Đằng sau bỗng thình lình vang lên một giọng nói của đàn ông, khiến Lâm Giáng giật mình hoảng hốt.

Cô giống như lúc ngồi trên lớp học đột nhiên bị giáo viên gọi tên vậy, hoảng loạn đứng dậy, Lâm Giáng mở to mắt nhìn người trước mặt, rồi lại cúi đầu nhìn bó hoa mình đang ôm trong lòng, không chắc chắn hỏi: “Giang Vi Phong?”

“Sao cậu lại ở đây?” Giang Vi Phong nheo mắt hỏi.

“Bạn của tôi kết hôn.” Lâm Giáng cố gắng trấn định nói, lại hỏi: “Cậu thì sao?”

Giang Vi Phong huơ huơ hộp thuốc lá trong tay: “Tôi đến đây chụp ngoại cảnh vừa xong, ra ngoài hút điếu thuốc.”

Lâm Giáng gật đầu, nhìn chằm chằm xuống mũi chân không biết nên nói gì, Giang Vi Phong hờ hững châm một điếu thuốc, ánh mắt dường như bị làm khói che lấp mất.

“Cậu không lạnh à?” Anh ung dung nhìn về phía cô.

Lâm Giáng lập tức nhìn xuống bộ váy liền màu xanh khói mình đang mặc, anh không nói đến thì chẳng sao, hễ nhắc đến cái cô thực sự cảm thấy hơi lạnh: “Một chút… Vậy tôi vào trong trước đây.”

Anh gật đầu, nhưng lại chắn trước mặt cô không có ý định nhường đường: “Lát nữa cậu về kiểu gì?”

Lâm Giáng ngạc nhiên: “Gì cơ?”

“Về bằng cách nào?” Anh lại hỏi thêm một lần nữa, ngữ khí không chút gợn sóng.

“Thì… chắc là tùy tiện theo xe của người khác về thôi.” Lâm Giáng chỉ chỉ tay lên lầu trên, có chút không biết phải làm thế nào.

Giang Vi Phong nhàn nhạt đáp “ừ” một tiếng: “Tôi đưa cậu về, tiện đường.”

Lâm Giáng triệt để ngơ ngác: “Hả?”

Hai giây sau mới nhận ra, khách khí nói: “Không cần phiền vậy đâu.”

“Đã bảo là tiện đường mà.” Anh nhìn khuôn mặt của cô gái, lại như thờ ơ không có gì.

Không đợi cô trả lời, anh lại vân đạm phong khinh hỏi cô: “Mấy giờ kết thúc?”

“À… chắc khoảng chưa đến hai tiếng nữa là xong.” Lâm Giáng không làm ra vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng nữa, nhưng vẫn ấp úng trả lời.

Giang Vi Phong hơi chau mày, lấy điện thoại ra xem giờ: “Vậy chắc có lẽ cậu phải chờ tôi thêm một chút, không ngại chứ?”

“Ừ, không sao đâu.” Cô đưa ngón tay vân vê theo đường dây buộc của bó hoa.

Anh không nói gì nữa, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt ấy cô nhìn không hiểu, càng không dám nhìn thẳng quá lâu, chỉ đành hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì.”

Nghe cô hỏi xong, Giang Vi Phong liền cười.

Lâm Giáng không hiểu tại sao mà mặt mình lại nóng lên.

“Không có, chỉ là tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu nói cũ.”

Lâm Giáng như một học sinh ngoan chăm chú nghe anh nói tiếp.

“Nếu như người không nhìn ta, thì làm sao biết được ta đang nhìn người?”

Anh bất động thanh sắc ném ra một câu nói, đem vấn đề này vứt qua cho Lâm Giáng.

Khiến mặt Lâm Giáng càng đỏ hơn.

Giang Vi Phong không trêu cô nữa, nghiêng người tránh đường cho cô đi vào.

Lâm Giáng cảm thấy Giang Vi Phong thay đổi rồi, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu cô lại không nói rõ được. Cũng có khả năng, trước kia anh vốn là người như vậy, chỉ là khoảng cách của bọn họ quá xa nên cô chưa từng biết.

Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo Lâm Giáng đều mông lung.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, cô trốn trong phòng thay đồ kề cà không chịu xuống lầu, đợi cho mọi người đi hết cô mới ra ngoài, nhưng vừa ngẩng đầu liền đụng phải Lý Na và Lý Khải đang tiễn khách, Lý Khải bị người ta gọi vào trong, còn Lý Na lại quay người đi đến bên cạnh Lâm Giáng.

Trong lòng cô thầm thở dài cảm thán, cuối cùng vẫn không thoát khỏi một trận thẩm vấn: “Sao cậu còn chưa đi?”

“Có người đến đón mình.” Tay Lâm Giáng vẫn ôm bó hoa cưới đỏ rực, cực kỳ hời hợt trả lời lại một câu.

“À….” Lý Na thâm thúy kéo dài giọng, “Bạn trai à?”

Lâm Giáng vội nói: “Không phải, cậu đừng nghĩ linh tinh.”

“Lâm Giáng.” Vừa dứt lời, ngoài cửa có người sải bước đi vào, gọi tên cô.

Lâm Giáng bị âm thanh này đâm một nhát khiến tim tê rần, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, giống như là “vụng trộm yêu đương bị phát hiện”.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cả người cô liền choáng váng, vội lắc đầu xua nó đi.

Lý Na trừng to mắt: “Ôi trời, mình không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Chỗ tôi bên này kết thúc trước thời hạn rồi.” Giang Vi Phong tiến đến gần, đem theo một luồng gió mát tới, Lâm Giáng nhìn anh một cái, chỉ thấy anh nhìn Lý Na đang mặc bộ hỷ phục truyền thống màu đỏ của Trung Quốc, nói: “Chúc mừng cậu.”

Mắt Lý Na sắp trừng tới rớt tròng ra ngoài rồi, nhìn Giang Vi Phong, lại đưa mắt nhìn sang Lâm Giáng, cuối cùng tầm mắt cố định trên người Lâm Giáng: “Bó hoa cưới của mình không phí công tặng rồi?”

Lâm Giáng huých khuỷu tay vào người Lý Na, cô sợ Giang Vi Phong sẽ hiểu lầm, lại vội vội vàng vàng chuyển chủ đề: “Cái đó, Giang Vi Phong đúng lúc thuận đường nên mới cho mình quá giang, mình đi trước đây.”

Nói xong, cô cũng không nhìn sắc mặt của Lý Na mà liền dùng tay kéo áo của Giang Vi Phong, Giang Vi Phong cứ như vậy bị cô nửa kéo nửa đẩy ra ngoài hội trường.

Ra đến ngoài cửa, Lâm Giáng hình như mới ý thức được từ nãy đến giờ bản thân mình vẫn đang kéo áo của anh, cô lập tức cuống cả lên bỏ tay ra, vô cùng ngại ngùng: “Bạn của tôi cô ấy…”

“Cậu cứ kéo tôi ra ngoài như vậy, cô ấy càng hiểu lầm hơn đấy.” Giang Vi Phong vuốt chỉnh lại áo, ánh mắt nhàn tản.

“Xin lỗi cậu nha.” Lâm Giáng ủ rũ nói.

“Không sao, hòa rồi.” Ánh mắt Giang Vi Phong liếc về bên phải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm khó thấy, ngữ khí nhàn nhạt.

Lâm Giáng không hiểu ý của anh.

Cô chỉ thấy anh thong thả ung dung quay người, nhìn một đám người đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau sắp xếp thiết bị để về đi.”

Lúc này Lâm Giáng mới phát hiện ra đám đông bên cạnh đang chăm chú nhìn hai người bọn họ, biểu tình thâm thúy sâu xa, khi đó cô mới lập tức hiểu câu “hòa rồi” mà anh nói là có ý gì.

Đám người đó đều là đồng nghiệp của Giang Vi Phong, Lâm Giáng cố trấn định nhìn, thấy trong số đó có một người mặc áo T-shirt màu đen, bên trên vậy mà lại in chữ “J&J”.

Lâm Giáng nhìn thêm mấy lần.

