Đêm đó Lâm Giáng mang theo chút men say về nhà.
Vừa vào cửa cô liền phát hiện bầu không khí khác lạ, bình thường giờ này Từ Danh Quyên đang làm ổ trên sô pha xem phim rồi, nhưng hôm nay cô không nghe thấy tiếng tivi.
Cô ngó vào trong gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, cô vào phòng ngủ tìm cũng không thấy người đâu, bèn vừa về phòng thay quần áo vừa bật loa ngoài gọi điện thoại.
Nháy mắt đã có người trả lời, cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì tiếng khóc nức nở của Từ Danh Quyên đã nhanh hơn một bước vang bên tai cô:
“Lâm Giáng, con đến bệnh viện thành phố ngay đi, bà nội con xảy ra chuyện rồi.”
Tim Lâm Giáng nặng trĩu, cô gần như chạy thục mạng ra ngoài, lúc đến được bệnh viện thành phố hai chân đã mềm nhũn, răng cũng đánh vào nhau lập cập.
Ở lối đi thang máy, cô nhìn thấy Lâm Vĩ đang ôm lấy ông nội ngồi một bên, còn Từ Danh Quyên đang đứng đằng sau bố cô, hai tay bà giữ lấy vai Lâm Vĩ, ba người nước mắt lưng tròng.
“Bà nội thế nào rồi ạ?” Giọng Lâm Giáng nghẹn đến khó chịu.
Từ Danh Quyên bước lên phía trước đỡ lấy cô, không nói gì mà chỉ kìm nước mắt lắc đầu.
Lâm Giáng nhất thời nước mắt tuôn như mưa.
Sau đó, Từ Danh Quyên nói với Lâm Giáng bà nội trượt chân ngã xuống nước.
Không lâu sau khi Lâm Giáng lên đại học, bà nội bị chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer, người trong nhà lúc nào cũng phải cẩn thận lưu tâm từng li từng tí, nhưng nào ngờ nhỡ rời mắt một chút bà liền chạy ra ngoài, sau đó mãi mãi không trở lại nữa.
Ngày lễ mười một, khắp nơi trong Thanh Thành đều ẩm ướt, mưa cứ rơi liên miên, ngày tang lễ diễn ra vẫn triền miên không dứt.
Lâm Vĩ lo ông nội không chống trụ được, sắc mặt ông nội trắng bợt xanh xao nhưng vẫn cố an ủi Lâm Vĩ, hai cha con nắm chặt tay ra sức thay nhau chống đỡ, cứ như vậy hoàn thành lễ truy điệu.
Sinh nhật năm nay của Lâm Giáng cũng không đón được.
Tối ngày 5 tháng 10, Thẩm Yến ở trong phòng an ủi Lâm Giáng, Từ Danh Quyên bưng một bát mì tới, nói: “Đây là bố con bảo mẹ nấu cho con đấy.”
Hai mắt Lâm Giáng đỏ hoe, đợi Từ Danh Quyên rời khỏi mới dám rơi lệ, cô vừa khóc vừa nuốt bát mì vào bụng.
Thẩm Yến bèn ngồi một bên quan sát cô, kỳ nghỉ này cậu vốn không định về nhà nhưng nghe chuyện như vậy liền cố ý đặt vé chuyến sớm nhất để trở về tham gia tang lễ.
Lâm Giáng ăn xong bát mì cậu liền đem bát bỏ ra ngoài, lúc quay lại phòng trên tay đã cầm theo một chiếc hộp.
“Cho cậu này, quà sinh nhật đấy.” Thẩm Yến nói.
Lâm Giáng bị bóng người cao lớn của Thẩm Yến phủ lấy, nhất thời không nhìn rõ sắc mặt của cậu, nghe vậy thì đưa tay nhận lấy, mở ra là một chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh rêu trầm.
“Đẹp quá.” Lâm Giáng khịt khịt mũi, cười.
Thẩm Yến nghe thấy giọng cô có vẻ thích cũng chân thành cười: “Cậu thích là được, cái này là mình đi làm thêm rồi mua đấy, số tiền lương đầu tiên trong cuộc đời.”
Lâm Giáng nghe vậy thì vô cùng cảm động, cô lấy đồng hồ ra đeo lên cổ tay rồi giơ tay ra ngắm nghía nó mấy giây, hỏi: “Nhưng tại sao lại muốn tặng mình đồng hồ?”
“Biết ngay là cậu sẽ hỏi mà.” Thẩm Yến tiến lên phía trước mấy bước rồi ngồi xuống bên cạnh cô, “Cái này tuyệt đối không phải đồng âm với “tống chung”* gì đó đâu nhé.”
*Tống chung: Đưa tiễn người đã mất
Lâm Giáng cười: “Ai ya, mình biết mà.”
“Ừm…” Thẩm Yến cười ngượng, “Thực ra cũng không có gì đặc biệt, đồng hồ đeo tay, đương nhiên là ngụ ý thời gian.”
Lâm Giáng không phản ứng gì, im lặng nghe Thẩm Yến nói hết.
“Cậu nghe câu nói của Tam Mao chưa? “Vẻ đẹp của năm tháng nằm ở sự trôi qua không hề dừng lại của nó”, người lớn rồi sẽ già đi, trẻ con rồi sẽ ra đời, mọi thứ đều là quy luật của tự nhiên. Lấy chuyện của bà nội làm ví dụ nhé, mình hy vọng cậu sẽ hoài niệm, nhưng đừng quá bi thương, thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại, vậy nên chúng mình càng phải trân trọng nó.”
Trong phòng ngoài phòng đều yên tĩnh, Thẩm Yến nói rất dài, Lâm Giáng im lặng nghe cậu, giống như đang nghe một câu chuyện không ngắn cũng chẳng dài vậy.
“Đúng là luật sư tiền năng có khác, tài ăn nói đỉnh thật đấy.” Lâm Giáng bất động thanh sắc lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nhìn cậu nói.
Thẩm Yến nghe xong, cười như được lợi: “Cảm ơn cô Lâm đã có lời khen.”
Lâm Giang tỏ ra ngượng nghịu cười, nhưng vẫn ở trước mặt anh lộ ra chút xấu hổ, lúc này bầu không khí có chút kỳ quặc, cô chớp chớp mắt nói nhỏ: “Cảm ơn nha.”
Thẩm Yến cứ nhìn Lâm Giáng như vậy, thấy trong mắt cô toàn là hơi nước, cậu sợ cô lại khóc nên liền trêu cô: “Đừng cảm ơn, con người mình chính là như vậy, không thể phủ nhận được mình là một người đàn ông tốt mà.”
Nói rồi cậu còn cố ý nhún nhún vai, khiến cho Lâm Giáng bật cười thành tiếng: “Đúng đúng đúng, người đàn ông tốt chính là cậu, cậu chính là Tằng Tiểu Hiền*, được chưa?”
*Tằng Tiểu Hiền: Một nhân vật trong bộ phim “Chung cư tình yêu”.
Thẩm Yến ngây người, bèn hỏi: “Mấy từ này ở đâu ra thế? Tằng Tiểu Hiền là ai?”
Lâm Giáng đỡ trán, vừa bắt chước ngữ điệu lúc cà khịa người khác của Vương Giai Thiến vừa nói: “Cậu quê mùa quá đấy, người dẫn chương trình nổi tiếng của đài phát thanh cậu cũng không biết.” Lâm Giáng cười đẩy cậu ra khỏi phòng ngủ.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lâm Giáng nhìn ánh sáng xanh trầm từ chiếc đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Trước khi lên đại học, có người lớn nói “Bây giờ đừng nghĩ đến việc chơi bời, đợi đến lúc lên đại học tha hồ mà bay nhảy”, còn có người nói, cuộc sống của sinh viên trường nghệ thuật phong phú đa dạng hơn nhiều so với sinh viên bình thường.
Nếu như có thể xuyên không về quá khứ, Lâm Giáng thật chỉ muốn hét lên với bản thân ngốc nghếch của mình khi ấy rằng: Đừng tin!
Thân là một sinh viên ngành phát thanh, việc dậy sớm ra ngoài tập luyện buổi sáng đã sớm trở thành một loại dày vò, ngày nào cũng nhét đầy những tiết học, làm gì còn thời gian mà chơi.
Kỳ nghỉ hè năm hai, Lâm Giáng đến họp lớp cùng các bạn cấp ba, khi nói đến cuộc sống của sinh viên đại học, mọi người đều hỏi Lâm Giáng mấy câu đại loại như “Trong trường nghệ thuật có nhiều trai xinh gái đẹp hay không”, “Trường các cậu quản có nghiêm không”.
Lâm Giáng nghe đến mấy vấn đề này thì đầu đau như búa bổ, thực ra học ngành này ngược lại càng cần phải chịu đựng gian khổ kiên trì luyện tập.