“Cậu làm việc ở J&J à?” Sau khi lên xe, Lâm Giáng chăm chú nhìn bông hoa đang lắc đầu trên xe của Giang Vi Phong đến xuất thần, cô nghĩ ngợi cuối cùng quyết định hỏi.

Giang Vi Phong rút ra một điếu thuốc, anh ngậm trên miệng, lại hỏi cô: “Cậu không để ý chứ?”

Cô lắc đầu, thấy anh châm điếu thuốc rồi kẹp vào tay, không nhịn được hỏi: “Cậu nghiện thuốc lá thật đấy.”

Giang Vi Phong cười, anh mở cửa sổ xe ra, lập tức có gió thổi đến, giọng nói của anh cùng tiếng gió truyền tới: “Cậu biết J&J à?”

Cô gật đầu: “Ừ, trước kia tôi từng đến đó phỏng vấn.”

Vừa dứt lời, anh bỗng nhiên quay mặt qua nhìn cô.

“Sao thế?” Lâm Giáng lập tức di dời ánh mắt.

Anh lại quay mặt đi, dập tắt điếu thuốc, thanh âm hơi khàn: “Không có gì, tôi là một trong những người sáng lập lên công ty đó.”

Giọng nói anh nhàn nhạt không chút gợn sóng, Lâm Giáng trái lại hít thở sâu, ban nãy cô thấy ngữ khí lúc nói chuyện của anh với những người kia đã đoán được bảy tám phần rồi, vậy nên không bất ngờ lắm về thân phận của anh, mà là cô và anh cứ lướt qua nhau như vậy.

Lâm Giáng cười nói: “Trùng hợp thật đấy.”

“Tôi nhớ lúc trước cậu học phát thanh phải không? Sao lại đi chụp ảnh du lịch rồi?” Trầm mặc một lát, Giang Vi Phong hỏi.

“Thì chỉ là muốn nhân lúc còn trẻ, đi đây đi đó nhiều một chút.” Cô cười.

Anh “ồ” một tiếng, ngón tay đặt trên vô lăng xe như có như không gõ nhẹ, không biết anh lấy từ đâu ra một lon cocacola, “cách” một cái mở ra, bọt khí lập tức dâng lên, Giang Vi Phong không cẩn thận liền bị bọt khí bắn tung tóe lên vạt áo và quần.

“Trời ạ…” Chàng trai quả nhiên là buồn bực.

Lâm Giáng vội rút mấy tờ giấy trong hộp ở đằng trước lau cho anh, mắt nhìn giấy trắng dần thấm thành màu cà phê, cô không nghĩ ngợi nhiều lại rút càng nhiều giấy hơn lau cho anh, lúc ngón tay đụng đến chân anh cô vẫn còn chưa nhận ra, ba giây sau cô mới ngây người.

Thu tay lại, ngước mắt lên, chỉ thấy ánh mắt người đàn ông dần trở nên sâu hơn.

Lâm Giáng vội ngồi thẳng dậy, hắng giọng ho một tiếng, máy móc chuyển chủ đề: “Cậu vẫn thích uống cocacola như thế nhỉ.”

Lời vừa nói ra, cô tự mình ngây người trước.

May là người đàn ông trước mặt không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ “ừ” một tiếng, nghe cực kỳ hời hợt, cô nắm chặt bàn tay đang dinh dính vì cocacola của mình, trấn tĩnh lại.

Người đàn ông bên này thu lại tầm mắt, tâm tư anh vẫn đang rục rịch, qua một lát lại tiếp tục chủ để ban nãy: “Lúc trước nghe Hạo Tử nói cậu thi đỗ vào khoa phát thanh của trường Z, sau đó lại không đi làm phát thanh viên à?”

“Tôi có đi làm, sau đó phát hiện bản thân không thích hợp lắm.” Lâm Giáng không muốn nói nhiều.

Anh bất động thanh sắc nhìn cô: “Tôi nhớ là lúc trước cậu làm việc trong phòng phát thanh của trường đúng không?”

Cô đưa mắt nhìn anh, rất nhanh lại dời đi, nói: “Đúng.”