Trong số những người bạn cùng lớp đại học của Lâm Giáng, có rất nhiều người nỗ lực phấn đấu không thua kém gì lúc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, khi lên năm hai năm ba, trong lớp đã có sinh viên tìm đường đến đài truyền hình thực tập rồi.
Kỳ một của năm tư, Lâm Giáng vừa về tới trường liền phát hiện cả bầu không khí đều trở nên khác biệt, người tìm chỗ thực tập thì tìm chỗ thực tập, người đi tuyển dụng thì tuyển dụng, người thi lên nghiên cứu sinh thì thi nghiên cứu sinh.
Cả kí túc xá lúc này chỉ có cô và Chu Uyển là rảnh rỗi nhất.
Kỳ nghỉ đông năm tư Lâm Giáng có đến đài truyền hình thực tập được hơn hai tháng, nói ra cũng khéo, lúc ấy còn gặp được Trình Vân Xuyên ở đài truyền hình, cô ta thi ngành phát thanh của một đại học truyền thông, cô ta đi thực tập sớm hơn cô một năm, nhờ vào quan hệ mà được giao cho một tiết mục ban đêm của đài truyền hình.
Nhưng sau này Lâm Giáng không đợi đến lúc nhận giấy chứng nhận thực tập đã chủ động xin thôi việc, học kỳ sau trở về trường học cô cũng không có dự tính rõ ràng.
Bạn cùng phòng kí túc của cô, Chu Uyển cũng không có mục tiêu, năm nhất cô ấy vào làm việc trong phòng quan hệ đối ngoại, việc của hội học sinh cũng rất bận, ngày nào cũng như người điên vậy, bây giờ không dễ dàng gì mới được nhàn hạ một chút nên cả ngày đều ngâm người trong kí túc xá xem phim.
Khi ấy Hàn Quốc vừa mới ra mắt một bộ phim mới tên “Những người thừa kế”, cực kỳ nổi tiếng, Chu Uyển dán đầy ảnh của Lee Min Ho trong phòng kí túc, ngày nào cũng gọi “Oppa oppa”.
Lâm Giáng chế giễu cô: “Cậu không khác gì một người bạn của mình, theo đuổi thần tượng đến chết cũng được.”
Chu Uyển gặm một miếng táo, nhiều chuyện cười: “Ai thế? Chắc không phải là cậu em họ đẹp trai Thẩm Yến của cậu đấy chứ?”
Lâm Giáng lập tức ném cho cô ấy một chiếc gối ôm dài: “Không phải em họ đẹp trai, mà là bạn thân mỹ nữ, mình từng nói cho cậu rồi mà, cô ấy tên Vương Giai Thiến.”
Chu Uyển chau mày sực nhớ ra: “À à à, chính là cái lão Vương nhà bên à?”
Lâm Giáng lắc đầu, nói: “Hôm khác nhất định cho hai cậu gặp mặt mới được.”
Lời này nói ra, đợi đến ngày thực hiện được thì đã là tháng 5 năm sau rồi.
Khoảng thời gian đó Lâm Giáng ban ngày thì bận hội diễn tốt nghiệp, buổi tối còn phải về kí túc xá viết luận văn, bận tối mắt tối mũi.
Đúng đoạn thời gian đó thì Vương Giai Thiến đến trường Z tìm Lâm Giáng.
Học kỳ sau của năm tư Vương Giai Thiến đột nhiên tuyên bố hợp tác cùng khởi nghiệp với một đàn anh tên Tần Chiếu, hai người cùng mở một shop online bán đồ nữ, trước kia cô vốn định mời Lâm Giáng đến cùng cô ấy làm người mẫu nhưng Lâm Giáng không muốn làm lắm, Vương Giai Thiến cũng không thích làm khó người khác nên bèn nói Lâm Giáng giúp cô ấy tìm xem bên cạnh có cô gái nào có thể giới thiệu cho cô không.
Đầu Lâm Giáng lập tức lóe sáng gửi cho Vương Giai Thiến một bức ảnh, hỏi: “Cậu xem xem bạn cùng phòng kí túc của mình được không?”
“Được đấy, đợi bên này mình hết bận thì sẽ đến chỗ cậu gặp cô ấy.”
Vương Giai Thiến xử lý một đống công việc, bận xong thì đã là tháng 5 rồi, chuyến đó cô đến rất vội vã, buổi trưa đến thì buổi chiều đã phải đi, chỉ vì để gặp Chu Uyển.
Chu Uyển không phải xinh đẹp theo kiểu truyền thống, nhưng lại có ngoại hình rất phù hợp với vẻ đẹp đang thịnh hành lúc bấy giờ, trừ việc người mẫu thì cô ấy còn biết chụp ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ.
Hai người vừa gặp đã thân, ngay lập tức quyết định chuyện hợp tác với nhau.
Buổi chiều hôm đó nhanh chóng trôi qua, cảm giác như chưa nói với nhau được mấy câu Vương Giai Thiến đã phải vội vã bắt xe ra ga tàu.
Sự thực là thời gian trôi như chạy, đâu chỉ duy nhất buổi chiều ngày đó.
Ngày tối nghiệp bỗng nhiên ùa tới, từ lúc hội diễn tốt nghiệp kết thúc đến khi việc bảo vệ luận văn kết thúc, ai cũng từng nói câu “mau chóng tốt nghiệp đi” trong lúc vất vả, nhưng đến khi thật sự sắp chạm tới gần việc tốt nghiệp mới phát hiện mọi người ai cũng chưa chuẩn bị xong.
Buổi tối hôm trước ngày tốt nghiệp cả phòng kí túc xá của Lâm Giáng tụ họp, sau khi ăn cơm xong, cả sáu cô gái mua đồ ăn vặt và nước uống rồi ngả người nằm xuống sân vận động nói chuyện phiếm, họ nói đến những vất vả cực nhọc hai tháng trước khi tốt nghiệp, cũng nhắc đến những thay đổi trong bốn năm qua.
Tống Nhã Đình nằm ở giường đối diện chéo với Lâm Giáng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn cùng bạn trai, mọi người đều đang bàn tán chuyện của cô ấy, kết quả không biết thế nào mà chủ đề lại chuyển hướng chĩa lên người Lâm Giáng.
“Lâm Giáng, cả bốn năm nay trong phòng kí túc xá của chúng mình chỉ có duy nhất cậu đến cả người mập mờ với cậu cũng không có, người khác tỏ tình với cậu cậu cũng không thèm để ý tới, có phải trong lòng đang giấu người nào đúng không?” Nhã Đình nằm trên đất, tay nghịch nghịch lọn tóc dài của Lâm Giáng.
Lâm Giáng yên lặng, bình thản nằm đó ngắm sao, nhớ đến khuôn mặt của một người thiếu niên.
Xá trưởng đang cười: “Có phải là cậu trai năm ngoái đến trường tìm cậu không?”
“Các cậu nhắc đến Thẩm Yến à?” Chu Uyển mở nắp một lon nước ngọt uống, bĩu môi nói, “Thẩm Yến là em họ của Lâm Giáng đấy, các cậu không biết à?”
“À? Thật á?” Xá trưởng hỏi.
Lâm Giáng gật đầu, trong lòng lại cười thầm, trước kia Chu Uyển nhiều chuyện quá nên cô thực sự đã giải thích như vậy.
Mấy cô gái mồm năm miệng mười, Chu Uyển còn nói: “Em họ cậu nhỏ hơn cậu bao nhiêu tuổi thế, sau này giới thiệu cho mình có được không?”
Lâm Giáng nhìn những ngôi sao trên trời, tâm tình bất giác tốt hơn, nói: “Để sau đi.”
Chu Uyển bèn bày ra bộ dáng chuẩn bị thọc lét Lâm Giáng, miệng không ngừng nói “có được không hả”, làm nũng với cô.
Lâm Giáng sợ nhất là bị thọc lét, cuộn người lại vừa cười vừa né, bỗng nhiên có người gọi: “Lâm Giáng.”
Cô trầm ngâm, Chu Uyển cũng dừng lại.
Hai người chật vật ngồi ngay ngắn, mượn chút ánh sáng của đèn ở sân vận động để nhìn, là Lý Hoài Khắc của lớp nhiếp ảnh.
Xá trưởng trêu chọc Lâm Giáng, nói: “Chủ nợ đến rồi kìa.”
Khiến cho Nhã Đình không nhịn được suýt chút nữa thì cười thành tiếng.
Lý Hoài Khắc mở miệng: “Lâm Giáng, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu qua đây một chút được không?”
Bạn cùng phòng nghe xong đồng loạt dùng ánh mắt ái muội nhìn về phía Lâm Giáng, Lâm Giáng có chút do dự: “Có chuyện gì cậu cứ nói ở đây đi.”