Anh nín cười: “À? Vậy cậu còn nhớ cái người có tài khoản QQ nickname là 38.6 độ C không?”

38.6 độ C?

Nghe được lời này, Lâm Giáng suýt chút nữa thì sặc nước bọt.

Khó lắm mới chậm chạp thở đều được, cô quay mặt nhìn anh, thấy anh đang chuyên tâm lái xe, dường như chỉ là thuận miệng mở ra một chủ đề nói chuyện khác.

Lâm Giáng giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nặn ra một nụ cười: “Tôi không nhớ.”

Giang Vi Phong cũng không đáp, không quay đầu, mà chỉ nhướng mày liếc qua cô một chút, ngay sau đó Lâm Giáng liền bịt tai trộm chuông* hỏi: “Bạn học của cậu à?”

*Bịt tai trộm chuông: bắt nguồn từ sự tích có kẻ lấy được quả chuông, hắn ta không vác nổi quả chuông ấy đi nên bèn dùng vồ để đập vỡ. Ai ngờ quả chuông không vỡ mà còn kêu vang hơn. Hắn sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới nên đành bịt tai mình lại để khỏi nghe thấy tiếng chuông kêu. Câu thành ngữ này để chỉ hành động tưởng rằng có thể lừa dối được người khác nhưng thực chất chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.

Lúc này Giang Vi Phong mới quay mặt lại chăm chú nhìn cô, con ngươi đen thẫm, khóe môi lại nhàn nhạt cong, cười: “Không quen, tôi tưởng là cậu biết.”

Lâm Giáng sững người, lúc này cocacola trên tay dính đến khó chịu, cô nhịn không được mà chà xát hai lòng bàn tay, đễn nỗi ngón tay có chút tê lại, dọc theo tĩnh mạch ở cánh tay truyền đến tim, lan rộng ra khắp nơi.

Cô ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe: “Sao mà tôi biết được.”

Ánh mắt Giang Vi Phong dõi theo từng động tác của cô, tầm mắt lại rơi trên cổ áo sơ mi của cô, ánh mặt trời chiếu rọi qua góc nghiêng của mặt cô chiếu lên mái tóc rũ xuống như một khu rừng đen nhánh, bên trong cất giấu một vành tai trắng nõn như vầng trăng khuyết của cô.

Anh lại đưa tay cầm lon cocacola lên uống, không sai, anh vẫn thích uống cocacola như vậy: “Cũng đúng, học sinh ngoan chỉ một lòng hướng về học tập, lấy đâu tâm tư mà nhớ những cái này.”

Lâm Giáng không tiếp lời.

Dọc đường hai người không trò chuyện gì thêm.

Lâm Giáng nhìn những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau bên đường, cùng với người qua lẻ lại trên phố, như một cảnh tua nhanh trong phim truyền hình, từng góc của cuộc sống trôi qua trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã đến chung cư cô sống.

Lúc xe dừng lại, Lâm Giáng mới ngẩng đầu, giây tiếp theo Giang Vi Phong lại nghiêng người cúi đầu phủ tới, tim Lâm Giáng đập nhanh hơn mấy nhịp, hơi thở ngưng trệ.

Giống như lần trước, anh giúp cô tháo dây an toàn.

“Cho tôi số điện thoại và wechat của cậu đi.” Lúc cô chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống, anh mở lời.

Không đợi cô phản ứng lại, anh liền giải thích: “Dì Trịnh thường xuyên tìm cậu, sức khỏe bà ấy không tốt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì còn tiện liên lạc.”

Lâm Giáng không chút nghi ngờ cho anh số điện thoại của mình: “Tài khoản wechat cũng là số này.”

Anh thêm cô xong, cô nói cảm ơn rồi dặn anh đi đường cần thận, đẩy cửa xuống xe.

Giang Vi Phong nhìn theo bóng lưng của cô, gọi một cuộc điện thoại: “Có chuyện này tôi muốn nhờ cô giúp một chút, cần gấp rút.”

Anh nói, mũi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, một bó hoa hồng đỏ rực rỡ đang nằm im lìm ở ghế sau.

Anh hơi ngây người, khởi động xe rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.