Lý Hoài Khắc lại kiên trì hỏi thêm một lần, Lâm Giáng vẫn từ chối.
Anh ta nắm chặt tay, cứ như là đã hạ một quyết tâm vô cùng lớn, nói: “Lâm Giáng, sau khi tốt nghiệp tôi cũng đến Thanh Thành.”
Lâm Giáng sững người, cười nói: “Tốt đấy chứ, Thanh Thành tuy rằng không bằng được Bắc Kinh với Thượng Hải nhưng cũng là thành phố tuyến một.”
Lý Hoài Khắc mím môi: “Vậy nên, cậu có bằng lòng ở bên tôi không?”
Dứt lời mấy cô gái bên cạnh đều cười trộm, còn cố ý ho khan với Lâm Giáng.
Lâm Giáng không chút chần chừ, cười: “Tôi không bằng lòng.”
“Tôi sẽ đối xử tốt với cậu.” Lý Hoài Khắc càng nắm chặt bàn tay hơn.
Lâm Giáng rất thản nhiên nhìn thẳng vào anh ta, cười nói: “Tôi không thích cậu.”
“Vậy tôi sẽ cố gắng khiến cậu thích tôi.” Lý Hoài Khắc không hề nhụt chí.
“Có những chuyện không phải chỉ cần dựa vào cố gắng là đạt được đâu.” Lâm Giáng nhàn nhạt cong môi, giọng nói dịu dàng nhưng lại như xa cách ngàn dặm.
Chu Uyển thấy tình huống khó xử nên không thể không hòa hoãn, vội đứng dậy cười khan hai tiếng: “Chuyện đó, Lý Hoài Khắc, tôi cũng đến Thanh Thành phát triển đấy, sau này tới đó tôi hẹn cậu nhé.”
Chàng trai vẫn không chịu rời đi, Chu Uyển nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì nói: “Hay là, đến lúc đó tôi gọi thêm cả Lâm Giáng cùng hẹn cậu nhé.”
Chàng trai đứng im nhất quyết không đi.
Lâm Giáng tay phải ma sát tay trái nhìn khắp bốn phía, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Lý Hoài Khắc nhưng không nói chuyện.
Lý Hoài Khắc cười: “Cậu có người trong lòng?”
Mặc dù là một câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.
Khắp nơi yên tĩnh, những âm thanh bên cạnh đều giống như đang tưởng tượng ra vậy.
Lâm Giáng chỉ cười mà không nói, vẫn là bộ dạng xa cách ngàn dặm như thế.
Lý Hoài Khắc cười: “Tôi hiểu rồi, bảo trọng.”
Lâm Giáng nói “Ừ”, mắt tiễn anh ta rời đi.
Lý Hoài Khắc chân trước vừa rời khỏi, mấy cô gái càng dùng lời bức cung Lâm Giáng, vây xung quanh thẩm vấn cô.
“Cái gì gọi là cậu có người trong lòng rồi?” Người nói là Nhã Đình.
“Ai vậy? Có đẹp trai bằng Thẩm Yến không?” Người nói là Chu Uyển.
“…”
“Mình bịa ra đấy.” Lâm Giáng trả lời một câu duy nhất.
Nói xong cũng không thèm đếm xỉa đến lời trêu chọc của mọi người, cô vội nhắm mắt lại tiếp tục bình thản nằm trên sân vận động.
Cái nóng nực hập lên trong đêm hè, có chút bí bách, không biết vì sao tin Lâm Giáng lại đập rất nhanh.
Có thể là bởi vì câu cô vừa nói lúc nãy, mình bịa ra đấy.
Lâm Giáng đưa tay sờ lên mũi mình, thuận tiện giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ màu xanh rêu trầm trên cổ tay, giờ này ngày mai có lẽ cô đang ngồi trong nhà ở Thanh Thành ăn cơm rồi.
Đêm nay là lần cuối cùng ở chung với bạn cùng phòng kí túc của cô, vô cùng trân quý, ngày hôm sau từng người từng người một chuyển đi, những chiếc giường tầng cũng lần lượt trống trải, cô và Chu Uyển là hai người rời đi cuối cùng, hai người khóa cửa lại rồi đến chỗ cô quản lý kí túc xá đăng kí giao nộp lại chìa khóa phòng, khi hai người kéo hành lí đến mặt trời đang chiếu rọi.
Cô thầm nhủ trong lòng:
Tạm biệt.